07.

Trương Cực lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Trương Trạch Vũ, hắn biết cậu sẽ không thể ra khỏi tòa biệt thự này được. Hắn dời mắt, tình cờ liếc thấy một chiếc hộp tinh xảo.

Chiếc hộp được làm bằng nhung, trông có vẻ là một thương hiệu sang trọng nào đó. Chiếc hộp màu xanh hoàng gia được buộc bằng một chiếc nơ ruy băng đen. Vì tò mò, hắn mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một chiếc bật lửa kim loại tinh xảo, đáy bật lửa còn khắc dòng chữ...

"Bình an vui vẻ."

Trương Cực khẽ xoay chiếc bật lửa trong tay. Bên trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ được viết tay nắn nót:

Tặng cho bạn trai em yêu nhất nhất nhất, không biết anh có thích món quà này không? Nhanh thật, anh lại bước sang một tuổi mới rồi, có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng đơn giản thì em có thể thay anh thực hiện đó nha~ Sinh nhật năm sau em vẫn sẽ yêu anh như thế. Hi vọng anh có một sinh nhật vui vẻ, mãi mãi vui vẻ.

Trương Cực nhìn tấm thiệp đó rất lâu, lâu đến mức hai mắt cay xè, giống như đến ngay cả chuyện đơn giản như chớp mắt mà hắn cũng không làm được nữa.

Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ kinh hồn bạt vía ban nãy của Trương Trạch Vũ, một loại cảm giác kì lạ xuất hiện trong tâm trí hắn. Lúc sau, hắn siết chặt tấm thiệp trong tay rồi tùy tiện ném vào thùng rác.

Một tấm thiệp nhỏ màu sắc sặc sỡ bị chôn vùi dưới đống tàn thuốc và những tờ giấy bỏ đi, như thể nó là thứ gì đó dơ bẩn nhất trên thế giới này.




Trương Trạch Vũ nhận ra bản thân thậm chí đến cửa nhà cũng không thể ra được, cậu đành quay về phòng ngủ của mình. Ngồi bên mép giường, gương mặt đờ đẫn, mãi sau, hai mắt dán chặt vào bản nhạc đã hoàn thành trên bàn.

Đây là bản nhạc có giai điệu say đắm lòng người nhất, ca từ cũng là lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Đây là tác phẩm mà cậu tốn gần ba tháng mới hoàn thành, là tác phẩm âm nhạc mà cậu tâm đắc nhất. Nhưng mà bây giờ, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, tất cả đều là giả, tất cả chỉ là lừa dối!

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm bản nhạc đó hồi lâu, cậu đột nhiên cảm thấy dường như mọi nốt nhạc trên tờ giấy đó đều đang cười nhạo cậu. Có lẽ là do căm phẫn, như thể một tên điên, cậu lao đến, cầm tờ giấy lên rồi ra sức xé. Những vụn giấy đó không chỉ là ca khúc mà cậu sáng tác cho anh, mà đó còn là một trái tim tan nát, là vụn vỡ của cả giấy lẫn tình yêu.

Một đêm không ngủ.

Mặt trời lại nhô lên, ánh nắng vàng kim xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, những ánh sáng lốm đốm phản chiếu trên bức tường trắng. Trương Trạch Vũ ngồi liệt trên sàn nhà, thân thể gầy guộc tựa vào cạnh giường, những mảnh giấy vụn rải rác xung quanh.

Ánh nắng bao lấy người cậu, chiếu lên hai hàng mi cong, đổ bóng xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Dì Triệu gõ cửa, gọi cậu ra ngoài ăn sáng.

Ngay cả sức trả lời cũng không có, cậu đành mặc kệ. Dì Triệu thấy không có động tĩnh gì, tưởng cậu không có trong phòng nên quay người rời đi.

Mất một lúc lâu sau cậu mới cử động được tay chân. Hai chân đã tê cứng, máu đột nhiên ùa vào khiến cậu đứng không vững, suýt chút ngã khuỵu. Trương Trạch Vũ xoa hai chân tê mỏi, sau khi máu tuần hoàn ổn định lại mới từ từ đứng dậy.

Mở cửa, cả căn nhà to lớn không có lấy một bóng người, buồn tẻ quạnh hiu. Đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc lâu, cậu mới đột nhiên nhớ ra chiếc bật lửa kia. Trương Trạch Vũ sải bước đến thư phòng, định bụng cầm về. Tìm đi tìm lại cũng không thấy nó đâu cả, đang định rời đi thì liếc thấy tấm thiệp nhỏ sặc sỡ trong thùng rác, phủ đầy tàn thuốc và đầu lọc.

Cậu ngẩn người, lâu sau mới bật cười tự giễu:

"Trương Cực, tên khốn!"




Trương Cực quay về, thấy Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, cậu ôm chiếc đàn ghi-ta trong tay, có lẽ là vừa mới đàn xong, giai điệu còn chưa kịp dừng hẳn.

Thấy Trương Cực về, Trương Trạch Vũ cúi đầu không nhìn hắn, cậu gảy dây đàn, hỏi:

"Khi nào thả tôi?"

"Muốn ra ngoài?"

Trương Cực hỏi ngược lại, hắn cười lạnh:

"Tôi còn chưa làm gì kìa, sao thả cậu được?"

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đã mất đi ánh sáng ban đầu, cậu cười mỉa mai:

"Sao anh lại kéo cả Tả Hàng vào chuyện này? Hai người không thù không oán, anh thậm chí còn không rõ người mà mình muốn trả thù hay sao?"

Một câu hai nghĩa.

Nhưng Trương Cực không nghe ra, hắn bước đến siết cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, lời nói cũng lạnh toát:

"Mày không có tư cách nói những chuyện này với tao."

Trương Trạch Vũ muốn giãy giụa nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy. Trương Cực quá khỏe, cậu không thể nào động đậy được. Trương Trạch Vũ từ bỏ việc giãy giụa, cậu chớp đôi mắt ngấn lệ:

"Vậy nên, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tối mai là cậu sẽ biết thôi."

Trương Cực ghé sát, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu, hắn cười nói:

"Cậu biểu hiện thật tốt cho tôi."

Khi Trương Trạch Vũ bị Trương Cực đưa tới "Túy", cậu mới biết "biểu hiện thật tốt" là ý gì.

Trong phòng bao có hơn chục ông trùm kinh doanh, khói thuốc bay mịt mùng bên trong, điếu thuốc đắt tiền đã cháy hết, mùi hôi bay tận trời. Có người thậm chí còn khoác tay mấy người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, họ trò chuyện, chơi đùa, vô cùng ồn ào.

Trương Trạch Vũ đứng ngây ngốc, còn chưa kịp hoàn hồn, Trương Cực đã đẩy cậu vào trong. Cậu ngã khuỵu trước đám đông như một tên hề.

Cả phòng bật cười, một trong số đó cất giọng bỡn cợt:

"Đây là sủng vật mới của ai vậy?"

Sủng vật?

Mắt cậu đỏ ửng, phẫn uất quay đầu nhìn Trương Cực. Nhưng hắn chỉ đứng đó cười, dường như lúc nào hắn cũng mang phong thái thoải mái như vậy. Hắn bước lên phía trước vài bước, cười nói:

"Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi."

"Thì ra là của Cực thiếu a."

Tên đó tai to mặt lớn, trông thật giống lợn thành tinh. Hắn ta tham lam nhìn Trương Trạch Vũ, cười hỏi:

"Cũng đẹp lắm, không biết lúc * sẽ như thế nào ha... A, tôi nói như vậy, Cực thiếu sẽ không để bụng chứ?"

Giới kinh doanh là nơi bẩn thỉu nhất, và đám người giàu họ luôn chơi những thứ đồi trụy nhất. Những trao đổi và lời lẽ thông tục như vậy giữa họ là chuyện thường tình.

Nhưng Trương Trạch Vũ không giống vậy, từ nhỏ đã ở cùng bà ngoại, tư tưởng của người lớn tuổi thường bảo thủ, cậu chưa từng tiếp xúc qua những thứ này. Vậy mà, hôm nay, lại do đích thân Trương Cực dẫn cậu tới đây.

Trương Cực ngồi trong góc, hắn mỉm cười lắc đầu. Trương Trạch Vũ tức đỏ mặt vì phải nghe những lời nói tục tĩu ấy, cậu trừng mắt nhìn Trương Cực.

Trương Cực hiển nhiên không để bụng, hắn nói:

"Cậu ta còn biết hát nữa cơ, các vị có muốn nghe không?"

Bọn chúng vỗ tay bảo "được".

"Tôi không hát."

Trong bầu không khí vừa mới yên tĩnh lại, cậu đột nhiên mở miệng. Trương Cực mỉm cười, hắn chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Tiền, bồi, thường, hợp, đồng."

Trương Trạch Vũ tức giận nhìn hắn. Trương Cực quả nhiên đã nhìn thấu cậu. Hắn nói với cậu, Tả Hàng vì chuyện hẹn hò mới bị giải ước, theo như nội dung hợp đồng, cậu ấy bắt buộc phải bồi thường một khoản cho công ty chủ quản. Chỉ cần hôm nay, cậu làm theo những gì hắn nói, hắn mới nói chuyện với Chu Chí Hâm.

Tả Hàng vốn vì bản thân cậu mới bị vạ lây, hơn nữa ba trăm vạn kia cậu ấy nói cho mượn là cho mượn. Về tình về lý, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, cậu nói:

"Không mang ghi-ta."

"Tôi mang đến rồi."

Trương Cực ra hiệu cho bảo vệ đi lấy ghi-ta.

Trương Trạch Vũ chỉ đành nuốt cục tức, cậu nhận lấy cây đàn, gảy bài "Nghe Viên Duy Nhân chơi đàn ghi-ta".

Giai điệu vừa vang lên, cả khán phòng như ngừng thở. Ngón tay linh hoạt của cậu lướt trên dây đàn, giọng hát của thiếu niên rất dễ nắm được trái tim người nghe, chí ít thì, Trương Trạch Vũ có thiên phú về âm nhạc.

Trương Cực nhìn ánh mắt bị cậu thu hút của mọi người, bàn tay đặt trên sofa khẽ siết, hắn thấy hơi hối hận khi đưa cậu đến đây.

Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh dường như nhìn ra cảm xúc của hắn, cậu giơ tay, cụng ly với ly rượu đặt trên bàn của Trương Cực, nói:

"Nghe theo trái tim đi, đừng để thù hận làm lu mờ hai mắt."

Trương Cực quay sang nhìn cậu, Chu Chí Hâm không nói gì nữa. Hắn giương khóe môi, cụng ly với cậu.

Trương Trạch Vũ chỉ hát một đoạn, người ngồi trong phòng đều thấy chưa đã, họ muốn cậu hát thêm một bài nữa. Trương Trạch Vũ ném ghi-ta sang một bên, cậu cố ý hỏi Trương Cực:

"Còn hát nữa không, Cực thiếu?"

Trương Cực ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy như của thú dữ đang sẵn sàng tấn công. Không biết có phải là do tác dụng của men rượu hay không, rõ ràng Trương Trạch Vũ đang cố chịu đựng tủi nhục, làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng Trương Cực lại nhìn thành gây hấn, khiêu khích.

Có lẽ là do cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lòng, cộng với việc từ lúc bước vào, ánh mắt của mấy lão già dầu mỡ không ngừng lướt trên người Trương Trạch Vũ khiến hắn thấy không vui. Hắn lúc này giống như quả bóng bay đã đạt đến cực hạn, chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ nổ tung. Mà cái chạm đó, có lẽ sẽ là biểu cảm mà Trương Trạch Vũ nhìn hắn.

"Ra ngoài."

Hắn nói.

Trương Trạch Vũ khó hiểu chau mày, cậu còn tính hỏi gì đó. Trương Cực thấy cậu mãi không có động tĩnh gì liền nổi giận, hắn lạnh lùng nói:

"Tôi bảo cậu ra ngoài, không hiểu à?"

Trương Trạch Vũ nghe vậy liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng VIP, nước mắt tủi hờn không kìm được mà trào ra. Trương Cực bị điên hay sao vậy? Ép cậu hát cho bằng được, hát xong lại vô duyên vô cớ tức giận? Hắn ta nghĩ hắn ta là ai? Dựa vào đâu mà đối xử với cậu như vậy?

Cậu đứng một mình ở hành lang, ra sức gạt đi nước mắt, vừa chuẩn bị rời đi, cánh tay đột nhiên bị một cánh tay khác túm lấy. Trương Trạch Vũ giật mình quay người lại, nhìn thấy một tên vừa béo vừa lùn, bụng to như thể bà bầu chửa tám tháng.

Trương Trạch Vũ vô thức muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng tên này đột nhiên nhảy bổ vào ôm lấy cậu. Cậu kinh hãi hô lên một tiếng, nhanh chóng né tránh cái thân thể mỡ màng ấy, ra sức thoát khỏi cánh tay múp míp đó. Cậu quát:

"Ông muốn làm gì?"

Ánh mắt dầu mỡ tham lam của tên kia di chuyển trên người cậu, hắn cười nói:

"Chủ nhân em đối xử không tốt với em, hay là em đi theo anh, anh sẽ đối tốt với em, cho em tiền nữa."

"Cút cmm đi, chủ nhân cái quái gì?"

Trương Trạch Vũ vốn đang ôm một bụng tức, cậu không có cách nào xả giận lên người Trương Cực, vừa hay xả hết lên tên ngốc chặn cửa này, mắng:

"Mày còn muốn làm chủ nhân của tao? Tao bố mày đấy mày không biết à!"

Người đàn ông kia không ngờ Trương Trạch Vũ lại tức giận như vậy, nhưng hắn bị chửi cũng không phiền, từ lúc bước vào cửa, hắn đã bị thu hút bởi khí chất của cậu. Dù là bị chửi như tát nước nhưng hắn cũng cảm thấy con người này là một sủng vật biết tức giận, vẫn rất thích.

"Em mắng đi."

Người đàn ông tiến lại gần, hắn vẫn muốn ôm cậu:

"Mắng chửi khiến em vui, anh cũng vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro