Yeh Shuhua và Seo Soojin chưa bao giờ hòa thuận, nếu có thì hẳn phải là chuyện của bảy tỷ năm về trước. Họ đối lập nhau như nước với lửa, nhưng mỉa mai thay khi những người bạn thân của họ lại vô cùng hòa hợp với nhau, đến mức hai trong số đó còn bắt đầu hẹn hò, và điều này vô hình chung lại buộc hai người phải dành kha khá thời gian bên nhau.
Miyeon vẫn còn nhớ Soojin đã giận đến mức nào khi chị nói rằng chị đang quen Minnie, người bị Shuhua gọi là kẻ tội đồ ngay khi em phát hiện cô chị yêu quý của mình qua lại với bạn thân của kẻ thù. Cả nhóm không biết chính xác lí do vì sao hai người bọn họ lại ghét nhau đến như vậy, mọi thứ cứ như thế mà xảy ra, dần dà thì họ cũng quen với sự náo nhiệt khi Shuhua nói gì đó, Soojin tức điên lên và bùm, chiến tranh thế giới.
Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nếu có gì mới mẻ thì chính là sự ngơ ngác của đám học sinh mới trong khi những người còn lại vô cùng điềm tĩnh thưởng thức màn trình diễn, như thể việc trưởng đội cổ động thẳng tay phang giày vô đầu trưởng đội bóng rổ là chuyện thường ngày ở huyện vậy.
Đương nhiên những người bạn của họ luôn cố gắng can ngăn ngay khi Soojin có dấu hiệu dùng vũ lực, nhưng thường thì cô cũng chẳng làm được gì nhiều, Shuhua lúc nào cũng nắm được cổ tay Soojin trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì.
"Đủ rồi! Dẹp đi! Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đó!"
"Nhưng là lần đầu tiên em ấy thật sự ném giày vào con bé."
"Đừng có khích tụi nó nữa."
Hai cô gái bị buộc ngồi xuống bàn tròn, đối diện với nhau, bốn mắt lườm nhau sắc lẻm, các cô gái khác chỉ bất lực thở dài, trong khi Soojin hậm hực mang giày vào.
"Đây là cảm giác nuôi dạy con cái đó sao?" Miyeon than phiền. "Nếu vậy thì tớ chả muốn có con đâu-" Minnie tằng hắng. "Có con là điều tuyệt vời nhất thế giới, nhất là con của tớ với cậu đó, kẹo bông gòn đáng yêu!" Và Miyeon vội chữa cháy.
"Này, hai người càng ngày càng quá đáng rồi đấy." Soyeon nghiêm mặt. "Đã đến lúc cả hai phải học cách hòa thuận với nhau, hoặc ít ra thì cũng nể mặt tụi này một chút đi."
"Soyeon-" / "Chị-"
"Không! Mọi chuyện đã đi quá xa rồi!" Cái đập bàn mạnh mẽ của Soyeon một phát đem cả bàn im bặt. "Bắt đầu bằng việc nói cho mọi người biết, vì sao hai người lại ghét nhau đến vậy. Nhanh."
Bốn mắt lại nhìn nhau. Soojin nhíu mày cố gắng nhớ lại lý do vì sao mình lại ghét cay ghét đắng cô nhóc bóng rổ này thế, trong khi Shuhua chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm lại cô, người khác nhìn vào có thể thấy bị đe dọa đó, nhưng không hiểu sao Soojin chỉ cảm thấy khó chịu đến phát bực, rồi còn cái điệu cười nhếch mép như cố tình chọc tức cô nữa chứ.
Giữa màn đấu mắt căng thẳng, Yuqi đột nhiên cười phá lên.
"Hai người thậm chí còn không biết lí do vì sao lại ghét nhau nữa!" Nó lắc đầu. "Đến nước này rồi thì chỉ còn có thể dùng từ trẻ con cho hai người thôi."
"Shuhua ghét chị bởi vì tài năng của chị khiến em ấy cảm thấy bị đe dọa." Soojin khoanh tay trước ngực, cố làm ra vẻ mỉa mai. "Hiển nhiên quá mà, em không thể chịu được sự thành công của tôi."
"Vậy thì tớ cũng biết vì sao Soojin ghét tớ rồi." Shuhua cũng khoanh tay trước ngực. "Chị ấy bị bức tình."
"Cái-!"
"Thật ra tớ nghĩ chị ấy có hứng thú với tớ, nhưng không biết phải đối mặt làm sao với cảm xúc của mình nên mới vô cớ giận dỗi như vậy." Nói rồi em quay sang cô gái đầu vàng. "Đừng lo, nhiều người cũng thấy tôi hấp dẫn lắm."
"Mấy người nói ai hấp dẫn cơ?! Nhìn lại mình đi, có khác gì đứa con nít lên mười không!" Soojin bốc một nắm khoai tây từ dĩa của Miyeon và thẳng tay ném về phía Shuhua, trong khi cô chị lớn chỉ có thể bày ra bộ mặt tiếc nuối vì đồ ăn của mình khi không lại bị phí phạm. "Thật không hiểu làm sao mà mấy người có thể ra khỏi nhà với cái đầu hôi rình đó được nữa."
"Không... Đừng nhắc đến tóc chứ..." Minnie chán nản gục mặt xuống bàn.
"Cho nói lại đó?!" Shuhua đứng bật dậy chỉ thẳng mặt cô gái lớn hơn. "Tóc tôi còn chắc khỏe gấp mười lần những sợi tóc và da đầu đáng thương liên tục kêu cứu của chị sau bảy bảy bốn mươi chín lần nhuộm đấy!"
"Thật lòng em chỉ muốn nhốt cả hai lại cho đến khi họ làm hòa với nhau thôi." Soyeon nghiêng đầu nhìn Yuqi đang cặm cụi ăn và đọc bài, nhưng rồi đột nhiên nó lại phản ứng mãnh liệt với lời nói của Soyeon, đến mức mắc nghẹn khiến cô chị phải cuống cuồng vỗ lưng cho. "Sao? Sao? Chuyện gì?"
"Hãy làm vậy đi!"
"Làm gì cơ?" Minnie thẫn thờ hỏi, cố gắng bỏ ngoài tai những lời hét vào mặt nhau của hai người nào đấy.
"Nhốt họ lại, để đó cho tới khi họ không cãi nhau nữa." Yuqi nói. "Nếu bị buộc phải ở cùng nhau, thì ít ra họ cũng có thể tìm được điểm gì đó tốt đẹp của đối phương chứ nhỉ?"
"Hoặc là hai đứa nó sẽ giết nhau thật luôn." Miyeon xen vào. "Em thấy móng tay của Soojin chưa? Cứa một cái là xịt máu luôn đó."
Thật là vi diệu khi mọi người có thể bàn tính những chuyện như thế này ngay trước mặt hai đương sự, bởi vì họ quá tập trung vào việc rủa xả nhau nên cũng chẳng thèm để ý chút nào đến xung quanh cả.
"Em nghĩ là đáng để thử, cùng lắm thì tụi mình chịu khó theo dõi để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra thôi."
"Ừ thì, cũng đâu mất mát gì." Soyeon đồng tình. "Mà chúng ta còn được năm phút yên bình nữa."
"..."
.
.
.
"Chị đưa em đi đâu vậy?" Shuhua hỏi lần thứ 106. Minnie siết chặt cái khăn che mắt Shuhua và Miyeon cũng làm điều tương tự với Soojin. "Sao lại bịt mắt em?"
"Quỷ thần ơi mấy người im miệng đi được không?" Soojin gắt. "Ồn ào quá đó."
"Ủa mắc cười? Cái này mà là bắt cóc thiệt thì bộ chị im lặng được hả?" Shuhua trả treo. "Giờ mới hiểu tại sao trong phim, cổ động viên lúc nào cũng chết trước."
"Em-!"
"Tới rồi!" Soyeon thông báo, bật mở cánh cửa tủ đồ lao công trong khi Minnie và Miyeon cố hết sức nhồi hai con người kia vào trong. "Mở mắt được rồi đó."
Hai người hoang mang nhìn đám bạn thân trước mặt, không khỏi thắc mắc vì sao mình lại phải đứng cạnh tên đáng ghét này. Shuhua hất cánh tay khi cảm nhận sự hiện diện của Soojin, cô cũng không vừa mà xích hẳn người sang một bên.
"Cái trò gì đây?" Soojin thở dài nhìn bốn người 'bạn' của mình.
"Muốn tốt cho cậu thôi."
"Gì-" Cánh cửa sắt đóng sầm lại, Shuhua cuống cuồng dùng hết sức bình sinh đập cửa. "Nè! Mọi người đâu thể nhốt em chung với quỷ dữ thế này!"
"Chừng nào nói được điểm tốt của đối phương đi rồi cho ra." Giọng Soyeon văng vẳng vang lên từ bên kia tấm sắt.
"Nhảm nhí!" Soojin phát tiết. "Shuhua làm gì có phẩm chất mà khen."
Giờ thì họ chuyển qua xúc phạm nhau luôn.
"Rồi cũng sẽ nghĩ ra được gì đó thôi mà." Là giọng Yuqi. "Mai mốt sẽ tìm tụi này cảm ơn cho coi."
"Yuqi, tớ hối hận vì tất cả những lần đã bao cậu ăn kem!" Shuhua hét lớn. "Biết có ngày cậu nhốt tớ vô tủ đồ thì đừng hòng tớ mua kem cho cậu!"
Không động tĩnh. Hoàn toàn im lặng. Họ đi rồi.
"Mọi người?" Soojin gọi nhưng không có tiếng trả lời. Hai người nhìn nhau rồi lại hậm hực quay đi. "Tất cả là lỗi của em. Cư xử giống con người một chút thì chúng ta đã không phải cãi nhau rồi."
"Tôi? Chị là cái người điên khùng lúc nào cũng ném đồ lung tung mỗi khi tức giận đó. Tạ ơn Chúa chị mà cầm dao thì chắc tôi chết phơi thây ba đời tám kiếp rồi không chừng!" Shuhua nghiến răng.
"Biết làm gì trong cái tủ đồ tối thui này đây?" Soojin có chút khó chịu với không gian chật chội.
"Hm, chị biết mà..." Shuhua bắt đầu buông giọng giễu cợt. "Trong mấy cái phim người lớn-" Soojin đẩy mạnh em vào tường, khiến Shuhua kêu ré lên, để rồi bật người ngược lại và lưng Soojin cũng đập mạnh vào bức tường phía sau, cũng một tiếng ré.
"Chị gái, chị bị ngốc hả?! Nghĩ sao mà lại đẩy tôi? Tới chỗ đứng đàng hoàng còn không có đây này!"
"Ai mướn mấy người nói ba cái thứ kỳ quặc đó?" Soojin đáp. "Đây là lí do vì sao chúng ta không thể hòa- Ouch! Chân, đau!" Soojin hét lên khi cơn đau từ bàn chân truyền tới não bộ. Với bản tính trẻ con vốn có mỗi khi gây nhau với Shuhua, cô cũng không vừa mà dùng cái chân lành dẫm mạnh vào chân em.
"Á đù- Chết tiệt! Tôi đâu có cố ý!" Shuhua phản pháo. "Chị bạo lực quá đi mất! Ôi mẹ ơi..."
Có vẻ, sẽ là một buổi chiều rất dài đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro