Phần 33: Kết thúc

Tối đó Hyuk ngồi lại với N. Ravi và Hongbin đã về trước đó một lúc để đi tắm và làm vài việc nhưng đã hứa sẽ quay lại sau vài giờ nữa. Leo đang ngồi bên phòng Ken để chờ bác sĩ kiểm tra lại cho cậu.

N cũng chỉ vừa mới thức giấc được vài phút. Anh vẫn còn ngái ngủ nhưng đã tỉnh hẳn rồi.

"Anh muốn ăn hoa quả không hyung? Hongbin-hyung đã đi mua lúc anh đang ngủ đó." Hyuk hỏi. Trước khi N kịp trả lời thì nó đã cầm lấy con dao và một quả táo.

Lúc N quay qua, mắt anh mở to khi thấy Hyuk cầm con dao. "Hyogi à, Hyogi đáng yêu của anh, làm ơn bỏ thứ đó xuống đi." Anh khẩn nài.

"Cái này ạ?" Hyuk ngơ ngác hỏi trong khi cầm con dao giơ lên trước mặt.

'Sao Hakyeon-hyung nghe hoảng sợ vậy?'

"Han Sanghyuk à, làm ơn đi! Bỏ thứ đó xuống!" N tái mặt.

Hyuk lập tức thả con dao xuống mặc dù nó vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Nó không muốn làm huyết áp của N lại tăng chỉ vì chuyện này.

N hít sâu một hơi. "Làm ơn đừng có dọa anh như thế..."

"Em đã làm gì sao?" Hyuk hỏi.

N không trả lời nhưng nét mặt anh đã nói lên tất cả.

'Cái vụ muốn tự sát đó.'

'Hakyeon-hyung vẫn nghĩ mình muốn tự tử.'

"Hakyeon-hyung, em có thể... nói cho anh chuyện này không?"

N gật đầu cộc lốc.

"Nhưng anh phải hứa với em anh sẽ không giận... nhé?"

"Anh hứa."

"Thực ra... em không muốn tự tử đâu. Em... Em chỉ định tự làm mình bị thương để được anh quan tâm thôi. Em thấy ghen tị khi anh chăm sóc cho Jaehwan-hyung. Em cũng muốn được anh chăm sóc như vậy vì em thật sự rất nhớ anh. Em xin lỗi, hyung... vì đã nói dối."

N chăm chú nhìn Hyuk, mặt không chút cảm xúc. Hyuk không chắc anh đang giận hay buồn hay bực bội nữa.

"Anh có... ghét em không hyung?" Hyuk gần như sắp khóc cho đến khi N ôm chặt lấy nó.

"Em làm anh sợ đấy. Anh không giận và chắc chắn cũng không ghét em. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm thôi." N nhẹ giọng nói. "Anh xin lỗi vì đã thờ ơ với em đến mức em thấy cần phải tự làm mình bị thương để được anh quan tâm. Anh hứa anh sẽ quan tâm đến em hơn từ giờ trở đi. Anh hứa với em điều đó, Hyogi à."


Sau khi nằm viện 4 ngày, cuối cùng N cũng được xuất viện. Ken đã được ra viện từ hôm trước đó.

"Sẵn sàng về nhà chưa?" Leo hỏi khi giúp N mang đồ vào xe.

N cười. "Tất nhiên rồi! Đêm qua tớ còn không ngủ được đủ giấc vì quá háo hức cơ. Tớ muốn về nhà lắm rồi!" Anh vui vẻ đáp.

Leo bật cười và giúp N ngồi vào xe. Tuy háo hức vậy nhưng đi được nửa đường thì N đã ngủ thiếp đi, đầu dựa lên cửa kính, gương mặt hết sức yên bình.

Leo nhoài người qua dịu dàng luồn tay vào tóc N. "Tụi nhỏ cũng mừng rỡ khi cậu về nhà lắm đó. Cậu mà biết tụi nó đã bày ra cái gì nhỉ."

Họ về đến kí túc xá mà N vẫn chưa thức dậy. Leo không nỡ đánh thức anh nên cẩn thận bế anh lên rồi cứ thế đi vào.

Đến trước cửa kí túc xá thì N khẽ hé mắt. "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả Taekwoon?"

"Bế cậu?" Leo ngây thơ đáp.

"Chính thế đấy. Cậu nghĩ tớ là ai? Một đứa nhóc con à?"

"Có thể lắm. Ai kêu cậu vừa lùn vừa bé tẹo làm gì." Leo trêu chọc.

"Tớ không có lùn nhé!" N cãi. "So với những người khác thì tớ vẫn--"

"Cao hơn ấy hả? Ừ, ừ. Tớ biết rồi. Nhưng trong nhóm mình thì cậu vẫn bé nhất thôi." Leo không chịu thua. Anh thực sự thấy thích thú khi N nằng nặc bào chữa như vậy.

"Tớ không có bé!" N cãi lại. "Cho tớ xuống! Tớ đi đây!" Anh vừa giãy nảy vừa đập vào vai Leo lia lịa.

"Yên nào Hakyeon, không tớ làm rơi cậu bây giờ." Leo cảnh báo.

N ngừng lại nhưng phụng phịu quay mặt đi.

"Cậu nhỏ bé nhất thật nhưng lại là người mạnh mẽ nhất cả nhóm. Chúng tớ luôn ghen tị với cậu đó." Leo dỗ dành. "Vả lại, cậu đã hứa với chúng tớ sẽ không bỏ đi nữa mà, phải không?"

N không trả lời nên Leo cẩn thận đỡ anh xuống nhưng vẫn giữ một tay vòng qua eo anh chứ không buông ra hẳn.

"Sao tối vậy? Không ai ở nhà sao?" N hỏi khi Leo nhập mã số mở cửa.

Leo chỉ nhún vai. Khi khóa mở, N với tay đẩy cửa ra.

"MỪNG ANH VỀ NHÀ, HAKYEON-HYUNG!"

Ken, Ravi, Hongbin và Hyuk đứng ngay trước cửa với một cái bánh bự chảng trên tay.

N há miệng ngạc nhiên không nói được gì. Ngay từ cửa anh đã thấy được cái biểu ngữ to đùng trên tường với dòng chữ 'Chào mừng trở về, Cha Hakyeon. Chúng em yêu anh' và đống bóng bay đủ màu ngập tràn trong phòng khách.

"Mừng cậu về nhà, Hakyeon à." Leo nói và khẽ đẩy anh vào kí túc xá.

Sau cả một thời gian dài, cuối cùng những giọt nước mắt của N cũng rơi vì hạnh phúc.

'Sự có mặt của mình có ý nghĩa với họ.'

'Họ thật sự yêu thương mình.'

'Họ thật sự cần mình.'

Còn các thành viên thì mừng đến không thể mừng hơn khi N trở về với họ. Họ tự thề với bản thân rằng sẽ luôn trân trọng và chăm sóc anh như những gì anh vẫn luôn dành cho họ.

'Vì sự có mặt của anh có ý nghĩa quan trọng vô cùng với họ.'

'Vì Cha Hakyeon là lý do VIXX tồn tại.'

♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡

~ N ~

P.S: Đến đây thì cốt truyện chính đã kết thúc rồi nè, cơ mà bạn au tốt bụng vẫn còn hai ngoại truyện hường phấn dễ thương nữa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro