Bí mật 18: Chỉ muốn chọn em


Từ sau hôm đó, Lưu Diệu Văn cảm nhận rõ Tống Á Hiên đang trốn cậu, sau khi tập xong cũng lập tức bám càng Mã ca, lúc ăn cơm cũng không ngồi cạnh, về phòng đợi Lưu Diệu Văn tắm ra thì anh đã thiu thiu ngủ mất rồi. Lưu Diệu Văn cũng không dám gọi anh dậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nghĩ không biết có phải mình dọa anh sợ rồi không. Chiến tranh lạnh này cũng không khiến Tống Á Hiên dễ chịu hơn là bao, anh cũng thấy rất áp lực, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hôm ấy mình mất khống chế trước mặt Lưu Diệu Văn, lại còn....nghĩ đã xấu hổ, không biết phải đối mặt sao với cậu, chỉ đành trốn tránh.

Rất nhanh đã đến ngày công diễn, từ khâu chọn bài hát đến luyện tập trước công diễn sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Khâu chọn bài là khâu mọi người không muốn đối diện nhất, nếu chọn trùng lại phải chọn lựa giữa 2 người anh em của mình. Ai cũng muốn tránh việc phải 2 chọn 1, Tống Á Hiên càng muốn tránh, vì anh rất sợ phiền phức. Lúc chọn bài anh đã cố chọn bài mà nghĩ chắc sẽ không ai chọn, ai dè vẫn có 2 người khác chọn cùng, 1 là Trương Chân Nguyên, 1 là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên rất ngạc nhiên, bởi lẽ bài này không phải phong cách của Lưu Diệu Văn, giờ lại phải đau đầu chọn 1 trong 2, một người là bạn tốt Trương Chân Nguyên, người kia lại là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên thấy đầu mình sắp nổ tung. Khi đợi lựa chọn Lưu Diệu Văn cúi gằm mặt, không dám nhìn Tống Á Hiên, cậu chỉ đang đặt cược một lần, nhưng nhìn thái độ lạnh lùng mấy nay của anh, cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

"Được rồi, Tiểu Tống lão sư mời giơ bảng, xem người cuối cùng được chọn là ai?"

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên xin lỗi, quay bảng lại ghi "LYW". Lưu Diệu Văn vì để ý cảm nhận của Trương Chân Nguyên nên ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng pháo hoa sớm đã nở rộ, không ngờ Tống Á Hiên lại chọn cậu. Sau khi chọn xong mỗi nhóm 2 người sẽ tiến hành tự thảo luận. Trước camera, Tống Á Hiên không thể biểu hiện quá mức lạnh lùng, chỉ đành cười nói như mọi khi với Lưu Diệu Văn:

"Tại sao em lại chọn bài này?"

Lưu Diệu Văn nhìn ống kính, cười không nói gì. Tống Á Hiên không buông tha cứ hỏi miết:
"Tại sao em chọn bài này vậy?"

"Bởi vì em muốn cùng nhóm với anh"

Đôi mắt trong suốt như nước của Tống Á Hiên chiếu thẳng vào lòng Lưu Diệu Văn, giờ phút này cậu chẳng còn muốn lo ngại điều gì, chỉ muốn móc cả trái tim ra cho Tống Á Hiên xem. Nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên giật mình, chột dạ liếc về phía máy quay, giả vờ ôm đầu, muốn dùng động tác hài hước để xua đi bầu không khí kỳ lạ này.

"Aaaa, to đầu!" hết cách rồi, ván đã đóng thuyền, chỉ có thể chấp nhận thôi. Tống Á Hiên tự nhủ thầm, chỉ muốn nắm chặt cơ hội hợp tác hiếm có này với Lưu Diệu Văn. Staff bật phần biên đạo cho 2 người xem, quả thật rất khó. Tống Á Hiên ngơ ngác đứng đó lòng hoảng loạn, chỉ sợ mình làm không tốt. Dáng vẻ của anh làm Lưu Diệu Văn bật cười, cậu quay người nhìn anh:

"Anh ngồi xuống đi"

Tống Á Hiên vừa ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đã quàng tay qua kéo anh vào lòng, Tống Á Hiên thấy tư thế này khó chịu bèn thuận thế nằm xuống đùi cậu. Nhưng nằm không bao lâu anh đã thấy sai sai, phần ót sau đè vào cưng cứng, chợt nhớ tới chuyện ở phòng trang điểm hôm nào, anh vội vã ngồi dậy. Ngay khi Tống Á Hiên ngồi lên, Lưu Diệu Văn cũng lướt nhanh xuống phía dưới, cắn cắn môi. Tống Á Hiên không tự giác cũng nhìn xuống, thấy không có vấn đề gì nữa mới thở phào.

Đến lúc chọn phòng, Lưu Diệu Văn thấy may mà mình chọn cùng bài với Tống Á Hiên nếu không lại phải phân phòng ngủ. Sau một ngày quay dài, thái độ của Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn đã trở về như cũ, thậm chí còn thân mật hơn, đùa giỡn nói cười không ngớt. Giờ ăn cơm staff có đề ra 1 trò chơi để chọn phòng, sau khi Tống Á Hiên bị out, Mã Gia Kỳ bắt đầu bẫy Lưu Diệu Văn, bảng của Lưu Diệu Văn ghi "nói ra biệt danh của đồng đội". Sau khi Lưu Diệu Văn đánh bại Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ nói:

"Văn Văn giỏi quá"

Tống Á Hiên ngồi đối diện Lưu Diệu Văn nghe vậy phản ứng lại liền, miệng còn ngậm thịt vẫn cố nháy mắt ra hiệu với cậu, anh không biết bộ dạng mình trong mắt Lưu Diệu Văn rất câu người. Lưu Diệu Văn nhìn ngơ người, miệng đáp qua loa "Văn Văn không giỏi"

Mã Gia Kỳ nhìn theo ánh mắt cậu, lập tức sửa lời: "Vẫn là Hiên Hiên giỏi hơn xíu ha"

Nghe thấy hai từ "Hiên Hiên" phát ra từ miệng Mã Gia Kỳ, máu ghen của Lưu Diệu Văn lại nổi lên, lập tức phản kích: "Kỳ Kỳ giỏi hơn cơ"

Thế là bại trận, may mà Lưu Diệu Văn vẫn còn 1 cơ hội nữa, cậu tủi thân nhìn Tống Á Hiên đang cười vui vẻ. Khóe miệng Tống Á Hiên không kìm được nhếch lên, anh biết Lưu Diệu Văn mắc lỗi là do mình, mừng thầm trong lòng.

Sau đó Lưu Diệu Văn chơi rất nghiêm túc, cuối cùng cũng thắng như ý nguyện. Cậu vội vàng kéo Tống Á Hiên chọn căn phòng xa hoa nhất.

Vừa vào phòng, cả 2 người đều nhảy lên một chiếc giường:

"Anh muốn ngủ giường này"
"Em cũng muốn ngủ ở đây"

Thật ra cả 2 đều biết cuối cùng vẫn ngủ với nhau, nhưng lại cứ muốn trêu chọc đối phương. Phòng Đinh Mã không có nhà tắm, chỉ có thể dùng nhờ phòng 2 đứa em. Dưới sự giục đò của Đinh Trình Hâm, 2 đứa kéo nhau đi tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro