Trong mộng sẽ có tôi chứ?
Một thói quen dỗ anh trai đi ngủ.
Hương gió đêm của đầu hè trôi nhẹ.
Hơi nóng mờ ảo bốc lên trong phòng tắm.
Làn hơi ấy xuất phát từ dòng nước nóng, phủ đầy lên mặt gương như một lớp sương mù, Tống Á Hiên có thể mơ hồ nhìn thấy làn da đỏ ửng của mình từ bên trong, anh vừa bước ra vừa vò vò mái tóc ướt của mình.
Không ngờ, Lưu Diệu Văn đã ngồi dựa mình vào giường. Cậu không tháo tai nghe ra, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và cau mày.
"Này, em đã hết bận chưa vậy Diệu Văn?"
Ngọn đèn sợi đốt trong phòng ngủ đã được thay bằng chiếc đèn ngủ màu cam ấm áp mờ nhạt bên cạnh giường, ánh đèn ấy chiếu lên chiếc kính đầy dịu dàng.
Đá tản hương, tinh dầu hương vani ngọt dịu làm cho mùi vị hòa lẫn trên cơ thể mỗi người đều giống nhau.
Tống Á Hiên nói rằng đây là mùi hương của quê nhà, khiến anh cảm thấy đầy sự yên tâm.
Trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu những công việc mới, cậu bận tối tăm mặt mày. Tống Á Hiên cũng bắt đầu có nhiều khóa học chuyên nghiệp hơn, thời gian nghỉ ngơi của anh cũng giảm đi một nửa.
Bởi vì sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Tiểu Tống, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều ở trong phòng làm việc.
Mỗi đêm chỉ đến khi Tống Á Hiên đã ngủ say, anh mới cảm giác được có ai đó ôm chặt, nụ hôn ấm áp rơi xuống, mang theo sự hối lỗi cùng an ủi.
Nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn đã trở lại phòng từ lâu.Nghe thấy giọng nói của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ và ngừng gõ bàn phím. Anh vươn tay vỗ vỗ bên cạnh, chừa ra một góc phía sau, ra hiệu cho Tống Á Hiên đang đứng sững sờ trước cửa phòng tắm đi tới.
Nhìn cậu mở chăn ra, Tống Á Hiên lập tức chạy sang.Bên trong là sự ấm áp quen thuộc, có chút đặc biệt, giống như nhiệt độ của mặt trời lúc chợp mắt giữa trưa. Nhưng chất liệu mỏng manh chạm lên da có cảm giác mát nhẹ, giảm bớt sự khó chịu của mùa hè.
Tống Á Hiên thoải mái nheo mắt, giống như một chú cún con đang buồn ngủ, một chú cún con đang chờ đợi được chủ nhân vỗ về.
Rõ ràng Tống Á Hiên là một người anh trai, nhưng luôn trông như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
Vì vậy Lưu Diệu cũng nghiêng người nhìn kỹ hơn người bạn nhỏ đầy sự dịu dàng.
Thật ngoan, cậu nghĩ.
Giây tiếp theo cậu nhóc ngoan ngoãn ấy mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cẩn thận kéo góc áo ngủ, nhìn màn hình laptop vẫn đang hoạt động.
"Sao em lại muốn quay về phòng viết tiếp lời bài hát vậy?"
Lưu Diệu Văn từ lâu đã bị những cử chỉ nhỏ bé của anh trai hấp dẫn, quay đầu ngơ ngác hỏi :
"Vậy bây giờ bé ngoan muốn đuổi em đi sao?"
"Không không không!"
Tống Á Hiên lập tức phủ nhận, thân mình trượt xuống một chút,
"Không phải mấy ngày trước em vẫn luôn ở trong phòng làm việc à... Anh chỉ là tò mò..."
Không có ý định tiếp tục trêu chọc Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn tấn lại góc chăn cho anh.
"Tối hôm qua em trở về thấy anh ngủ không ngon. Em lo lắng anh ngủ một mình sẽ gặp ác mộng, lúc ngủ dậy tìm không thấy người bên cạnh sẽ khóc."
"Cái gì vậy Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên hơi bất mãn bĩu môi.
"Làm sao anh có thể dễ dàng khóc như vậy? Một mình anh đi nước ngoài vẫn ngủ ngon."
Nhưng Tống Á Hiên cũng không tự tin lắm nói ra lời này, anh là người phải có Lưu Diệu Văn ở cạnh mới ngủ được.
Anh hiếm khi ngủ trên giường khi ra nước ngoài, anh tự thu mình trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, như thể anh vẫn nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn.
Có vài lần nửa đêm tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối om, anh thực sự sợ hãi, sáng sớm chỉ có thể bấm điện thoại, nức nở nói chuyện với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không hề tức giận khi bị đánh thức, nhẹ giọng dỗ dành anh trai. "Hiên Hiên rất giỏi. Hiên Hiên đã là anh cả rồi."
Mà khi đó anh cả trưởng thành ấy của chúng ta vẫn đang ngồi đếm thời gian để trở về.
Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn không khỏi muốn bật cười thành tiếng, nhưng cậu muốn cho đại ca Tiểu Tống của chúng ta một chút thể diện, cho nên mới thừa nhận.
"Phải phải. Là em không thể xa anh. Em thích anh rất nhiều, muốn trở về thật nhanh để được ở bên cạnh anh."
Tống Á Hiên hài lòng gật đầu, cả người nằm tựa lên trên cậu, anh xoa xoa mái tóc của Lưu Diệu Văn.
"Anh trai sẽ chăm sóc em, em trai Diệu Văn."
Hiển nhiên, Lưu Diệu Văn nhướn mày, nhìn cánh tay vừa định đặt xuống của Tống Á Hiên, đầu cúi xuống cắn lên cổ tay gầy guộc với làn da như em bé của anh. Cậu rõ ràng cảm giác được người bên cạnh run lên.
"Em nói là em thích anh. Vậy anh nên nói gì đây, Tống Á Hiên?"
Ngữ khí của cậu trầm xuống đầy ma mị.
Tống Á Hiên vội vàng rút tay ra cắn trả đũa lên cổ Lưu Diệu Văn, để lại dấu răng không sâu.
"Phải nghiêm túc viết lời bài hát, không được phân tâm!"
Sau đó, Lưu Diệu Văn đã làm việc nghiêm chỉnh hơn. Tống Á Hiên không quấy rầy cậu nữa, anh biết cậu thực sự rất bận, đã vậy còn rất cố gắng ở bên cạnh anh, vì vậy anh khẽ dựa vào vai Lưu Diệu Văn, đảm bảo rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đánh máy của cậu.
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, đến khi tiếng bàn phím tanh tách đột ngột dừng lại.
Lưu Diệu Văn đang tự hỏi tại sao Tống Á Hiên, người luôn gây ồn ào trước khi đi ngủ, giờ lại không phát ra tiếng, Cậu cúi đầu xuống và phát hiện ra Tống Á Hiên đã nhắm mắt lại với đôi má ửng hồng.
"Ngoan ngoan?..."
Lưu Diệu Văn thì thào vài câu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lập tức bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra, nhìn người đã đánh thức mình. Trong đôi mắt to đầy cơn buồn ngủ và mơ hồ.
"Buồn ngủ rồi à?"
Cậu hỏi có phần hối lỗi.
Tống Á Hiên cũng không phủ nhận, việc xoay người liên tục qua lại thực sự khiến anh vẫn chưa hoàn hồn :
"Hơi hơi."
Tuy nhiên, vẻ mặt có phần hối lỗi kia của Lưu Diệu Văn làm anh lo lắng, anh lập tức cúi người xoa chóp mũi Lưu Diệu Văn và giải thích :
"Không phải em đánh thức anh, anh muốn thức cùng em."
Đôi mắt đào hoa của Lưu Diệu Văn hơi nheo lại, Lưu Diệu Văn lợi dụng ngay lúc này và hôn lên má Tống Á Hiên.
"Vậy cực khổ cho bé ngoan phải đợi em rồi. Em sẽ viết xong nhanh thôi."
Hai người cùng nhau hướng mắt về màn hình máy tính, Tống Á Hiên thuận miệng hỏi.
"Sau này sẽ viết bài hát cho anh chứ?"
"Em sẽ."
Lưu Diệu Văn đáp không do dự.
"Người hâm mộ chắc chắn sẽ cảm thấy rằng em đang yêu, và sau đó tìm kiếm manh mối về em và các cô gái khác ở xung quanh."
"Không thể nào đâu"
"Tại sao lại không thể?"
"Bởi vì em sẽ nói với mọi người rằng, đây là ca khúc dành cho Tống Á Hiên, chỉ duy nhất Tống Á Hiên."
Nói đến đây, Lưu Diệu Văn vui vẻ cười, dừng động tác lại, véo gò má đang phồng lên của Tiểu Tống.
"Hi vọng anh sẽ không ngại trong lúc em hát ca khúc này."
Tống Á Hiên nói :
"Vậy em sẽ bị Đinh ca đánh bại trên sân khấu mất."
Lưu Diệu Văn cau mày một lúc và nhìn người trong tay mình với một chút bất lực.
"Nhưng Đinh ca nói rằng chỉ cần em có thể lừa anh, mất mặt một chút cũng được."
Cậu nhìn thấy vành tai của Tống Á Hiên lại bắt đầu đỏ lên.
Tuổi trẻ thích dũng cảm và nỗ lực hết mình. Bọn họ dạy tôi cách thích hợp và quy tắc, họ dạy tôi cách sử dụng các từ và câu, họ mong muốn tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi muốn đứng trong ánh sáng, chạy đến với bạn, có một mùa hè dài và tinh tế, để yêu và hôn. Đêm đen và ngày sáng vun vém tất cả những nỗi niềm giấu kín, kết thành cây hoa.
Hiểu được tính ngại ngùng của anh trai nhỏ, Lưu Diệu Văn không trêu anh nữa, cậu cúi đầu xuống xoa đầu Tiểu Tống, dỗ dành anh.
"Nếu không nhịn được thì anh cứ đi ngủ trước đi. Ngoan, đừng đợi em. Em sẽ xong ngay thôi."
Gật đầu coi như đồng ý. Sau đó trong phòng ngủ cũng bình yên trở lại, cơn buồn ngủ của Tống Á Hiên vẫn chưa biến mất lại dần dần ập đến.
Nhìn người yêu mỉm cười trong khung cảnh độc nhất vô nhị, xen lẫn mùi thơm thoang thoảng trong không khí
Không có gì tốt đẹp hơn như thế nữa
Không gì có thể khiến mình cảm thấy an tâm hơn đêm nay.
Lưu Diệu Văn mệt mỏi tháo kính ra và đặt laptop lên bàn đầu giường.
Tống Á Hiên đã ngủ từ lâu
Lưu Diệu Văn thận trọng cúi xuống tấn góc chăn sau lưng anh, hôn lên khóe môi hơi nhếch lên của anh, sau đó vươn tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng mà chậm rãi vỗ về lưng anh.
Liệu trong mơ sẽ có em chăng ?
Nhiệt độ ở Bắc Kinh đang dần tăng lên, cuối cùng cũng thoát khỏi làn sương mù của mùa xuân.
Người trong vòng tay đã ngủ say, người trong tim đong đầy tình yêu, hòa vào biển sao, nhìn thấu trong qua lớp sương mờ
Ngủ ngon, Tống Á Hiên.
Ngủ ngon, bảo bối của em.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro