Chiếm hữu (oneshot)

Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2baebe7a9

——

1.

"Gì đây? Sao ký túc xá không có phòng đơn TT." Han Wangho vừa nằm trên đùi của Lee Sanghyeok vừa nhìn vào video mà staff của Hanhwa Life gửi đến mà phàn nàn.

Han Wangho khá kén chọn, điều đó thể hiện rõ ràng nhất ở tiêu chuẩn môi trường giấc ngủ của cậu.

Cậu cho rằng căn phòng lý tưởng nhất là phải có rèm dày che được ánh sáng từ cửa sổ, thảm chân được làm bằng chất liệu không gây tiếng ồn nhiều và tường thì được cách âm như rạp chiếu phim, giống phòng chiếu phim ở nhà của Lee Sanghyeok.

Sự chú ý của Lee Sanghyeok không đặt ở trên màn hình di động, một tay của anh bị cậu nắm, tay còn lại sxoa cái bụng nhỏ của cậu, giống như đang nắn thịt bụng mềm mại.

Han Wangho cảm thấy ngứa ngáy, liền dùng tay chặn lại, vừa xấu hổ vừa nói, "Hyung đừng sờ chỗ này nữa, nhột lắm."

Lee Sanghyeok nghe xong lập tức rút tay về, đưa tay nhéo mặt của cậu.

Han Wangho lúc này cảm giác như bản thân bây giờ như món đồ chơi để cho người khác tùy ý vuốt ve, liền bắt đầu nhe nanh múa vuốt mà phản kháng, làm cho cậu thiếu chút nữa té từ trên ghế sofa xuống đất.

Cũng may là Lee Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt vươn đến đỡ cậu kịp, sau đó đem cậu ôm vào lòng. Han Wangho nhướng mày, trừng mắt nhìn về phía hắn sau đó trách móc, "Đừng sờ em nữa được không? Em muốn xem anime."

Ngoài ôm cậu ra, Lee Sanghyeok cũng không có động tác nào nữa, chỉ là tập trung nhìn cậu thật lâu, trên khóe miệng còn hơn nhếch lên cười.

Nhìn được một hồi lâu, Han Wangho liền đỏ mặt, ôm lấy hông của hắn đem cả người chôn vào ngực của hắn, "Hyung hôm nay làm sao vậy? Sao cứ làm mấy cái chuyện khó hiểu quá đi."

Khi ở cùng nhau như thế này, Lee Sanghyeok rất hiếm khi cố tình trêu chọc cậu như ngày hôm nay, không có hành động gì, chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý cho cậu.

Lee Sanghyeok không nói gì cả, bắt đầu ngắm vành tai của cậu làm cho cậu cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những sự hứng thú khác thường của hắn, thì ra bạn trai của cậu là đang khó chịu vì không được quan tâm nên mới kỳ lạ như vậy.

2.

So với GENG thì điều kiện ở HLE về mọi mặt có chút tốt hơn nhiều, nếu phải cân nhắc đến nhược điểm thì chính là khá xa trụ sở của T1.

Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong đã đến ký túc xá sớm hơn vài ngày, cho nên là khi Han Wangho đến thì cả hai cậu nhóc đều chủ động đến hỗ trợ cậu đem đồ đạc vào.

Mãi cho đến khi chiếc xe của công ty vận chuyển khuất bóng sau góc đường, Choi Hyeonjoon ngừng việc đảo mắt nhìn hết đông đến tây của mình lại.

"Wangho hyung thật sự là đi một mình đến đây."

Sau đó cậu nhóc lại lập tức cảnh giác nhìn về phía Han Wangho.

"Vị đại nhân kia không đón anh đi đến đây à? Chắc là không phải anh đang giận ảnh nhau đâu hen ^^?"

Han Wangho cười một cách vô tội.

"Nói bậy gì đó, thì anh nhờ em với Hwanjoong đến phụ rồi mà."

Ba người đem theo hành lý lên lầu, ở hành lang đụng mặt với Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon và đối phương đã từng là đồng đội, nên lần thứ hai này đã trở nên thân thiết rất nhanh.

Cậu nhóc giới thiệu với Park Dohyeon.

"Dohyeon à, đây là Wangho hyung của bọn mình nè."

Han Wangho hướng về phía cậu nhóc cao cao mà cười chào.

"Xin chào Dohyeon, cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt."

Park Dohyeon cũng rất lễ phép mà đáp lại.

Dọn dẹp qua một chút trong phòng, sau đó staff lại dẫn cậu đi tham quan trụ sở, chỉ khác rằng lần này còn có thêm những người đồng đội khác đi cùng.

Choi Hyeonjoon vẫn như trước mà chủ động giới thiệu cho Han Wangho cái dụng cụ ở phòng tập gym trước cả staff.

"Wangho hyung chắc chắn sẽ thích chỗ này, trên lầu còn có KTV nữa kìa, lúc ở GENG toàn phải đi hát nhờ T1 thui."

Hai người đồng đội khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Choi Hyeonjoon còn bổ sung thêm một câu.

"Tụi anh không có nhu cầu đâu, chủ yếu là Wangho hyung à, chỗ đó giống như một phòng tập gym có đăng ký thu phí vậy đó, mà Wangho hyung nè, lúc đó anh trả tiền phí cho ai?"

Han Wangho vẫn luôn không thèm để ý đến lời nói của cậu nhóc, hai tay bọc trong túi của áo khoác nhung, đi dạo qua một vòng sau đó lấy ra điện thoại chụp một tấm hình.

Để phá tan bầu không khí sượng trân của đội thì các hoạt động nhóm như ngồi thành vòng tròn, ăn uống, nói chuyện, hát hò là điều hữu ích và cần thiết.

Qua vài vòng, các thành viên trong đội đã làm quen với nhau nhanh chóng, thậm chí còn tự tìm được người đồng hành trong các bữa ăn của mình.

Han Wangho thích ăn đồ Nhật, Park Dohyeon liền nói cho cậu biết rằng gần trụ sở có một nhà hàng Nhật rất ngon, cho nên là hai người cùng Yoo Hwanjoong đã xác lập thành một tổ hợp mukbang cùng nhau.

Trong bữa ăn, Yoo Hwanjoong nói rằng cậu nhóc đã đi Nhật cùng Han Wangho, anh trai cậu nói tiếng Nhật rất tốt.

Còn Han Wangho nghe xong thì xua xua tay, liền thay đổi đề tài câu chuyện qua Park Dohyeon.

"Tiếng Trung của Dohyeon mới là thứ khiến người ta ngưỡng mộ kia kìa, trước đây mà quen biết sớm hơn thì tốt quá rồi, như vậy có thể cùng nhau đi du lịch ở Trung Quốc."

Park Dohyeon bày tỏ không có vấn đề gì khó, còn giới thiệu cho người anh của mình đồ ăn ngon ở Thượng Hải một hồi.

Trên đường trở về trụ sở thì bầu trời rơi một trận tuyết nhỏ, Han Wangho rụt cổ một cái, nghĩ rằng mùa đông năm nay chắc chắn sẽ lạnh lắm đây.

Khi đang nói chuyện với các em, điện thoại của cậu vang lên, nhìn thấy cuộc gọi, cậu bối rối một chút nhưng vẫn bắt máy.

"Wangho à, em đi đâu vậy?"

Những hoa tuyết nho nhỏ rơi trên vạt áo lông của cậu, đem cậu biến thành một quả cơm nắm rắc đường, ngay cả âm thanh giọng nói cũng trở nên mềm mại.

"Em đi ăn ở ngoài."

Trong điện thoại nghe được người kia đáp.

"Anh đang ở bên dưới trụ sở của em."

Ngày mai là ngày nghỉ nên Lee Sanghyeok đến đón cậu, Han Wangho nhìn nơi cách 100m trước mặt mà chạy vội đến, cũng không kịp chào người em của mình một tiếng.

Park Dohyeon liếc mắt nhìn Yoo Hwanjoong rồi hỏi.

"Wangho hyung có chuyện gì gấp à?"

Yoo Hwanjoong đại loại cũng đoán ra được điều gì, nhưng vẫn không vạch trần ra, chỉ lắc đầu nói không biết.

"Wangho hyung là người bận rộn mà."

Lee Sanghyeok lái xe đến đây, nhưng lúc đó tuyết vẫn chưa rơi dính lên xe, Han Wangho vừa ngồi lên đã đem bàn tay lạnh lẽo của cậu áp vào cổ của hắn, hắn không đề phòng nên cơn lạnh đến bất ngờ chỉ có thể "A" một tiếng, làm cho Han Wangho vui vẻ cười hehe.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi hyung."

Hắn vươn tay sờ vào áo khoác bị tuyết làm cho ẩm ướt của cậu, liền duỗi người ra phía sau xe lấy áo khoác lông của mình đưa cho cậu, ý muốn cậu đem áo khoác thay ra.

"Áo của em ướt rồi, cẩn thận cảm lạnh."

Trong xe mở điều hòa, cũng không lạnh lắm, Han Wangho cởi áo khoác của mình ra, sau đó đem áo khoác lông của Lee Sanghyeok cầm lên mà nấn na lật qua lật lại nhiều lần, tỏ rõ không muốn mặc.

"Cái này mua ở đâu đây hyung? Cái này mua lâu rồi đúng không thế? Còn nữa, đồ của anh nặng quá đi, em không muốn mặc đâu."

Lee Sanghyeok vừa tham gia hoạt động xong liền đi đến đây nên trên người chỉ mặc đồng phục của T1, nên là đem áo khoác trên người cởi ra đưa cho cậu.

"Vậy mặc cái này nhé?"

Nghe xong, Han Wangho liền kiên quyết từ chối.

"Em sao lại mặc áo khoác đồng phục đội tuyển của anh được chứ, em có phải là thành viên T1 đâu, em mặc cái này đi vậy.", còn đem tay chỉ chỉ vào áo khoác lông.

Đem áo khoác mặc vào xong cũng là lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị khởi động xe, Han Wangho liền tiến lại gần mà hôn một cái trên mặt của hắn, cố tình đùa giỡn.

"Không nói với em câu nào đã đến đây, nhớ em rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, không nói gì, sau đó nhấn chân ga, xe phóng đi, Han Wangho liền kêu lên.

"Anh cố ý!!!!"

Hắn nở nụ cười.

"Ừm, phải về nhà nhanh trước khi đường trở nên trơn hơn."

Park Dohyeon và Yoo Hwangjoong đi đến cửa trụ sở chỉ thấy dư ảnh của một chiếc xe ô tô đang rời đi.

Gần tối hôm thứ hai Han Wangho mới trở lại.

Những người khác ở trụ sở nghỉ ngơi được một ngày một đêm, lên kế hoạch chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó, Choi Hyeonjoon tiến đến gõ cửa phòng Han Wangho.

Người trong phòng giống như vừa đi leo núi về, cả người đều rất mệt mỏi.

"Mọi người cứ đi đi, anh buồn ngủ."

Trên người Han Wangho lúc này đang mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm, Choi Hyeonjoon từ trên cổ của anh trai của mình thấy những vết bầm tím trên cổ dường như đã thành thói quen, nên hiểu ra được người anh trai này ngày nghỉ đã đi đến nơi nào, ở cùng người anh đồng đội này hai năm, chuyện này quá đỗi bình thường.

"Wangho hyung, đúng là anh cần ngủ một giấc thật đã đấy."

3.

Hôn lễ của Bae Junsik không có sự góp mặt của Lee Sanghyeok.

Lịch trình đã được sắp xếp nên không thể hủy bỏ, người tham gia sự kiện rất nhiều và ban tổ chức sẽ không thể vì chuyện riêng của Lee Sanghyeok mà đồng ý thay đổi thời gian.

Trước khi đi Đức, Lee Sanghyeok hỏi Han Wangho có muốn gặp mặt một lần hay không, liền bị cậu viện cớ phải scrim mà từ chối.

Sự an tĩnh của Han Wangho những ngày gần đây quá khác thường, không hề ôm điện thoại để chat chit, những ngày nghỉ cũng không ra khỏi cửa, khi ăn cơm vẫn luôn im lặng.

Ngay cả dì Baek cũng nhìn ra được sự bất thường của cậu, sau khi nấu một bữa cơm trưa thật ngon liền quan tâm hỏi han.

"Wangho gần đây không vui à, đã có chuyện gì thế?"

Han Wangho lắc đầu đáp.

"Không có đâu dì, chắc là đã lâu rồi mà chưa đến giải đấu, hơi chán đó dì."

Dì Baek bị cậu chọc cười thành công.

"Quả nhiên là Wangho nha, dì nhớ rõ trước đây Wangho cũng như thế này, buổi tối trước hôm thi đấu rất phấn khích, lúc thua còn trốn vào phòng bếp khóc huhu như một mặt mèo vậy đấy."

Bị người khác nhắc đến lịch sử đen tối của bản thân, Han Wangho không dám đối diện.

"Aiya dì ơi, quên mấy chuyện đi này thôi, con không nhớ rõ đâu."

Dì Baek hiền từ vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Xấu hổ cái gì, Wangho nhà ta đã đánh bại tuyển thủ Faker rất nhiều lần mà không phải sao?"

"Ấy, sao lại đột nhiên nhắc đến Sanghyeok hyung rồi dì, con không có khóc lúc thất bại trước SKT đâu."

Cảm giác thất bại là khi đã cố gắng hết sức nhưng lại không thể kiểm soát được hướng vận hành của ván đấu, luôn luôn cảm giác bản thân đã rất mạnh mẽ nhưng lại rất dễ dàng bị đánh bại và không thể đạt được mà điều bản thân muốn, cậu nghĩ rằng, điều đó đến từ nơi ác ý nào nhắm vào vận mệnh của mình.

Giống như cậu trước đây từng thất bại trước SKT, giống như Lee Sanghyeok không có cách nào đến tham dự hôn lễ của Bae Junsik, giống như vừa kết thúc giải Worlds.. những nguyện vọng đều bị hai chữ "thất bại" nhấn chìm.

Chuyện bình thường này đã khơi dậy trong nội tâm Han Wangho một nỗi sợ hãi, cảm giác bất an và khó chịu không kể xiết, làm cho cậu không muốn gần kề cùng Lee Sanghyeok.

Trước một ngày diễn ra buổi lễ, Bae Junsik căn dặn cậu phải đến sớm một chút, cậu nói được, hứa rằng sẽ không vắng mặt trong hôn lễ của Junsik hyung.

Bởi vì trong câu nói của cậu bày tỏ rõ hàm ý tâm trạng đang rất tệ, Bae Junsik cũng khó lòng mà làm bộ không biết, anh hỏi ngược lại Han Wangho, "Anh là chủ tiệc, cậu ta không đi dự, anh còn không thèm để bụng vậy sao Wangho lại ở đây giận thế?"

Han Wangho không thừa nhận bản thân cậu đang dỗi đâu >.<.

Bae Junsik cũng không muốn tranh luận mà dỗ dành cậu.

"Rồi rồi, cậu ta hứa với anh là sau khi quay về sẽ mời anh đi Haidilao để đền bù đó, em có muốn đi cùng không?"

Han Wangho đáp.

"Em mới không thèm!"

Địa điểm tổ chức hôn lễ được trang trí rất đẹp, nghi thức cũng được tiến hành vô cùng thuận lợi, Han Wangho ngồi ở dưới sâu khấu vỗ tay một hồi, sau lại bận rộn quay chụp đủ thứ.

Lee Jaehwan bất ngờ đi đến gần hỏi cậu.

"Wangho đang bận gì vậy? Gửi cho Sanghyeok xem à?"

Cậu cũng rất hào phòng mà cho người anh trai của mình xem màn hình điện thoại, cậu là đang gửi cho những người đồng đội mới.

Lee Jaehwan lúc này mới nhận ra rằng Han Wangho còn chưa có hết giận, liền nói thầm bên tai của cậu.

"Đừng giận nữa Wangho à, cho dù là hôn lễ của em, nó cũng sẽ không tham dự đâu."

Han Wangho trừng mắt liếc một cái.

"Hyung ở đây nói bậy bạ gì đó?"

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok trở về Hàn Quốc, như lời Bae Junsik nói trước đó mà đã sắp xếp một cuộc hẹn đi ăn cùng, nhân tiện cũng đem theo quà mua từ Đức về.

Bae Junsik hỏi.

"Có quà của Wangho không đấy?"

Lee Sanghyeok "ừ" một tiếng.

"Nhưng mà gần đây em ấy không muốn gặp mặt tao."

Thực ra hắn đã quen với việc này rồi, Han Wangho thường sẽ né tránh gặp hắn một khoảng thời gian, sau khi nghĩ kỹ rồi sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"Sanghyeok à, thật ra cũng không phải cần em ấy nguôi giận, thay vì chờ em ấy bình tĩnh lại thì mày đi dỗ em ấy trước đi.".

Phương pháp của người từng trải - Bae Junsik - cho hay.

4.

Lễ trao giải LCK năm nay, Lee Sanghyeok và Han Wangho đều tham gia.

Sau khi nghe lời khuyên của Bae Junsik, hắn ngang nhiên đặt tầm mắt không kiêng dè ai lên người Han Wangho, không chịu thua bất cứ một ai.

Lee Minhyung len lét hỏi thăm Moon Hyeonjoon.

"Anh Sanghyeok có chuyện gì vậy? Bị đá hả?"

Moon Hyeonjoon liền ho khan hai tiếng, thân thiện nhắc nhở người bạn họ Lee.

"Đừng nghe, đừng hỏi."

Còn hơn Lee Sanghyeok, HLV nhà T1 mới là người năng nổ hơn vậy, còn chủ động chạy đến phòng nghỉ của HLE nói chuyện với Han Wangho, thậm chí còn nói về một ít tin đồn của Han Wangho ở HLE từ người khác.

Mà cái cụm người khác ở đây, ở trong lòng Han Wangho chính là cái người họ L đệm S tên H.

Sau khi cười cười tiễn vị HLV nhà T1 rời khỏi, cậu vốn định tìm Lee Sanghyeok hỏi cho rõ, lại nhận được tin nhắn mà hắn gửi đến.

"Wangho yah, nếu trong 10 phút mà em tìm được xe của anh đang đỗ ở đâu thì sẽ có quà tặng cho em này."

Han Wangho lười biếng vạch trần lời nói dối vụng về của Lee Sanghyeok, trước tiên vẫn trả lời lại, "Hyung thật sự quá nhàm chán.", tay thì cầm áo khoác đi về phía cửa.

Kim Geunwoo mắt thấy liền nhắc nhở anh trai của mình.

"Wangho hyung, bọn em bây giờ đi về nè, anh đi đâu thế?"

"Nói giúp anh với huấn luyện viên trưởng là khuya anh sẽ về nhà, ngày mai sẽ trở lại trụ sở đúng giờ.",

Lời còn chưa nói xong đã không thấy bóng dáng Han Wangho đâu.

Kim Geunwoo bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền hỏi Choi Hyeonjoon.

"Wangho hyung đang hẹn hò đúng không?"

Dù sao thì Han Wangho đã 26 tuổi, làm tuyển thủ như vậy so với nhân viên bình thường ở ngoài đều có thu nhập cao hơn rất nhiều mà lại không thiếu người theo đuổi nữa, nếu mà nói không phải thì sẽ rất kỳ lạ.

Choi Hyeonjoon không biết phải trả lời Cá ngốc như thế nào, liền quay qua nhìn cậu em Yoo Hwanjoong và người bạn Park Dohyeon, úp úp mở mở mà nói.

"Hay là em đi hỏi thẳng anh Wangho đi.."

Quả tóc em gái của Han Wangho càng khiến cho cậu trẻ ra thêm vài tuổi, thêm cả tạo hình của buổi tối nay cứ như là một đứa con nít mặc đồ vest.

Lee Sanghyeok còn nhớ rất rõ hình ảnh Wangho mặc đồ vest trốn đằng sau lưng của Song Kyungho, liên tưởng với thân ảnh đang mở cửa xe rồi ngồi vào ghế bên cạnh tay lái dường như lúc này còn trông còn trẻ hơn cả lúc đó.

Trong xe một mảnh yên tĩnh, Han Wangho đợi một hồi không nghe Lee Sanghyeok nói gì, liền giả bộ muốn xuống xe, sau đó lại bị Lee Sanghyeok một phát kéo về, hắn liền hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Tư thế lúc này của Han Wangho bị cà vạt làm cho khó chịu, cậu cau mày đẩy Lee Sanghyeok một cái, đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo chính mình rồi đáp.

"Hyung gọi em tới mà không nói lời nào, em nghĩ không nên ở đây tự mình làm mình xấu hổ, em muốn quay về Ilsan."

Nghĩ đến vừa nảy Han Wangho đã trò chuyện vô cùng vui vẻ với mọi người, trong lòng Lee Sanghyeok nổi dậy  một đóm lửa giận.

"Quay về? Bây giờ đó là nhà của em à?"

Han Wangho cố tình đem đầu nghiêng sang chỗ khác, "Nhà trong hai năm tới, anh có ý kiến gì không?"

Mỗi khi Han Wangho thay đổi môi trường sống mới, quen biết với những con người mới, Lee Sanghyeok cũng sẽ vô hình nảy sinh ra một loại cảm giác lo được lo mất.

Nhất là khi Han Wangho biểu hiện thái độ mờ mịt thì loại cảm giác này không thể khống chế được mà trở nên càng phóng đại hơn.

Han Wangho luôn là người có thể thích ứng nhanh được với hoàn cảnh, giống như cậu từ ROX chuyển đi SKT, dễ dàng mà thu hút hết mọi ánh nhìn, không tốn một chút công sức nào chiếm được sự yêu mến của mọi người.

Mà Lee Sanghyeok cảm giác nguy cơ vẫn luôn tiềm tàng ở đâu đó, từ khi hắn cướp lấy Han Wangho từ tay của Song Kyungho, cảm giác này vẫn chưa bao giờ tan biến.

Tuyển thủ Faker tự ti sao? Nếu như so sánh bằng một ván thi đấu mà hắn đã nắm chắc phần thắng thuộc về tay thì tình yêu của Han Wangho không phải chiếc cúp mà chính là minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của mình.

Han Wangho dứt khoát ngồi một chỗ lôi ra điện thoại để nghịch, Park Dohyeon gửi đến tin nhắn cho cậu báo rằng bọn họ đã rời khỏi, Park Jaehyuk thì gửi cho cậu hình bữa cơm tối hôm nay, Seo Daegil thì gửi ảnh chụp ở Hồng Kiều (Trung Quốc) cho cậu, Jung Jihoon cũng tìm cậu nói đoi ba câu còn khen tạo hình của cậu hôm nay quá đẹp trai.

Những nickname mà Han Wangho đặt cho từng người đều là những cái tên cực kỳ chuẩn mực, điện thoại của cậu không dán màn hình chống trộm, Lee Sanghyeok liếc mắt một cái là đã thấy hết.

Một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Wangho à, nếu như thật sự mà nói thì, em không cần đến cũng được mà, từ chối anh là điều mà em làm được rất dễ dàng mà không phải sao?"

Han Wangho buông xuống điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hyung là có ý gì? Là muốn đuổi em xuống xe à?"

Lee Sanghyeok thừa biết, Han Wangho am hiểu nhất chính là xuyên tạc lời nói của hắn, dù vậy thì hắn cũng vẫn rất nhẫn nại.

"Anh không có, bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi, về Ilsan cũng được, anh đưa em về nhé?"

Hắn còn cố gắng tăng thêm âm điệu khi càng nói về sau, nghe như là giễu cợt.

Han Wangho nói.

"Được, vậy thì về Ilsan, anh thật sự lắm chuyện!"

Cuối cùng Lee Sanghyeok không có thật sự đưa Han Wangho về Ilsan, trước khi cậu đổi ý, hắn không hỏi lại ý cậu mà mang cậu đem trở về nhà của mình.

Sau khi xe dừng lại ở một vị trí đẹp trong gara, Lee Sanghyeok cứng rắn kéo Han Wangho lên lầu, đề phòng cậu thừa cơ hội mà chạy thoát.

Han Wangho thích đi chân trần nên từ cửa vào nhà đến trong phòng của Lee Sanghyeok đều được trải thảm nhung.

Vừa vào phòng, Lee Sanghyeok đã bắt lấy cậu mà hôn xuống.

Han Wangho đợi hắn bình tĩnh một chút, liền nói.

"Bộ đồ aiya hyung trước tiên cởi ra đã, là thuê đó, phải trả cho người ta."

Lee Sanghyeok ra sức lục lọi trong trí nhớ của mình vào năm 2016, hẳn là hắn lúc đó đã gặp Han Wangho rồi thì phải, bộ dáng bạn nhỏ phát ra mùi sữa năm đó với bộ dáng hiện tại vậy mà lại không có chút khác biệt nào, ngoại trừ.. cái đầu màu đỏ sậm.

Nhưng mà màu đen cũng không phải không đẹp, hắn liền nghĩ đến năm 2019 khi mà Han Wangho lúc đó trạng thái tinh thần mơ hồ, bọn họ khi đó đã gặp mặt rất thường xuyên, thân mật vô số lần, năm đó mới là lúc Lee Sanghyeok có cảm giác chân thật về việc bản thân đã sở hữu hoàn toàn cậu.

Lee Sanghyeok không muốn cậu phải trải qua một năm như vậy lần nữa, nhưng bản năng hèn hạ trong người lại nhịn không được mà hoài niệm năm mà Han Wangho thể xác và tinh thần đều hắn chiếm giữ.

5.

Có người gọi điện thoại đến, Lee Sanghyeok vốn dĩ không định trả lời thay cậu, thế nhưng tiếng chuông vang lên rất nhiều lần, hắn lại lo rằng cậu sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó khẩn cấp, nên là nhấn nút nghe máy.

Là huấn luyện viên gọi đến, Lee Sanghyeok "alo" một tiếng, đối phương bên kia nghi ngờ mà hỏi.

"Wangho?"

Lee Sanghyeok không thể làm gì hơn ngoài việc giải thích.

"Wangho còn đang ngủ, xin hỏi là có chuyện gì gấp sao?"

Huấn luyện viên vội vội vàng vàng nói một câu "Không có" liền cúp máy.

Giọng nói của Lee Sanghyeok bất kỳ huấn luyện viên của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đều không xa lạ gì, cho nên là huấn luyện viên nhà HLE cũng theo lẽ đó mà rất nhanh nhận ra được.

Park Dohyeon đứng một bên hỏi.

"Wangho hyung nói gì vậy ạ?"

Huấn luyện viên khó khăn mà đáp lại.

"Là tuyển thủ Faker nghe máy, nói Wangho đang ngủ."

Chuyện gì xảy ra ở đoạn giữa thì hai người không nhắc đến, Park Dohyeon nói.

"Hay là chờ Wangho hyung quay trở về rồi nói sau nhé ạ."

Han Wangho vẫn là như những ngày nghỉ khác, đúng giờ sẽ quay trở về trụ sở, bộ vest thuê đã trả về, cậu mặc một chiếc áo len không vừa người, cố gắng bày ra bộ dáng thoải mái nhưng vẫn còn lộ ra nét mệt mỏi.

Yoo Hwanjoong liền nói.

"Wangho hyung, giờ scrim đổi thành chín giờ tối rồi, cách giờ cơm tối vẫn còn chút thời gian, hay là anh đi nghỉ ngơi một lát đi."

Han Wangho làm một động tác chắp tay, rồi quay về phòng của mình.

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đang ngồi nghỉ ngơi tại phòng liền đờ ra, Choi Hyeonjoon nhìn qua hắn bộ dạng muốn nói lại thôi liền chủ động mở lời.

"Dohyeon à, muốn nói cái gì cứ nói ra đi."

Tìm cho mình một góc độ nào đó tự nhiên nhất, Park Dohyeon nói.

"Cổ của Wangho hyung nhìn như bị thương."

Choi Hyeonjoon cười thành tiếng.

"Đó là cái gì còn đợi tao nói hả?"

Sau đó Choi Hyeonjoon liền nói với Park Dohyeon chuyện cũ ở GENG.

"Nhưng mà kỳ lạ lắm luôn á Dohyeon, nếu như không phải tao thấy tận mắt, người ta nói với tao như vậy, tao cũng xông lên đáp lại đừng có ăn nói vớ va vớ vẩn nữa."

"Nói vậy mày cũng hình dung ra được mà đúng không, anh Wangho là người rất dễ thân thiết, lớn lên còn dễ thương nữa, nói vậy cũng không hợp lý lắm tại từ "dễ thương" cũng khó để mà tưởng tượng ra thành ảnh, nhưng nói chung là loại người có thể làm cho người khác dễ yêu quý đó."

"Mà Jihoonie thì mày cũng hiểu mà, em ấy hay làm mấy cái điệu bộ giả vờ tương tư đó, thật ra cũng có gì đâu, chỉ là hẹn anh Wangho đi ăn tối vài lần thôi. Mà sau đó thì giống như bây giờ đó, có một hôm anh Wangho đi ra ngoài, lúc trở về tràn đầy vết tích trên người luôn."

"Cái này chỉ là khởi đầu thôi đó, lúc đó ký túc xá của bọn tao ở cùng một tòa với T1, nên là cơ hội tiếp xúc với họ nhiều lắm, tuyển thủ Faker ngày thường luôn khiêm tốn ít nói lại cố tình để cho bọn tao phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ."

"Tao còn tưởng là vô ý thôi, làm tao sợ gần chết, sau này tao mới phát hiện ra là cố tình, ở cùng một tòa ký túc xá mà thân mật này kia ở hành lang, còn làm ở chỗ thang máy dễ bị người khác thấy nữa chứ, không hề né tránh luôn nha, cứ làm như không có người xung quanh mà động tay động chân với anh Wangho."

"Xong rồi có một lần tao chịu không nổi nữa nói với anh Wangho là hình như Faker nim cố tình, anh Wangho còn nói tao là anh ấy biết."

"Cho nên là tao không cần phải giấu giấu giếm giếm chi cho mệt, bọn bây sớm muộn gì cũng biết thôi, tuyển thủ Faker căn bản không sợ có người khác biết đâu, mà có ai dám nói ra ngoài đâu, cũng chả ai làm gì được, dù sao thì tụi mình cũng phải dựa vô ảnh mà tồn tại mà đúng không?"

"Mày nên liên tưởng đến cách chơi trong game của ảnh đi, là không cho phép bất kỳ ngươời nào mơ ước đồ vật của ảnh."

"Huống chi anh Wangho còn là người yêu của ảnh nữa, người yêu nhiều năm duy nhất nữa chứ."

6.

Trong buổi họp báo truyền thông của LCK, Han Wangho cùng với huấn luyện viên trưởng tham gia, staff cứ tự nhiên mà sắp xếp HLE và T1 chung một phòng chờ.

Trong lòng biết rõ không chỉ có LCK mà còn có những tuyển thủ của GENG.

Han Wangho cũng không có chút xa lạ nào mà cứ tự nhiên cùng huấn luyện viên của T1 giống như hai người bạn già lâu năm không gặp mà hàn huyên về LCK và đời sống hằng ngày của cậu.

Chỗ Lee Sanghyeok ngồi có một chút cách xa, hắn cứ như thế mà nghe bọn họ nói chuyện, bản thân rất ít khi mở miệng, cứ như trong căn phòng này họ Lee và họ Han không phải là người quen vậy đấy.

Ở trước camera, hai người bọn họ ngày càng biết kiềm chế hơn, cố tình ngồi chéo, tránh né ánh mắt, còn mang theo chút vừa xa lạ vừa lạnh nhạt.

Nhưng rất nhiều người trong cộng đồng LCK đều một lòng tuân thủ bí mật ngầm, Han Wangho là người có thể yêu thích nhưng không phải là người có thể mạo phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro