Thật Kỳ Lạ, Hoá Ra Là Tớ Thích Cậu 01
(Theo góc nhìn của Lưu Diệu Văn)
Sau khi nhiếp ảnh gia bước vào cửa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bọn họ đang nằm trên giường nghịch điện thoại.Lưu Diệu Văn vô ý ngẩng đầu lên, rồi lập tức ngồi bật dậy lo lắng nói lắp bắp :
" Đợi một chút...đừng có quay, nếu em với anh ấy đang ở chung trên một giường...thật xấu hổ "
Tống Á Hiên không nói gì, anh ấy di chuyển, quay trở về giường của mình.
Cả hai quay về trạng thái ban đầu, xem điện thoại thì xem điện thoại, gọi điện thì gọi điện.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi việc này xảy ra, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên có chút kì lạ.Nhưng không nói ra được là nó kì lạ chỗ nào.
Chạng vạng tối, Bắc Kinh trời vẫn sáng như ban ngày.
Lưu Diệu Văn nằm trên giường và nhớ lại.
Anh ấy đã xem một vài video trên internet trước đây của mình và Tống Á Hiên.Trong video hai người bọn họ có những hành động thân mật và ngôn ngữ mơ hồ.
Anh cảm thấy những hành động ấy chỉ là tương tác bình thường giữa những người bạn thân với nhau, nhưng lại không ngờ rằng lại là như vậy trong mắt người khác
Anh thầm nghĩ rằng : nhất định phải chú ý đến khoảng cách giữa đồng đội với mình, nhưng không thể để nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.
Lúc này, Tống Á Hiên bước vào phòng với mái tóc ướt. Hai người họ nhìn nhau, Lưu Diệu Văn vội vã rời đi không nhìn lại.
Tống Á Hiên thu lại ánh mắt và tiếp tục vào việc lau khô tóc.Hai người họ đều im lặng, chỉ có tiếng Tống Á Hiên nghẹt mũi sụt sùi trong phòng.
Lưu Diệu Văn đột nhiên hét lên một tiếng :
" Tống Á Hiên nhi "
Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn anh và hỏi :
" Có chuyện gì vậy?"
" Không có gì, anh mau thổi khô tóc đi, đừng để bị cảm lạnh "
" Ừm "
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đi ra ngoài sấy tóc, quay lại đối mặt nhìn vào bức tường, anh cảm thấy có gì rất lạ, nhưng vẫn không biết kì lạ chỗ nào.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, mọi người đề nghị cùng đi mua rau củ về nấu bữa tối.
Theo quy tắc cũ, mặt sấp ngửa trắng đen để phân ra thành các đội nhỏ, đội ở nhà nấu ăn và đội ra ngoài mua đồ.
Lưu Diệu Văn biết rõ Tống Á Hiên ngay từ đầu đã có ý ra mặt ngửa, trong lòng bối rối không biết nên ra mặt sấp hay mặt ngửa, muốn giống như lúc trước cùng nhau quyết định ra mặt ngửa
Sau khi phân đội thì Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên ở lại nhà để nấu cơm.
Suy nghĩ kĩ lại cẩn thận, Trương Chân Nguyên đã nhận thấy hai người này có chút không đúng, không giống như lúc bình thường mà hai người thường hay gắn bó với nhau, họ sẽ nhanh chóng hoà giải, chứ không giống như lần này.
Cãi nhau và sau đó im lặng là khủng khiếp nhất.
Trương Chân Nguyên bí mật sắp xếp cho hai người họ có cơ hội ở riêng với nhau, để họ loại bỏ những hiểu lầm và giúp hai người họ được hoà giải.
Lưu Diệu Văn đang soạn lại đồ đạc trong phòng khách thì nghe Trương Chân Nguyên gọi mình một cách dữ dội.
" Lưu Diệu Văn, mau đi lấy hộp thuốc cá nhân lại đây, Tống Á Hiên nó cắt phải tay rồi "
Khi nghe thấy tiếng gọi, Lưu Diệu Văn nhanh chóng mang hộp thuốc cá nhân chạy vào bếp, nhìn thấy tay Tống Á Hiên đang chảy máu, anh ấy khóc rồi. Lưu Diệu Văn lo lắng bước tới nắm lấy tay anh.
Lấy một mảnh giấy vệ sinh ra và cẩn thận lau vết máu trên tay anh, trách lỗi " Sao anh lại bất cẩn thế chứ?"
Thấy vậy nên Trương Chân Nguyên liền đi ra ngoài.
Sau khi khử trùng, Lưu Diệu Văn cẩn thận bôi thuốc, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn một loạt các động tác của Lưu Diệu Văn.Khuôn mặt hờ hững, không kháng cự lại cũng không mấy nhiều vui mừng.
Sau khi băng bó xong, Lưu Diệu Văn đang đóng lại hộp thuốc cá nhân, Tống Á Hiên hét vào mặt anh " Lưu Diệu Văn "
Lưu Diệu Văn dừng lại, ngước lên mĩm cười xoa đầu Tống Á Hiên
" Không sao đâu, chỉ là em không nhịn được mà quan tâm anh, là em tự mình nghĩ ngợi linh tinh "
Còn nói những lời mà tự mình cũng không tin
" Chúng ta vẫn là bạn tốt phải không? "
THÍCH LÀ LUÔN HƯỚNG THẲNG NHƯ TÊN BẮN VỀ PHÍA BẠN, TÔI MÃI YÊU .
Còn tiếp....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro