Trung (1)

05#

Buổi concert kết thúc thành công với một vài fan còn nán lại chưa về. Ở hậu trường, nhân viên công tác bận bịu thu dọn các thiết bị và dụng cụ mất một lúc mới xong, sau đó sự ồn ào liền trở lại yên tĩnh.

"Có thấy cậu ấy không?"

Bắc Kinh vốn là địa điểm quá quen thuộc đối với Lý Thiên Trạch, bạn bè đến tất nhiên cậu không thể bỏ mặt. Cậu tận tình tiếp đón Tống Á Hiên, tiện thể cùng hắn ôn lại chuyện xưa.

Thiên Trạch sau khi tốt nghiệp đã quay lại Bắc Kinh sinh sống. Cậu cùng anh chồng bác sĩ mở một phòng mạch, ngày ngày đều có bệnh nhân và tận hưởng cuộc sống an nhàn.

"Không..."

Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế bành ở phòng chờ thuận tay mở một món quà fan tặng.

Hắn càng nghĩ càng thấy lạ, lúc nãy trên sân khấu hắn trông thấy một người rất giống cậu, nhưng vừa nhìn lướt qua một chốc đã không còn thấy tăm hơi. Hắn mở một gói quà chỉ có vỏn vẹn một chiếc USB nhỏ, bên trong không có tên hay lời nhắn.

"Có lẽ một số fan phải đợi sang ngày mai thôi!"

Trợ lý thở dài nhìn đống quà đầy ắp trên người hắn, xem chừng ngày mai họ lại không được nghỉ ngơi rồi.

"BB Cream, ví tiền, kính áp tròng, thẻ ngân hàng... Nhìn này, còn có cả thẻ nhân viên!"

Trợ lý đem một mớ lỉnh kỉnh đồ vật đặt lên bàn trước mặt Tống Á Hiên.

"Á Hiên, đây không phải là..."

Lý Thiên Trạch nhìn hình chụp cận mặt trên tấm thẻ, đó là hình một chàng trai tuấn tú với ba chữ in to rõ bên dưới.

"Hạ Tuấn Lâm"

Tống Á Hiên nhìn chiếc USB trong tay, như nhớ ra gì đó, hắn chạy sang phòng kỹ thuật bên cạnh mượn máy tính.

Trong USB là video quay màn biểu diễn của hắn ba năm trước khi hát ca khúc "Dễ cháy dễ bùng nổ". Hôm đó trời mưa lớn chỉ có thể loáng thoáng nghe được giọng hắn, hơn nữa do video đã lâu nên chất lượng hình ảnh không rõ.

"Á Hiên, đây là cậu trước khi debut sao? Không ngờ còn có người lưu lại đoạn video này!"

Trợ lý theo dõi màn hình và quay sang hắn trêu chọc.

Cậu đã đến, cậu đã thực hiện lời hứa mà không nói một lời, lúc nào cũng âm thầm như vậy.


06#

Mùa thu ở Quảng Châu nhiệt độ vẫn không mấy giảm đi, khí hậu càng lúc càng khô và đây chính là thời điểm bệnh cảm cúm hoành hành. Không tránh được sức mạnh của virus, Hạ Tuấn Lâm bị cảm nhẹ.

Quán cà phê ở góc đường dường như đã trở thành căn cứ bí mật của cả hai, cứ mỗi tuần đến đúng giờ họ sẽ đến gặp nhau.

Vào buổi chiều tầm 4 5 giờ, quán thường vắng khách với chỉ một hai bàn có người ngồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một chiếc bàn cách xa cửa sổ, vội vã làm luận văn. Những ngón tay thon dài của cậu gõ lách tách trên laptop.

Trong khi đó, cặp đôi ngồi ở bàn bên cạnh đang thể hiện tình cảm như ở chỗ không người, hết hôn hít rồi lại quay ra ôm ấp nhau.

Quả nhiên các cặp đôi khi yêu đều ngọt ngào và điên cuồng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm thì chẳng mấy quan tâm. Thật ra chung quanh cậu có mọi thể loại con gái với các tính cách khác nhau, số người tỏ tình với cậu cũng nhiều không đếm xuể, tuy vậy hết lần đến lần khác vẫn không một ai đủ khiến cậu rung động.

Bạn bè cậu cũng khuyên nhủ và giới thiệu người này người kia, nhưng cậu thấy bản thân có vẻ hứng thú với con trai hơn.

Chẳng hạn như cái tên vừa tình cờ xuất hiện trên màn hình laptop trước mặt cậu, Tống Á Hiên.

"Latte của ngài đây!"

Anh chàng phục vụ đặt món uống nóng hổi lên bàn, đoạn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nghi ngờ hành động kỳ lạ của anh ta, ngẩng lên đã phát hiện Tống Á Hiên đang ngồi ngay ngắn đối diện.

"Ê, hình này là cậu tự vẽ à?"

Giật mình sợ bị người đó phát hiện, Hạ Tuấn Lâm lập tức xóa dòng tên trên màn hình đồng thời chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

Gần đến Trung thu, các cửa hàng cho ra nhiều loại sản phẩm đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm nhìn tách cà phê vẽ hình mặt trăng có sừng bằng bọt sữa mà cúi đầu phá ra cười.

"Đúng vậy, đã nói là tớ vẽ được mà. Cậu chỉ được khen, không được chê xấu!"

Không cần phải hỏi, câu trả lời đã quá rõ ràng. Không chủ quán nào lại đi thuê một nhân viên ngay cả hình vẽ cơ bản cũng không làm xong.

"Ừ, vẽ rất đẹp. Tranh của Piet Mondrian cũng không trừu tượng bằng hình vẽ của cậu."

Tống Á Hiên mất một giây để tiêu hóa lời của Hạ Tuấn Lâm, và khi đã hiểu được ẩn ý, hắn đá chân cậu một cái.

"Trung thu này cậu rảnh không?"

Hạ Tuấn Lâm tuy bên ngoài tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn vui vẻ thưởng thức món uống. Latte không đường có vị hơi đắng trong khi cậu thì thích nhiều ngọt hơn.

"Hả? Có việc gì? Muốn hẹn tớ đi đâu à?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi lại với một miệng đầy cà phê chưa kịp nuốt xuống.

"Đúng vậy, Hạ tiên sinh có cho tôi vinh hạnh đó không?"

Tống Á Hiên rút một chiếc khăn giấy giúp Hạ Tuấn Lâm lau ít kem sữa dính bên khóe miệng.

"Tính như hẹn hò phải không?"

Hắn lau xong thì thản nhiên thu tay về. Thấy bản thân có chút lúng túng, Hạ Tuấn Lâm vừa định đùa thêm một câu thì đã bị hắn tước lời.

"Tính là vậy đi!"


Tống Á Hiên cứ khăng khăng đưa Hạ Tuấn Lâm về ký túc xá đến nỗi không ngăn được, cậu đành nghe theo hắn.

"A, chỗ này có takoyaki!"

Hạ Tuấn Lâm túm áo Tống Á Hiên kéo về một hướng khác.

Cậu đến Quảng Châu ít nhất cũng đã được một tháng, những điểm ăn ngon đều đã lôi kéo Tống Á Hiên cùng ghé qua. Nhưng không hiểu sao gần đây cậu lại thấy nhớ ẩm thực Thành Đô ghê gớm.

Vì vậy khi trông thấy cửa hàng takoyaki, cậu không nén được sự hào hứng. Đã lâu rồi cậu không được ăn món này.

"Ông chủ, cho hai phần takoyaki!"

Tống Á Hiên nhìn bộ dạng trẻ con của cậu với ánh mắt lộ vẻ cưng chiều. Hắn không ngờ cậu còn có kiểu khẩu vị "con gái" như vậy, thật sự khiến hắn ngạc nhiên.

"Lần sau có thể ăn lẩu nữa thì tốt quá!"

Hạ Tuấn Lâm vừa nhai vừa nói với hai má căng phồng, mấy chữ phát ra nghe không rõ.

"Nuốt đi rồi hẳn nói! Nếu cậu muốn ăn, cuối tuần sau tớ sẽ tìm một quán món cay Tứ Xuyên gần đây!"

So với Hạ Tuấn Lâm đang ăn ngấu nghiến, Tống Á Hiên ăn từ tốn hơn. Hạ Tuấn Lâm nhai nhai miếng rong biển trong miệng vừa đưa mắt đăm chiêu nhìn con đường.

Mặc kệ kết quả thế nào, cậu vẫn muốn thử một phen, biết đâu có thể thành công.

Được rồi, nếu đi hết con đường này cậu đếm được số bước lẻ, cậu sẽ nói ra tình cảm của mình. Nếu là số bước chẵn, cậu đành giữ kín và khóa chặt nó trong lòng vậy.


1...2...3...

Mỗi bước đi Hạ Tuấn Lâm đều đếm rất cẩn thận.

98...99...100...

"Đến nơi rồi, cậu nhớ lời hẹn đấy nhé! Trung thu gặp!"

100, quá rõ ràng là số chẵn!

Cậu phải từ bỏ thật sao?

Nếu cậu bỏ qua lần này, lỡ đâu sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội.

Tay Hạ Tuấn Lâm nắm chặt góc áo Tống Á Hiên giữ hắn đứng yên tại chỗ, rồi cậu bước đến trước mặt hắn.

Nếu còn thiếu một bước, vậy hãy để cậu là người thực hiện nó.

"Có thể lời nói tiếp theo của tớ sẽ khiến cậu hoảng sợ, nhưng tớ mong dù có chuyện gì, cậu hãy hứa chúng ta vẫn là bạn."

Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói, Tống Á Hiên tuy không rõ chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Tớ thích cậu, là thích kiểu muốn ở cùng một chỗ với cậu! Cậu không cần phải trả lời tớ ngay bây giờ, đến lần sau chúng ta gặp nhau, hãy cho tớ câu trả lời chính xác!"

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền bỏ chạy vào ký túc xá, để lại một mình Tống Á Hiên đứng đó cố sắp xếp lại đầu óc.

Cho dù tớ bách độc bất xâm, cậu vẫn là bước thứ 101!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro