Chút Chuyện Ngọt Nho Nhỏ Trước Khi Ngủ

Hôm nay trong lớp có một học sinh mới đến, anh ấy tên là Tống Á Hiên.
Lúc vừa tới lớp mắt anh ấy vẫn còn hơi đỏ, nghẹn ngào không nói nên lời, nói vài câu còn muốn khóc nữa.
Trời ạ, 5 tuổi rồi đấy! Có cần trẻ con vậy không, trưởng thành tí chứ, đi học thôi mà, mẹ đã bảo là phải mạnh mẽ lên

".....aaaaaaaa cô ơi! Có côn trùng!"
Có gì đâu, không cần để ý, Văn ca của anh đây trước giờ không sợ côn trùng
"......aaaaaaa bò lại rồi, cô ơi nó bò trở lại rồi!"

Dù sao em cũng không thích anh ấy, khóc lóc còn gì là dáng vẻ của nam tử hán nữa.
Anh ấy trước giờ cũng không chơi với chúng tôi , một mình ngồi một góc đọc truyện.
Tôi thề là tôi thực sự chỉ nghĩ rằng anh ấy cô đơn rồi tìm đến anh ấy chứ không phải vì anh ấy đẹp trai đâu đấy :)))

"Này, cùng chơi không?"
Tôi thấy dáng vẻ một tay đút vào túi của tôi rất là đẹp trai.
Kết quả, không ngờ anh ấy chỉ ngước nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

Thiên hạ riêng của tôi lần đầu kéo theo anh vào chơi cùng, Lưu Diệu Văn liệu có thể chịu đựng sự phiền toái này không?!

"Nàyy, mít ướt, cùng chơi game đi, đừng suốt ngày ngồi đọc sách thế chứ."
Tôi thề là lời nói của tôi rất có thiện chí, nhưng mà anh ấy.....khóc rồiii?!
"Huhuhuhu....Anh không phải là mít ướt, anh tên là Tống Á Hiênn...."

Tôi hết cách rồi, nếu mà gọi giáo viên đến thì chiều nay sẽ không có sữa uống đâu, tôi chỉ còn cách ôm anh ấy vào lòng, lúc nhỏ khi mà tôi khóc mẹ tôi đều dỗ dành như vậy.

Lưu Diệu Văn tôi đã từng chịu ấm ức như thế này đâu?!
"Đừng khóc nữa....em sai rồi, em tặng anh Peppa của em này."
Cái đồ mít ướt vừa khóc xong trên người còn dính đầy mùi sữa, thơm ghê..... Dáng vẻ anh ấy ôm con búp bê cũng dễ thương thật đấy.

"Này, sau này anh cứ theo em, ai mà bắt nạt anh thì cứ nói với em." Nhìn túi sữa thấp hơn mình nửa cái đầu kia, rồi vỗ đầu anh ấy, haizz, tôi tự cảm thấy mình rất là giỏi.

Nhưng mà trưa nay lúc ngủ trưa tôi mới muốn đánh mình....., Tại sao lại giả vờ hào phóng rồi tặng Peppa cho anh ấy chứ?..... Tôi không thể ngủ nếu không có Peppa....Làm sao đây?.

Nhìn xung quanh không thấy cô ở đây, Tôi chỉ có thể lặng lẽ bò ra khỏi giường rồi chạy đến giường của Tống Á Hiên.

Túi sữa nhỏ lúc ngủ đáng yêu quá, miệng còn hơi hé mở, thật muốn chạm vào môi anh ấy.
"Póc"(hôn)...
Mẹ tôi nói thích một người thì nên để lại dấu ấn trên người ấy, để khóa họ lại, cả đời cũng không thể thoát được.

Con thích anh Tống Á Hiên.....rất thích.
"Nha Nha" đang ôm Peppa, tôi thì ôm "Nha Nha", trưa hôm nay cũng là một ngày ngủ trưa ngon giấc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro