Phần 32: Những đứa em

Khi Leo vào phòng của Ken, anh thấy cậu đang ngồi trên mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu.

"Jaehwan à? Em không sao chứ?"

"Hakyeon-hyung... Em muốn Hakyeon-hyung..." Ken yếu ớt rên rỉ như một đứa trẻ.

"Đầu em đau à?" Leo ngồi xuống bên cạnh và choàng tay qua vai Ken.

"Hakyeon-hyung đâu rồi?" Ken lờ đi câu hỏi của anh.

"Trên kia. Tầng 6." Leo đáp và nhẹ nhàng đưa tay ra mát xa đầu cho Ken nhưng cậu tránh qua một bên. Đúng là dễ chịu hơn thật nhưng không thể bằng N được.

"Sao anh ấy lại ở đó? Sao anh ấy không tới đây?"

"Hakyeon đang ốm. Cậu ấy bị huyết áp cao."

Ken ngẩn ra nhìn Leo. "Thật sao?"

Leo gật đầu. "Cậu ấy phải nhập viện tối qua."

"Em muốn qua với anh ấy."

"Nhưng em đang đau đầu mà?" Leo thắc mắc.

Ken phớt lờ anh và đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện qua với Hakyeon-hyung mà cậu yêu quý. Cậu thực sự lo lắng cho anh.

"Jaehwan à, chờ đã!" Leo gọi với và chạy ra khỏi phòng theo cậu. "Ít nhất cũng chờ anh đã chứ..." Anh làu bàu khi cuối cùng cũng đuổi kịp. "Đi mua sữa chuối cho Hakyeon trước đã nhé? Rồi cùng qua với cậu ấy."


Khi Leo và Ken đến phòng bệnh của N, họ thấy anh nằm trên giường, kẹp giữa Hyuk và Ravi còn trước mặt là Hongbin. Cậu visual đưa ra một thìa đầy thứ gì đó trông như cháo tới miệng N nhưng anh nhất quyết không hé môi.

"Đi mà hyung. Ăn thêm chút nữa thôi nhé."

N vừa lắc đầu thì nhìn thấy Leo và Ken. "Taekwoon à! Jaehwan à! Xem mấy đứa em của hai người này! Tụi nó đang ép tớ ăn kìa!" Anh than vãn, miệng phụng phịu vô cùng đáng yêu.

Leo bật cười trìu mến và đặt chai sữa chuối vừa mua lên tủ đầu giường trước khi ngồi xuống một cái ghế trống trong góc phòng. "Làm tốt lắm mấy nhóc." Anh trêu đùa.

"Taekwoon!" N nhăn nhó trách, giả bộ buồn bực khi bị cậu bạn thân 'phản bội'. "Lại cả cậu nữa~"

Vui mừng khi lại được ở bên các anh em của mình, Ken thấy đầu dần hết đau. "Yah! Mấy đứa em hỗn láo này! Sao mấy đứa dám làm thế hả?!" Cậu cất cái giọng bà thím hỏi lớn, tay chống hông và mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Hongbin co rúm lại, trông gần như hoảng sợ mặc dù cậu biết Ken chỉ đang đùa.

"Jaehwanie à! Giúp hyung tội nghiệp của em đi~mấy đứa nhóc này đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa!" N nhăn nhó nài nỉ.

"Hyung đừng lo. Kenjumma đến rồi đây!" Ken đẩy nhẹ Hongbin khỏi giường và giật bát cháo cùng cái thìa khỏi tay cậu.

N mở miệng tính bày tỏ lòng biết ơn với 'Kenjumma' thì một thìa đầy cháo bị nhét vào miệng anh bởi chính "vị cứu tinh". Anh bị bất ngờ nên cái thìa vào đến tận cổ họng, khiến anh theo phản xạ nôn khan rồi ho dữ dội.

"Hyung! Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Em không cố ý!" Ken hoảng loạn, cuống cuồng đến mức thở dốc.

Leo hoảng hốt đứng phắt dậy. "Hakyeon? Tớ gọi bác sĩ nhé?"

Hakyeon vội ra hiệu không cần nên thay vào đó Leo lại gần giường. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng người trưởng nhóm đến khi cơn ho ngừng lại.

"Em thực sự xin lỗi, hyung! Em xin lỗi!" Ken gần như sắp khóc.

"Bình tĩnh nào, Jaehwan. Anh ổn mà." N mỉm cười trấn an và nắm lấy tay Ken xoa nhẹ. Đổi lại, Ken nhẹ nhõm ôm chầm lấy anh.

"Anh no thật mà. Anh thực tình không ăn được nữa đâu." N nói.

"Thôi được rồi hyung. Thuốc của anh đây." Hongbin đành chịu thua và đưa thuốc cho N.

N uống thuốc xong thì 6 người họ nói chuyện một lúc. Chẳng bao lâu, mi mắt N nặng trĩu và anh ngáp khẽ. Ravi và Ken đều tiến tới giúp anh nằm xuống, mắt vô tình chạm nhau.

"Hyung, em--" Ravi mở lời.

Ken mỉm cười và vỗ gối cho N. "Không sao đâu Wonshik. Anh ổn rồi mà. Đó không chỉ là lỗi của em mà còn là của anh nữa. Đừng lo nhé, được không?"

Ravi thở ra nhẹ nhõm. "Cảm ơn hyung..."

"Mấy đứa em của anh thật tốt mà..." N ngái ngủ lẩm bẩm khi nghe thấy Ravi và Ken nói chuyện.

"Tất nhiên rồi, hyung. Anh đã dạy dỗ chúng em rất tốt mà." Ken nói.

N đã thiếp ngủ nên không trả lời.

"Chúng em yêu anh, hyung à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro