Góc nhìn của Keria
Link gốc https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bcac59f4
Tên gốc: 【壳花】新人旧人
Tên Việt: Người mới, người cũ
Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.
*Warning: Có một ít Deft x Keria.
——
1.
Thực ra ban đầu, tôi không phải là tình nguyện gia nhập T1.
Tôi biết, hội trường chứa đầy những chiếc cúp này là ước mơ của biết bao tuyển thủ chuyên nghiệp của LCK, nhưng tôi trong lòng vẫn mong muốn được thi đấu tiếp cùng với Hyukkyu hyung.
"Minseokie, anh nghĩ rằng T1 phù hợp với em hơn."
Hyukkyu hyung nói, sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi vẫn còn rất dài, phải vì triển vọng tương lai của bản thân mà suy nghĩ.
Anh ấy nói rất nhiều điều tốt đẹp với tôi, từng câu từng chữ đều là khen ngợi tôi, nhưng vừa nghĩ đến việc phải rời xa khỏi anh ấy, rồi lại trở thành đối thủ của nhau, ở sân đấu phải đánh bại anh ấy mà giành lấy chiến thắng, tôi cảm giác như chính bản thân tôi đang phản bội mình.
Nhưng con người đều phải khuất phục trước thực tại, mơ mộng ao ước cùng tình yêu tha thiết đều phải cúi mình trước hai chữ hiện thực, tôi trở thành một phần của đường bot tại T1.
Lần đầu tiên dùng tư cách là đồng đội gặp gỡ Sanghyeok hyung, dường như không có gì quá khác biệt, mặc dù vô số lần đã từng gặp nhau trên khán đài, chúng tôi vẫn giữ nguyên phép tắc mà chào hỏi giới thiệu.
Sanghyeok hyung là tiền bối của tôi, cũng như anh Hyukkyu, nhưng chỉ khác rằng anh ấy không giỏi trong việc cùng một hậu bối xa lạ mà liền thân thiết.
"Minseokie, nếu như có điều gì cần hay phiền lòng, đừng ngại mà tìm đến đội trưởng của em nhé, đội trưởng trước đây của em hay bây giờ đều không có sự khác biệt quá nhiều, vậy nên đừng áp lực nhé."
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi lén nhìn Sanghyeok hyung, khi một năm tôi trở thành thực tập sinh của KZ đã từng nhìn thấy anh ấy rất nhiều lần.
Tất nhiên là, lúc đó Sanghyeok hyung không có để ý đến tôi.
2.
"Wangho yah, hôm nay em lại lén chạy đi đâu đấy?", đi ngang qua phòng ăn, tôi nghe được tiền bối Jongin hỏi như vậy.
Khi đó, anh Wangho, hình như là.. đầu tóc màu váng chói lóa, bất kể đứng ở đâu, đều trở thành tiêu điểm.
Anh ấy đã từng ở ROX Tigers, sau đó lại gia nhập SKT, đều là những đội tuyển huyền thoại, không chỉ thế mà còn là người đi rừng nổi bật được người người chú ý cả mùa giải.
SKT khác những đội tuyển ở LCK ở điểm thần kỳ là, ngoại trừ ba lần có cúp vô địch thế giới, có cả huyền thoại đi đường giữa Faker thì những thành viên đều đã đến rồi cũng đã rời đi.
Về anh Wangho thì đề tài xung quanh anh ấy vẫn luôn là SKT và tuyển thủ Faker, tôi đã từng xem video các ký giả đặt câu hỏi cho anh ấy, cũng ở trong trụ sở nghe thảo luận của mọi người, trước đến nay câu trả lời của anh ấy đều không thay đổi, tỷ như đội ngũ SKT rất tốt, tỷ như anh Sanghyeok là một tuyển thủ vĩ đại.
Tôi đã từng xem trận chung kết thế giới của mùa 7, cũng biết rằng trải nghiệm năm đó của anh ấy không hề dễ dàng.
Sự ra đi của anh ấy mang theo rất nhiều tiếc nuối và bất đắc dĩ, còn có không cam lòng, nhưng đó cũng chỉ một nhận thức vô tri của tôi về anh ấy với tư cách là một người khán giả.
Tôi và anh Wangho trở nên thân thiết sau này, là bởi vì tôi phát hiện ra bí mật của anh ấy.
3.
Năm 2018 vào mùa giải đầu xuân, nhiệt độ ở Seoul trở nên thất thường, tôi không thích nghi được liền mắc bệnh cảm nặng, cả ngày tôi đều nằm trên giường xong sau đó uống thuốc nhưng vẫn không thấy khỏe.
Lúc ấy lỗ mũi của tôi thật không có cách nào hô hấp ổn định, tôi quyết định dậy thật sớm để đi viện khám bệnh.
Trụ sở thời điểm đó không có bất kỳ ai, mọi người mỗi ngày luyện tập đến tận giấc khuya, nên đều không thức dậy nổi trước 12 giờ trưa.
Tôi khoác quần áo thật dày, đi ra ngoài ký túc xá, đi qua phòng luyện tập, lại phát hiện ra anh Wangho đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại.
"Sanghyeok hyung không ôm em nên em không ngủ được."
"Wangho hyung, anh thức dậy sớm vậy sao?"
Hai người chúng tôi đồng thời cất lời nói, từng câu từng chữ không hề rơi lầm ở đâu ra khỏi lỗ tai của người còn lại, thậm chí tôi không có cách nào để làm bộ như mình không nghe thấy.
Wangho hyung hốt hoảng nói một câu, "Mau ngủ đi, em cúp máy đây."
Đầu óc của tôi loạn một nùi, nhất thời một lúc không biết phải giải thích như thế nào mới tốt đây.
"Minseokieee, giữ giúp anh bí mật nhé.", Wangho hyung không có giải thích rằng anh ấy chỉ nói giỡn, hay là đầu dây điện thoại bên kia chỉ là một người trùng tên, cứ như vậy mà ở trước mặt của tôi thú nhận.
Thì ra, cùng Thần của Liên Minh Huyền Thoại tại mảnh đất Hàn Quốc này mà duy trì một mối quan hệ như vậy, là hành vi phạm tội trong mắt của bất kỳ ai.
Anh Wangho tiến đến gần, tôi mới phát hiện, cả người anh ấy thoạt nhìn rất mệt mỏi, mái tóc khô rối bời như cỏ, chiếc cằm dài còn có một vài chấm mụn nhỏ, thậm chí còn có cả râu đang dần mọc ra, hơn nữa quầng thâm mắt thật nặng, trông anh ấy thật không khác gì một người xấu mới vừa bước ra từ tiệm net.
Tôi hỏi anh, "Wangho hyung, anh thức cả đêm đấy à?"
Anh ấy cũng chẳng thèm chỉnh sửa lại mái tóc của chính mình, để yên nó che khuất đi đôi mắt mà nói, "Bây giờ anh sẽ đi ngủ ngay đây, em ra ngoài sao?"
Tôi nói anh ấy biết, tôi bị cảm, anh ấy còn hỏi tôi rằng có cần anh ấy đi cùng đến viện hay không.
"Wangho hyung, em vừa nãy không nghe thấy cái gì cả, anh quay về đi ngủ nhanh lên yah."
4.
Mùa giải mùa xuân, Wangho hyung ở mọi phương diện áp lực đều rất lớn, năm đó Sanghyeok hyung rốt cuộc có mất ngủ hay không, tôi không tài nào biết được, nhưng anh Wangho quả thực thường xuyên mất ngủ.
Có đôi khi còn phải mượn rượu chuốc say để đi vào giấc ngủ, anh Dongha và anh Jongin khi ấy đều là người chăm sóc người say tỉ bỉ là anh ấy, nhưng bọn họ chưa bao giờ nổi giận.
"Wangho ngay cả bản thân cũng sẽ không buông tha đâu.", bọn họ luôn nói như vậy.
Anh Wangho ở khán đài thi đấu trình diễn tốt bao nhiêu, thì tình cảnh tự mình len lén gục ngã đều có bấy nhiêu tan vỡ, bình thường tôi đã nghĩ, làm sao mà một con người có thể tách bản thành hai khối đối lập như vậy.
Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện lớn.
Nhưng sau cùng, tình hình của anh Wangho đã có chuyển biến trở nên tốt hơn, bởi vì tôi bắt gặp Faker đại nhân trong truyền thuyết nhiều lần ở trụ sở của KZ.
5.
Anh Sanghyeok nhìn qua so với trên màn ảnh gầy hơn một chút, nhưng thật sống động một chút.
Anh ấy đôi khi đến đón anh Wangho rồi rời đi, cũng đôi lần cùng anh Wangho quay trở về, lúc đó anh Wangho luôn luôn có biểu tình trên mặt rất vui vẻ.
Vào một buổi trưa cuối tuần, tôi xuống lầu đi đến phòng ăn thì đụng phải anh Wangho cũng vừa mới tỉnh dậy rời giường.
"Wangho hyung, sao hôm nay lại ở ký túc xá?"
Anh Wangho không thường xuyên về nhà là bắt đầu từ tháng trước, Sanghyeok hyung đến đón anh ấy.
Thực ra lần trước vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của anh ấy, anh Wangho sau đó cũng không có tránh né tôi, hơn nữa, tôi sau đó còn đụng mặt anh Sanghyeok đưa anh ấy về ký túc xá.
Cho nên là anh ấy cũng thực thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi, "Sanghyeok hyung trong nhà có việc, cuối tuần này anh ấy về nhà rồi."
Rõ ràng làm bộ bày ra biểu hiện không quan tâm, nhưng tôi đây là nghe rõ ràng ra được sự mất mát trong câu nói.
Khi đó tôi vẫn không hiểu, chỉ là một hai ngày cuối tuần không ở cùng nhau mà thôi, vì sao anh Wangho lại như một đứa con nít không vui.
Sau này quen biết với anh Hyukkyu, tôi mới hiểu được, bởi vì khi xa anh ấy một giờ, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
6.
Anh Wangho vào những ngày như sinh nhật hay Valentine đều nhận được quà, anh ấy còn cố tình đặt món quà ở trên bàn trong phòng luyện tập để khoe khoang.
Lúc ăn cơm, các tiền bối trong đội sẽ hỏi, "Quà này của Wangho là ai tặng thế?"
Anh Wangho lại không muốn nói cho các anh ấy biết, "Biết tại sao mấy hyung không có quà mà em lại có không? Là bởi vì em lớn lên khuôn mặt được hoan nghênh hơn đó nha."
Ngày tiếp theo, trên tay của anh Wangho thay mới một chiếc đồng hồ, hiểu biết của tôi về các loại đồng hồ mơ hồ nên không thể đoán được giá tiền của nó, nhưng kiểu dáng rất hợp với anh ấy, thi thoảng anh ấy sẽ liếc nó, nhìn thôi cũng biết anh ấy thích nó đến nhường nào.
Thời điểm chỉ còn tôi và anh Wangho, tôi cố ý hỏi anh ấy, "Là quà của người mà Wangho hyung thích sao?"
Anh Wangho nói sai rồi, "Là người thích anh tặng đấy."
Tôi hỏi anh ấy, "Thế thì có gì khác nhau yah?"
Anh Wangho cười cười, "Chắc là không đi, nhưng nếu nghĩ như vậy, anh sẽ thấy vui hơn."
"Minseokie à, có rất nhiều người thích người đó."
Thật lâu sau đó tôi mới biết được rằng Wangho còn có một câu chưa nói ra.. thế nhưng mà người mà người đó thích, anh muốn chỉ có thể là một mình anh.
Ở KZ cũng không tính là một năm vui vẻ. Sau khi Wangho hyung rời đi, chúng tôi cũng không có xuất hiện cùng nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp lại ở trong game mà trò chuyện vài câu.
7.
Tình cảnh vẫn duy trì cho đến khi tôi gia nhập T1.
Anh Sanghyeok nói với tôi rằng, có thể chậm rãi thích ứng, nhưng tôi vẫn như cũ không thể.
Tôi nghĩ muốn gọi điện cuẩnh Hyukkyu, nghĩ muốn cùng anh Hyukkyu duo, tạm thời không thể cắn đứt liên hệ với anh ấy.
Đó là những gì mà tôi đã làm.
Anh Sanghyeok đi ngang qua lúc tôi đang livestream, tôi cũng không hề cố kỵ anh ấy, vẫn như trước cùng anh Hyukkyu trò chuyện.
Tôi biết anh ấy sẽ không tức giận, tôi luyến tiếc anh Hyukkyu, tựa như anh Wangho luyến tiếc anh ấy, tâm tình của tôi có lẽ anh ấy thấu hiểu được phần nào.
8.
Năm 2021 T1 bấp bênh bất ổn, thường ngày chúng tôi không có cách nào hoàn toàn tập trung trong lúc luyện tập, ngày qua ngày anh Sanghyeok càng lúc trở nên quá sức.
Nhưng khi tôi thấy tấm hình mà anh Wangho đã đăng lên vòng bạn bè, tôi nghĩ rằng, đây có lẽ là điều hạnh phúc đối với anh Sanghyeok, người đó đã rời LPL, trở về với anh ấy.
NS cách trụ sở T1 không xa, chỉ cách có 800m, nếu như bọn họ muốn, thậm chí còn có thể mỗi ngày hẹn nhau đi ăn cơm trưa.
Anh Wangho cũng được bắt gặp dưới lầu trụ sở T1 vài lần, anh ấy vẫn như trước đây gọi tôi là Míneokie, cùng tôi thân thiện chào hỏi, "Wangho hyung ở đây là đang chờ Sanghyeok hyung sao?"
Anh ấy bây giờ đối với trước kia không có gì khác nhau, chỉ là mái tóc bây giờ đã không còn nhuộm vàng, "Đúng vậy, Sanghyeok hyung còn ở trên đó làm gì thế?"
Tôi đáp, "Huấn luyện viên gọi anh ấy ở lại, hẳn là sắp ra rồi ạ."
Tôi chuẩn bị quay về ký túc xá, đi được một đoạn ngắn nhịn không được tôi liền quay đầu lại nhìn bóng lưng anh Wangho đang đứng nhìn về phía hướng thang máy.
Tôi bỗng nhiệt cảm thấy thật vui mừng, mấy năm đã trôi qua, đội tuyển LCK có kẻ đến người đi, nhưng tôi và anh Wangho đều không có thay đổi.
Anh ấy vẫn giống như trước, thích anh Sanghyeok, tôi cũng vậy, vẫn thích anh Hyukkyu.
9.
Con đường làm tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp này, không hề có chuyện sẽ dừng lại ở hiện tại hay sống mãi trong quá khứ.
Các tiền bối đều luôn nói với tôi, Minseok à, phải luôn tiến về phía trước, nhìn về phía trước, như vậy thì sẽ không cảm thấy đau khổ.
Ngay cả anh Wangho cũng nói như vậy.
Nhưng mà sinh mệnh vĩnh viễn sẽ lưu đọng lại một chút gì đó, như năm 2017 của anh ấy, như năm 2020 đối với tôi, chúng tôi đều đang hướng về phong cảnh phía trước mà tiến đến, không có cách nào trở lại bên cạnh người mình yêu.
Nhưng tôi là người theo chủ nghĩa người cũ muôn năm, tình xưa vạn tuế.
Năm 2022, anh Wangho chuyển đến đội tuyển GenG, chúng tôi lại sống cùng một tòa ký túc xá, tần suất gặp mặt theo đó mà nhiều hơn.
Anh Wangho luôn luôn cùng người này người kia xuất hiện cùng một chỗ, có lúc là anh Sanghyeok, có khi là tiền bối Junsik, đôi lúc là tiền bối Haneul, tiền bối Seongu, thậm chí là tiền bối Sungwoong.
Thậm chí tôi còn bắt gặp anh Wangho ở phòng luyện tập của T1, dường như thoáng chốc tôi nhìn thấy anh ấy từ trước đến giờ đều như vậy.
Khi đó tôi nghĩ, anh Wangho may mắn hơn so với tôi, muốn đến nhìn anh Sanghyeok thì chỉ cần đi hai tầng lầu.
Dĩ nhiên quả thật là như vậy, anh Wangho thích ở trong phòng ký túc xá của anh Sanghyeok, dù sao thì nếu không phải việc gì quá quan trọng, chúng tôi chắc chắn sẽ không đi làm phiền bọn họ.
Phòng của anh Sanghyeok trở thành nơi mà anh Wangho thích đến, anh ấy nói phòng của anh Sanghyeok rất yên tĩnh, là nơi yên tĩnh nhất trong cả tòa nhà, anh ấy dễ dàng có một giấc ngủ ngon tại đó.
10.
Nếu như nói tôi và anh Wangho là những người bị ép buộc bước về phía trước, thì anh Sanghyeok là người cho đến nay tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con đường phía trước và chức vô địch, người xung quanh có thể đến rồi đi, anh ấy vẫn chưa từng chủ động lựa chọn níu giữ bất kể ai.
Thế nhưng ở bên cạnh anh Sanghyeok càng lâu, nhìn anh ấy tay giơ điện thoại chụp những bức ảnh của chúng tôi, dán mắt vào nụ cười khúc khích của anh Wangho mà ngẩn ngơ, tôi rốt cuộc cũng hiểu được, không có ai có thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ.
Anh Sanghyeok cũng không phải chỉ có niềm yêu thích đối với chức vô địch mà chúng tôi cũng không sống chỉ vì chức vô địch.
Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng tôi chỉ có thể hướng về phía trước mà bước đi, nhưng ở bên cạnh chức vô địch, trái tim sẽ luôn luôn muốn lưu lại một người suốt cả đời.
Đôi khi tôi nghĩ, sinh mệnh liệu rằng có thể dừng lại ở một số khoảnh khắc hay không, chẳng hạn ở thời điểm tôi gặp gỡ anh Hyukkyu, ở thời điểm anh Wangho gặp gỡ anh Sanghyeok.
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, thế mà tình cảm ngày ấy vĩnh viễn dừng lại ở nơi nào, không thể dung nạp thêm bất kỳ ai khác.
Tôi đã từng ở trên mạng xúc động bởi những fan hâm mộ nói rằng tôi và anh Wangho năm đó thật giống nhau, nhưng tôi so với anh ấy vẫn có chút may mắn hơn bởi vì tôi và anh Hyukkyu là đồng đội tương đối lâu.
Không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng tôi không phủ nhận, tôi và anh ấy có một số việc rất giống nhau, bất quá chỉ là khác đối tượng.
Chúng tôi đều là những người may mắn và kém may mắn. Bởi vì chức vô địch mà nỗ lực, không có năng lực cùng người mình thích sánh vai, bắt buộc phải tiến về phía trước, cho nên sẽ có nhiều điều nuối tiếc.
Chúng tôi chính là những người luôn nói sẽ không quay đầu, nhưng lại bất chấp trở về bên cạnh người cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro