Phần 22: Đừng

Ăn tối xong, N và Hyuk cùng nhau quay về kí túc xá. Hongbin không đi cùng được vì vướng lịch trình từ chiều.

Hyuk nhận thấy N nhìn theo mỗi cử động của nó như thể nó sẽ đâm đầu đi tự tử bất cứ lúc nào vậy. Một mặt thì nó thấy hối hận vì đã nói dối, nhưng mặt khác nó lại rất vui vì được quan tâm.

Về đến kí túc xá, N thấy Leo đứng trước cửa phòng Ravi, im lìm như bức tượng vậy. N chỉ đứng nhìn nhưng khi Leo đưa tay ra mở cửa thì anh cất tiếng.

"Khoan, Taekwoon."

Leo quay lại nhìn anh. Mọi cử động ngừng phắt lại.

"Đừng đụng đến Wonshik." Giọng N nghiêm khắc như thể anh đang giận. "Đừng, tớ nghiêm túc đấy."

Leo rời xa khỏi cửa và vớ lấy cái mũ đỏ của anh cạnh TV. Anh đội nó lên rồi lấy cả áo khoác và khẩu trang nữa.

"Tớ biết tối nay cậu không có lịch trình nên đừng có ra ngoài." N lại ngăn anh lần nữa. "Đừng có tìm cách chạy trốn khỏi vấn đề của mình."

Leo thở hắt ra nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm và răng nghiến lại. Anh đứng đó đối diện với N nhưng không nói gì cả.

N thản nhiên nhìn lại. Anh biết Leo đang cố dọa mình nhưng với anh nó không có tác dụng gì cả. Anh khẽ đẩy Hyuk đang đứng bên cạnh về phía phòng nó, ra hiệu cho nó vào phòng và để hai anh lớn lại.

Leo dễ dàng nhận ra, đó là một quy ước giữa hai người họ kể từ khi gặp mấy đứa nhỏ. Không bao giờ để mấy đứa nó dính vào những chuyện không liên quan. Như vậy sẽ bảo vệ chúng nó khỏi những mối đe dọa không cần thiết. Chỉ có điều, bây giờ mối đe dọa lại chính là Leo.

Hyuk ngần ngừ. Nó ghét chuyện này. Nó biết tại sao N muốn nó về phòng. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai anh lớn bắt đầu cãi nhau. Chuyện đó từng xảy ra trước đây, rất lâu trước khi họ ra mắt và vụ đó vẫn còn khắc sâu trong lòng nó. Nó ghét khi hai người họ mắng chửi nhau không thương tiếc. Nhưng Hyuk cũng biết rõ không nên ở lại nên chỉ còn cách ngoan ngoãn vào phòng và khóa chặt cửa lại.

"Sao cậu lại ra lệnh cho tớ? Tớ có quyền làm những gì tớ muốn chứ." Leo nói khi chỉ còn lại hai người.

'Nhưng sao anh lại cứ răm rắp làm theo những gì N bảo chứ? Anh có thể phản đối nếu muốn nhưng sao anh lại làm vậy?'

Vì tâm trí của anh đã mặc định như thế. Anh rất tôn trọng N, rất yêu mến N và vĩnh viễn coi N là trưởng nhóm. Phần lớn thời gian anh cảm thấy N hiểu anh còn hơn anh hiểu chính mình.

'Phải, đó là lý do. Với cơ thể anh thì mệnh lệnh của N còn có giá trị hơn mệnh lệnh của chính chủ nhân nó.'

N nhìn Leo chằm chằm. Sao anh phải kiểm soát Leo nhỉ?

'Vì Leo không thể tự kiểm soát bản thân. Nhất là khi cậu ấy nổi giận. Cậu ấy sẽ làm những thứ không bao giờ định làm và rồi khi tỉnh táo lại thì sẽ hối hận. Như cái lần cậu ấy tát anh.'

Họ tranh luận và cãi nhau. Mỗi lần như thế, họ sẽ cố hết sức xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau, đánh vào lòng tự trọng của nhau nhưng chưa bao giờ dùng đến bạo lực cả. Vì thế lần đó khi Leo tát anh, anh thật sự đã bị tổn thương rất nhiều.

"Vì cậu không tự làm được điều đó. Cậu không bình tĩnh suy nghĩ được mà toàn để cảm xúc lấn át. Cần bằng chứng hả? Wonshik kìa. Nó bị như vậy là do cậu. Do sự mất kiểm soát của cậu." N chỉ ra. "Cậu còn thắc mắc sao tớ phải kiểm soát cậu không?"

"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi hả? Cha Hakyeon, nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân. Cậu là người đã khiến tâm trí tôi loạn cả lên với sự điên khùng của cậu. Tôi đã nói rồi đấy, chính cậu khiến tôi trở thành thế này! Cậu biến tôi thành kẻ vô dụng, cậu khiến tôi ỷ lại vào cậu quá nhiều! Cậu là một kẻ tâm thần!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro