Nồng nhiệt như lửa (oneshot)
Link gốc: https://itaizhong.lofter.com/post/7bf0674f_2bd94bde4
Tên Trung: 壳花:热情似火韩旺乎
——
"Xin hỏi tuyển thủ Faker, chúng tôi có thể lên lầu quay phim một chút được không?"
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok mỉm cười với nhân viên và giải thích: "Bên trong phòng hơi lộn xộn."
Bae Junsik liếc nhìn một cái rồi thuận miệng buông lời trêu chọc: "Không chỉ giỏi làm mấy trò đùa nhạt nhẽo mà giờ ngay cả viện cớ cũng chẳng khá hơn là bao."
"Trên lầu có gì à mọi người?" Ryu Minseok tò mò hỏi.
"Chắc là mấy món quà từ fan chưa kịp dọn thôi, hay chúng ta lên giúp anh ấy một tay đi?" Lee Minhyung cố tỏ ra siêng năng.
Park Uijin: ...
Park Uijin nhìn thoáng qua bộ đôi đường dưới T1 bỗng nhiên biến thành người tốt, trong lòng nghĩ, nếu để hai đứa nhóc và nhân viên công tác lên lầu thì tiêu đề của buổi quay hôm nay sau khi đăng tải chắc chắn sẽ trở thành:
[Cực HOT! Tuyển thủ đi rừng nổi tiếng của LCK, Peanut, qua đêm tại biệt thự của Faker!]
[Sốc! Hai tuyển thủ LCK cùng lúc công khai mối quan hệ, bị bắt tại trận!]
Thực tế thì, Han Wangho – người từng giả vờ cẩn trọng đăng ảnh chụp riêng Faker sau đêm vô địch CKTG của T1 – hiện đang ngủ trên lầu.
Rèm cửa dày cộm khiến căn phòng tối om, thời gian dường như ngừng trôi. Han Wangho cuộn người trong chăn, ngủ rất ngon lành, chẳng hề hay biết giờ giấc.
Không phải cậu ham ngủ, chỉ cần nhìn cánh tay lộ ra khỏi chăn cũng đủ hiểu, cậu hoàn toàn không thể tỉnh dậy được là bởi vì tối hôm qua Lee Sanghyeok vận động quá mức kịch liệt.
Cánh tay trắng nõn hiện đầy những dấu hôn và vết cắn kéo dài lên cổ, không khó để tưởng tượng tình trạng cơ thể ẩn dưới lớp chăn kia.
"Bọn mình có nên mang đồ ăn vặt lên cho em ấy không vậy? Kẻo chờ xong việc sẽ đói mất." Park Uijin thì thầm.
"Việc mà cậu nghĩ đến, Sanghyeokie nó lại không nghĩ ra trước à?" Lee Jaewan cười mỉa mai, Lee Sanghyeok một bên không trả lời, chỉ cười khẽ, làm cho Bae Junsik và Park Ujin ngứa răng.
Hai người ghé vào góc khuất của máy quay mà nói nhỏ: "Cậu ta cười đáng sợ thế này, chắc Wangho vẫn chưa dậy đâu nhỉ?"
"Chắc chắn chưa dậy."
Bae Junsik giơ điện thoại ra cho xem: "Tớ nhắn Kakaotalk một tiếng một lần mà đến giờ em ấy vẫn chưa trả lời."
Park Uijin: ...
"Xem ra cần phải đi tập gym thôi." Lee Jaewan đột nhiên thở dài.
"Cười cái gì?"
Park Uijin sợ rằng bị máy quay lia đến, cố nén cười để không gây chú ý mà nhỏ giọng đáp: "Từ miệng cậu mà nghe được từ 'tập gym' chẳng phải quá buồn cười sao?"
"Shiiii.. Park Uijin."
"Tớ đang cố giảm cân đấy nhé, ngày nào cũng check-in trong nhóm sức khỏe đấy."
Khi bọn họ đang trò chuyện, nhân viên quay phim đã thu dọn xong và chuẩn bị rời đi, Lee Sanghyeok đứng dậy tiễn khách, còn Lee Minhyung và Ryu Minseok lưỡng lự không biết có nên theo hay không, đang do dự thì Bae Junsik cất tiếng: "Hai đứa cứ ở lại thêm chút nữa đi, nếu không bọn anh sẽ đau đầu lắm."
Lee Minhyung: ?
Ryu Minseok: ?
Không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa mà nhỏ giọng thầm thì với nhau, vừa ngồi xuống thì một lúc sau liền thấy Lee Sanghyeok trở lại, tay cầm túi đồ ăn Nhật và gà rán.
"Sanghyeok hyung chưa ăn no ạ?"
"Không phải." Lee Sanghyeok lắc đầu, trước ánh mắt khó hiểu của bộ đôi đường dưới, hắn thong thả bước lên lầu.
Căn phòng vẫn tối đen, Lee Sanghyeok đặt túi đồ ăn sang một bên, chọc nhẹ vào "cái kén" đang nằm ở trên giường: "Wangho à, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."
"Không muốn đâu."
Giọng nói khàn đặc đột ngột vang lên, rõ ràng là cổ họng đã "sử dụng" quá mức mà chưa kịp hồi phục.
Lee Sanghyeok mím môi cố nhịn cười, nhưng vị thần mặt mèo cuối cùng vẫn để lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Hắn ôm người qua lớp chăn vào trong lòng mà dịu dàng dỗ dành: "Ăn một chút thôi được không? Có đồ Nhật lần trước em khen ngon nữa này."
"Buồn ngủ."
Han Wangho trong bóng tối mơ màng mò đến mặt Lee Sanghyeok, vòng tay ôm cổ người kia kéo xuống để áp sát vào, hờ hững hôn lên một cái: "Hyung đi làm việc trước đi, chẳng phải nói hôm nay có quay phim sao?"
"Xong cả rồi, giờ chỉ còn Junsik và mọi người ở dưới thôi."
Han Wangho: !!!!
Cậu nghe xong bỗng nhiên bật dậy, cầm lấy điện thoại nhìn vào đồng hồ trên màn hình và những tin nhắn chưa trả lời, hai mắt tối sầm suýt nữa thì ngất, mà nếu cứ vậy mà ngất thật, chẳng ai biết tối qua hai người họ làm gì mà giờ này còn chưa tỉnh.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ có nên giả vờ nói mình đang chơi game không." Nói xong, cậu bật dậy rửa mặt thay đồ, vội vàng chạy xuống lầu.
Lee Sanghyeok không nói gì, hắn chỉ thấy dáng vẻ ngái ngủ của Han Wangho của nhà ta rất thú vị.
"Thức ăn này đem xuống ăn nhé?"
"Ăn ạ."
Cậu đáp một tiếng liền chạy xuống lầu nhanh như một làn khói, để lại hắn thu dọn phòng, chuẩn bị đem đồ ăn xuống, nhưng cả hai đều quên một điều quan trọng.
Han Wangho rất kén môi trường ngủ, không bật đèn và phải không có tiếng động, nên vừa nảy Lee Sanghyeok vào phòng cũng không bật đèn.
Kết quả, cả hai người đều không để ý những dấu vết trên cơ thể của Han Wangho.
Rầm ——
Quả cam lăn lông lốc trên sàn, Lee Minhyung và Ryu Minseok với vẻ mặt đờ đẫn nhìn Han Wangho uất hiện từ cầu thang.
Trong lòng hai đứa nhóc dường như có một tiếng thét vang lên.
Cảnh này được xem miễn phí thật à?
Không đúng, kể cả phải trả tiền thì cũng không dám nhìn đâu!
"Hai đứa làm sao thế?"
Han Wangho cố tỏ bộ dáng đã tỉnh táo mà cực kỳ tự nhiên hỏi: "Anh Junsik đâu rồi?"
"Ở bên kia ạ."
Lee Minhyung cứng nhắc chỉ tay, thầm nghĩ muốn chọc mù mắt chính mình.
Chẳng lẽ vợ chồng lâu năm vẫn còn nồng nhiệt như vậy à?
Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng người anh đi rừng của nhà bên mà thì thào: "Bây giờ hai đứa mình đi vẫn còn kịp đúng không vậy? Cảm giác.. sẽ bị anh Wangho giết chết mất."
"Chắc là..."
Không kịp rồi.
"LEE SANGHYEOK!"
Vừa rời đi được ba mươi giây thì Han Wangho lại như một cơn gió mà lao thẳng lên lầu.
Tiếng la hét và âm thanh cãi cọ đơn phương từ Han Wangho vang lên từ trên lầu, Bae Junsik uống một ngụm cola rồi cảm thán: "Aiya, thật may mà có hai đứa nhỏ ở đây, nếu không giờ này Wangho đã nổ cơn tam bành trước mặt chúng ta rồi."
Ryu Minseok và Lee Minhyung im lặng, thầm nghĩ, hóa ra đau đầu mà anh Junsik vừa nói là như vậy à?
Lần sau những hoạt động kiểu này đừng cho họ tham gia nữa được không?
Bọn họ còn nhỏ lắm! Không muốn bị kéo vào mấy tin tức kiểu này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro