Phần 1: Cô lập


N là người vào cuối cùng khi ghi hình cho chương trình Secret Box thứ hai của nhóm. Anh khẽ trừng mắt nhìn Ken – người đã cố tình trêu đùa định bỏ anh lại bên ngoài. Suốt buổi ghi hình, các thành viên như cố tình cô lập anh, bảo rằng anh sẽ không được lên hình và phần của anh sẽ bị cắt đi. Mặc dù đã quen với việc bị trêu chọc thế này, anh vẫn thấy bị xúc phạm.

Thế nên thay vì tranh cãi như mọi khi, lần này anh chỉ im lặng suy nghĩ vẩn vơ. Anh vẫn nhớ chương trình Secret Box đầu tiên, lúc đó Hyuk chọn một câu hỏi có ghi, 'Nếu Chúa ban cho bạn một điều ước, bạn muốn ước gì?'. Ban đầu N tưởng Hyuk sẽ ước cho VIXX nổi tiếng hơn hoặc là được chia nhiều line hơn trong bài hát, chứ anh không bao giờ nghĩ rằng thằng nhóc sẽ ước anh bị câm.

Lúc đó thì anh không nghĩ nhiều lắm và chỉ lờ đi như mọi khi anh vẫn làm, nhưng giờ nghĩ lại, anh tự hỏi có phải Hyuk thực sự ghét anh đến vậy không. Không chỉ cậu út mà cả các thành viên khác nữa. Hongbin chẳng hạn, nó lúc nào cũng kêu ca nếu được phân cùng nhóm với N.

Người trưởng nhóm nhận ra các thành viên đã thay đổi rồi. Trước đây, trừ Ken, mấy đứa nó đều nhút nhát, rụt rè và tự ti đến nỗi N không có cách nào khác là phải tự đứng ra nhận trách nhiệm nói nhiều hơn, ồn ào hơn và bám theo các thành viên nhiều hơn. Chỉ có thế các thành viên mới thấy thoải mái và chịu thể hiện mình hơn được.

Giờ các thành viên đã tự lo cho bản thân được rồi, có vẻ chúng nó đang cố nói rằng chúng không cần sự có mặt của anh nữa, rằng anh nên tự kiểm soát bản thân từ bây giờ và cư xử đúng với tư cách trưởng nhóm chứ không phải một đứa trẻ nhõng nhẽo.

Vài giọt lệ lăn xuống má mà anh không để ý.

"Oh? Anh ấy khóc kìa." Hongbin trêu và N nhận ra mọi người đang chờ anh nói phần kết thúc. Anh vội cầm lấy mic, không buồn phủ nhận điều Hongbin vừa nói nữa.


Về đến nhà, N ra khỏi xe ngay mà không đợi các thành viên khác. Anh vào kí túc xá và đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. "Hyung ơi, ra ăn nè. Có gà với pizza đó." Là tiếng của Ravi. N lờ đi và đeo tai nghe vào, bật âm lượng lên thật lớn để át đi tiếng gọi.

Đang lơ mơ sắp ngủ thì có người giật tai nghe ra. Anh khó chịu mở mắt.

"Ăn đi." Vẫn như mọi khi, lời Leo nói bao giờ cũng cộc lốc và dứt khoát. N quay người đi không buồn nhìn anh. "Hakyeon." Nghe giọng Leo có vẻ sắp nổi nóng.

"Tớ mệt rồi. Cậu đi ra đi." Giọng N không chút cảm xúc.

Leo cau mày. Thường thì anh mới là người nói vậy vì N luôn thích làm phiền anh. "Nhưng từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì." Anh không giấu được sự lo lắng.

Chuyện đó thì đúng. N hộc tốc từ phim trường sang đến nơi biểu diễn đúng vào bữa trưa. Nghĩa là anh không có thời gian ăn vì anh vừa đến là các stylist túm lấy anh ngay.

"Cậu cứ đi ra đi." N không hơi sức đâu mà tranh cãi nữa.

Leo thở dài. "Tớ sẽ để đồ ăn vào tủ lạnh. Cậu đói thì hâm lại nhé." Anh nói rồi đi ra để người trưởng nhóm nghỉ ngơi, thầm nghĩ chắc bạn mình mệt thật.

N nhếch miệng cười. "Làm như cậu quan tâm lắm ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro