2 người tâm sự tuổi hồng xong thì ai về phòng nấy, không ngoài dự đoán của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Tống Á Hiên bò lên giường, rút gối trong lòng cậu ra, có lẽ vì ngực trống rỗng, Lưu Diệu Văn đang ngủ say nhíu nhíu mày, tay quơ quào muốn ôm lấy gì đó, Tống Á Hiên lại bị cậu tóm lấy ôm chặt, chân cũng gác lên người anh. Có thể vì cảm giác quen thuộc, Lưu Diệu Văn nhích lại gần hơn, 2 người dính sát sạt, Tống Á Hiên cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm của Lưu Diệu Văn dán lên trán mình, nhịp tim suýt mất khống chế. Tư thế này làm Lưu Diệu Văn thấy thoải mái, trong mơ còn lẩm bẩm:
"Hiên ơi, ôm!"
Lời nói mớ mơ hồ lại truyền vào tai Tống Á Hiên rất rõ, chết mẹ, tim sắp nhảy ra ngoài rồi.
Sau khi bàn bạc với quân sư Tiểu Hạ, Tống Á Hiên quyết định lên kế hoạch làm Lưu Diệu Văn ghen. Đúng lúc có dịp ra ngoài quay vlog mới.
Cả nhóm rồng rắn đến đảo Tần Hoàng. Nhóm mấy đứa có 1 quy định bất thành văn đó là dù ở nhà có là roommate thì khi ra ngoài ở khách sạn cũng sẽ phân lại phòng. Vẫn dùng cách tay úp tay ngửa như cũ, Lưu Diệu Văn nháy mắt với Tống Á Hiên, đây là bí mật của 2 người, vì để có thể về cùng 1 phòng mà trước khi chơi 2 đứa sẽ thương lượng với nhau xem ra úp hay ra ngửa. Nhưng lần này Tống Á Hiên không nghe theo kế hoạch của Lưu Diệu Văn nữa, vì thế cuối cùng Lưu Diệu Văn với Đinh Trình Hâm 1 phòng, Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên 1 phòng.
Lưu Diệu Văn cũng bị cách làm ngược đời này của anh dọa ngớ người, cứ luôn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên coi như vô hình, cười hì hì ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên:
"Vui quá nha Chân Nguyên"
Lưu Diệu Văn bỗng nhiên quàng lấy Đinh Trình Hâm bên cạnh
"Đi thôi Đinh ca"
Đinh Trình Hâm đang nói gì đó với Mã Gia Kỳ, bị Lưu Diệu Văn kéo 1 phát mà suýt sấp mặt
"Làm gì đấy làm gì đấy hả"
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang giận tím người lại nhìn Tiểu Tống đang ôm Trương Chân Nguyên cười hì hì, hiểu ra, lắc đầu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ bất lực vẫy vẫy tay
"Thôi đi đi"
Mọi người về phòng thay đồ rồi bắt đầu chụp hình, Tống Á Hiên vẫn dính lấy Lưu Diệu Văn như cũ, giống như việc chia phòng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Lưu Diệu Văn nghĩ đến tối nay không được ôm Tống Á Hiên ngủ, mượn cớ nhiệm vụ chụp ảnh mà cố ôm ấp bù.
Gió biển mát lạnh thổi qua gương mặt, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bàn chân thiếu niên, Tống Á Hiên nhặt lên 1 cành cây, viết lên cát tên của mình, Lưu Diệu Văn cười nhìn anh:
"Anh trẻ con thế hả Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên cầm gậy định đánh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mắt nhanh tay lẹ cướp lấy, rồi viết dòng chữ "Lưu Diệu Văn" xiêu xiêu vẹo vẹo dưới tên anh. Tống Á Hiên mỉm cười nhìn tên 2 người, bỗng nhớ đến còn camera man bên cạnh, liền chột dạ quay lại giục anh quay phim mau đi.
"Đi thôi, đi chụp cảnh khác"
Anh không quay đầu nên không phát hiện sau khi camera man và Tống Á Hiên đi xa, Lưu Diệu Văn nhặt lên cành cây vừa nãy vẽ 1 hình trái tim giữa tên 2 người.
"Mình cũng trẻ con"
Ngày hôm sau Tống Á Hiên dậy rất sớm, không biết là do lạ giường hay do không có Lưu Diệu Văn bên cạnh, anh ngủ không ngon. Vì vậy nên nhận nhiệm vụ đi gọi mọi người dậy. Sau khi gọi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dậy, Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Lưu Diệu Văn với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cùng đi trang điểm với Tống Á Hiên nên giờ trong phòng chỉ còn lại Lưu Diệu Văn.
"Dậy đi thôi"
Nghe giọng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ mà mở mắt, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ tràn vào phòng, vừa đúng rơi trên người Tống Á Hiên. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang cười tươi rói nhìn cậu, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại mở ra, lặp lại 3 lần như vậy mới xác định, Tống Á Hiên đang tỏa sáng nè.
Xuất phát từ cảnh giác của nghệ sĩ, Lưu Diệu Văn quét mắt thấy camera ở cửa phòng bèn nhanh chóng úp sấp người giả vờ lười biếng.
"Sao lại là anh, sao anh lại đến gọi em dậy được chứ". Nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cười cười
"Sao không thể là anh, mau dậy ngay đi"
Tống Á Hiên chống tay cạnh đầu Lưu Diệu Văn, bao quanh cậu rồi cúi đầu nhìn. Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được Tống Á Hiên ở phía trên nhưng cậu không dám động đậy. Phản ứng sáng sớm của cơ thể thiếu niên cộng thêm người trong lòng ở cạnh làm cậu khó mà bình tĩnh ngay được.
Camera man quay 1 lúc thấy đủ rồi bèn rời đi quay cảnh khác, Tống Á Hiên vỗ vỗ Lưu Diệu Văn:
"Mau dậy đi trang điểm, em là nhóm cuối rồi"
Nói xong chuẩn bị từ giường đứng dậy, còn chưa đứng vững cổ tay đã bị nắm lại, Lưu Diệu Văn dùng lực kéo Tống Á Hiên ngã vào lòng cậu. Tiếp theo là 1 loạt động tác quen thuộc như ôm eo, gác chân. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn khóa chặt, không động đậy được, Lưu Diệu Văn còn lấy tay ấn đầu Tống Á Hiên vào ngực mình, cằm gác lên đầu anh, Tống Á Hiên có thể nhìn rõ yếu hầu lên xuống gợi cảm của cậu.
"Ngủ ngon không Hiên Hiên"
Tống Á Hiên nhìn yếu hầu của Lưu Diệu Văn mà mất hồn mất vía.
Thấy anh không trả lời, Lưu Diệu Văn siết chặt eo anh áp vào người cậu sát hơn
" Lưu Diệu Văn... Em..."
Tống Á Hiên cảm nhận được sự khác thường của cơ thể cậu, cổ họng nghẹn lại không thốt lên lời
"Sao vậy, sáng sớm anh tỉnh dậy cũng có phản ứng vậy mà"
(Phản ứng gì tự hiểu nha =))))
Nghĩ lại cũng đúng, khi dậy thì cơ thể sẽ có chút thay đổi, mỗi sáng đều có phản ứng sinh lý, nghĩ vậy Tống Á Hiên cũng không lấy làm lạ nữa, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến gì đó:
"Ấy này, Lưu Diệu Văn em mau thả anh ra, anh đã làm tóc trang điểm rồi, lát nữa rối lên anh tony lại mắng anh"
Nói xong anh thử đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng vẫn vô ích, sức lực của Lưu Diệu Văn lớn vô cùng, giãy giụa lúc lâu anh mệt muốn bỏ cuộc, thở hồng hộc nói:
"Lưu Diệu Văn, em từ khi nào mà đã khỏe dữ vậy?"
Vốn đang nhắm mắt Lưu Diệu Văn bỗng mở lên, không biết có phải ảo giác không mà Tống Á Hiên cảm thấy phía dưới của cậu giật giật, còn chưa kịp cảm nhận kỹ đã bị Lưu Diệu Văn đẩy ra:
"Anh anh anh đi trước đi, em tắm xong ra liền"
Nói xong Lưu Diệu Văn vội vàng rời giường lao vào nhà tắm, Tống Á Hiên nghe tiếng nước chảy, nghĩ thầm sao Lưu Diệu Văn mới sáng sớm lại tắm nước lạnh? =))
Nước lạnh chảy từ đầu Lưu Diệu Văn xuống, cậu để mặc cho vòi hoa sen tưới ướt cả người mình, tự nhủ "Toi rồi suýt nữa là nhịn không được".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro