Phần 23: Hongbin

Hongbin trở về kí túc xá, mệt mỏi vì buổi quay phim kéo dài suốt từ chiều đến giờ. Cậu hy vọng được nhìn thấy N ở trong, N của cậu. Cậu nhớ anh rất nhiều. Thế nhưng vừa định bước vào thì cậu nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang tranh cãi.

Là các anh của cậu. Leo và N.

Hongbin run rẩy thở ra, dựa người vào cửa và trượt xuống.

'Tại sao chứ?'

'Lần này là lỗi của ai đây?'

'2 tháng rời xa nhau vẫn chưa đủ sao?'

'Còn phải cãi nhau vì chuyện gì nữa chứ?'

'Các anh ấy không thể cứ như trước được sao?'

Hongbin không thể chịu nổi nữa.

Cậu gào lên một tiếng chói lói đến xé lòng rồi vùi mặt vào tay và nức nở khóc.


"Tâm thần á?!" N suýt thì gào lên. Anh không biết nên cười hay nên khóc nữa. Nghiêm túc đó chứ? Tâm thần sao? Anh đã làm gì mà bị gọi là kẻ tâm thần chứ?

'Mình kiểm soát cậu ấy là có lý do. Để bảo vệ cậu ấy và những người xung quanh cậu ấy nữa.'

'Mình có lỗi khi đã khiến cậu ấy ỷ lại vào mình sao?'

'Không phải đúng không?'

'Vậy sao lại là lỗi của mình? Của cậu ta mới đúng chứ?'

"Phải đấy!" Leo đáp trả. "Tớ thừa nhận tình trạng của Wonshik là do tớ gây ra nhưng đó cũng là lỗi của cậu nữa! Đừng cho rằng cậu không liên quan gì đến chuyện này!"

"Wonshik thì liên quan gì đến chuyện tớ kiểm soát cậu chứ?"

"Cậu không có ở đó khi nó cần cậu! Nó không có cậu giúp vượt qua sự căng thẳng nên nó mới trút giận lên Jaehwan! Vậy mà cậu còn mong tớ không nổi nóng với nó sao?! Cậu làm tớ ỷ lại vào cậu, đặc biệt là trong chuyện kiểm soát cơn giận của tớ thì cậu đáng ra phải ở đây giúp tớ! Nhưng cậu không có ở đây! Cậu bỏ rơi tớ! Cậu để tớ mất kiểm soát!"

N chỉ nghe có một nửa. Anh nhận ra Leo đang làm gì khi thấy móng tay cậu ấy đâm sâu vào lòng bàn tay vì siết quá chặt. Máu. Nó trào ra khỏi tay và nhỏ giọt xuống sàn.

'Cậu ấy đã kiểm soát bản thân tốt hơn rồi.' N nhận ra. Thường thì đến mức này thể nào Leo cũng lao đến đánh anh rồi, dù là bằng tay không hay là dùng bất cứ thứ gì cậu ta vớ được. Tất nhiên N sẽ không để bản thân bị như vậy vì anh luôn có khả năng đánh trả, trừ phi bị bất ngờ, mà chuyện đó hiếm khi xảy ra lắm. Nhưng giờ thay vì làm vậy, Leo lại tự làm bản thân bị thương. 'Mình tự hào vì cậu ấy.'

"Tay kìa, Taekwoon." N cảnh báo.

Leo nhìn tay N rồi sang tay mình. "H-hả? M-máu sao?" Anh hoảng hốt.

N bước tới. "Để tớ băng cho nhé?"

Leo không thể trả lời nhưng N coi đó là sự đồng ý và cẩn thận cầm lấy tay Leo xem xét.

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu..."

Leo mở miệng toan nói gì đó nhưng rồi một tiếng gào quen thuộc vọng đến. Cả anh và Hakyeon tái mặt.

'Là Hongbin.'

'Họ để cậu nghe thấy họ cãi nhau rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro