02.
Chuyện chính của Trương Trạch Vũ bắt nguồn từ một đoạn video, là Tả Hàng giới thiệu cho cậu.
Tả Hàng là nhóm trưởng nhóm nhạc nam TEAM THREE (T3) đang rất nổi tiếng, đồng thời cũng là ca sĩ và diễn viên có độ nổi tiếng nhất định, là một trong số ít bạn tốt của Trương Trạch Vũ. Quan hệ giữa hai người cũng có một phần là bạn hợp tác, bài hát nhóm và một số bài solo cá nhân của T3 đều do Trương Trạch Vũ viết, nhất là mấy ca khúc nổi tiếng khắp nơi của Tả Hàng đều có công lao của Trương Trạch Vũ. Có thể nói, người đàn ông đứng sau T3 chính là Trương Trạch Vũ.
Video mà Tả Hàng giới thiệu cho Trương Trạch Vũ xem là video quay Trương Cực hát "Ôn nhu" ở GIVING, tuy là quay bằng điện thoại, chất lượng âm thanh và chất lượng hình ảnh đều rất bình thường nhưng cũng không thể nào lấn át được giọng hát êm tai quyến rũ và ngoại hình khiến người ta không thể nào rời mắt của Trương Cực. Tả Hàng nói dù sao thì Trương Trạch Vũ cậu cũng sẽ mở studio của riêng mình, chi bằng thu nạp vị mãnh tướng này trước, đừng để bị người khác đào mất. Trương Trạch Vũ miệng nói bản thân cậu chưa có dự định kí hợp đồng với nghệ sĩ, chỉ muốn nghiêm túc làm âm nhạc phía sau màn ảnh, nhưng Trương Cực trong đoạn video này lại bén rễ vững chắc trong trái tim cậu.
Trương Trạch Vũ đến Lộ Đảo (đảo Cò) chủ yếu là để du lịch, chí ít bản thân cậu cũng tự cho rằng là vậy, cũng xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc sống mệt nhọc trước đây, sau khi quay về sẽ an tâm phát triển studio của riêng mình. Tả Hàng từng nói, cứ cho là Trương Trạch Vũ chỉ viết nhạc cho T3 cũng đủ để nuôi sống bản thân rồi, chứ đừng nói đến theo đà phát triển của nhóm, tài nguyên cá nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, kiểu gì cũng có thể sống một cuộc sống không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, Trương Trạch Vũ cũng chỉ cười cảm ơn sự giúp đỡ về mặt kinh tế của mọi người. Trước khi đến Lộ Đảo, Tả Hàng còn nhắc đến Trương Cực, nói biết đâu có thể làm ra được chuyện lớn, Trương Trạch Vũ chỉ đáp bản thân không muốn to lớn, chỉ muốn ổn định. Tả Hàng cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà, hạt giống đã bén rễ thì nhất định sẽ nảy mầm.
Chạng vạng ngày thứ ba, trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa rả rích này vẫn chưa có ý định ngừng lại. Trương Trạch Vũ ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ khách sạn, nghĩ, hay là hôm nay không đến nữa, ngày mai lại đến thì cũng giống nhau mà, nghĩ lại lại thấy chán bản thân hôm qua, đã không xin được số điện thoại thì chớ, lại còn không add được wechat, thậm chí còn không biết đối phương có thân phận gì. Nếu như cậu ấy chỉ là một ca sĩ đến để biểu diễn, sau này không đến nữa, lại chỉ dựa vào cái tên "Trương Cực" này, không biết bản thân cậu còn tìm được người ta nữa hay không đây.
Nghĩ đến những thứ này, Trương Trạch Vũ nhặt chiếc điện thoại bị vứt trên sàn lên, vội vàng lao ra ngoài.
Khi đến GIVING trời vẫn đang mưa, Trương Trạch Vũ đi vội quá nên quên mất không cầm ô theo, cậu vội vàng xuống xe, cúi đầu chạy về phía cửa. Cậu đi nhanh quá nên không cẩn thận mà đụng phải người ta, Trương Trạch Vũ vừa xin lỗi vừa ngẩng đầu, đôi mắt long lanh bắt ngờ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trương Cực.
"Hi..."
Trương Trạch Vũ nhếch nhác chào.
Thấy ánh mắt rõ ràng có chút lúng túng của người trước mặt, thần sai quý khiến thế nào Trương Cực lại giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt những giọt mưa đọng trên lông mi của Trương Trạch Vũ.
"Sân khấu đã bắt đầu rồi."
Trương Cực đang nói, hôm nay cậu đến hơi muộn.
Khi ngón tay của Trương Cực lướt qua trước mắt cậu, Trương Trạch Vũ ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ, nhìn theo động tác hạ tay của Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhìn thấy mấy đầu thuốc lá bị mưa làm ướt đẫm.
"Chỗ này của các cậu không phải cấm hút thuốc à?"
"Tôi cũng đâu có hút ở trong."
Trương Cực dịu dàng trả lời:
"Sau này sẽ không hút nữa."
"Cũng không phải..."
Rõ ràng Trương Trạch Vũ không phải đang trách Trương Cực, nhưng Trương Cực dường như coi nó là loại yêu cầu nào đó.
Trương Cực mở cửa:
"Vào đi."
Trương Trạch Vũ đi theo Trương Cực vào thẳng quầy bar.
"Springbank, thêm một ly nước trắng. Cảm ơn."
Gọi giống y như hai ngày trước.
Phục vụ mỉm cười gật đầu, sau đó lại đẩy cho Trương Trạch Vũ một ly Strawberry Fizz.
Trương Trạch Vũ không thể tin nổi nhìn phục vụ, gõ hai lần vào mặt bàn chỗ gần ly nước:
"Springbank?"
Phục vụ nhìn Trương Cực đang đứng cạnh:
"Ông chủ của chúng tôi có dặn, bất kể ngài gọi gì cũng sẽ đưa cho ngài cái này, nhưng sẽ thu tiền theo giá của thức uống ngài gọi."
"Ông chủ của các cậu?"
Trương Trạch Vũ nhìn phục vụ, lại quay đầu nhìn Trương Cực đang đứng dựa vào quầy bar, tuy bản thân rất thích nước ga có vị này nhưng đổi rượu thành nước uống còn thu tiền với giá đắt đỏ đó thì, quả thực khiến người ta thấy hơi khó chấp nhận.
Trương Cực quay đầu sang:
"Không cần khách sáo."
"Một ly nước có ga thu của tôi 198 tệ, tôi thực sự cảm ơn cậu a."
Trương Trạch Vũ cười cười, lại nghĩ đến chuyện chính của bản thân:
"Cái đó, có thời gian không... chúng ta nói chuyện một chút?"
Trương Cực gật đầu, đi theo Trương Trạch Vũ đến vị trí kín đáo yêu thích của cậu ấy.
"Thật ra... thật ra đó không phải lần đầu tiên tôi nghe cậu hát."
Trương Trạch Vũ hơi căng thẳng:
"Trước đây có xem một đoạn cover của cậu, à đúng rồi."
Nói vậy, Trương Trạch Vũ bối rối lôi điện thoại ra, tìm đoạn video của Trương Cực.
"Là "Ôn nhu" đúng không?"
"A, đúng."
Trương Trạch Vũ ngừng động tác:
"Bạn tôi giới thiệu cho tôi, cậu ấy cảm thấy cậu hát rất hay, đương nhiên, tôi cũng cho rằng như vậy, phải."
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, hình như quên mất tiếp theo cần nói cái gì:
"Tôi cũng làm về âm nhạc, nghĩ, chúng ta có lẽ có thể hợp tác gì đó, phải, tôi có phòng làm việc của riêng mình... cũng không phải là muốn kí hợp đồng với cậu, cũng không nói là không muốn kí với cậu... tôi..."
Trương Trạch Vũ đột nhiên nhụt chí, cúi đầu nhăn mặt, lẩm bẩm:
"Rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy a..."
"Vậy nên cậu đặc biệt đến chỗ này tìm tôi?"
"Cũng không phải, thực ra tôi đến để du lịch, thuận tiện..."
Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt đen sâu của Trương Cực, liếm môi:
"Phải, là đặc biệt đến tìm cậu."
Trương Trạch Vũ nói, mở điện thoại lên, đẩy đến trước mặt Trương Cực:
"Để lại phương thức liên lạc đi, nói không chừng sau này thực sự có thể hợp tác."
Trương Cực đặt điện thoại lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, dí dỏm nhìn Trương Trạch Vũ, nửa đùa nói:
"Không phải cậu chính là muốn có số điện thoại của tôi đó chứ?"
"Không phải, thực sự không phải."
Trương Trạch Vũ căng thẳng lắc đầu.
Trương Cực cười dịu dàng, cầm điện thoại của Trương Trạch Vũ lên, nhập số điện thoại vào:
"Được rồi, được rồi, tôi tin cậu thực sự không phải rồi."
Trương Cực hơi ngước mắt, chăm chú nhìn đôi mắt của Trương Trạch Vũ, đặt điện thoại về trước mặt cậu:
"Nhưng tôi thì phải."
Trương Trạch Vũ cầm chiếc điện thoại đặt cạnh ly Strawberry Fizz lên, nhấp một ngụm, tiếng bọt khí vỡ tan trong cổ họng không hề đinh tai nhức óc, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn vờ như không nghe thấy 4 chữ sau cùng của Trương Cực.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro