Phần 30: Sến súa
Nghe Leo nói vậy, N ngẩn người nhìn cậu bạn. "Yah! Tớ là hyung của cậu đó. Tớ muốn làm gì kệ tớ chứ." Anh giả bộ nổi giận nhưng không giấu được nụ cười trìu mến.
"Hyung á? Hyung đâu ra? Nếu cậu quên thì chúng ta bằng tuổi nhau đấy." Leo nhắc.
"Nhưng dù thế thì..."
"Thì sao?"
"Aish... cứ qua thăm Jaehwan đi. Bộ khó vậy sao?" N bắt đầu bực bội. "Nó sẽ thấy cô đơn nếu phải ở một mình quá lâu đấy."
"Vậy không phải cậu sẽ cô đơn nếu tớ đi sao?"
"Tớ quen rồi, Taekwoon à. Không cần lo cho tớ đâu."
Tim Leo nhói đau.
'Quen rồi sao?'
'Quen chịu cảnh cô đơn sao?'
'Sao nghe sai trái đến thế?'
"Hakyeon à..."
"Hửm?"
"Tớ xin lỗi. Tớ biết tớ chưa bao giờ nói cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho tớ và cho cả nhóm. Nhưng cậu phải biết là tớ luôn cảm kích và biết ơn về mọi thứ. Nhất là về sự có mặt của cậu."
N chỉ chăm chú nhìn anh.
"Cậu phải biết sự có mặt của cậu có ý nghĩa rất nhiều với tớ. Không có cậu thì sẽ không có VIXX. Cũng sẽ chẳng có Leo. Sẽ chỉ có một Jung Taekwoon vô danh không ai biết đến thôi."
"Tất nhiên phải có người biết đến Jung Taekwoon chứ. Cậu ấy là bạn thân của tớ. Người bạn suốt đời của tớ."
"Sao cậu còn nói thế được khi mà tớ đã làm cậu tổn thương nhiều như vậy? Khi mà tớ khiến cậu thấy cô đơn mặc dù tớ chẳng bận rộn gì cho cam? Tớ xin lỗi. Hakyeon à, tớ thực sự xin lỗi."
N cắn môi nhưng rồi phá lên cười. "Taekwoon à?! Cậu có phải Taekwoon mà tớ quen không đấy? Cậu sến súa như vậy từ khi nào thế? Bộ cậu mới có bạn gái à? Ai chỉ cho cậu nói kiểu đó thế?"
Leo đỏ mặt. "T-Tớ chỉ nói sự thật thôi!" Anh phản đối.
"Aww! Dễ thương quá~Taekwoonie của tớ đang ngượng kìa." N khúc khích cười khi thấy mặt Leo đỏ bừng. "Đừng lo, tớ tha thứ cho cậu mà."
Leo mỉm cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu..."
"Không có gì. Giờ qua thăm Jaehwan đi."
"Thôi được rồi. Cậu sẽ ổn chứ?"
"Tớ sẽ ổn mà. Bảo Jaehwan tớ sẽ qua với nó sau nhé."
"Không được. Cậu thì nằm đây đi."
N phụng phịu nhưng không nói gì.
"Gọi tớ nếu có chuyện gì nhé?" Leo dặn khi đi ra cửa.
"Taekwoon à!" N gọi theo.
Leo thò đầu vào phòng. "Ừ?"
"Tớ muốn uống sữa chuối."
Leo cười nhẹ. "Tất nhiên rồi."
Hyuk, Hongbin và Ravi vừa bước vào phòng bệnh của N thì thấy anh lấy tay che miệng.
"Hyung, anh có sao không?!" Hongbin hốt hoảng hỏi.
N không trả lời được nên đành ra hiệu về phía cái túi nilon rỗng trên tủ đầu giường. Ravi hiểu ngay có chuyện gì nên vội vớ lấy cái túi giơ ra trước mặt N.
N giật lấy cái túi từ tay cậu và quay mặt đi trước khi bắt đầu nôn ói. Anh sợ họ sẽ thấy ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro