sparrows and robins and love inside genres

Tác phẩm đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả! Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/42568221

Vì là lần đầu mình trans (cùng sự trợ giúp của một bạn beta) nên chắc chắn vẫn sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ạ.

sparrows and robins and love inside genres

Summary:

Cho đến tận hôm nay, Soonyoung cảm thấy mừng vì cậu đã gặp Wonwoo trước khi cậu nhận được siêu năng lực của mình, bởi vì Wonwoo sợ lũ chim, và nếu anh phát hiện ra Soonyoung sắp sửa nói chuyện được với chim, anh có lẽ sẽ không bao giờ muốn trở thành bạn của Soonyoung nữa.

Mọi chuyện cứ luôn trở nên tồi tệ hơn vào lúc cậu vẫn đang đi bộ về nhà cùng Wonwoo trước khi những người bạn là bọn chim sẻ hoặc chim cổ đỏ bay đến để chào hỏi và Soonyoung vui vẻ đón tiếp chúng, cậu say mê tiếng ríu rít phấn khích từ chúng khi cả bọn chìm vào cái kết giới ma thuật đầy dễ chịu của Soonyoung được tạo ra chỉ dành riêng cho chúng - rồi sau đó cậu sẽ ngẩng đầu nhìn lên và Wonwoo đã sớm không còn ở bên cạnh, cậu nhìn thấy một dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, 'Xin lỗi, đi trước nhé. Chúc vui với lũ chim.'

Soonyoung không thể trách anh. Nếu như Soonyoung sợ thứ gì đó, cậu cũng sẽ muốn tránh xa khỏi nó. Thế nhưng cậu không khỏi cảm thấy buồn phiền khi đi bộ về nhà một mình, cậu ước rằng thi thoảng Wonwoo có thể dũng cảm hơn và ở lại với cậu; nhưng rồi sau đó Wonwoo sẽ nhắn một câu đùa ngớ ngẩn, sẽ gửi một bức selfie bên tô ramen, hoặc thậm chí là dù cho anh có làm bất kì chuyện gì đi chăng nữa, thì Soonyoung vẫn sẽ lại xiêu lòng vì anh lần nữa mà thôi.

Work Text:

Cho đến tận hôm nay, Soonyoung cảm thấy mừng vì cậu đã gặp Wonwoo trước khi cậu nhận được siêu năng lực của mình, bởi vì Wonwoo sợ lũ chim, và nếu anh phát hiện ra Soonyoung sắp sửa nói chuyện được với chim, thì anh có lẽ sẽ không bao giờ muốn trở thành bạn của Soonyoung nữa.

Ừ thì, Soonyoung không chỉ là một người nói chuyện được với chim, cậu còn có thể tương tác với tất cả các loài động vật, nhưng nếu thích cậu nhất thì chắc chắn sẽ là lũ chim. Soonyoung xin quả quyết nói rằng con vật yêu thích của cậu là hổ, thế nhưng cậu chắc chắn rằng mình cũng yếu lòng trước những sinh vật có đôi cánh bé xíu bay đến chỗ cậu mỗi ngày, biết rõ cậu là một chốn ấm áp và an toàn để cho chúng bay vòng quanh trên đầu hoặc đậu lên vai cậu.

Dẫu vậy mọi chuyện vẫn luôn trở nên tồi tệ hơn vào mấy lúc cậu vẫn hay đi bộ về nhà cùng Wonwoo, cả hai đứa phá lên cười vì chuyện gì đó ngốc nghếch như mọi lần, rồi sau đó sẽ bọn chim sẻ hoặc chim cổ đỏ bay đến để chào hỏi. Soonyoung vui vẻ đón tiếp chúng, cậu say mê bởi tiếng ríu rít phấn khích từ bọn chim khi chúng chìm vào cái vùng ma thuật đầy dễ chịu của Soonyoung được tạo ra chỉ dành riêng cho chúng - rồi sau đó cậu sẽ ngẩng đầu nhìn lên chỉ để thấy rằng Wonwoo đã sớm không còn ở bên bên cạnh, và cậu nhìn thấy một dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, 'Xin lỗi, đi trước nhé. Chúc vui với lũ chim.'

Soonyoung không thể trách anh, và chính cậu cũng không muốn trách anh. Nếu như Soonyoung sợ một thứ gì đó, cậu cũng sẽ muốn tránh xa khỏi nó. Dẫu vậy cậu vẫn cảm có chút buồn bực khi phải đi bộ về nhà một mình, cậu ước gì thi thoảng Wonwoo sẽ có thể can đảm hơn và ở lại với cậu; nhưng rồi sau đó Wonwoo sẽ nhắn một câu đùa ngớ ngẩn, sẽ gửi một bức selfie bên tô ramen, hoặc thậm chí là dù cho có anh làm bất kì chuyện gì đi chăng nữa, thì Soonyoung vẫn sẽ lại xiêu lòng vì anh lần nữa mà thôi.

Soonyoung dần dần trở nên yêu thích động vật, nhưng mọi người xung quanh cậu cũng thế. Vậy nên niềm yêu thích ấy trông cũng không có vẻ gì gọi là độc nhất cả. Lúc nào mà chẳng có người bắt đầu thức tỉnh năng lực đặc biệt. Vài người có thể có năng lực từ lúc mới sinh ra, như ông anh Jeonghan của cậu – người được đẻ ra với hai vết bầm trên lưng và chúng bắt đầu lan ra, mọc lông khi ảnh lớn lên và biến thành một đôi cánh thiên thần đẹp tuyệt vời vào lúc ảnh mười bốn tuổi. Vài người thì lại không có bất cứ một dấu hiệu nào và chỉ tự nhiên thức dậy với một cái gì đó khác khác trong người, như Wonwoo chẳng hạn. Anh đến lớp vào ngày sinh nhật tuổi mười hai với cái cảm giác nôn nao về một sức mạnh ma thuật đang âm ỉ trong người, và khi anh đang đọc sách trong thư viện vào bữa trưa để bình tâm lại, thì đùng một cái anh dịch chuyển được vào thẳng thế giới ở trong cuốn sách trên tay mình.

("Có đáng sợ không?" Sau bốn năm thì Soonyoung cũng có dịp hỏi với đôi mắt mở to, cậu len lén nhìn từ tầng trên của chiếc giường để ngó xuống Wonwoo đang gần như tan vào màn đêm. Trước đây cậu không hề biết đến Wonwoo, nhưng bạn cùng phòng Soonyoung đã mang bạn trai sang và đá đít cậu ra (khỏi chính phòng kí túc xá của cậu!) ngay trong đêm và bảo cậu là ngủ ở phòng bạn trai cậu ta, nơi mà cậu tình cờ ở chung với Wonwoo. Lúc đó tất cả những gì Soonyoung biết về Wonwoo là anh thường nằm trong chủ đề được bàn tán của năm bởi vẻ bề ngoài điển trai, và anh trông cũng có vẻ rất thông minh.

Wonwoo đã ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở trong phòng anh, Soonyoung đã cố hết sức để tự giới thiệu bản thân cũng như giải thích mọi chuyện, thế nhưng Wonwoo lại im lặng và dường như không mấy bận tâm. Anh chỉ để cho Soonyoung làm bất cứ điều gì cậu muốn, và phải cho đến khi họ đã yên vị trên giường thì Soonyoung mới nhớ đến loại câu hỏi đầy kinh điển rằng 'vậy cậu có loại phép thuật nào thế?'

"À," Wonwoo đáp lại, đầy nhẹ nhàng. Chất giọng của anh nhìn chung thì rất êm đềm, trầm thấp và ngọt ngào, Soonyoung hoàn toàn nghĩ rằng anh nên làm những buổi radio vào đêm muộn. "Không hình dung được chuyện gì đang xảy ra. May cho tôi khi đó chỉ là một quyển sách nhàm chán trong bối cảnh hiện đại giống chúng ta bây giờ bởi vì lỡ đâu tôi lại đang đọc vài thứ như phản địa đàng hoặc tệ hơn thì sao?"

"Cậu thoát ra bằng cách nào vậy?"

"May mắn là chuyện đó cũng không khó lắm. Tôi chỉ cần nghĩ rằng 'tôi muốn rời đi' và thế là tôi rời đi thật, nhưng tôi đã rất hoảng mà chạy thẳng về nhà."

"Woah, không trách cậu được."

Cả hai người chẳng biết nói gì sau đó, chỉ im lặng. Rồi Wonwoo hắng giọng và hỏi, "Còn cậu thì sao?"

"Oh, mình vẫn chưa có siêu năng lực," Soonyoung ngại ngùng nói. "Chắc mình là một đoá hoa nở muộn rồi. Mình thật sự rất hào hứng, dẫu vậy thì mình chỉ có thể cảm nhận được rằng năng lực ấy sẽ đến sớm mà thôi!"

"Mong là cậu sẽ nhận được thứ gì đó hữu dụng hơn của tôi," Wonwoo đáp, đầy ân cần nhưng xen lẫn giữa đó là chút chua chát. "Thoạt đầu nghe có vẻ vui, nhưng khi chúng ta ở trường và miệt mài học vì tương lai thì chẳng dư chỗ trống nào cho sự vui vẻ đâu. Tôi cứ luôn ước rằng mình sẽ nhận được năng lực nào đó có thể giúp người khác."

"Wonwoo!" Soonyoung bật dậy trong sự bất bình, lộn nửa người ra khỏi giường tầng để có thể treo ngược trước mặt Wonwoo, người vừa giật mình vì hành động của cậu. "Cái quái gì vậy! Đừng có mà nói mấy thứ như thế chứ! Cậu có biết sức mạnh của cậu nghe ngầu đến cỡ nào không? Như kiểu - cậu có thể - nghe này, giờ thì mình chưa có tìm ra được nhưng cứ chờ đi, mình sẽ làm ra nguyên một cái danh sách về lý do tại sao sức mạnh của cậu sẽ trở nên siêu hữu dụng và có ích cho xm!"

"Cảm ơn cậu," Wonwoo thầm thì, dù nghe vẫn còn đôi chút hoài nghi nhưng ít ra thì giờ anh cũng đã bớt buồn bã hơn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh đánh thẳng vào trái tim Soonyoung. Có lẽ Soonyoung đã hiểu ra được sự say đắm của hội học sinh dành cho người con trai này rồi. "Chắc là chúng ta nên đi ngủ thôi."

"Mình nghiêm túc đấy. Mình sẽ làm cho cậu cái danh sách đó!"

Wonwoo lắc đầu, mỉm cười trước khi anh lẳng lặng giật dây để tắt đi chiếc đèn bàn trong căn phòng. Ngay khi họ chìm vào trong bóng tối và cậu đã không thể nhìn thấy được nụ cười đẹp đẽ của Wonwoo nữa, thì Soonyoung thật sự không còn lựa chọn nào ngoài việc trèo lại lên chiếc giường tầng và cố nhắm mắt ngủ.)

Soonyoung cuối cùng cũng nhận được siêu năng lực của mình khi cậu gần mười tám tuổi, chỉ vừa ngay trước lúc cậu chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba. Cậu đã đến sở thú cùng bạn của mình, một chuyến đi ăn mừng sau kì kiểm tra, và mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Khi cậu đi dọc nơi này, cậu hầu như chẳng hiểu nổi bất kì con vật nào, tất cả bọn chúng đều chỉ đơn giản là phát ra tiếng kêu ồn ào hệt như cái tiếng mà Soonyoung và lũ bạn của cậu đang tự mình tạo ra lúc nói chuyện mà thôi; nhưng rồi khi cậu dừng lại trước chuổng hổ, trầm trồ bởi một con hổ leo lên cây như thể đó là chuyện dễ nhất trần đời, cậu áp tay lên tấm kính với đôi mắt long lanh và nghĩ, mày thật là ngầu.

Con hổ quay lại nhìn cậu và sau đó cô nàng khẽ gầm về phía Soonyoung. Vậy mà cậu lại đông cứng người, bởi vì cậu thề rằng cậu vừa hiểu được những gì mà nàng ta vừa nói.

Cảm ơn nhé, con người.

Sao mày lại đi nói chuyện với con người chứ? một con hổ khác đang ngâm mình trong hồ nước gầm lên với con hổ đầu tiên, và nó đáp lại, Cậu ta nói chuyện với tao trước mà!

Tên đó nói chuyện với mày trước là sao?

Thì ý tao là vậy đó!

Hai con hổ cứ cãi nhau đầy giận dữ như thế thật buồn cười, chúng hằm hè theo cách riêng của mình, thế nhưng Soonyoung đã hoàn toàn cứng đờ người ngay tại chỗ. Cậu thậm chí còn chẳng để ý giọt nước mắt to đùng đang lăn xuống gương mặt mình cho đến khi một bàn tay quen thuộc quấn quanh cổ tay cậu cùng một giọng nói trầm trầm cất lên, "Soonyoung? Soonyoung! Có chuyện gì thế?"

"Wonwoo, mình-" Soonyoung nấc lên một tiếng vừa to vừa xấu xí trước khi quay lại nhìn Wonwoo với hàng mi ngấn lệ, và Wonwoo trong nháy mắt liền trở nên hoảng loạn trước khung cảnh đó, ngay lập tức buông tay Soonyoung để lục tìm khăn giấy trong túi xách. "Mình nghĩ- ma thuật của mình, là- mình có thể hiểu được bọn hổ."

Thế rồi Soonyoung hô lên một tiếng thảng thốt nghẹn ngào, bởi vì một loạt những âm thanh lớn hơn bỗng nhiên truyền đến màng nhĩ cậu từ tất cả mọi nơi của sở thú. Lũ chim hồng hạc phàn nàn rằng khi nào chúng nên rỉa bộ lông của mình, bầy cá heo cổ vũ lẫn nhau ngay trước lúc chúng bắt đầu một buổi trình diễn, những con bướm tự ngưỡng mộ chính mình khi nhìn thấy hình phản chiếu trong chiếc kính râm của con người - cùng một lúc như thế là quá nhiều và nhẽ ra là quá đỗi choáng ngợp, thế nhưng tất cả những gì Soonyoung cảm thấy bây giờ chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể hạnh phúc đến thế này trong cuộc đời mình.

Cậu không cần nói bất kì điều gì cho Wonwoo thêm để anh hiểu ra, bởi lẽ Wonwoo cũng cảm thấy giống như cậu, anh vô cùng hạnh phúc cho Soonyoung khi hai mắt anh mở to và khuôn mặt anh sáng bừng lên. Anh lau đi giọt nước mắt của Soonyoung bằng một tay và giữ lấy tay Soonyoung bằng tay còn lại, đầy dịu dàng nhưng Soonyoung lại níu lấy nó như thể là chiếc phao cứu sinh. "Năng lực của cậu đến rồi sao?"

Soonyoung cố gắng trả lời lại thế nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là không ngừng lắp bắp, và Wonwoo bật cười. Soonyoung nghe được tiếng con hổ ban nãy từ phía xa tỏ ra thắc mắc, Tại sao cái tên con người đó lại cười bạn của chúng ta khi cậu ấy đang khóc cơ chứ?

Tên đó không phải là bạn của mày chỉ bởi vì mày vừa mới nói chuyện với tên đó một lần đâu, con hổ khác đáp trả đầy mỉa mai, và Soonyoung thì cố nén tiếng khúc khích khi hai con hổ lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, trong lúc ấy Wonwoo đã dẫn cậu rời đi.

Wonwoo giúp cậu về tới nhà bởi vì Soonyoung khóc nhiều đến nỗi cậu thậm chí còn chẳng thể đi đứng đàng hoàng, và anh chỉ ngồi ngay bên cạnh cậu để nhìn Soonyoung đầy âu yếm trong khi Soonyoung và gia đình vây quanh thành một cái ôm đầy nước mắt vào lúc cậu kể lại sự việc. Họ đặt ra hàng triệu câu hỏi mà cậu hầu như không thể trả lời được, mãi cho đến khi Wonwoo nhẹ nhàng giải vây bảo rằng có lẽ Soonyoung cần nghỉ ngơi một chút. Mẹ cậu nhanh chóng đi nấu những món cậu thích trong khi Soonyoung, chị gái cậu, và Wonwoo cuộn tròn trên chiếc ghế dài để xem các tập của Thế giới động vật và xem xem liệu Soonyoung có thể đọc được những gì bọn thú thật sự nghĩ thông qua màn hình hay không.

(Cảnh báo spoiler: Soonyoung không nghe được gì cả, nhưng khi đến phần ngôn ngữ hình thể cùng những tiếng ồn từ tất cả động vật thì cậu bỗng nhiên rành rọt và biết được rằng chúng đang làm gì ngay trước khi người tường thuật kịp nói ra.

"Mọi người ơi,"Soonyoung gấp gáp thì thào trong sự hào hứng, cậu giữ chặt một tay chị mình và một tay Wonwoo. "Em giỏi về khoản này hơn cả David con mẹ nó Attenborough luôn rồi.")

Khi Soonyoung đã được ủ ấm trên giường ngay tại nhà mình thì cũng vào đêm muộn rồi, chiếc điện thoại áp lên tai cậu vào lúc cậu thầm thì với Wonwoo, "Xin lỗi vì cậu đã phải rời sở thú sớm với mình."

"Không sao đâu, ngốc ạ," Tông giọng vui vẻ của Wonwoo truyền qua từ đầu dây bên kia. "Đó là khoảnh khắc điên rồ nhất cuộc đời cậu mà, sở thú thì có thể đợi sau rồi. Chúng ta sẽ lại đi cùng nhau vào dịp khác."

"Ooh, lần này chỉ hai chúng ta thôi sao?" Soonyoung hỏi, cặp lông mày cứ ngọ nguậy. "Cậu bạo quá đấy, Jeon."

Wonwoo khẽ cười. "Im đi. Mình đang cố tỏ ra tốt bụng đấy nhưng nếu cậu mà cứ tiếp tục như vậy á, mình sẽ không bao giờ đi với cậu lần nào nữa đâu."

Soonyoung muốn tiếp tục đùa thêm một chút, thế nhưng sự hào hứng trong cậu đã sớm cạn kiệt mất rồi. "Không phải là mình muốn thoái thác cuộc hẹn hò ở sở thú siêu đáng yêu ngay trước khi chúng ta kịp chọn ngày đâu nhưng mà, ờm... Mình không chắc là, mình thật sự, có thể đi đến sở thú lần nữa ấy. Ít nhất là cho đến khi mình đã tìm ra được cách kiểm soát được thứ sức mạnh này. Vừa nãy mới có ba con chim tám chuyện ở bên ngoài cửa sổ của mình thôi nhưng mà chúng đã tặng cho mình một cơn đau đầu khủng khiếp trước khi mình bảo chúng hãy im lặng đi. Bằng một cách lịch sự!"

"Eurgh. Mấy cái bọn đe dọa ," Wonwoo hầm hừ, và Soonyoung phá lên cười bởi sự thù ghét không chút che giấu trong tông giọng của Wonwoo. "Lũ chim làm mình phát sợ. Nếu như thiên đàng có thiên thần thì địa ngục chứa lũ chim. Mình từng mơ thấy một cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại rằng chúng bay đến chỗ mình thành từng đàn siêu lớn và ăn sống mình."

"Eo ơi, Wonwoo, sao mà chúng lại muốn miếng xương khô như cậu chứ?"

Wonwoo rền rĩ. "Làm ơn đừng hoặc là cơn ác mộng sẽ lại tiếp diễn nữa cho xem. Vậy rồi bọn chim nghe theo lời cậu à?"

Soonyoung thành thật gật đầu. "Ừa, chúng siêu tốt bụng luôn! Xin lỗi mình về mọi thứ bằng chất giọng ngọt ngào của chúng. Mình nghĩ chúng di cư từ Anh quốc đấy."

"Sao bọn chim lại di cư đến một nước có khí hậu gần như y hệt Anh cơ chứ?" Wonwoo nhạt nhẽo đáp, và Soonyoung phản bác lại, "Mình nói chuyện được với động vật chứ có phải là chuyên gia về động vật đâu!"

"Mà này. Cậu nói chuyện được với động vật," Wonwoo nói, tông giọng bỗng pha chút nhẹ nhàng lẫn kinh ngạc. "Nghe thật tuyệt vời. Cậu ngầu lắm đấy, Soonyoung."

"Mình biết mà!" Soonyoung hào hứng đáp lại, thế nhưng bao nhiêu đó cũng vẫn chẳng thể ngăn cậu khỏi việc rụt rè cuộn tròn người vào trong chăn hơn một chút, cậu thoáng do dự trước khi cất giọng hỏi nhỏ, "Thật hả?"

Wonwoo ngâm nga câu đồng tình, nghe như đang buồn ngủ, và Soonyoung đã không gác máy cho đến khi nhịp thở của Wonwoo trở nên đều đều và chậm lại. Sau khi trải qua một ngày quá sức điên rồ thì, Wonwoo là chốn an ủi của cậu, vẫn luôn kiên nhẫn để giúp cậu bình tĩnh. Một suy nghĩ lướt nhanh qua Soonyoung, rằng cậu ước gì Wonwoo có thể ở đây, ngay bây giờ. Rằng anh sẽ hiện hữu như một bến đỗ ấm áp cho Soonyoung neo vào khi màn đêm buông xuống, và nhẹ nhàng áp tay lên tai cậu để chắn đi tiếng ồn lúc lũ chim bắt đầu hót vào sáng sớm, bởi vì anh sẽ làm như thế. Soonyoung biết, chắc chắn là vậy.

Soonyoung đúng là có thức dậy vào sáng hôm sau với tiếng chim hót nghe còn lớn hơn thường ngày, thế nhưng bài ca chim chóc ấy khiến cậu mỉm cười, bởi lẽ cậu đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa của nó. Rằng lũ chim không hát để làm phiền con người. Chúng hát ca vì đó là khoảnh khắc để cho chúng tỏa sáng, cho những con chim khoác những bộ cánh khác nhau tạo thành một dàn đồng ca cùng nhau, náo nhiệt và đầy tự hào.

Đối với Soonyoung, đó giống như thứ âm thanh xinh đẹp nhất thế gian này, và cậu ước rằng Wonwoo có thể nghe được những gì cậu có thể nghe. Biết đâu điều ấy sẽ khiến cho anh thích lũ chim nhiều hơn một chút.





Soonyoung đang đợi ở bên ngoài, ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên vào một buổi sáng sớm trong lành, cậu quấn mình trong một chiếc áo phao to bự và một cái khăn quàng cổ ấm áp. Gò má và đầu mũi cậu đang ửng đỏ lên, còn cậu thì liên tục nhịp chân để giữ cho bản thân chút ấm áp, tự mình ngâm nga một giai điệu. Chỉ vừa tròn một tháng kể từ khi năm đầu tiên của đại học bắt đầu mà thôi và Soonyoung thì vẫn đang cố gắng làm quen với khuôn viên trường, cậu thích bắt lấy bất kì cơ hội nào để tìm ra được một địa điểm mới cho phép bản thân làm quen với nó.

Bỗng nhiên, tiếng ngâm nga của cậu được hòa chung với tiếng líu lo cao vút có chút ngập ngừng, và cậu quay sang nhìn bên cạnh mình để bắt gặp một con chim sẻ cánh vàng đang dè dặt đập đôi cánh của nàng. Soonyoung không nghĩ rằng cậu đã từng gặp con chim sẻ cánh vàng này trước đây và cậu mỉm cười với cô nàng, giơ ngón tay ra để nàng đậu lên trong khi cậu ngân nga to hơn một chút, trao cho nàng một lời mời đàng hoàng cùng tham gia. Chim sẻ cánh vàng trở nên vui vẻ, tiếng líu lo của nàng dễ dàng biến thành một thứ thanh âm nào đó thật xinh đẹp. Soonyoung nhoẻn miệng cười, hé môi hòa ca cùng nàng bằng những tiếng "ah" đầy êm đềm. Cậu không khỏi thắc mắc rằng liệu con chim sẻ này có biết họ đang hát một bài hát của Twice hay không.

Soonyoung vỗ bàn tay còn lại của mình vào cổ tay cùng một tiếng reo nhiệt liệt khi cả hai đã kết thúc, và nàng chim sẻ cánh vàng cúi chiếc đầu bé xíu của mình xuống, lồng ngực phập phồng niềm tự hào. Soonyoung vuốt ve bờ lưng nàng. "Mày đúng là một ca sĩ tuyệt vời, chim sẻ cánh vàng ạ."

Cậu cũng vậy, chim sẻ cánh vàng ríu rít. Thường thường thì con người hát ghê lắm nhưng giọng của cậu đáng yêu thật đó!

Soonyoung cười khúc khích, tặng một nụ hôn gió cho chim sẻ trước khi cô nàng bay đi. Rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng ở phía sau và cậu chớp mắt, quay lại để nhìn thấy Wonwoo đang đứng cách đó vài bước, nhìn chằm chằm Soonyoung với đôi tai đỏ ửng và đôi mắt mở bừng.

"Wonwoo!" Soonyoung phấn khích reo lên, cậu đứng dậy để có thể chạy về phía anh. "Mãi mới thấy, cậu làm gì mà lâu thế?"

"Mình. Ờ," Wonwoo lúng túng, cặp mắt cứ chớp nháy. Soonyoung tặc lưỡi đầy thông cảm, cậu hỏi, "Có phải là do con chim không? Mình xin lỗi nha. Lẽ ra mình nên bảo nàng ta rời đi sớm hơn nếu như biết rằng cậu đứng ở đây!"

"Rời đi á?" Wonwoo thắc mắc. "Trước đây cậu có làm thế không? Yêu cầu lũ chim rời đi vì mình?"

Thật ra thì, Soonyoung còn làm nhiều hơn cả thế. Ở trong thế giới chứa đầy phép thuật như vầy, thật không khó để kết luận có lẽ Wonwoo thật sự mang vận xui dính với bọn chim nếu anh không thích chúng đến vậy, thế nên Soonyoung chắc chắn đã dặn dò lũ chim trong khu của họ rằng chúng phải đối tốt với Wonwoo.

"Cậu ấy là bạn của tao," Soonyoung đã nói như vậy với ít nhất hai mươi con chim túm tụm xung quanh cậu ở công viên cho một cuộc họp quy mô nhỏ này. "Cậu ấy rất quan trọng với tao, và bọn mày cũng vậy, cho nên đừng có xấu tính với cậu ấy, được chứ? Cậu ấy hoàn toàn vô hại!"

Và ừ, thi thoảng Soonyoung sẽ nói chuyện cùng một con chim và tám chuyện về những tin đồn trong thế giới loài chim trước khi cậu bắt gặp Wonwoo đang đi về phía mình, cậu buộc phải phải tiễn những con chim đi với lời hứa rằng sẽ nói chuyện nhiều hơn vào lần sau. Dù có tiếc thật đấy, nhưng nếu làm vậy để đổi lại cho việc Wonwoo có thể đi tới chỗ cậu với một nụ cười trên đôi môi (và có lẽ còn bonus cả việc nắm lấy tay cậu) thì hoàn toàn xứng đáng mà.

"Mình không thể trả lời câu hỏi đó một cách thành thật được," là những gì mà Soonyoung đáp lại với Wonwoo ngay bây giờ, cậu giật nhẹ đuôi chiếc khăn quàng cổ của Wonwoo. Wonwoo đảo mắt với cậu, thế nhưng bàn tay anh lại phủ lấy tay cậu khi anh cất giọng nói rằng, "Uh. Vừa nãy nhìn rất đẹp. Khung cảnh cậu và con chim."

Soonyoung chớp mắt nhìn anh, một luồng nhiệt bỗng nhiên chạy lên khuôn mặt cậu. "Hả?"

Gò má Wonwoo ửng hồng. "Nó khiến cho mình nghĩ rằng, um...nếu mình có trên tay bản copy của truyện Bạch Tuyết, mình sẽ đi vào trong đó và nói với mọi người rằng ở thế giới của mình cũng có một người giống như cô ấy vậy."

"Wonwoo, cậu đúng là một tên nịnh hót dở tệ nhất trần đời luôn," Soonyoung nói dối đầy trắng trợn, bởi lẽ cậu không nghĩ rằng mình đã bao giờ thu hút tới như vậy trong đời mình. Wonwoo nhăn nhó, anh xấu hổ cúi đầu mình khi bắt đầu lầm bầm, "Mình buồn ngủ quá," và ít nhất thì những gì Soonyoung có thể làm là mỉm cười đầy yêu chiều với anh và lồng những ngón tay mình với Wonwoo.

"Mình đã không-" Wonwoo mệt mỏi cất tiếng, dụi đôi mắt mình khi hai người bắt đầu di chuyển, "-đã không ngủ được tí nào vào tối qua, xin lỗi nếu như mà hôm nay mình có chút...nhạt nhẽo."

"Cậu đã bao giờ vui tính đâu chứ," Soonyoung trêu chọc, toe toét cười khi Wonwoo phát ra một tiếng cười khan. "Dẫu vậy thì, không có sao hết á. Mà cậu ổn không đó? Cậu thức khuya để làm cái gì sao?"

Wonwoo gật đầu, khép lại mắt mình một giây. "Mình sắp sửa hoàn thành bài luận mà mình đã làm trong suốt hai tuần qua, hạn cuối là trong vài ngày nữa, nhưng rồi có vài thứ bị trục trặc và giờ bài luận ấy đã biến mất. Mình chẳng thể làm được gì ngoài việc...làm lại bài luận suốt đêm, mình đoán thế."

"Gì cơ? Thánh thần thiên địa ơi, Wonwoo," Soonyoung đáp lại đầy lo lắng, cậu giữ lấy tay Wonwoo chặt hơn. "Cậu không cần phải ra ngoài ăn sáng với mình nếu như cậu chẳng được ngủ tí nào cậu đang có một bài luận siêu khó để làm đâu!"

Wonwoo khịt mũi. "Soonyoung, nếu như mình không có được những khoảnh khắc thế này để thư giãn giữa mớ bòng bong kia thì có lẽ mình sẽ phát khùng mất."

"Ồ, đúng nhỉ, được rồi. Được rồi! Vậy thì sẽ không nói gì về công việc và bài luận của cậu và đại học và - ừ, không nói gì về mấy cái đó hết! Chúng mình sẽ chỉ đi mua một ít cà phê cho cậu và nói về...uh..."

"Chúng mình không cần phải nói gì hết."

"Chúng mình không cần phải nói gì hết!"

Wonwoo cười khan, họ dừng lại trước một cột đèn giao thông nơi mà họ vẫn chưa thể băng qua đường, Wonwoo vùi đầu lên vai Soonyoung và rền rĩ, "Tuy nhiên là, không cà phê nữa đâu, mình đã uống quá nhiều vào tối qua rồi...mình nghĩ bây giờ 90% cơ thể mình là cà phê rồi cũng nên..."

"Thế thì mình sẽ nhanh chóng đi đến quầy và yêu cầu họ đưa mình một cốc chocolate nóng ấm ngon nhất để khao cho người bạn đã buồn ngủ lại còn nhõng nhẽo này của mình," Soonyoung cam đoan với anh, giơ một tay để vỗ nhẹ mái đầu Wonwoo. Anh mỉm cười nơi bờ vai cậu, để cho Soonyoung vòng tay qua eo anh và kéo anh lại gần hơn, và đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi đến nỗi Soonyoung trở nên hơi hung dữ thái quá khi mà một con chim bay về phía cậu, cậu cố dùng thần giao cách cảm chỉ để bảo với nó rằng làm ơn biến đi giùm, chỉ lúc này thôi!

"Mình có thể nhờ cậu một việc và cậu hoàn toàn có thể từ chối được không?" Wonwoo hỏi cậu ngay trước khi đèn xanh của người đi bộ bừng và họ có thể băng qua đường, Soonyoung ngâm nga, kéo Wonwoo theo cùng.

"Việc gì?"

"Có thể ngày mai mình sẽ chẳng thể dậy nổi, vừa sáng này mình đã phải dùng hết sức bình sinh để trèo xuống được giường...vậy nên trong trường hợp mà mình ngủ luôn tại đó, cậu có thể ghé sang nhà mình vào buổi sáng và tát cho mình một cái để tỉnh giấc được không?"

Phòng của Wonwoo chỉ cách phòng của Soonyoung có vài tầng cho nên Soonyoung sẽ còn hơn cả vui sướng khi làm điều ấy. "Hiểu rồi! Mình nghĩ là cậu nên trả tiền ăn sáng cho mình bởi vì cậu có một người bạn quá sức tuyệt vời sẵn sàng giúp cậu giống như là mình đây."

"Không thể tin được là tình bạn này chỉ như giao dịch hợp đồng trắng trợn thôi đó," Wonwoo nhăn nhó, nhưng anh sẽ thật sự chi tiền cho tất cả mọi thứ kể cả khi Soonyoung bảo với anh rằng cậu chỉ đang đùa thôi, và vào lúc họ băng qua một khu chợ ở thị trấn trên đường trở về thì Wonwoo đột nhiên biến mất trong khi Soonyoung còn đang thao thao bất tuyệt về cuộc khởi xướng một giáo phái mèo ở con hẻm cậu đi ngang vào tối qua. Soonyoung chớp mắt khi nhận ra Wonwoo đã đi mất, cậu nhìn mọi ngả đường giống như một chú gà không đầu, và Wonwoo bất thình lình bước ra từ khu chợ hoa hồng được bày xếp đẹp đẽ phía sau lưng họ, trên tay anh giữ một nhành hoa hồng vàng với cánh hoa xòe ra.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Soonyoung ngờ vực hỏi, cậu khoanh tay mình lại, và Wonwoo thì toét miệng cười hệt như những cánh hoa.

"Cậu sẽ không tin nổi đâu."

"Tin cái gì cơ?"

"Lúc nãy cậu đang luyên thuyên rồi mình nhìn thấy bông hoa này, thấy rằng nó được gọi là 'hoa hồng luyên thuyên' và mình nghĩ rằng nó hợp quá đi chứ. Đoán xem nó còn một cái tên khác là gì nữa nào?"

"...là gì?"

Wonwoo rạng rỡ chìa bông hoa ra cho Soonyoung. "Chim sẻ cánh vàng."

Soonyoung há hốc mồm, và Wonwoo thì trông siêu siêu tự hào với chính mình khi anh khúc khích cười trước phản ứng của Soonyoung. Cậu nheo mắt với anh, giật lấy bông hoa và nói, "Được rồi cái tên hoa hòe lãng mạn tự phát kia,đây là ăn miếng trả miếng đấy nhá."

Và đương nhiên là thế, bởi vì Soonyoung đã nhanh chóng lủi vào chợ hoa và trở lại trong thắng lợi khi cậu giơ cao một nhành hoa hồng ruffled. "Còn cái này là của cậu! Nó được gọi là Emily Brontë! Bà ấy là một nhà văn, đúng chứ?"

"Wow," Wonwoo thốt lên với cậu, đôi tai lần nữa ửng đỏ vào lúc Soonyoung đưa anh nhành hoa hồng. Cậu còn muốn cài hoa lên tai Wonwoo và so sánh sắc hồng khi ở cạnh nhau (và cả cảm thấy ngạc nhiên hơn vì có lẽ Wonwoo sẽ trông thật lộng lẫy) nhưng chắc là làm thế thì có hơi quá một chút rồi. " 'Dẫu cho linh hồn của chúng ta có làm từ gì đi chăng nữa, thì [người] và tôi đều giống nhau.' "

Soonyoung chớp mắt, cậu khó hiểu. "Là gì vậy?"

"Một trích dẫn của Emily Brontë bởi chúng ta đều chọn hoa hồng cho đối phương," Wonwoo giải thích trước khi ngừng lại. "A, mình đã lỡ sửa lại câu đó một chút...trong lúc buột miệng nói ra mất rồi. Ôi không. Bà ấy có lẽ đang nguyền rủa mình dưới mồ ngay bây giờ cũng nên."

"Mình thì không nghĩ rằng cậu quan trọng đến mức đó đâu, Wonwoo," Soonyoung khịt mũi, giữ lấy tay anh. "Và mình cho là cậu hoàn toàn có thể sửa lại câu một xíu để cậu có thể nói ra những điều ngọt ngào cho người bạn tuyệt vời nhất của cậu mà."

"Chỉ có bọn sinh viên không chuyên văn nó mới nói thế thôi," Wonwoo thở dài, thế nhưng anh vẫn tươi cười rạng rỡ khi bọn họ trở về nhà cùng nhau với những nhành hoa hồng và tiếng cười vui vẻ.

Soonyoung quả thật đã lẻn vào phòng Wonwoo ngay sáng hôm sau để kiểm tra xem anh có thức dậy hay không. Wonwoo để cửa mở nên rất dễ cho cậu cẩn thận nhón chân bước vào trong, để rồi trái tim cậu dễ dàng quặn thắt lại vì trông thấy Wonwoo hoàn toàn đổ gục trên giường, cặp kính xiêu vẹo vẫn yên vị trên khuôn mặt anh trong khi những quyển sách cùng chiếc laptop vương vãi bên cạnh.

"Ngốc này," Soonyoung lẩm bẩm, cảm thấy mủi lòng trước khung cảnh kia, sau đó cậu nhẹ nhàng đẩy mớ sách qua một bên và ngồi ngay kế bên đầu Wonwoo, bàn tay luồn vào mái tóc người con trai kia. "Wonwoo? Đến lúc phải dậy rồi, người đẹp ngủ trong rừng ơi."

Wonwoo gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt he hé mở ra khi anh ngước lên nhìn Soonyoung, mặt anh nhăn lại. "Không đâu..."

"Có đấy," Soonyoung cười khì, nhấc cánh tay cậu lên để cho Wonwoo có được khoảng trống khi anh lăn qua như một khúc gỗ tròn và yên vị đầu của anh lên đùi Soonyoung bằng một cách nào đó, lại còn rúc cả vào trong người cậu. "Oi, mình không phải cái gối đâu!"

Wonwoo dỗi hờn ịn gò má mình lên đùi Soonyoung. "Ừ bởi nếu mà cậu là cái gối thì cậu đã không nói chuyện rồi."

Soonyoung muốn tỏ ra bực mình lắm nhưng tông giọng ngái ngủ của Wonwo khàn đặc đến nỗi nghe thật ngọt ngào và ngớ ngẩn khủng khiếp, miệng anh hơi hé mở còn hàng lông mi khẽ rung rinh khi anh hít ra thở vào đầy nhẹ nhàng. Soonyoung hoảng loạn nhận ra rằng cậu chưa bao giờ thật sự bắt gặp Wonwoo như thế này. Ba năm làm bạn và cậu vẫn chưa lúc nào từ bỏ nỗi niềm thôi thúc cậu xông vào phòng Wonwoo và ôm ấp với anh ít nhất là một đêm (và cả thức dậy cùng anh nữa). Phải chăng đây là những điều mà cậu đã luôn bỏ lỡ?

"Mình không thể tin rằng cậu có thể đáng yêu tới mức này," Soonyoung nói như thể cậu đang buộc tội Wonwoo, giận dữ bấu véo gò má Wonwoo, khiến cho chàng trai kia phát ra một tiếng rền rĩ khó chịu. "Dừng tỏ ra đáng yêu thì mình sẽ ngưng cư xử thô bạo với mặt của cậu."

"Cậu thấy ghê quá đi," Wonwoo phàn nàn, có cố gắng và đương nhiên là thất bại trong việc cố gắng cựa quậy chân tay để đẩy tay Soonyoung đi. Anh chỉ có thể gục đầu lên chân Soonyoung, khẽ thở ra. "...cậu đã đến rồi."

"Cậu bảo mình đến mà."

Wonwoo mỉm cười với câu trả lời, một nụ cười be bé và ngọt ngào. "Người hùng của mình."

Soonyoung cứ tiếp tục nhào nặn cặp má Wonwoo như thể đó là cao su dẻo, và Wonwoo chỉ trông như phân tâm một tí tẹo thôi nên cậu vẫn không ngừng lại. "Tối qua cậu ngủ được bao nhiêu đấy?"

Việc Wonwoo không đáp lại thật sự đáng quan ngại, Soonyoung cau mày, cúi xuống để ôm lấy mái đầu Wonwoo thật chặt. "Mình sẽ đưa cậu đến spa sau khi mọi thứ đã xong xuôi. Mình thật lòng chẳng biết chuyện gì xảy ra trong spa nhưng mình biết chỗ đó rất là thoải mái và mình sẽ úp cái đầu của cậu đầu tiên vào tất cả những dịch vụ mát xa của họ!"

"Thành thật mà nói thì, nghe chẳng hề vui tí nào," Wonwoo đáp lại trong sự ghét bỏ. "Nhưng cậu biết điều mình thật sự muốn làm sau mọi chuyện là gì không?"

"Là gì?"

"Đi vào trong một quyển án mạng bí ẩn cùng với cậu. Chúng ta sẽ thử tìm ra tên sát nhân là ai trước tất cả mọi người. Không phải nghe rất tuyệt vời sao?"

Soonyoung không nhịn được mà bật cười đầy chiều chuộng. "Rồi rồi. Cậu đúng là một tên mọt sách mà."

Wonwoo cuối cùng cũng chịu hé mắt, hơi mù mịt vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn lấp lánh ánh cười. Lồng ngực Soonyoung bỗng chốc trật nhịp và cậu cúi hẳn cả người xuống để tựa trán mình lên trán Wonwoo.

"Chào buổi sáng," Wonwoo khẽ nói, trông giống như đang thở ra hơn là đang nói, và Soonyoung thì thầm đáp lại, cảm nhận mấy sợi tóc chỉa của Wonwoo cọ vào má mình khi cả hai khẽ cười khúc khích chẳng vì lí do gì ngoài việc hai đứa được ở bên nhau như thế này? Cảm giác quá đỗi hoàn hảo, thế nhưng cặp kính Wonwoo đang chọc vào khuôn mặt Soonyoung và hơi thở của anh có mùi quá tởm.

Dẫu vậy thì. Vẫn rất hoàn hảo.

"Mọi người ạ," Soonyoung cất tiếng bằng tất cả sự quyết tâm cậu đã gom góp sau ngày hôm đó, cậu tập họp những con chim sẻ, chim cổ đỏ và chim sẻ thông mà cậu đã làm bạn suốt mấy tháng qua ở trường đại học,biết rằng lũ chim sẽ giải quyết được vấn đề. "Tao cần sự giúp đỡ của bọn mày. Người bạn Wonwoo yêu mến của tao đang phải trải qua mấy buổi đêm rất khổ cực và tao nghĩ là cậu ấy sẽ phải cần một vài sự giúp đỡ vào buổi sáng. Cậu ấy vừa ngã trong phòng tắm mới sáng này và tao đã phải giúp cậu ấy mặc quần áo! Tao không biết là cậu ấy sẽ sinh tồn như thế nào vào hai ngày kế tiếp nữa!"

Lũ chim nhìn nhau trong sự quan ngại, chúng kêu rin rít những câu như nghe tệ thật đó, và Soonyoung gật đầu. "Tao biết mà, rất kinh khủng và tao không thích như vậy. Vậy nên tao đang mong là bọn mày sẽ có thể giúp đỡ cậu ấy một chút, theo phong cách Cinderella ấy. Sáng mai tao sẽ không thể ghé thăm cậu ấy vì lớp của cậu ấy bắt đầu muộn hơn lớp của tao, nhưng bọn mày có thể xuất hiện vào lúc chín giờ sáng và giúp cậu ấy chuẩn bị cho ngày mới được chứ? Cậu ấy xứng đáng với những điều đó!"

Bầy chim trông có vẻ rất sẵn lòng để giúp đỡ, chúng vẫn luôn ngọt ngào như thế, và Soonyoung đảm bảo rằng mình đã xoa đầu từng con chim một bằng ngón trỏ của mình. "Tao yêu bọn mày nhiều lắm. Bọn mày cứ như là gia đình tao vậy."

Như vậy thì có hơi sớm đấy. Chúng ta chỉ vừa quen biết nhau mới có một tháng, con chim cổ đỏ giọng trầm cất tiếng rồi sau đó lại kêu ré khi bị con chim sẻ khác đánh chàng ta bằng đôi cánh. Nàng chim bay đến để mổ nhẹ lên gò má Soonyoung đầy âu yếm. Soonyoung phá lên cười và giơ tay mình ra để ôm hết tất cả lũ chim trước khi chúng bay đi hết, trừ con chim sẻ cứ ở lại dụi dụi vào hơi ấm nơi cổ Soonyoung trong lúc cậu bắt đầu đi đến lớp học kế tiếp. Đương nhiên là Soonyoung rất vui vẻ để giữ cô nàng cạnh bên.

"Hãy đối tốt với Wonwoo của tao, được chứ?" Soonyoung dặn dò cô nàng trước khi bước vào tòa nhà, và con chim sẻ chào cậu với đôi cánh bé xíu rồi bay vút lên cao.

Soonyoung trải qua một ngày vô cùng hài lòng với kế hoạch của chính mình. Cậu tóm tắt cho bọn chim thêm một ít về Chiến Dịch Wonwoo Cinderella ngay sau lớp học cuối cùng của cậu trước khi đi về nhà với những bước chân lâng lâng vui sướng. Và cậu biết Wonwoo có lẽ đã quá bận rộn với công việc của anh để có thể nhận cuộc gọi vào lúc này, vậy nên cậu gửi cho Wonwoo một bức hình chụp bảng danh sách mua sắm mới nhất và hỏi rằng 'cậu có thể chui vô trong tờ danh sách này rồi trở ra với tất cả những thứ mà mình cần và tất cả những thứ mình không muốn mua hem?'.

Tin nhắn ấy chỉ là một câu đùa ngớ ngẩn đôi chút, một lý do quá đỗi tầm thường để có thể được nói chuyện với Wonwoo, thế nhưng chỉ vừa chợp mắt vài giờ thôi thì điện thoại của Soonyoung đã rung lên. Điều ấy khiến cậu mỉm cười ngay tức khắc.

- Sẽ cố. Sau hai ngày được chứ?

mình iu cậu -

làm ơn nghỉ một chút đi nhé LÀM ƠN ĐẤY -

- Sẽ cố. Sau hai ngày được chứ?

KHÔNG VUI TÍ NÀO ĐÂU (thật ra thì cũng hơi mắc cười nhưng im đi) MUỐN ĐẤM NHAU HẢ -

- Haha.
- Ngủ ngon nhé, Soonyoung. Nghỉ ngơi thật tốt vì đó là chuyện mình không thể.
- Mình cũng yêu cậu.

đánh vào tâm lý mình bằng câu cuối như vậy để mình không nổi giận với cậu...đúng là đồ mưu mô mà jeon wonwoo...-

cũng khá là sexy đấy nên mình sẽ không thể nào oánh giá cậu được -

- Wow. Cậu vừa khiến cho mình viết từ sexy vào trong bài luận đấy.
-'Sự khoa trương trong chủ đề nghiên cứu của cô ấy cũng không thể cứu vớt được sự nhàm chán ở người bạn đồng hành bên cạnh, thật không khó để nhận ra điểm "sexy" của cô ấy là gì."

HAHHHAHA -

TỚI MÌNH. MÌNH CŨNG NGHĨ LÀ THẬT KHÔNG KHÓ ĐỂ NHẬN RA ĐIỂM SEXY Ở [CẬU] (mình đã đổi một từ trong câu trích dẫn với dấu ngoặc vuông chính xác luôn cậu có thấy tự hào về mình hông)có nghĩa là mọi thứ đều sexy, à mà diu chính nà một ngừi rấc là sexy đó jeon wonwoo tui chính là fan cứng cụa cậu -

- Mình tự hào về cậu nhưng LÀM ƠN dừng nói cái từ sexy đi.

chúc một đêm sexy cùng bài luận sexy nhoa chú cáo sexy -

- Thánh thần ơi.

Soonyoung thức dậy vào buổi sáng hôm sau với tâm thế lâng lâng và phấn khích quá mức. Cậu gần như không thể làm được gì để chế ngự đi cái cảm giác lồng ngực muốn nổ tung ngoài việc đi bộ nhanh quanh khu ở của cậu và gặp vài người bạn chim của cậu dọc đường để cậu có thể dặn dò chúng về thứ nhiệm vụ quan trọng kia.

Soonyoung đến tiết học đầu tiên của mình trong tâm trạng hồi hộp, dẫu cho cậu hiểu rằng cậu có thể sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Wonwoo đến tận cuối ngày. Cậu chỉ hi vọng rằng lũ chim sẽ có thể giúp đỡ cho Wonwoo. Rồi Wonwoo sẽ yêu mến chúng và cảm thấy cảm động khi biết rằng Soonyoung chính là người đã gửi chúng đến chỗ anh, và rồi có thể Wonwoo sẽ bảo cậu ghé sang để nói lời cảm ơn và Soonyoung sẽ rất vui vẻ đồng ý, cậu sẽ cố trở thành chốn dựa vững chắc cho Wonwoo vào cái đêm viết luận cuối cùng của Wonwoo, và nếu Wonwoo lăn ra ngất xỉu như một cô gái ngay lúc anh đặt bút xuống thì Soonyoung cũng sẽ ngay lập tức đỡ lấy anh và khiến anh yêu mình ngay lập tức và-

Chờ đã, Soonyoung vội nghĩ khi cậu chú tâm lại bài giảng và nhận ra cậu làm sao mà biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Mình còn có vấn đề riêng để quan tâm mà. Đúng vậy.

Sau đó thì cậu vẫn lấy lại tập trung và bỏ suy nghĩ về Wonwoo cùng lũ chim qua một bên. Trong lúc cậu đang trên đường đến lớp thứ hai và chăm chú viết ghi chú bằng bút mực đen với cây hightlight cam choé thì dường như tiếng thì thào trong lớp đã vang lên đến 10 lần và rất nhiều tiếng điện thoại rung. Soonyoung để điện thoại mình ở chế độ im lặng khi ở trong lớp, nhưng cậu vẫn tò mò mà trườn ra để xem nó. Có lẽ trong các group chat và bảng thông báo của khu kí túc xá đang share rầm rộ thứ gì đó.

Cậu bấm vào xem, chau mày, cố gắng hiểu xem thứ mình đang xem là gì. Là một video, và nó có tên là "Hoàng tử học đường tươi mới cởi trần nhảy vọt lên không như thể bị dính cháy", có vẻ là tiêu đề. Ai đó đã quay phim từ bên ngoài cửa sổ cao hơn kí túc xá bọn họ vài tầng, và Soonyoung kín đáo đeo tai nghe vào vì có vẻ nó là một video ngắn và cậu quá tò mò phải xem ngay bây giờ.

Nhưng ngay lập tức khi cậu nhấn nút phát, cậu liền ước rằng mình đã không làm thế. Bởi lẽ cậu nhanh chóng nhận ra 'Hoàng Tử Học Đường Tươi Mới' chính là bạn thân của cậu, người chỉ đang mặc độc một chiếc quần ngủ và la hét khản cổ trong khi co giò chạy (đặc biệt nhanh và Soonyoung thấy tự hào trong một khoảnh khắc trước lúc cậu nhận ra mình đang chú ý lên nhầm chuyện khác) ra khỏi tòa nhà.

Và rồi Soonyoung nhìn thấy được. Cậu nhìn thấy được những chấm nâu nhỏ xíu đang mang theo cái gì đó nhìn như là một chiếc áo trong video, chúng đang bay theo ngay sau Wonwoo.

Bọn chim.

Đệch, Soonyoung hoảng loạn, tim cậu như rơi thõng xuống hố sâu, Mình quên mất. Mình quên con mẹ nó mất rằng Wonwoo sợ chim.

Không lý nào mà cậu có thể tiếp tục chôn chân tại giảng đường được nữa. Cậu bật dậy như thể đang ngồi trên đống lửa khiến cho mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, và vào lúc Soonyoung vừa chuẩn bị chạy ào ra ngoài thì cậu nhìn thấy màn hình điện thoại mình sáng lên với mớ tin nhắn khiến cho người cậu lạnh đi.

- MÌNH BIẾT NGAY ĐÓ LÀ CẬU MÀ.
- ĐỪNG SANG ĐÂY. ĐỪNG. MÌNH VẪN CẦN PHẢI HOÀN THÀNH CÁI BÀI LUẬN NGU NGỐC NÀY.
- VẬY NÊN ĐỂ MÌNH YÊN ĐI.

Soonyoung nén lại một tiếng nấc nghẹn ngay khi cậu chậm chạp ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

...mãi mãi ư? -

- Gì cơ? Không có.- Cho đến sáu giờ tối, muộn nhất là vậy. Đó là lúc mình sẽ phải nộp bài.
- Mình nghiêm túc đấy, dù vậy, mình chỉ không muốn...nghe bất cứ thứ gì từ cậu cho đến lúc đó. Càng trễ càng tốt.
- Bye.

"Cậu ấy ghét mình rồi," Soonyoung khẽ rền rĩ, gục đầu vào bàn tay.

Không còn gì tra tấn bằng việc phải chờ đến sáu giờ tối. Soonyoung hầu như không thể tập trung vào bài giảng, cậu chỉ muốn xin lỗi Wonwoo nhưng cậu cũng vô cùng tuyệt vọng không muốn mình làm trái lại lời anh và tăng thêm cơ hội biến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cậu tự hỏi rằng lần cãi nhau này sẽ tệ đến mức nào đây. Cậu và Wonwoo vẫn thường cãi nhau khi cả hai còn nhỏ, nhưng kể từ cái lần cuối hai người bọn họ cãi nhau thì cũng đã lâu quá rồi. Chỉ là mấy dạo gần đây, Soonyoung đã thích Wonwoo quá nhiều.

Chà, mình vẫn luôn thích Wonwoo mà, cậu thầm nghĩ trên con đường trở về nhà. Nhưng những điều mà hai đứa đã đạt được dường như đang trở nên quý giá hơn qua từng phút giây và mình thì chẳng bao giờ muốn gây hại đến những điều ấy cả.

Wonwoo đã dạy cậu từ "gây hại" khi bọn họ 16 tuổi và Soonyoung ghé qua vai Wonwoo để đọc sách. Cậu đã chỉ vào từ vựng mà mình không biết trong quyển sách, nghĩ rằng nghe có vẻ rất ngầu, và Wonwoo đã giải thích với cậu, "Nó có nghĩa là hủy hoặc hoặc khiến thứ gì đó gặp nguy hiểm. Cậu có thể nói như là rác thải vứt vào biển gây hại đến sự an toàn của sinh vật biển. Những tin đồn bị lan truyền ra ngoài có thể gây hại đến địa vị xã hội của một người nổi tiếng."

"Việc cậu đọc sách và chơi game quá nhiều có thể gây hại đến độ lâu dài của tình bạn chúng ta?" Soonyoung gợi ý và rồi Wonwoo búng ngay trên trán cậu, khiến cậu ré lên. "Mình dùng không đúng rồi hả?"

"Ừ, cậu dùng đúng rồi đấy," Wonwoo đáp lại cùng một cái đảo mắt. "Nhưng đừng lo lắng về những thứ đó. Mình sẽ chẳng đọc sách hay chơi game nhiều đến mức có thể ngăn mình khỏi việc dành thời gian cho cậu đâu mà. Như thế nghe ngu ngốc lắm."

"Tại sao chứ?"

"Tại vì mình thích đọc sách, mình thích chơi game, và mình cũng thích cậu nữa. Mình sẽ luôn có đủ thời gian cho cả ba."

Soonyoung bật cười khúc khích, khẽ huých Wonwoo bằng vai mình. "Người gì uyên dáng quá đi."

Cậu biết Wonwoo đã nói là càng trễ thì càng tốt, nhưng cậu không thể chờ được nữa. Ngay khi điểm đúng sáu giờ tối, cậu đã ở trước cửa phòng Wonwoo. Cửa không khóa mà cậu thì mất kiên nhẫn đến nỗi xông thẳng vào trong để rồi nín thở khi trông thấy Wonwoo đang ngồi tại bàn học và nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Thế nhưng cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra một thứ khác. Một thứ mà cậu chưa từng phát hiện ra trước đây.

Ghim nơi góc bảng ghi chú ngay trên bàn học của Wonwoo chính là cái danh sách Soonyoung đã viết cho anh vào ba năm trước, cái mà cậu đã viết về sức mạnh của anh và nhét nó qua cửa phòng Wonwoo. Thêm vào đó còn là những dòng ghi chú mà Wonwoo tự thêm vào.

Những lý do vì sao sức mạnh của Wonwoo siêu hữu dụng và có ích

- Cậu có thể đi vào những quyển sách phi hư cấu và gặp gỡ các nhà phát minh vĩ đại đã chết, những người mà đã từng chế tạo ra mọi thứ! Gửi lời chào của mình đến người nào đã sáng chế ra kimchi giúp mình vì mình thật sự yêu món đó//Mình cũng thích kimchi nữa.

- Cậu có thể đọc sách về những loài động vật tuyệt chủng hoặc những thứ gì đó rất xa xưa mà quá khó để cho những nhà khoa học có thể nghiên cứu và khám phá ra TẤT CẢ về chúng! BAO GIỜ mới có giải Nobel cho Wonwoo đây//Ý này khá là hay đó.

- Khi cậu không hiểu thứ gì đó ở trường, cậu có thể đi vào trong quyển sách giáo khoa và nghiên cứu mọi thứ một cách chi tiết, hoặc cậu có thể dùng một quyển sách phi hư cấu lần nữa, đi vào và lấy được thông tin nội bộ từ những người PHÁT MINH ra mớ công thức cùng định luật như ồ xin chào, Pythagoras, cháu là fan cứng của tam giác đó nhưng tại sao vậy //Ý này cũng tốt. Một ngày nào đó mình sẽ cho cậu xem bài thuyết trình 'tại sao lại là định lý Pythagoras' nếu cậu thật sự muốn biết. Mình sẽ cố gắng để khiến cho nó thú vị hơn.

- Khi cậu muốn viết bài luận về văn học hay gì đó, cậu có thể chui vào những quyển sách và gặp những nhân vật trong đó rồi mở ra những cuộc phỏng vấn nhỏ với họ để hiểu được cảm xúc thật sự của họ là gì. Yo mà không phải nghe cũng rất là ngầu khi được gặp các nhân vật bằng xương bằng thịt sao...Mình rất là muốn gặp con mèo Cheshire và hỏi rằng liệu chú ta có thấy mình ngầu không //Mình thích nhất ý này. Mình nghĩ cậu và con mèo Chesire có một nụ cười giống hệt nhau đó.

- Nó chính là sức mạnh của cậu mà, và cậu có thể làm bất cứ điều gì với nó. Mình thật lòng mong rằng cậu sẽ học được cách yêu lấy nó và sẽ không còn nghĩ rằng nó vô dụng bởi vì nó là một phần trong cậu và mình nghĩ rằng cậu khá là ngầu đấy //Cảm ơn cậu. Mình cũng nghĩ rằng cậu ngầu lắm. Ít nhất thì đây là điều tuyệt vời mà ai đó từng làm cho mình, và giờ thì mình cần phải tìm cách để có đủ dũng khí mà bắt chuyện lại với cậu lần nữa.

Và Wonwoo đã làm được. Bởi vào cái ngày Soonyoung đứng ở chiếc tủ để lấy ra quyển sách, Wonwoo đã đến bên cậu và giơ lên một thanh chocolate, anh nói, "Cảm ơn nhé. Vì cái tờ danh sách." Soonyoung rạng rỡ choàng tay với Wonwoo, vui vẻ ngậm thanh kẹo khi họ cùng nhau đi đến lớp học kế. Họ đã trở thành bạn bè kể từ khoảnh khắc đó.

Soonyoung nghĩ mình có một cục nghẹn nơi cổ họng khi cất giọng hỏi Wonwoo, "Cậu nộp bài luận rồi hả?"

"Ừ," Wonwoo đáp, gật đầu có chút máy móc trong khi Soonyoung thận trọng xích lại gần hơn. "Mình. Ừm. Cảm giác không thật lắm."

"Mình tự hào về cậu," Soonyoung dịu dàng bảo. "Kiểu như là, vô cùng luôn ấy. Mình nghĩ là cậu xứng đáng nhận một giải pully ngay bây giờ."

"Giải Pulitzer."

"Cả giải đó nữa."

Wonwoo im lặng trong một khoảnh khắc, điều ấy thật đáng sợ vì Soonyoung chẳng biết mình nên phải làm gì với anh. Thế nhưng rồi Wonwoo chầm chậm quay người lại, đôi mắt vô hồn khi anh nói với Soonyoung, "Cậu đã gửi lũ chim đến để ăn thịt mình."

Soonyoung đã sẵn sàng để òa khóc rồi. "Wonwoo, mình không có- chúng đâu có định ăn thịt cậu!"

"Sao mà mình biết được chứ?" Wonwoo hét lại. "Mình từng có một cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt nửa năm rằng mình là một cái bánh cá biết đi và một đàn chim cố gắng ăn thịt mình cho nên mình hoàn toàn có cơ sở để nói!"

"Cậu là cái bánh cá trong cơn ác mộng đó á?" Soonyoung khó tin hỏi lại trước khi vội vã lắc đầu mình vì bị Wonwoo lườm. "Được rồi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi! Wonwoo, mình chỉ đang cố để giúp mà thôi, mình thề đó. Mình đã không thể đến để đánh thức cậu dậy vào hôm nay nên mình mới gửi bọn chim đến để giúp! Để chải tóc cho cậu và giúp cậu mặc quần áo và Cinderella hóa cậu cho tới khi nào cậu đủ đẹp để đi dạ hội!"

"Dạ hội nào," Wonwoo đen mặt. "Ý cậu là lớp của mình á? Rằng mình thậm chí còn không cần phải đến lớp hôm nay để có thể hoàn thành xong bài luận?"

Khuôn mặt Soonyoung trở nên trắng bệch. "Cậu đâu có nói với mình vụ đó."

"Bộ mình cần phải nói cho cậu vụ đó à?"

"Mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng truyện cổ tích có thể áp dụng vào đời thực lần nào nữa," Soonyoung tỏ ra thất vọng. "Không bao giờ."

Wonwoo thở dài, và rồi anh đi đến để ngồi xuống cạnh Soonyoung người đang nhìn anh bằng vẻ mặt hẳn là trông vô cùng đau khổ bởi nó khiến cho Wonwoo để lộ một nụ cười phảng phất trên đôi môi. "Mình biết rõ hơn ai hết là có một ranh giới nguy hiểm giữa truyện và đời thật, dù mỏng manh nhưng chung quy thì vẫn có thôi."

"Cậu đã gặp Cinderella bao giờ chưa?" Soonyoung hỏi vì vài lí do nào đó, cảm thấy được vô cùng trấn an khi Wonwoo nắm lấy tay cậu như thể anh biết rằng Soonyoung cần điều ấy ngay lúc này. Wonwoo gật đầu.

"Ừ, mình gặp rồi. Lúc đó mình mười bốn tuổi, mình đã đi vào quyển sách vì tò mò khi nhìn thấy nó ở thư viện. Cô ấy tốt bụng lắm, có chút kì lạ nhưng những người kì lạ cũng có thể tốt bụng mà."

"Cô ấy có lẽ là cô gái đẹp nhất và mình nghĩ cậu chính là cậu trai đẹp nhất mảnh đất này luôn," Soonyoung buồn bã nói những gì cậu cho là có thể cứu vãn được mọi thứ chút ít. "Mình cứ nghĩ rằng nếu lũ chim có thể giúp cô ấy thì chúng sẽ có thể giúp được cho cậu."

"Lũ chim ở ngoài đời thật xấu xí và mình không biết là chúng đến từ đâu nữa, Soonyoung." Wonwoo càu nhàu, điều ấy khiến cho Soonyoung bấu chặt lồng ngực cậu như thể vừa bị bắn. "Mình muốn thử chịu đựng chúng, vì cậu, nhưng cậu thật sự không giúp được gì mình bằng cách cho chúng đến để đuổi theo mình vào sáng này đâu."

"...cậu xem video chưa?"

Wonwoo bắn cho cậu ánh nhìn nhọn hoắt, và Soonyoung sụt sịt. "Mình không biết là cậu đã có được một cái nickname rồi đấy. Hoàng Tử Học Đường Tươi Mới."

"Cả mình cũng có biết đâu? Nhưng mình là năm nhất, mình sống trong khuôn viên trường, và mình đoán rằng cậu không phải người duy nhất nghĩ rằng mình là...'cậu trai đẹp nhất mảnh đất này' đâu," Wonwoo đáp lại cùng một tiếng rên. "Chúa ơi. Kể từ lúc quen biết cậu và kể từ lúc nhận được thứ sức mạnh này thì mình cứ liên tục tự hỏi liệu cậu có thật sự là một người thuộc về thế giới này hay cậu là một nhân vật đến từ truyện cổ tích và vô tình mắc kẹt tại đây bằng một cách nào đó."

"Vì sao? Vì mình thật ngớ ngẩn và đầu óc lúc nào cũng trên mây ư?"

"Vì cậu quá là kì quặc và tốt bụng và thi thoảng  khó để tin rằng cậu có thật," Wonwoo sửa lại lời cậu, một cách nhẹ nhàng, "Biết đâu cậu thật sự là một Bạch Tuyết đang ở nhầm vũ trụ chăng?"

"Tức là Bạch Tuyết trong truyện cổ tích đáng ra nên ở đây thay vì mình á? Rồi mình sẽ gặp Hoàng tử Bạch Mã và cô ấy thì gặp Hoàng tử Học Đường?"

"Cậu có muốn Hoàng tử Bạch Mã không?" Wonwoo hỏi cậu, và Soonyoung giả vờ như đang suy nghĩ vài giây, nhưng thật chất cậu chẳng nghĩ gì cả, và cậu vừa nhe răng vừa lắc đầu.

"Không hẳn."

"Vậy thì tốt," Wonwoo lẩm bẩm, có chút nhẹ nhõm trong giọng nói. "Uh. Để cho rõ ràng hơn. Thì tức là cậu muốn mình, đúng chứ?"

"Jeon Wonwoo, cậu đúng là đồ dở hơi mà," Soonyoung nói với anh đầy âu yếm. "Và mình sẽ gửi lũ chim đến chỗ cậu vào mỗi ngày nếu như cậu không muốn mình ngược lại."

"Chà, thật cảm ơn Chúa vì mình muốn," Wonwoo gần như không kịp hoàn thành câu nói của mình trước khi Soonyoung hôn anh như thể cậu sẽ chết nếu cậu chả được hôn Wonwoo trong vòng một phút, một ngày, hoặc một ba năm nào nữa. Cậu cảm nhận được nụ cười của Wonwoo, nụ cười cong cong khóe môi luôn khiến trái tim cậu rối bời từ những ngày đầu tiên, và Soonyoung lại cũng không biết được cái cách mà Wonwoo nghĩ rằng giờ đây anh đã chẳng còn cần thêm một ai khác nữa. 


"Mình chẳng biết là nói cái này có quá sớm so với chuyện vừa xảy ra hay không," Soonyoung cất tiếng khi họ đang nằm trên giường Wonwoo, ôm ấp lấy nhau (điều mà Soonyoung luôn muốn làm nhất), "nhưng nếu cậu là một cái bánh cá sexy ngon lành thì mình sẽ không để bọn chim ăn cậu đâu."

"Theo một cách kì cục thì nó rất là có ý nghĩa đấy," Wonwoo bật cười, ngọt ngào đến mức Soonyoung phải hôn lên khóe miệng anh. "Cảm ơn cậu."

"Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi vì đã gửi lũ chim đến chỗ cậu. Mình sẽ không bao giờ lặp lại việc đó trừ khi cậu gây ra chuyện quá là kinh khủng như không thèm hôn mình nữa hoặc làm thứ gì đó khác."

Wonwoo chồm lên để ấn môi mình lên môi Soonyoung, một cách đầy dịu dàng khiến cho lồng ngực cậu tê dại, rồi anh lùi lại nhìn cậu với cặp mắt lấp lánh.

"Đoán là chuyện ấy sẽ chẳng xảy ra rồi."

"Cậu có tha thứ cho mình không? Như kiểu thật lòng tha thứ luôn ấy?"

Wonwoo dừng lại một chút để nghĩ. "Mình có lẽ sẽ cần phải nhốt cậu một lúc trong quyển sách nhàm chán nhất mà mình có thể tìm được, nhưng mà như này là đã đủ đền bù cho mình rồi."

"Nhà tù sách," Soonyoung há hốc miệng. "Trời ơi. Wonwoo, thêm vụ đó vào danh sách đi. Thiệt điên rồ mà. Thật ra chả tuyệt tí nào khi cậu nhốt mình trong đó đâu nhưng, vì cậu, mình sẽ tình nguyện."

"Không sao đâu, sẽ không hẳn là nhà tù đâu. Mình sẽ đồng hành cùng cậu. Sẽ ở bên cạnh cậu."

Soonyoung tự đặt tay lên ngực mình thảng thốt. "Đừng có bảo với mình rằng đây sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta nha. Đừng khiến mình háo hức vậy - mà chờ đã, không phải là cậu muốn vào trong một vụ giết người bí ẩn sao? Chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò với những bí ẩn giết chóc sao?"

"Nếu như chừng đó là đủ sexy với cậu," Wonwoo trêu chọc và Soonyoung rên lên một tiếng xấu hổ nơi cuống họng, cậu vỡ òa trong bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Cậu không nghĩ là Wonwoo sẽ có ngày dõng dạc nói ra từ đó như thế.

"Sẽ luôn mà. Sẽ luôn như thế. Cậu luôn sexy với mình, Jeon Wonwoo."

Wonwoo chỉ cười toe toét hệt như một con mèo nhỏ đang tự mãn, thế nhưng Soonyoung vẫn nhìn thấy được sự nặng nề trong đôi mắt anh và cậu ước sao bản thân có thể hôn đi những mỏi mệt ấy. Thay vào đó cậu cúi xuống để đặt môi lên mu bàn tay của Wonwoo với tư cách là một người bạn trai tuyệt vời như bây giờ đây, rồi bảo với anh, "Ngủ đi, được chứ? Mình ở ngay đây thôi."

"Hứa nhé?" Wonwoo hỏi chỉ để an tâm hơn dẫu cho bản thân anh đã sức cùng lực kiệt ngay từ chữ 'ngủ đi', anh khép mắt lại, gần như tan chảy trong mớ chăn gối. Soonyoung kéo anh gần mình hơn rồi đắp chăn cho cả hai, để chắc rằng Wonwoo đã được bao bọc và đã được ủ ấm.

"Mình hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: