Phần 8: Nhớ anh
Sau 2 ngày thì Hongbin cuối cùng cũng hết sốt. Nhưng còn N thì cả nhóm không ai thấy anh từ hôm anh cứu Hyuk cả. Quản lý nói N đang ở một khách sạn cho gần với phim trường hơn, nhưng thật tình họ biết anh muốn tránh mặt họ.
Hôm đó, Hyuk, Hongbin và Ken ở trong phòng tập, chăm chỉ tập lại vũ đạo cho bài hát mới. Không có lịch trình nên tất cả đều cố tìm cách làm mình bận rộn để không phải nghĩ về vấn đề hiện tại của nhóm.
Sau 3 tiếng tập luyện, nhạc cuối cùng cũng dừng lại và không hẹn mà cả ba tự động hướng ánh nhìn về góc tấm gương trước mặt, mong được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người trưởng nhóm bình thường sẽ luôn ngồi ở một góc phòng tập, nhiệt tình vỗ tay và khen họ làm tốt hoặc chỉ ra những lần họ mắc lỗi. Nhưng giờ đây ở đó không có ai ngồi cả, chỉ có một cái ghế trống trơn.
Thực tại quá khắc nghiệt. N không có ở đó. N không có ở đó để mà dõi theo họ như một người mẹ hãnh diện về con hay một người thầy hướng dẫn nghiêm khắc. N không có đó để mà động viên khi họ quá mệt không muốn tiếp tục. N không có đó để đưa nước cho họ uống với nụ cười rạng rỡ cho thấy anh hài lòng về họ như thế nào. N không có đó. Trưởng nhóm của họ không có ở đó.
Hongbin kiệt sức khuỵu xuống thở dốc, chất adrenaline dần tan khỏi cơ thể.
"Về nhà thôi..." Hyuk vừa nói vừa cầm lấy túi. Ken và Hongbin đều không phản đối.
Khi Hongbin và Hyuk đã ra khỏi phòng, Ken đi lại chỗ cái ghế ở góc phòng, nơi N luôn ngồi giám sát cả nhóm hoặc nghỉ ngơi, và đá nó một cái làm nó đổ qua một bên. Đó sẽ là thứ nhắc cậu nhớ cậu đã làm trưởng nhóm của mình tổn thương đến thế nào.
Ravi ngồi một mình trong phòng làm việc, cố gắng sáng tác một bài hát cho mini album của VIXX LR. Tuy vậy, cậu đang chẳng có ý tưởng gì cả và có vẻ có ngồi tiếp thì cậu cũng không suy nghĩ được gì cho tử tế. Lần thứ 4 chỉ trong 10 phút, cậu liếc nhìn điện thoại lần nữa, hy vọng sẽ có thông báo tin nhắn từ ai đó. Từ người trưởng nhóm luôn bỏ ra thời gian để hỏi thăm xem cậu đang làm gì dù anh có bận đến tối mắt. Nhưng chẳng có gì cả.
Cậu thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay, thầm tự hỏi liệu N có giận cậu vì những gì cậu đã nói không. Cậu nhận ra cậu không có tư cách gì để mà khuyên nhủ anh cả vì anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng cậu không nhịn được. Cậu không thể đứng nhìn nhóm bị hủy hoại được. Đúng, là hủy hoại đấy. Thừa nhận đi, làm sao họ tồn tại được nếu không có trưởng nhóm? Sao tồn tại được nếu không có trụ cột chống đỡ? Sao tồn tại được nếu không có N?
Không chịu đựng được nữa, cậu bật ra tiếng hét xé lòng và đập tay lên bàn phím, gây nên tiếng vang rợn tóc gáy trong căn phòng nhỏ.
Leo ngước lên khỏi tập kịch bản nhạc kịch đang đọc khi nghe tiếng mở cửa.
"Bọn em về rồi ạ." Là tiếng Ken.
"Em về rồi ạ." Ravi cũng lặng lẽ lên tiếng.
"Mấy đứa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Anh đang đợi mấy đứa về đây." Leo mở lời, bỏ tập kịch bản xuống.
Ken, Hongbin, Hyuk và Ravi nghe lời ngồi xuống sofa, đợi người anh thứ hai lên tiếng.
Leo hít sâu một hơi. "Mấy đứa biết Hakyeon đang giận chúng ta phải không?"
Các thành viên gật đầu.
"Vậy nên chúng ta phải làm gì đó. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm được. Chúng ta phải tìm cách chuộc lỗi."
"Chúng em biết mà, hyung. Nhưng làm thế nào? Hakyeon-hyung thậm chí còn không ở đây." Ken nói.
"Anh cũng không biết làm sao. Cậu ấy còn không buồn trả lời khi anh gọi hay nhắn tin nữa. Cậu ấy đang lờ anh đi."
Họ biết Leo buồn khổ vô cùng khi N không thèm để ý đến anh, vì bình thường bao giờ N cũng đáp lời anh. Luôn là thế. Bất kể có chuyện gì đi nữa.
Có phải họ đã làm tổn thương người trưởng nhóm đến mức anh thấy chán ghét họ rồi không? Đến mức anh khinh miệt họ? Đến mức anh khép kín trái tim mình với họ?
"Chúng ta cần có người giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro