Chương 26

CHƯƠNG 26

Vài ngày sau khi kỳ thi giữa kỳ qua đi Hạ Tuấn Lâm ở bàn sau cuối cùng cũng bắt đầu phân hóa, không phải là Beta trong tưởng tượng của cậu, mà là một Omega hương mật ong.

Kết quả này đối với cậu mà nói có tốt có xấu, Hạ Tuấn Lâm vừa mừng vừa lo một hồi, nhìn hai người bàn trên đều cho rằng cậu tâm thần phân liệt rồi.

Thành tích của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trong thời gian này vẫn duy trì ổn định, ngược lại là Hạ Tuấn Lâm, từ vị trí đầu của lớp trượt xuống dưới, vì thế đối tượng lo lắng của Tống Á Hiên từ bạn trai biến thành bạn tốt.

Một tiết học thở dài chín lần, Tống Á Hiên nghe thấy cũng có chút khó thở, cậu từ dãy trước chuyển một mẩu giấy qua, Hạ Tuấn Lâm đọc nội dung trên mẩu giấy sau đó thở dài mấy lần, trên mẩu giấy viết câu:

Cậu có phải là yêu đương rồi đúng không.

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh trả mẩu giấy về, Tống Á Hiên mở ra xem hai giây sau đó như không thể tin được mà chớp mắt hai cái lần nữa xác nhận lại mới đụng đụng Lưu Diệu Văn bên cạnh bảo hắn xem.

Hạ Tuấn Lâm trả lời cậu là:

Cũng không hẳn, chỉ là quen biết một Alpha, là học sinh thể dục của trường Trung học số năm bên cạnh, tên Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên tưởng tượng ra một trăm loại khả năng để giảng giải phiền não thời kỳ thanh xuân không thể giải thích được của Hạ Tuấn Lâm, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính được chỗ này. 

Cậu nghiêng người qua hơi hơi dựa vào thấp giọng hỏi Lưu Diệu Văn:

“Nghiêm Hạo Tường sẽ không lừa Hạ Tuấn Lâm đi.”

Là lừa kiểu nào, người ngoài không có lập trường đi hỏi càng không có lập trường đi quản.

Chỗ Hạ Tuấn Lâm kia Tống Á Hiên không mở miệng nói được dứt khoát bảo Lưu Diệu Văn xuống tay ở chỗ Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn đứng bên cửa sổ điện thoại bật loa ngoài vừa mở miệng nói ra một cái tên, Nghiêm Hạo Tường ở đầu bên kia đã đứng ngồi không yên rồi.

“Cậu làm sao quen Hạ Tuấn Lâm, cậu sẽ không muốn đào góc tường của anh em đi, tớ cảnh cáo cậu, nếu đã thích anh cậu rồi thì đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận tớ mang chuyện này nói với cậu ấy….”

Lưu Diệu Văn không ngờ Nghiêm Hạo Tường phản ứng lớn như vậy, càng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra nhiều lời khó hiểu như vậy, Lưu Diệu Văn che ống nghe lại vô thức ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đang ngồi xếp bằng trên giường mình, sau một giây, hắn giơ tay ngắt điện thoại.

Vấn đề muốn hỏi cũng ném ra sau đầu, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trước mặt có chút xấu hổ há há miệng, cuối cùng đưa ra lời giải thích vô lực:

“Cậu ta đoán mò đó, em chưa nói cho cậu ấy.”

Hắn và Tống Á Hiên yêu đương, bí mật giống như một tổ chức ngầm.

Tống Á Hiên chống người đứng dậy, chân vừa chạm vào dép lê, còn chưa đi được bước nào đã bị vấp, Lưu Diệu Văn giơ tay đỡ cậu.

Là tư thế ôm lấy.

Tống Á Hiên vòng ôm lấy cổ hắn kéo dài khoảng cách, đợi đến khi bốn mắt nhìn nhau mới chớp chớp mắt cười với hắn:

“Anh có nói là em phải giữ bí mật sao.”

Câu nói này như liều thuốc an thần, cơ bắp cứng lại của Lưu Diệu Văn cũng thả lỏng, hắn thở hắt ra một hơi, giống như từ trong căng thẳng mà hồi thần lại, giây tiếp theo lại cảm thấy bản thân như vậy quá ngốc.

Khi nào bắt đầu, hắn còn không có cảm giác an toàn bằng Tống Á Hiên rồi.

Sợ cậu sẽ đột nhiên rời đi, sợ đoạn tình cảm này không được thừa nhận, tất cả những phô trương thanh thế chẳng qua đều là giấu đầu hở đuôi.

Hắn thích Tống Á Hiên, là thích mà không thể chạm vào cũng không cách xa được.

Tống Á Hiên chấp nhận nhưng bất an xảy ra bất ngờ của hắn, cố gắng nhịn xuống sự nghẹt thở khó hô hấp giơ tay ra ôm lấy hắn vào lòng, tất cả yếu tố khiến cả căn phòng bồn chồn đều tập trung dày đặc một chỗ, gắn bó mật thiết với nhau, trở thành tình yêu nồng nhiệt chỉ có ở độ tuổi trung bình mười bảy tuổi rưỡi của bọn họ.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường gửi một đoạn phát biểu dài qua, đại khái nói là hắn đối với Hạ Tuấn Lâm nhất kiến chung tình như thế nào.

Giống như chứng minh bản thân trong sạch, câu cuối cùng hắn biết trong đoạn hội thoại toàn màn hình:

Tớ nghe Hạ Tuấn Lâm nói, cậu và Tống Á Hiên là bạn thân nhất của cậu ấy ở cao trung, nếu đã trùng hợp như vậy, vậy có thể nhờ các cậu giúp đỡ không, tớ hẹn cậu ấy thứ bảy tuần này ra ngoài chơi, kỳ thực là muốn tỏ tình với cậu ấy, hy vọng hai cậu có thể giúp tớ làm chứng.

Hạ Tuấn Lâm không biết chuyện này, ngược lại hai người ngoài cuộc dằn vặt nhất, Tống Á Hiên mấy lần quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm suýt nữa đã lỡ miệng, lại bị Lưu Diệu Văn ở bên cạnh giơ tay kéo lại.

Một tuần dài như một tháng, không dễ dàng gì đến thứ sáu, Tống Á Hiên không ngủ được, Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh cười cậu lo lắng, nhưng vẫn nói chuyện với cậu cả một đêm.

Cuối cùng đến lúc nhận được địa chỉ Nghiêm Hạo Tường gửi qua đã là châp tối ngày thứ bảy rồi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi ra ngoài, mẹ theo bọn họ ra đến cửa sân hét lên hỏi bọn họ đi đâu, Lưu Diệu Văn liền nói đi nhà sách, một lát sẽ về.

Làm gì có người đi nhà sách vào buổi tối.

Cái lý do rách kia cũng chỉ có Lưu Diệu Văn nói ra được, mẹ đứng tại chỗ lắc đầu để bọn họ đi.

Lúc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã chạm mặt rồi, Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người vội vàng đến ở trước mặt có chút tâm tư khó nói, cậu quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường:

“Bạn mà cậu nói là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sao.”

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu nói đi vào rồi nói đi.

Lưu Diệu Văn còn cho rằng địa điểm Nghiêm Hạo Tường tỏ tình là nhà hàng Tây lãng mạn hay là quảng trường tập hợp đông người gì đó, không ngờ rằng lại là KTV phổ thông không thể phổ thông hơn.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào trước, đèn trong bao sương đột nhiên sáng lên ngay lúc Hạ Tuấn Lâm đi vào.

Vốn dĩ cho rằng phổ thông đột nhiên tấm màn ngụy trang rơi xuống,  Hạ Tuấn Lâm đứng sững tại chỗ nhìn những bó hoa khác nhau trên bàn đá cẩm thạch trước mặt có chút khó theo dõi.

Nghiêm Hạo Tường trước mặt đột nhiên gọi tên cậu, Hạ Tuấn Lâm không biết nên đáp lại thế nào, vô thức quay đầu nhìn Tống Á Hiên phía sau.

Tống Á Hiên bị cánh cửa khép hờ chặn ở bên ngoài, Lưu Diệu Văn đỡ cánh cửa nặng nề nhìn cảnh tượng bên trong sau đó không nhúc nhích nữa, hắn đứng sau lưng Tống Á Hiên, đợi có người phá vỡ cục diện bế tắc này.

Tống Á Hiên cười với Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt, mấp máy miệng nói một câu không phát ra tiếng.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu, nhưng Hạ Tuấn Lâm hiểu rồi.

Là đáp án luôn luôn đồng nhất mà cậu nhận được khi đã từng vô số lần tìm Tống Á Hiên giúp đỡ.

Nếu như cậu muốn, vậy thì đi đi.

Cuối cùng cánh cửa kia vẫn bị đóng lại, bốn người bị ngăn cách, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng ở bên ngoài cửa một lúc xác nhận rằng Nghiêm Hạo Tường không có bị từ chối ngay lập tức sau đó mới chậm rãi rời đi.

Lúc đi vào đến cổng sắp đến cửa nhà Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi cậu:

“Anh nói xem chúng ta đến một chuyến này có tác dụng gì.”

“Cổ vũ động viên đi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều cần có chút dũng khí.”

Trong lòng Lưu Diệu Văn lén lút nói, cần đến dũng khí từ người khác vậy không phải là thích nhất, Nghiêm Hạo Tường một chút cũng cũng không giống hắn.

Tống Á Hiên dừng bước hỏi hắn:

“Không giống chỗ nào.”

Lời trong lòng không cẩn thận nói ra, Lưu Diệu Văn ngượng ngùng một giây sau đó vẫn thành thật lại thẳng thắn trả lời:

“Chỗ nào cũng không giống, ví dụ em thích anh, trước giờ đều không cần người khác cổ vũ.”

Ngay cả khi khó nói hơn so với Nghiêm Hạo Tường, chịu nhiều rủi ro hơn so với Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn vẫn nói ra, ngay thời điểm cơn đau tăng trưởng của hắn nghiêm trọng nhất.

Tống Á Hiên và hắn im lặng nhìn nhau một lúc, đột nhiên lại cười lên, cậu giơ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của lưu Diệu Văn, giống như dỗ trẻ con mà nói:

“Ừm, chúng ta không giống vậy, em dũng cảm nhất, là anh hùng nhỏ không sợ bị thương.”

Là anh hùng của cậu.

Trời đã ấm áp trở lại, cởi bỏ quần áo mùa đông dày cộm, người tuyết chịu đựng cả một mùa đông trong sân cũng sớm đã tan ra, tất cả những gì còn lại chỉ là một đầu củ cải teo lại và hai chiếc khuy áo không bắt mắt.

Một ngày trước Lưu Diệu Văn vừa đem hai khuy áo kia từ mùa xuân nhặt lên, hai món đồ rẻ tiền được xâu bằng hai sợi dây sách sau đó vẫn luôn cất trong túi áo đồng phục, vốn dĩ nghĩ là bản thân lén lút giữ lại làm kỷ niệm, lúc này đột nhiên có lý do để tặng đi.

Hắn bảo Tống Á Hiên giơ tay, Tống Á Hiên nghe lời thu tay về từ mái tóc mềm mại của hắn, lại xòe bàn tay ra giữa không trung, đợi mấy giây sau, một thứ đồ mát lạnh rơi xuống lòng bàn tay cậu, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay.

Một thứ đồ không đáng tiền, lại quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

Là khuy áo, là mùa đông của cậu và Lưu Diệu Văn.

Giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu, mang theo chút ngượng ngùng và xấu hổ, khiến cậu cảm thấy như cả một chùm pháo hoa được đốt chạy trong tim cậu.

Lưu Diệu Văn nói:

“Tống Á Hiên, huy chương của anh hùng cho anh rồi, anh nhất định phải giữ lấy nó.”

-------------------------
Hôm nay chủ nhật tặng thêm mọi người một chương nữa.
Có vẻ như tổ hợp Thế giới danh họa rất được lòng các Au, tất cả các bộ tui đã dịch xong đều có Văn Hiên và Tường Lâm, tui cũng thích cái tổ hợp này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro