Thân thiết quá mức (oneshot)

Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bdfa900f
Tên gốc: 【 壳花 】 过分亲密

——

1.

Mặc dù việc tụ tập ở nhà Lee Sanghyeok là hoạt động diễn ra định kỳ, nhưng trong tất cả mọi người thì người luôn đến sớm nhất luôn là Han Wangho. 

Lee Jaewan phàn nàn với cậu rằng: "Em chẳng phải là vua đi trễ sao? Ngay cả lúc chơi game cũng luôn đăng nhập muộn, vậy mà sao mỗi lần đến nhà Sanghyeok em lại luôn là người đầu tiên đến thế?" 

Và, Han Wangho luôn có rất nhiều lý do. 

"Hôm nay em dậy sớm lắm, vừa ra ngoài đã bắt được xe ngay luôn đó." 

"Nhưng mà Sanghyeok hyung chỉ có thời gian đón em vào buổi sáng, lúc đó em còn chưa tỉnh ngủ nữa cơ." 

"Gì chứ, sao đến sớm cũng bị trách móc vậy." 

"Em nhìn nhầm giờ đó, aishi, làm Sanghyeok hyung cũng giật mình luôn." 

Những lúc như thế này, nếu Bae Junsik có mặt thì sẽ bất ngờ chêm vào một câu: "Gì, chẳng lẽ em không phải đã ở đây từ tối qua rồi à?" 

Rồi sau đó phản ứng của Han Wangho sẽ phụ thuộc vào việc cậu có đang nói dối hay không. 

Nếu không, cậu sẽ nhìn về phía Lee Sanghyeok, người kia ho nhẹ hai tiếng, những người khác sẽ không truy hỏi nữa. 

Dù sao thì nếu chọc cho Han Wangho xấu hổ rồi cố tình không đến nữa, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Lee Sanghyeok. 

Còn nếu Han Wangho thực sự không ở đây từ hôm trước, cậu sẽ lập tức châm chọc lại một cách đầy ghen tị: "Junsik hyung chắc là hay ngủ lại đây lắm nhỉ, cứ như biết hết mọi chuyện vậy." 

Bae Junsik cũng đành chịu. 

Nhưng dù miệng có thể tránh né không nói, hành động lại luôn vô thức thể hiện điều ngược lại, hơn nữa còn không hề mang chút nào là đang đùa giỡn. 

"Wangho à, sao mãi mà không chiếu lên màn hình được, giúp anh với." 

"Wangho ơi, mật khẩu WiFi là gì ấy nhỉ, anh không kết nối được." 

"Wangho ya, Sanghyeok bảo em lấy bộ board game lần trước mua ra đây đó, cậu ấy nói là em cất nó, bây giờ tìm không thấy nữa." 

Ngay cả khi ngồi trò chuyện trong phòng khách, mọi người cũng sẽ để trống chỗ ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho. 

Dù cậu đến trễ, nhưng vẫn sẽ thay Lee Sanghyeok lên tiếng bất bình: "Sanghyeok hyung đáng sợ lắm à? Sao mọi người ngồi xa thế?" 

Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh, còn Lee Sanghyeok sẽ tự nhiên khoác tay lên vai cậu, có lúc còn giúp cậu bóp cổ. 

Lee Sanghyeok sẽ giả vờ tức giận hỏi: "Lần này sao đến trễ thế?" 

Han Wangho thở dài: "Thời gian quay hình lúc nào cũng bị kéo dài vô lý, hyung chắc sẽ thông cảm cho em mà đúng không?" 

Rõ ràng chỉ đến trễ có mấy phút, vậy mà Lee Sanghyeok lại nhìn cậu chăm chú như thể đã nhiều năm không gặp. 

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, còn cậu thì nhìn vào điện thoại, Bae Junsik nhìn hai người họ, rồi châm chọc người đi đường giữa: "Sanghyeok, lần đầu gặp Wangho à? Cậu cũng nên nhìn chỗ khác một chút đi, mọi người ở đây đông thế này mà cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, sẽ khiến người khác thấy bản thân là thừa thãi đấy." 

Lúc này, miệng lưỡi Lee Sanghyeok lại sắc bén một cách bất ngờ: "Con mực thì có gì để nhìn vậy?" 

Han Wangho dù đang nhìn điện thoại, không tham gia vào cuộc tranh cãi, nhưng vẫn lén lút nắm lấy tay người kia một chút. 

Hôm qua cậu đi chăm sóc da, mặt mịn màng đến mức có thể véo ra nước, nên cậu chẳng ngại bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm.

Cậu còn muốn người kia cứ nhìn mình mãi cơ ấy. 

Kim Hanuel biết chuyện Han Wangho đi spa, cũng nhìn cậu chằm chằm: "Hiệu quả trông tốt thật, Wangho này, lần sau đi cho tớ đi cùng với." 

Lee Sanghyeok ban đầu đang vắt chân ngồi trên sofa, nghe thấy câu này lập tức ngồi dậy, lấy tay che nửa khuôn mặt Han Wangho: "Ha-na à, đừng nhìn nữa." 

Lần này rốt cục Han Wangho cũng có chút ngại ngùng, cậu gỡ tay hăn ra rồi ấn xuống ghế, nhìn thẳng rồi hỏi: "Hyung lại làm gì nữa vậy?" 

Lee Sanghyeok đương nhiên chỉ đang đùa giỡn, nhưng hắn thường là như vậy, lúc đầu định chọc ghẹo người khác, rồi cuối cùng lại khiến bản thân bối rối. 

Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chẳng phải Wangho không thích bị nhìn chằm chằm sao? Em còn vì chuyện này mà dạy bảo anh nữa mà." 

Han Wangho lập tức đặt điện thoại xuống: "Hyung đừng mà có bịa đặt, rõ ràng đó là cố tình!" 

Lee Sanghyeok giả vờ ngây thơ: "Anh cố tình làm gì chứ?" 

Cố tình nhìn cậu chăm chú trước ống kính, cố tình tiếp tục duy trì tình cảm vượt qua mọi nguyên tắc.

Dù trong hoàn cảnh đó, tình cảm có phần không hợp thời, Lee Sanghyeok cũng chẳng bận tâm. 

Đôi khi Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok thật ích kỷ và tùy hứng, lúc nào cũng vô tình bộc lộ mặt ngang bướng nhất với cậu. 

Rõ ràng là đã kết thúc, nhưng hắn chẳng bận tâm chuyện cậu xóa kết bạn, cũng không để ý việc cậu lạnh nhạt với mình trên KKT. 

Hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu, như cố tình làm cậu khó xử. 

Nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn thỏa hiệp, không phải vì bối rối, mà là vì một người kín đáo như Lee Sanghyeok lại dành cho cậu một tình yêu vừa nồng cháy vừa độc nhất vô nhị trước mặt bao người. 

Dù biết bản thân có thể bị thiêu đốt, cậu vẫn muốn nắm chặt lấy tay người kia một lần nữa. 

"Sanghyeok hyung lúc nào cũng vậy, rõ ràng là có tính toán hết rồi, nhưng vẫn cứ giả vờ vô tội."

2.

Dù đã nhiều đến nhà Lee Sanghyeok, nơi Han Wangho thích nhất vẫn là rạp chiếu phim dưới tầng hầm, rồi mở một bộ anime mà mình yêu thích. 

Lee Sanghyeok cũng không quản cậu ấy, vì nếu Han Wangho biến mất, thì chắc chắn chỉ có thể ở đó. 

Những người hay đi cùng cũng hiểu thói quen của cậu, họ không thích xem anime ở nhà Lee Sanghyeok, lại càng không thích thể loại mà cậu đề cử. 

Dù vậy, Han Wangho vẫn hào phóng nói: "Vậy chúng ta có thể xem cái khác." 

Cuối cùng vẫn bị từ chối: "Chuyện này nên làm với bạn gái mới đúng, ai mà muốn làm với cậu chứ." 

Han Wangho mách với Lee Sanghyeok: "Không chỉ chê gu của em, bọn họ còn chê cả em nữa, quá đáng quá!" 

Lee Sanghyeok hỏi: "Vậy em muốn thế nào?" 

Cậu liền nói: "Phải thu phí chứ! Lần sau đến nhà hyung, nhất định phải thu phí nhóm người này!" 

Hắn liếm môi, chậm rãi nói: "Nhưng mà em đừng rủ ai cùng xem mấy thứ đó nữa." 

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok một cách đầy khó hiểu. 

Hắn lại nói tiếp: "Có một điều anh đồng ý, nơi này chỉ thích hợp với những người yêu nhau."

Cậu gần như nhảy bật khỏi ghế sofa: "Cái gì? Vậy trước khi sửa nhà anh còn hỏi ý kiến mọi người làm gì chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy thú vị: "Nhưng anh chỉ nghe theo ý kiến của em thôi."

Han Wangho trong giây lát, cố gắng nhớ lại xem mình đã nói gì lúc đó, nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ nhớ được một điều: "Rõ ràng chỉ có mình em nói suy nghĩ của mình thôi mà!"

Hắn gật đầu nhắc nhở cậu: "Lúc thảo luận về việc nên làm gì dưới tầng hầm, em là người đề xuất làm rạp chiếu phim, em phải chịu trách nhiệm cho ý tưởng của mình chứ."

Có vẻ đúng là như thế, nhưng lúc đó cậu nghĩ Lee Sanghyeok chỉ hỏi vu vơ thôi, dù sao lúc ấy họ cũng đang nói chuyện về nhà cửa, cậu cũng chỉ thuận miệng nói ra mà không ngờ hắn lại nghiêm túc đến vậy.

Giọng cậu bỗng nhỏ hẳn: "Em chỉ... nói bừa thôi."

Có thể đúng là như vậy, nhưng Lee Sanghyeok không hề bận tâm: "Thật à? Nhìn em rõ ràng rất thích nơi này mà."

Nói đến đây, Han Wangho cảm thấy mình như bị trúng kế: "Hình như em lại rơi vào bẫy của anh rồi."

Lee Sanghyeok cười đầy đắc ý: "Nếu thích thì hãy đến đây thường xuyên hơn nhé, mặc dù đây là nhà của anh, nhưng nơi này cũng là của em."

Bởi vì thật sự rất thích, nên cứ như thế mà Han Wangho đã dễ dàng chấp nhận điều đó.

3.

Những người đến nhà Lee Sanghyeok thường xuyên nhất là những người đồng đội thời SKT, tiếp theo là đồng đội hiện tại T1, cuối cùng là một số tiền bối từ thời OGN và cả những người bạn thời đi học.

Những người tiền bối này không hiểu rõ tình hình hiện tại của Lee Sanghyeok lắm, cũng không biết rằng trong nhà của hắn thường xuyên có người khác.

Lee Sanghyeok ở nhà bận rộn, cắt hoa quả, chuẩn bị đồ ăn, trò chuyện hoặc chơi board game với mọi người, tất cả đều rất tự nhiên.

Chỉ là... thỉnh thoảng vẫn xảy ra một số tình huống bất ngờ.

Han Wangho thời điểm mất ngủ thường đến đây nghỉ ngơi, có lúc Lee Sanghyeok không ở nhà, cậu cũng tự mình đến, nhưng để tránh làm hắn giật mình khi đột nhiên về nhà, cậu vẫn sẽ để lại một tin nhắn báo trước trên KKT.

Lâu dần, hắn cũng quen với việc trong nhà mình bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một Han Wangho.

Hôm đó, Lee Sanghyeok đã hẹn vài người bạn đến nhà vào buổi chiều, nhưng bốn tiếng trước khi đến giờ hẹn, Han Wangho đã nhắn tin bảo rằng cậu sẽ qua.

Vì buổi tụ tập đã lên lịch trước đó nên không thể hủy, mà hắn cũng không muốn từ chối em nhỏ, thế là cuối cùng hắn chẳng nói với cậu một lời nào.

Dù sao thì Han Wangho chỉ muốn ngủ, mà khách đến lần đầu cũng sẽ không xuống tầng hầm.

Nhưng lần này cậu đến tìm Lee Sanghyeok không phải vì ngủ không được, mà là vì thời gian gần đây thường xuyên bận rộn nên đã lâu không gặp nhau, cậu chỉ đơn giản là muốn gặp người kia thôi.

Thế nên, không lâu sau khi Lee Sanghyeok về đến nhà, Han Wangho đã vô tư xuất hiện trong phòng khách đầy những người xa lạ.

Đúng lúc này, hắn đang bưng đĩa hoa quả từ bếp đi ra, đối diện với tình huống bất ngờ này, hắn chỉ bình tĩnh hỏi: "Muốn ăn trái cây không?"

Han Wangho vội vàng lắc đầu, nhưng lại không biết nên đi đâu thì hợp lý hơn.

Trong phòng khách có mấy người không hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức có thể ngồi xuống trò chuyện, nhưng nếu không chào hỏi mà quay lại tầng hầm ngay, thì nhất định sẽ bị xem là người kỳ quặc.

Chỉ cần một chút tưởng tượng, tình tiết này chẳng khác gì trong phim "Ký Sinh Trùng" - Người đi rừng của HLE lại sống nhờ trong nhà của midlaner T1.

Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì thật là đáng sợ. Nhất định không thể để xảy ra được!

Trong đầu cậu chợt lóe lên cả chục suy nghĩ, nhưng lại lần lượt bị bác bỏ, mà từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, cậu như là đang ngẩn người.

Vì vậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lee Sanghyeok cầm một quả dâu tây nhét vào miệng cậu.

"Wangho à, em đứng đó làm gì vậy?"

Vị chua ngọt của dâu tây tràn đầy trong miệng Han Wangho khiến cậu gần như không nói nổi câu nào.

Lee Sanghyeok còn dùng ngón tay cái lau đi chút nước dâu còn sót lại bên môi cậu: "Không ở dưới nữa à? Vậy lên phòng ngủ trên tầng nhé? Hay muốn chơi game?"

Han Wangho khó khăn nuốt xuống quả dâu tây, rồi trừng mắt trách móc Lee Sanghyeok, giờ này ai mà rảnh để nghĩ xem mình muốn ngủ hay chơi game chứ.

"Đây có phải tuyển thủ Peanut không?" Cuối cùng cũng có người lên tiếng, thật sự là cứu cánh trong lúc này.

Han Wangho vội vội vàng vàng gật đầu chào hỏi: "Đúng vậy, thật xin lỗi vì đã gặp mọi người trong tình huống như thế này ạ, anh Junsik nhờ em lấy đồ nên em đến tìm anh Sanghyeok, nên là.. em lên trên trước nhé?"

Nói xong, Han Wangho chỉ tay lên tầng hai rồi nhanh chóng như một chú báo mạnh mẽ mà biến mất sau hành lanh.

Vì từng là đồng đội của Lee Sanghyeok nên những người trong phòng khách không thấy có gì lạ, chỉ có Han Wangho là tự mình đa nghi quá mức.

Sau khi cậu rời đi, Lee Sanghyeok đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi giải thích giúp cậu: "Em ấy vừa ngủ trong rạp chiếu phim dưới tầng hầm, không biết là có khách đến nhà, nên là... hơi giật mình thôi."

Bầu không khí vốn bình thường, nhưng sau lời giải thích của Lee Sanghyeok thì bỗng trở nên có chút kỳ quặc.

"Hóa ra cậu và Peanut thân thiết đến vậy sao? Thật bất ngờ."

Nếu là Bae Junsik ở đây, chắc chắn anh sẽ lườm nguýt: "Chuyện này có gì đáng để bất ngờ không?"

Sau khi khách về, Lee Sanghyeok mang chút đồ ăn lên tầng, nhìn thấy Han Wangho đang nằm trên giường đọc sách, hắn bất ngờ: "Sao em không ngủ hay chơi điện thoại?"

Nhưng thực ra đến giờ cậu vẫn còn chưa hoàn hồn về: "Tại sao hyung không nói trước với em là có người khác đến? Thật sự quá xấu hổ mà!"

Lee Sanghyeok đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, trên má cậu vẫn còn chút ửng đỏ chưa tan hết.

"Thì có sao đâu? Anh đâu có ngại chuyện người khác biết."

Ánh mắt Han Wangho lảng tránh, cậu cảm thấy không được tự nhiên, rồi trách móc: "Biết cái gì chứ? Anh lại nói linh tinh gì đây?"

Lee Sanghyeok rút quyển sách khỏi tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt: "Biết chuyện chúng ta thân thiết quá mức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro