Bí mật 21: Lễ tình nhân vui vẻ

Buổi tối trước khi ghi hình 520

Sau khi Tống Á Hiên tắm xong liền xuống tầng gọi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang ở phòng khách chơi game với Nghiêm Hạo Tường: "Hey Đinh ca, qua đây qua đây, bên này của em thiếu người"

Chơi nhập tân quá nên Lưu Diệu Văn không để ý thấy Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh cậu, Lưu Diệu Văn ý thức được liền dựa vào, đưa điện thoại đến trước Tống Á Hiên kêu anh chơi chung.

Tống Á Hiên ngáp cái nhẹ, nhắm mắt dựa vào người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn anh: "Buồn ngủ hả?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, giọng nói vô cùng mềm mại: "Đừng chơi nữa, đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm ghi hình 520 mà"

Mắt Lưu Diệu Văn cứ dán lên màn hình game, không biết có nghe lọt tai lời của Tống Á Hiên không.

"Tường ca Tường ca Tường ca, mau đến tiếp viện cho em! Bên này bên này! Em không xong rồi! Em sắp tèo rồi"

Tống Á Hiên bực mình, gạt tay cậu ra rồi đi lên lầu. Đợi Tống Á Hiên đi rồi Đinh Trình Hâm mới nhìn theo phương hướng anh vừa đi.
"Đừng có chơi nữa Lưu Diệu Văn, mau đi dỗ ẻm đi"
Lưu Diệu Văn chột dạ, không dám nhìn Đinh Trình Hâm, chỉ coi như không quan tâm.
"Aiya, Tống Á Hiên có gì mà khó dỗ đâu, một lát nữa là anh ấy tốt lên thôi mà, chơi đi Đinh ca, anh vẫn còn thời giờ để tám nhảm nữa hả? Đợt lát em với Tường ca tèo hết thì anh đừng mong sống sót nha"
Sau khi ván đó kết thúc, Lưu Diệu Văn chơi high quá, hò hét đòi Nghiêm Hạo Tường với Đinh Trình Hâm chơi thêm ván nữa. Vừa định mở ván mới thì nghe Hạ Tuấn Lâm hét vọng từ trên tầng xuống:
" Nghiêm Hạo Tường! 11r rồi, vẫn còn chơi à, tớ khóa cửa nha"
Nghiêm Hạo Tường vội bật dậy từ sofa, out game, cười xin lỗi Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn.
"Xin lỗi các anh em nhé, nhà em có lệnh cấm cửa, chuồn trước đây" sau đó chạy vụt đi như 1 làn khói, không thèm để ý lời trách mắng của Lưu Diệu Văn từ phía sau.

Nghiêm Hạo Tường đã chạy mất dạng, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, nhà anh có lệnh cấm cửa không đấy? Đừng có đợi lát nữa Mã ca lại khóa cửa phòng luôn đó nha"
Đinh Trình Hâm đứng thẳng eo, ra vẻ anh mày là đại ca: "Cậu ấy dám! Đừng phí lời! Chiến tiếp đê!"

2 bạn trẻ chơi đến tận 12h, giữa lúc đó là hò lên hét xuống. Mã Gia Kỳ luôn ngủ rất nông, bị ồn ào tỉnh giấc, lao xuống tầng mắng nhỏ: "Hét cái gì mà hét, hai người tạo phản hả, có biết mấy giờ rồi không, Lưu Diệu Văn còn nhỏ thì thôi đi, Đinh Trình Hâm cậu là sao vậy hả? Cậu làm anh kiểu gì vậy? Có xứng dẫn dắt đàn em không?"
Lưu Diệu Văn vội vàng cãi lại: "Sao lại bảo em là trẻ con? Em mà nhỏ hả? Em đã 1m8 rồi"

Đinh Trình Hâm lập tức đập bốp lên cánh tay Lưu Diệu Văn, mặt mày đứng đắn nhìn anh: "Mã ca đừng giận mà, đi đi đi, về phòng ngủ thôi, đừng có chấp nhặt với nó, trẻ con mà, không cần quan tâm ẻm đâu". Nói xong còn lườm Lưu Diệu Văn một cái. Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa cười hềnh hệch, tự nói tự nghe: "Tóm lại ai mới là trẻ con chứ, làm em tức đến bật cười mà".

Cậu out game, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy về phòng.
Về phòng thấy Tống Á Hiên đã nằm trên giường quấn chăn như cái kén, Lưu Diệu Văn quỳ lên giường, ghé vào sát mặt Tống Á Hiên. Thấy anh tuy nhắm mắt nhưng mí mắt vẫn rung rung, cười yêu chiều, giả vờ ngủ nè.

Cậu ghé sát vào tai anh nói: "520 vui vẻ, Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên bỗng mở bừng mắt, dọa Lưu Diệu Văn giật nảy mình: "Em vừa mới nói gì?"

Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lặp lại từng chữ một: "Em...nói...520...vui...vẻ...Tống....Á...Hiên..."
Tống Á Hiên ngơ vào giây, sau đó đẩy cậu ra, nói giọng giận dỗi:
"Nghe thấy rồi, em đi chơi game tiếp đi"

Dáng vẻ giận hờn của anh chọc cười cậu, nhảy lên giường, đè lên anh, dụi dụi đầu vào lớp chăn bên ngoài, nói như mè nheo:

"Aiya Hiên Hiên, em không phải là sợ mình ngủ quên bỏ lỡ thời gian là người đầu tiên chúc anh sao, em cũng biết em ngủ như chết mà, nên mới phải cố chơi game để lấy lại tinh thần".

Tống Á Hiên trong lòng đã vui như hoa nở, nhưng vẫn cứng miệng: "Mượn cớ!"

Sau đó quay đầu đi không thèm nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn ôm lấy mặt anh, kéo đầu anh quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh:

"Vậy thì cho em mượn miệng anh nhé"
Sau đó là một nụ hôn sâu.

P/s: dạo này cuối năm công việc rồi deadline các thứ ngập đầu nên tui không có thời gian dịch sẽ không ra chap thường xuyên được các chị em thông cảm nhá 😖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro