Cắn ngón tay (oneshot)

Link gốc: https://sssya12.lofter.com/post/1fd21a8b_2bd1b19c7
Tên gốc: 【壳花】咬手指

——

Vào một đêm nhiệt độ trời lạnh thấu xương, Han Wangho được quấn như một chú gấu đi bên cạnh Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo lông đen không đổi từ trong quán cà phê đi ra, còn hướng về những thành viên của SKT vẫy tay chào tạm biệt rồi thoáng một cái cả hai liền đi bộ về nhà.

Han Wangho tựa như một bé cánh cụt lạch cạch chạy đến phía ánh đèn đường, rồi bỗng dưng quay người lại mà chống nạnh tố cáo Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung, lần sau anh đừng nói xấu em trước mặt các anh ấy nữa, cái gì mà em lúc nào cũng tự nhiên im lặng và chiến tranh lạnh với anh chứ, đây là vu khống em, là vu khống đó anh biết không?"

Mà người được gọi tên kia cũng không vội vội vàng vàng mà chậm rãi đuổi theo người ở phía trước, khóe miệng vươn lên một nụ cười ranh mãnh.

"Anh chỉ nói là anh đang nói chuyện với Wangho thì có lúc Wangho lại im lặng, chẳng lẽ đó không phải là đang biểu hiện Wangho "bạo lực lạnh" anh à?"

Lee Sanghyeok liền bắt chước lại bộ dáng chu môi.

"Thật ghen tỵ với mấy người Junsik, lúc nào cũng có thể nói chuyện với Wangho."

Suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như vừa rồi cậu chỉ mới thử uống một ngụm trong ly cà phê của anh Junsik thôi, vậy thì đã sao chứ, rõ ràng là anh ấy cũng uống cùng một ly với anh Junsik mà, làm sao tự nhiên lại khơi đến chuyện "chiến tranh lạnh" này rồi?

Nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc đấy, những lúc im lặng đều không phải mang ý nghĩ là "chiến tranh lạnh", Han Wangho chợt đỏ mặt một chút, lại nhìn đến nụ cười trên mặt của Lee Sanghyeok, càng thấy bực mình vô cùng, cho dù cậu chính là loại người mà trước mặt người thân thiết nói ba câu đều không rời khỏi ba từ "Lee Sanghyeok" nhưng cũng không nhịn được bị Lee Sanghyeok lấy chuyện đó ra để trêu chọc.

Trong đầu cậu lần nữa tái hiện lại tất cả biểu cảm của những người anh trai vừa nảy, đều như kiểu "Không sao đâu, Wangho không cần phải giải thích, bọn anh hiểu mà, Wangho cứ mạnh mẽ chơi xấu lại Sanghyeok là được rồi.".

Han Wangho liền nhe nanh múa vuốt nện cho Lee Sanghyeok hai quả đấm như bông, rồi lại nắm lấy tay áo của hắn mà ngẩng đầu nói.

"Đều do Sanghyeok hyung luôn muốn bắt nạt em, nên em mới không muốn mở miệng. Chẳng phải do anh cứ thừa lúc em ngáp bỗng dưng lấy tay chọt vào làm em sợ à? Bởi vì lúc em với anh nói chuyện em cứ có cảm giác anh sẽ làm như vậy nên em mới không mở miệng mà."

Han Wangho còn muốn mô phỏng lại, ngón tay thẳng tắp hướng đến miệng của Lee Sanghyeok, khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn ngay lập tức chặn đứng lại được ý đồ xấu xa của cậu, sau đó lại như có ma quỷ ám mà vươn bàn tay xoa mặt của cậu, ngoài miệng còn biện minh cho bản thân.

"Trêu Wangho là một chuyện rất thú vị, bởi vì rất thích Wangho nên anh không nhịn được."

Như bị một quả bóng va vào đầu làm cho choáng váng, Han Wangho giây kế tiếp lại bị ngón tay lạnh băng của Lee Sanghyeok làm cho hoảng sợ.

Lee Sanghyeok lúc này đang tập trung nhìn vào khuôn mặt bị bàn tay ôm trọn một nửa bên, ngón cái đã gần như chạm đến khóe môi của người trước mặt, liền nhịn không được mà vuốt ve một chút môi dưới của cậu, khiến cho cậu phải kêu loạn lên.

"Aiya hyung, sao tay của anh lạnh như vậy? Em đã nói với anh rồi đó, hài nhạt sẽ dễ biến thành một cục đá, xem ra là hiệu nghiệm rồi."

Nói xong Han Wangho liền gỡ bàn tay của hắn ra, đem bao tay của hắn tháo bỏ, cầm lên mà thả một luồng hơi thở mang theo chút ấm áp lan tỏa vào lòng bàn tay. Cậu bước kế tiếp liền không thành thật, nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của đối phương, đem mảnh da nhợt nhạt trở nên dần dần đỏ bừng.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào của Han Wangho, đột nhiên nở nụ cười.

"Cục đá trong miệng Wangho có tan ra không?"

"Hả?" Han Wangho sửng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra được câu nói mang ý gì, khuôn mặt từng chút từng chút liền đỏ lên rồi nhỏ giọng lầm bầm, "Sanghyeok hyung đang nói gì vậy chứ?"

Lee Sanghyeok cũng nhận ra được bản thân đang trêu đùa ai, mím môi lại dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ chóp mũi, lại còn giả vờ ngốc nghếch dậm chân tại chỗ, tầm mắt nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới sau đó lại chuyển đến từ mắt đến môi, lỗ tai cũng dần dần mà đỏ lên.

Nhưng Han Wangho là người ra tay trước.

Môi cậu khẽ nhếch lên, đem bàn tay của Lee Sanghyeok đặt lại trên mặt của mình, nắm lấy ngón cái, di chuyển một chút là chạm đến môi hồng mềm mại, móng tay của Lee Sanghyeok được duỗi tỉ mỉ gọn gàng, cong cong tròn tròn, cậu cầm đầu ngón tay dùng lực ấn vào nơi đó để tạo ra một cái lõm hình lưỡi liềm, sau đó liền cắn vào phần nhỏ phía trên của đầu ngón tay.

Lee Sanghyeok dường như chỉ đang hít vào mà không thể thở ra nổi, Han Wangho suýt chút nữa đã cắn phải móng tay mỏng nơi đầu ngón tay, đầu lưỡi trượt từ phía đầu ngón đến điểm nối giữa ngón tay và răng của cậu, sau đó nhẹ nhàng dừng lại ở đoạn giữa ngón, vào lúc ngón tay bị mút lấy bởi môi trên và môi dưới, cảm giác ấm ấp được bao bọc bởi trong khoang miệng rất nhanh nổi lên, thậm chí hắn còn cảm giác được ấm nóng và ẩm ướt đến từ nước bọt dính trên đầu ngón tay.

Hắn dùng sức ấn ngón tay của mình xuống răng của Han Wangho, để lại một loạt dấu răng, sau đó lại một đường tìm vào nơi thâm sâu ở bên trong đến gần hết chiều dài ngón tay mà tùy ý khuấy loạn, đôi mắt nhìn vào nơi môi hồng hào bóng loáng của cậu.

"Hai ngày trước anh thấy Wangho không cho tuyển thủ Lehends giấu đồ ăn vặt, vậy để anh kiểm tra xem răng miệng của Wangho có ổn không nhé?"

Han Wangho "ô" nức nở mà nói không nên lời, nước bọt đọng lại nhiều đến nỗi dường như khoang miệng bé nhỏ sắp không thể chứa được nữa, liền đột nhiên nghĩ đến việc đang ở bên ngoài sẽ có người bất cứ lúc nào cũng có thể đi ngang qua nên cậu vội vã vỗ mấy cài vào tay cánh tay của Lee Sanghyeok, đôi mắt đi tìm kiếm tầm nhìn của hắn.

Người bị đôi mắt to tròn tấn công liên tục là Lee Sanghyeok không có dự định sẽ rút ngón tay về mà còn dùng bốn ngón tay còn lại ra sức trấn áp cằm của Han Wangho, cúi đầu đặt ở trán của cậu, gọng kính lạnh băng khiến cho cậu giật mình một cái, sau đó dần dần rút ngón cái mang theo lượng nước bọt óng ánh bị quấy loạn theo ra ngoài rồi dừng lại tại khóe môi dưới của cậu.

Lee Sanghyeok cười đến nổi đôi mắt cong lên, rồi chậm rãi mang theo dịu dàng mà hôn xuống.

Đèn đường rọi xuống hai hình bóng nho nhỏ, kéo dài khiến cho cái bóng trở nên nhạt dần, nhưng vẫn có thể thây rõ được đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, còn có âm thanh cười giỡn trong tiếng gió thổi.

"Đem nước miếng lau nhanh lên Sanghyeok hyung, anh thật đáng ghét!"

"Thích Wangho."

"Còn có lần sau em sẽ cắn anh đấy, thật không thể tưởng tượng được đại ma vương Faker bị Peanut cắn đứt ngón tay hehe."

"Rất thích Wangho."

"Về nhà nấu canh bánh gạo ăn thôi hyung, lạnh quá đi."

"Ừm, anh thích Wangho lắm đấy."

"Biết rồi biết rồi mà hyung. Em cũng rất rất rất là thích Sanghyeok hyung nhất trên đời, nhưng mà lần sau Sanghyeok hyung mà nói xấu em, em sẽ cắn anh tiếp cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro