Chương 5

CHƯƠNG 5

Dư Tiểu Niên hôm qua bị đánh, sáng sớm dậy mặt đều bắt đầu bầm tím, mẹ cậu ta hỏi cậu ta, cậu ta cũng ngại nói, chỉ nói là bị ngã đập trúng, nhưng cậu ta lại không nuốt trôi cục tức, sáng sớm đến lớp sớm hơn bình thường hai mươi phút chính là vì để dùng mấy chữ Hán kèm pinyin viết mấy chữ “Lưu Diệu Văn cuồng bạo lực” lên bảng. 

Nam sinh trong lớp mặc dù không chơi với cậu ta cũng không nhịn nổi tò mò, hỏi cậu ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hỏi tới hỏi lui, chuyện hai người đánh nhau truyền đến khắp cả lớp.

Mấy chuyện như đánh nhau hai bên đều không nói được lý do là gì, ngoài ra mọi người cũng đều tin tưởng Lưu Diệu Văn hơn một chút, Dư Tiểu Niên tìm không được cớ để tự bào chữa cho mình liền bắt đầu nói bừa bãi vô căn cứ. 

“Muốn tớ nói, Tống Á Hiên mới đến chắc chắn là con riêng của ba Lưu Diệu Văn, hôm qua tớ nhìn thấy hai người bọn họ cùng xuống từ một chiếc xe, Lưu Diệu Văn còn nói bọn họ không có quan hệ gì, hôm qua cậu ta chính vì chuyện này mà đánh nhau với tớ.”

Mấy đứa trẻ sao hiểu được con riêng là cái gì, mọi người nhìn nhau hoài nghi Dư Tiểu Niên nói có đáng tin hay không, cô bé ngồi ở giữa tò mò hỏi

“Cái gì gọi là con riêng.”

Dư Tiểu Niên kéo ghế quay người đối mặt với cô bé cười một cái, động đến vết thương rồi che miệng nghiến răng nghiến lợi nói. 

“Cái này cậu không hiểu đi, mẹ tớ nói, con riêng, chính là ý kiểu không nhìn thấy ánh sáng.”

Trong lớp không có ai tiếp lời cậu ta, Dư Tiểu Niên cảm thấy kỳ quái, thuận theo tầm mắt bạn học trước mặt nhìn qua, vừa quay đầu liền bị người túm lấy cổ áo, vẻ mặt Lưu Diệu Văn hung dữ mà nghiến răng, hai má phát mỏi mới lại hỏi một câu. 

“Dư Tiểu Niên, cậu có phải muốn bị đánh nữa đúng không?”

Đến cuối cùng cũng không có đánh nhau, Tống Á Hiên theo phía sau Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. 

“Lưu Diệu Văn, giáo viên sắp đến rồi.”

Đợi Tống Á Hiên ngồi vào chỗ, Trương Chân Nguyên mới đè thấp giọng có chút lo lắng hỏi cậu. 

“Cậu không sao chứ, Dư Tiểu Niên thích bắt nạt người khác, cậu không để ý đến cậu ta, qua hai ngày câu ta không tìm cậu gây phiền phức nữa.”

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra một thanh chocolate Lưu Diệu Văn nhét cho cậu trước khi ra khỏi cửa sáng nay đưa cho Trương Chân Nguyên. 

Chocolate không biết là hiệu gì, nhưng đoán chừng không rẻ, Trương Chân Nguyên vui vẻ mà đưa cho cậu một nắm kẹo bảo là trao đổi.

Vốn dĩ cho rằng chuyện đã qua rồi, không ngờ đến tiết tự học buổi sáng vừa tan Lưu Diệu Văn và Dư Tiểu Niên bị gọi lên phòng làm việc. 

Phòng làm việc của cô Lý cách xa lớp học, phải đi đến cuối hành lang, lúc Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng dậy không quay đầu mà đi ra ngoài liền vô thức đứng dậy, Trương Chân Nguyên bên cạnh có chút lo lắng mà gọi một tiếng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì sau đó theo Lưu Diệu Văn rời đi. 

Dư Tiểu Niên sợ đụng phải Lưu Diệu Văn nên sớm đã chạy đi, Tống Á Hiên đi theo sau Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách hai mét. 

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào hành lang, chiếu lên phần đuôi tóc của đứa trẻ đang vội vàng nhuộm một màu nâu vàng ưa nhìn, là một màu sắc rực rỡ, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cái đầu tròn trịa của Lưu Diệu Văn từ phía sau,  nhìn một đầu hắn tóc mềm mại còn chưa định hình, có một tầng cảm xúc không nói rõ được bao trùm lên trái tim cậu. 

Lưu Diệu văn vốn có thể mặc kệ cậu, một cái bánh bao nhân thịt mà thôi, đối với hắn mà nói có lẽ còn không so được với một miếng chocolate, nhưng hắn không để cậu khóc, cũng không bỏ rơi cậu, tính khí hắn rõ ràng xấu, lại còn ghét mình. 

Tống Á Hiên còn đang phát ngốc, Lưu Diệu Văn trước mặt lại dừng bước, đứng sừng sững, Tống Á Hiên va phải hắn. 

Lưu Diệu Văn lúc còn bé vai không tính là rộng, sau lưng cũng mềm, xương cốt vùi trong da thịt cũng không sắc bén, Tống Á Hiên sờ sờ mũi mình, lùi về sau một bước, Lưu Diệu Văn quay người lại, Tống Á Hiên thấy hắn không nói chuyện bản thân cũng không dám mở miệng.

Đối diện nửa phút sau Lưu Diệu Văn giơ tay, Tống Á Hiên nhắm mắt lại theo phản xạ, một giây sau, đỉnh đầu nhiều thêm một bàn tay, cậu ngập ngừng mở mắt, Lưu Diệu Văn cười cười xoa đầu cậu, không dùng lực, khiến cho Tống Á Hiên có một loại ảo giác hắn đang an ủi mèo con. 

“Đi theo nửa ngày rồi, quay về đi, giáo viên sẽ không nói em đâu.”

Lúc Lưu Diệu Văn và Dư Tiểu Niên quay lại lớp học đã bắt đầu lên lớp rồi, Dư Tiểu Niên hô báo cáo rồi đi vào lớp sau đó nằm bò trên bàn khóc, Lưu Diệu Văn ngược lại rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, Tống Á Hiên thả lỏng xuống, nhưng vẫn muốn biết giáo viên đã nói gì. 

Cậu xé một góc vở nháp, chỉnh chỉnh tề tề viết xuống: Giáo viên nói thế nào.

Mảnh giấy qua tay vài người rồi mới đến tay Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không để ý đến cậu, chỉ là nhân lúc giáo viên đang viết chữ trên bảng liền quay đầu ném cho cậu một thanh chocolate. 

Chocolate rơi trên bàn cạch một tiếng, Tống Á Hiên sợ người khác nhìn thấy, lập tức giơ tay chặn lại, cậu chột dạ mà quay đầu lại nhìn Trương Chân Nguyên đang ngủ gật bên cạnh, nhìn thấy cậu ấy không chú ý đến mình mới đem chocolate nhét vào hộc bàn, sờ soạng lột vỏ sau đó lén lút cúi người nhét vào miệng. 

Vỏ ngoài chocolate là màu hồng, đợi đến khi cậu ngậm trong miệng mới phát hiện là vị dâu tây, vị ngọt dâu tây đè ép vị đắng vốn có của chocolate, đầu lưỡi Tống Á Hiên lật lật, ánh mắt sáng lên, cậu vô thức mà tìm kiếm thân ảnh Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo nhìn thấy Lưu Diệu Văn quay lại đối diện với tầm mắt cậu, Tống Á Hiên mở to khẩu hình miệng nói với hắn “cảm ơn”, Lưu Diệu Văn nhìn cậu hai giây rồi lại quay đầu về, hai phút sau trên bàn Tống Á Hiên có thêm một tờ giấy. 

Cậu mở ra xem, trên giấy viết khắp nơi dòng chữ không cần cảm ơn, nhưng cậu nhận ra, nét chữ kia thuộc về Lưu Diệu Văn. 

Tối hôm đó bọn họ thu dọn balo xong ra khỏi lớp trước lại bị Dư Tiểu Niên cản lại, có lẽ là không quá muốn giao lưu với Lưu Diệu Văn, vì vậy sắc mặt Dư Tiểu niên khó coi mà hỏi Tống Á Hiên,

“Này, hai cậu, ai là anh.”

Tống Á Hiên sững người tại chỗ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu là bản hiệp ước đã ký với Lưu Diệu Văn ngày hôm đó, điều thứ hai của hiệp ước là, cậu mãi mãi không phải là anh trai Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên có chút hoảng loạn quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo lại bị Dư Tiểu Niên kéo tầm mắt về.

“Tôi hỏi cậu nói đi, cậu nhìn cậu ta làm gì, Lưu Diệu Văn nói cậu không phải là con riêng, cậu ta nói các cậu là anh em, nhưng không nói ai là anh.”

Tống Á Hiên mở miệng đầu óc trống rỗng một lúc, ngay lúc Lưu Diệu Văn bước lên trước một bước chuẩn bị mở miệng cậu vô thức kéo cánh tay hắn.

“Cậu ấy là anh trai, Lưu Diệu Văn, là anh trai tôi.”

Dư Tiểu Niên hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi, cả lớp học chỉ còn lại hai người, lần này lại đến Lưu Diệu Văn sững người, hắn quay đầu qua, không thể tin nhìn Tống Á Hiên, lông mi Tống Á Hiên run rẩy hai lần sau đó chậm rãi khép mi mắt che đi đôi mắt xinh đẹp kia, đợi đến khi lần nữa mở mắt ra mới cùng hắn đối diện.

Lưu Diệu Văn không hỏi cậu, nhưng ánh mắt lại luôn khóa trên người cậu tìm đáp án hắn muốn, Tống Á Hiên cười lên một cái, nhìn ngốc hề hề một chút cũng không thông minh. 

Cậu nói Lưu Diệu Văn, em không phải không nguyện ý để anh làm anh sao, vậy anh liền làm em trai của em là được rồi.

Ngày hôm đó sau khi ra khỏi cổng trường Lưu Diệu Văn một câu cũng chưa từng nói, Tống Á Hiên cũng thấy không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng tối hôm qua mới thân thiết hơn một chút, hình như chớp mắt một cái lại quay trở về trước hôm qua rồi, Tống Á Hiên dựa vào cửa sổ xe, đầu dựa vào trên kính nhìn có chút ủ rũ, mẹ Lưu hỏi cậu làm sao vậy, cậu lắc đầu nói không sao, trong lòng lại có chút thất vọng.

Ăn cơm tối xong Lưu Diệu Văn sớm đã quay về phòng, Tống Á Hiên ở lại phòng khách với mẹ Lưu một lúc rồi cũng về phòng ngủ, cậu nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, chỉ cần có chút buồn ngủ chớp mắt nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng mím chặt môi của Lưu Diệu Văn lại tỉnh lại một lần. 

Cậu bò dậy bật đèn lên, sau một hồi vò đầu bứt tóc mới quyết định viết thư cho Lưu Diệu Văn, cậu đem thư viết xong cùng với giấy gói kẹo hồi sáng Lưu Diệu Văn cho gấp thành hạc giấy rồi ép phẳng nó cùng nhau nhét dưới khe hở của cửa phòng, sau đó lúc quay trở về giường mới có chút buồn ngủ. 

Sáng sớm lúc thức dậy trong nhà đã chỉ còn lại cậu và Lưu Diệu Văn, mẹ Lưu hôm nay có chuyện không đưa bọn họ đi học được, chỉ để lại ít tiền bảo bọn họ gọi xe đến trường. 

Lúc Tống Á Hiên thay đồ xong đi ra Lưu Diệu Văn đã ngồi trên ghế sô pha lưng đeo cặp rồi, cậu rất muốn hỏi Lưu Diệu Văn có nhìn thấy bức thư kia không, nhưng cậu do dự nửa ngày vẫn là không thể mở miệng hỏi được. 

Quá trình gọi xe rất dài, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng cạnh nhau ở bậc thềm bên đường, thấy xe liền giơ tay gọi một lần.

Ngay lúc Tống Á Hiên cho rằng Lưu Diệu Văn cả đường sẽ không nói chuyện với cậu, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói. 

“Anh tối hôm qua gấp hạc giấy cho em em nhận được rồi.”

Hạc giấy không phải mấu chốt, mấu chốt là thư, Tống Á Hiên quẫn bách lại ngại ngùng mở miệng, câu tiếp theo Lưu Diệu Văn nói ra tiếng lòng của cậu 

“Tờ giấy kia em cũng nhìn thấy rồi, em không có giận.”

“Tống Á Hiên nhi, em không có không muốn để anh làm anh trai hay em trai của em, khi đó chỉ là khi anh mới đến nhà em em nói những lời giận dữ, anh không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế, mẹ em nói với em, cứ luôn sống như vậy sẽ rất mệt.”

Có chút khó tin, những lời này nói ra từ miệng Lưu Diệu Văn người từ khi quen biết đã ghét cậu đến hiện tại, trong lòng Tống Á Hiên như thể bị ai đó dùng búa gõ, ngột ngạt, nói không rõ khó chịu hay là cảm động, cậu há miệng ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, một hồi lâu không nói nên lời, ngay lúc cậu muốn nói gì đó xe dừng ngay trước mặt hai người, Lưu Diệu Văn mở cửa xe lại kéo cậu lên xe. 

Ngồi vững rồi, Lưu Diệu Văn mới chỉ cửa sổ xe bên cạnh Tống Á Hiên muốn cậu nhìn ra, Tống Á Hiên hơi hơi quay đầu, đối diện với ánh sáng xuyên qua tấm kính, lại bị chói mà vô thức nhắm mắt lại, Lưu Diệu Văn năm đó nói với cậu rất nhiều, Tống Á Hiên đều nhớ không quá rõ ràng, duy nhất có một câu nói kia Lưu Diệu Văn nói khi cậu nhắm mắt trên xe, cậu thuộc nằm lòng rất lâu, khiến cậu bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ trong suốt quãng đời còn lại, trái tim đều ấm áp dễ chịu, như thể được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ấm áp năm đó.

Giọng nói năm tám tuổi non nớt của Lưu Diệu Văn nói với cậu

“Dư Tiểu Niên nói anh là con riêng, nói anh không nhìn thấy ánh sáng, những thứ đó đều là giả, anh không phải con riêng, anh cũng nhìn thấy được ánh sáng.”

“Tống Á Hiên nhi, anh bây giờ chính là đang ở đứng dưới ánh sáng.”

----------------------
Văn ca tsundere chút thôi chứ thương Hiên lắm đó nhe chừi, mới nhỏ mà A khí ngập tràn rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro