Phần 29: Lỗi

Khi Hyuk thức giấc, nó nhìn thấy Hongbin đang ngủ trên giường bên cạnh. Nó mãn nguyện ngáp dài và vươn vai. Đêm qua là đêm nó ngủ ngon nhất trong hai tháng vừa rồi.

"Hyuk à?" Hongbin ngái ngủ gọi khi nghe thấy giường kêu kẽo kẹt lúc Hyuk đứng dậy.

"Vâng hyung?"

"Kéo anh dậy cái." Cậu visual giơ tay lên. Hyuk bật cười nắm lấy cánh tay Hongbin và kéo cậu dậy.

"Em muốn rủ Hakyeon-hyung đi xem phim. Anh có muốn đi cùng không?" Hyuk hỏi.

"Tất nhiên rồi."


"Hakyeon-hyung đâu rồi ạ?" Hyuk không thấy N trong phòng bèn quay qua hỏi Ravi đang ngồi trong phòng khách.

Nghe hỏi, Ravi sụt sịt, cảm giác tội lỗi lại trào lên.

"Anh đang khóc đấy à?" Hyuk lại gần để nhìn mặt Ravi rõ hơn. "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Nó hoàn toàn không biết gì vì tối qua nó đi ngủ trước, ngay khi Leo và N ngừng tranh cãi.

"Anh ấy... đang ở bệnh viện..."

"Bệnh viện á? Anh ấy đi thăm Jaehwan-hyung sớm thế?"

Ravi lắc đầu. "Anh ấy... bị thương."

"Bị thương á?" Hyuk tí thì hét lên. "Sao lại thế?!"

"Anh ấy giẫm phải mảnh thủy tinh trong phòng anh..."

"Thủy tinh? Sao lại có mảnh thủy tinh trong phòng anh chứ?"

Ravi ân hận nhìn xuống sàn và Hyuk lập tức hiểu ra.

"Có nghiêm trọng không?"

"Khá nặng... nhưng anh ấy còn bị huyết áp cao nữa."

"Huyết áp cao? Hakyeon-hyung sao?" Hongbin vừa ra khỏi phòng ngủ nghe thế liền hỏi.

Ravi gật đầu. "Bác sĩ bảo anh ấy bị căng thẳng quá."

"Anh có nghĩ... là do chúng ta không? Là chúng ta làm anh ấy bị căng thẳng?" Hyuk hỏi.

"Tất nhiên lỗi là ở chúng ta rồi. Em nghĩ còn ai phải chịu trách nhiệm chuyện đó nữa?" Hongbin đáp khi nhớ lại những gì N nói với cậu tối qua.

"Thế thì chúng ta phải bù đắp cho anh ấy."


Leo kiên trì ngồi bên giường bệnh của N chờ anh tỉnh dậy. Leo đã bảo Ravi về nhà đêm qua sau khi họ biết tình trạng của N nên giờ anh còn lại một mình, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Anh đang khe khẽ ngân nga một mình, cố xóa đi sự tĩnh lặng thì N bất giác rên nhẹ.

"Hakyeon à?" Anh gọi, cố làm cậu ấy mở mắt ra.

Ban đầu N không phản ứng nên Leo nghĩ cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

"Chói... quá..." N khẽ nói. Leo ngạc nhiên nhưng vẫn nghe ra người kia đang nói gì. Anh vội đứng dậy khỏi ghế và kéo rèm cửa che đi ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ.

"Đỡ hơn chưa?" Anh hỏi và quay lại nhìn thì thấy người trưởng nhóm đã mở mắt ra.

N ậm ừ. "Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu bị thương khi giẫm lên mảnh thủy tinh trong phòng Ravi đó." Leo giải thích và ra hiệu về phía đôi chân bị băng kín của N.

"À..." N chỉ gật đầu như thể vết thương như vậy là chuyện thường ngày.

"À sao?" Leo sửng sốt hỏi. Người trưởng nhóm chỉ nói có thế thôi sao? "Cậu chảy máu đầm đìa đấy. Không thấy đau gì sao?"

N nhún vai. "Không? Chắc vậy? Tớ chẳng cảm thấy gì cả."

"Không thấy gì á?" Sao có thể thế được.

"Không. Chắc là tại tớ mải lo Wonshik." N mỉm cười. "Nó sao rồi? Nó có bị thương không?"

Leo không nhịn được mở to mắt. "Cậu mới là người đang nằm trên giường bệnh đấy mà còn lo cho Wonshik hả? Cậu không quan tâm đến bản thân mình à? Cậu có biết cậu bị huyết áp cao không hả?"

"Quan tâm á? Không hẳn. Tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân đủ tốt mà." N cam đoan. "Tớ vẫn luôn tự chăm sóc bản thân đó thôi, cậu không nghĩ vậy sao?"

Câu cuối xuyên thẳng qua tim Leo.

'Ừ, phải rồi.'

'Anh chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của người trưởng nhóm cả.'

'Không lẽ anh mù mờ đến nỗi không nhận ra cậu ấy đã mệt mỏi đến thế nào sao? Vì thật sự là ai cũng có lúc ốm, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ thấy người trưởng nhóm bị ốm cả.'

'Hay là anh đã nhìn thấy rồi?'

'Tất nhiên là rồi. Anh chỉ quá sức vô tâm vì đối với anh, người trưởng nhóm thừa sức tự lo cho bản thân khi mà cậu ấy đã chăm sóc các thành viên tốt đến vậy.'

'Anh chưa bao giờ nghĩ cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào, đã phải mang theo bao nhiêu gánh nặng.'

'Trời ạ, mình là đứa bạn tồi tệ đến mức nào đây?'

"Taekwoon? Cậu có nghe tớ nói không đấy?" N mất kiên nhẫn hỏi.

"Hả. Gì cơ?"

"Haish... Tớ hỏi là Wonshik thế nào rồi?"

"Nó ổn. Tớ bảo nó về nhà rồi."

"Tốt. Sáng nay cậu đến thăm Jaehwan chưa?"

"Chưa?"

"Sao lại chưa? Đến thăm nó bây giờ đi. Chắc nó đang đợi đấy. Bảo nó tớ sẽ qua với nó sau khi tắm xong."

"Không. Tớ sẽ ở đây. Với cậu. Còn cậu cũng không được đi đâu cả. Ở lại đây nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro