Chương 11
"Halloween tới rồi!" Minnie mừng rỡ.
"Hôm nay mới là ngày 1 tháng 10." Soojin đáp.
"Trời ạ, đừng có phá hỏng không khí như vậy chứ." Shuhua chen vào. "Halloween tới rồi."
"Hai ta quen nhau vào ngày Halloween nhỉ?" Miyeon nói rồi hôn lấy Minnie, khiến Shuhua phải tằng hắn mấy cái.
"Tất cả chúng ta đều quen nhau vào ngày Halloween. Vừa đủ người cho một bộ phim kinh dị luôn đó." Shuhua nói, khiến mọi người cười ồ. "Lúc đó là ở đâu nhỉ? Một bữa tiệc?"
"Đó là bữa tiệc Halloween ở nhà Miyeon và cả trường đều được mời đến." Soojin chống cằm. "Tớ không nhớ chuyện gì về bữa tiệc đó cả. Hình như tớ ngủ trong phòng của Miyeon suốt bữa tiệc thì phải." Cũng không lạ gì, Soojin vốn không phải người thích sự ồn ào và đông đúc, nên chỉ sau 20 phút kể từ khi bữa tiệc bắt đầu là đã không ai thấy cô đâu nữa rồi.
"Yuqi đã làm đổ soda ra áo tớ. Nhờ vậy mới biết nhau." Soyeon cười khi nhớ lại hình ảnh cả hai tông vào nhau sau khi cố chen qua biển người. "Chỉ muốn em biết là cái vết đó đến bây giờ vẫn giặt không ra ấy."
"Em xin lỗi rồi mà!" Yuqi nói. "Còn mua cho chị một cái áo khác ngay sau đó cơ."
"Chị nhớ là Shuhua đã giới thiệu chị với Minnie nhỉ?" Miyeon hướng cô gái đang cặm cụi ăn, hỏi. "Em ấy đến bên chị và nói, 'Chị Miyeon, có người này rất muốn nói chuyện với chị' và cứ thế mà lôi chị đi luôn."
"Em bắt cóc Miyeon?" Minnie tròn mắt, kinh ngạc vì lần đầu tiên chị nghe nhắc đến mẩu thông tin nho nhỏ này.
Shuhua nhún vai. "Chị nói chị ấy trông dễ thương nên..." Em nhìn Yuqi. "Với đêm hôm đó Yuqi cũng bỏ rơi em vì Soyeon nên là, em đã ở một mình cả buổi tối."
"Tớ là đi làm quen bạn mới mà." Yuqi cố bào chữa.
"Mà em đã làm cái khỉ gì khi ở một mình vậy Shuhua? Chị nhớ là đã tìm thấy em ngủ ở bãi cỏ sau nhà, đã vậy còn ôm theo chai rượu nữa." Minnie vừa nói vừa cười. "Sau đó Miyeon phải bế em như bế em bé ấy, vào phòng ngủ."
"Em ấy trở thành bé cưng của tớ ngay tại lúc đó luôn." Miyeon muốn xoa đầu Shuhua nhưng em đã vội tránh đi.
"Em đã có nụ hôn đầu vào đêm hôm đó." Shuhua thừa nhận với nụ cười nửa miệng đầy tự mãn, khiến cả bọn, trừ Soojin, há hốc mồm.
"Nụ hôn đầu?" Miyeon, Minnie và Yuqi đồng thanh đầy ngạc nhiên.
"Em có nụ hôn đầu vào năm 17 tuổi?" Soyeon.
"Tôi khá bất ngờ khi có người còn dám hôn em cơ đấy." Soojin nhếch mép.
"Ai đã hôn cậu vậy?" Yuqi hỏi.
Shuhua nhún vai. "Chả biết nữa. Lúc đó tớ say quắc cần câu rồi, chả nhớ gì. Nhưng tớ biết anh Han là người tuồn đồ uống có cồn vào bữa tiệc."
"Ừ, em nhớ chị Miyeon đã làm công tác tư tưởng cho anh ta tận mười phút sau khi nhận ra Shuhua say." Yuqi khúc khích.
Soyeon cũng hùa theo. "Lúc đó hài chết đi được! Chị ấy tức muốn xì khói nhưng vẫn muốn giữ lễ nghi nên cứ xài kính ngữ ấy."
"Anh! Anh bị điên hả?!" Minnie cố gắng nhại giọng Miyeon. "Em ấy vẫn là một đứa bé đấy ạ!"
"Nè!" Miyeon bặm môi. "Đừng có cười, tớ chỉ muốn là một người chị lớn có trách nhiệm thôi!"
"Ờm, nhưng mà em nghĩ anh ấy chẳng muốn phải tỏ ra trách nhiệm gì vào đêm hôm đó đâu." Shuhua cười. "Năm cuối cấp của ảnh mà."
Soojin quay sang Miyeon và Minnie. "Làm ơn đừng có điên quá vào bữa tiệc cuối cấp của hai người nha."
"Không hứa trước." Minnie búng tay. "Chị còn nhớ là quý cô Yeh Shuhua đây còn muốn tỏ tình với crush đêm hôm đó nữa!"
Shuhua trừng mắt nhìn Minnie, rõ là em không hi vọng bà chị này nhớ ra cái chi tiết nhỏ xíu đó. "Chị có cần phải vạch mặt em trước những người xa lạ ở đây như vậy không hả?" Em chỉ tay về phía Soojin và Miyeon.
"Chị là chị/mẹ/bạn của em mà?!" Miyeon nói.
"Và tôi là kẻ thù của em." Soojin nhướn mày. "Chúng ta không phải người dưng với nhau, Shuhua."
"Cậu ấy không hề có cơ hội tỏ tình." Yuqi nói. "Mà thật ra thì cậu ta đã bỏ cuộc và bỏ chạy đến hồ bơi."
"Đừng có nói mấy điều đó! Nghe như tớ là một kẻ yếu đuối vậy!" Shuhua nói bằng tiếng Trung khiến Yuqi càng cười lớn hơn nữa.
"Sớm hay muộn gì thì họ cũng biết hết thôi."
"Nè! Đừng có xầm xì mấy cái chuyện bí mật trước mặt tụi này chứ." Soojin than phiền. "Với cả, em bỏ chạy sao? Ôi mẹ ơi hài chết được-"
"Không có gì xấu hổ về việc ngại ngùng cả." Miyeon nhanh miệng nói đỡ giùm em/con gái/bạn của mình.
"Đằng nào thì tôi cũng vượt qua mối tình đó rồi." Shuhua đáp.
"Đâu có? Hồi nào?" Yuqi một lần nữa nói bằng tiếng mẹ đẻ của cả hai.
"Cậu muốn được làm đám giỗ sớm vậy sao Song Yuqi?"
.
.
.
Em đã không giết Yuqi. Em không thể. Yuqi quá dễ thương, và mái tóc vàng óng lại càng khiến nó trông dễ thương hơn nữa, cứ như một thiên thần vậy, và không ngoài dự liệu, nó vô cùng không vui khi được Shuhua khen dễ thương, nói rằng nó muốn màu tóc mới này sẽ khiến nó trông ngầu hơn, giống như Soojin. Sau đó Shuhua đã cãi lại rằng nếu Yuqi còn giống Soojin ở điểm nào nữa thì hai đứa ngưng làm bạn luôn đi là vừa.
"Tớ nghĩ chị Soojin rất ngầu." Yuqi nói, khi cả hai đã yên vị trong lớp. "Chị ấy có cái khí chất mạnh mẽ và- cái mặt kiểu gì thế kia?" Nó hỏi khi nhận ra Shuhua đang lườm mình muốn rách mắt.
"Đừng có khen chị ta. Chị ta là tệ nhất đấy."
"Không đúng. Chị ấy giúp tớ làm tóc mới nè." Yuqi nói. "Rồi còn chỉ tớ cách chăm sóc tóc-"
"Tớ cầu cho cậu sớm trọc đầu."
"Yeh Shuhua!" Yuqi vờ giận dỗi đánh tay Shuhua. "Nói về bạn thân như vậy mà nghe được đó hả!"
"Được hết, ai biểu bạn thân đi làm bạn với kẻ thù làm gì."
"Chị ấy đâu phải kẻ thù của cậu, giống... bạn thù hơn."
"Tụi này không phải bạn." Shuhua nhăn mặt. "Tớ thà ăn dâu tây lên men còn hơn là làm bạn với Seo Soojin."
"Tóm lại là, chị Soojin trông rất ngầu, và tớ không muốn bị nói là dễ thương nữa. Tớ muốn trông ngầu như chị Soojin."
"Mà Soojin thì có gì hấp dẫn chứ?" Shuhua hỏi, bỏ ngoài tai tiếng giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. "Kiểu, quao, chị ta là một nữ cổ động với mái tóc vàng, lạ ghê. Tớ đã nhìn thấy cả ngàn người như chị ta mỗi khi mở lên một bộ phim kinh điển rồi."
"Ừ thì chị ấy tốt bụng-"
"Chị ta cứ cố kẹp cổ tớ."
"Chị ấy nhẫn nại."
"Còn thích ném giày vào tớ nữa!"
"Chị ấy cũng rất xinh đẹp."
"... Nếu đó là gu của cậu, được thôi."
Cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ bị cắt ngang bởi vị giáo viên nên họ đành phải im lặng. Shuhua khoanh tay, tựa người vào lưng ghế.
Phải rồi, ai cũng yêu mến Seo Soojin, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ta xứng đáng với sự yêu mến đấy.
.
.
.
Soojin đã cho rằng đến hội trường sớm là một ý hay. Điều đó nghĩa là hoàn thành công việc sớm hơn và kết thúc buổi tập sớm hơn, với lại cũng sẽ không phải nghe Shuhua càm ràm về việc cô đi trễ mỗi khi bước chân lên sân khấu nữa.
Hôm nay, Soojin đến sớm, và có chút ngạc nhiên khi bắt gặp Shuhua quỳ gối trên sàn, cố gắng với tay lấy thứ gì đó dưới cây đàn piano.
Cô cẩn trọng tiến lại, cố gắng nhìn xem em là đang làm trò gì, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể nói là em đang chật vật cố gắng làm gì đó. Soojin đứng sau lưng Shuhua, hai tay che miệng khi nhìn em ngoe nguẩy cái mông, trông buồn cười chết đi được.
"Có cần tôi giúp gì không?" Cô hỏi và nghe một tiếng ré lên giật mình của cô gái bóng rổ, kèm theo một tiếng 'cộp' khá lớn khi đầu em tiếp xúc với gầm đàn piano. "Trông em có vẻ như đang rất cần sự giúp đỡ đó."
"Seo Soojin, chị đúng là cái đồ-" Em gầm gừ trước khi quay trở lại với gầm đàn.
"Tôi không phải là người ngoe nguẩy mông trên sân khấu đâu." Soojin quỳ xuống bên cạnh Shuhua và cố gắng cúi đầu nhìn phía dưới cây đàn. "Em đang làm gì vậy?"
"Hui nói với tôi rằng có đàn anh khóa trên đã thiết kế một ngăn giả dưới gầm đàn piano để giấu vài chai rượu-"
"Đừng có nói là em định uống rượu nha!" Soojin bất giác nghiêm giọng, hình như đây là lần đầu tiên cô bật chế độ chị gái mẫu mực với Shuhua.
"Không, đồ ngốc. Tôi không có định uống giờ này. Anh ấy giấu vài gói bánh cho tôi, mà giờ tôi không mở được cái ngăn giả và cũng không nhúc nhích cây đàn chết dẫm này được luôn."
"Tôi không biết em có quen Hui đấy..."
"Tôi quen tất cả mọi người, cái đó gọi là hướng ngoại."
Soojin nghe tiếng cửa hội trường bật mở, sau đó vài cậu nhóc đoàn kịch cười nói và tiến vào, cô liền nhìn Shuhua và em giật mình ré lên một tiếng khi cảm nhận vòng tay Soojin quấn chặt quanh eo mình.
"Này này này, tôi biết chị có ý với tôi nhưng mà đừng có hành động cảm tính như vậy ở giữa hội trường chứ." Em liến thoắng, nhưng phần lớn là do muốn né tránh cảm giác xấu hổ bởi hành động nhạy cảm của Soojin.
"Đừng có tào lao." Soojin thì thầm. "Có mấy đứa con trai ở đây, em thì đang mặc váy, đã vậy còn... ở trong cái tư thế... không có gì che chắn."
Shuhua sau đó mới nhận ra Soojin đã quấn áo khoác của mình quanh eo em.
"So với ác quỷ như chị thì hành động này hơi bị tốt đẹp quá rồi đấy." Shuhua lầm bầm, có chút bực tức khi nhớ về những lời ban nãy của Yuqi. "Ugh! Vẫn không mở được cái thứ này." Em than vãn, ngả người ra sau. "Chắc tí gọi luôn Hui ra mở giùm cho xong."
"Em định... gọi Hui đến đây hả?" Soojin hỏi.
Shuhua nghiêm túc nhìn Soojin. "Ừ nhỉ... chị có cảm tình với anh ta mà ha."
"Tôi không có!" Cảm giác như cô đang cố thanh minh trước lời cáo buộc của Shuhua vậy. Vấn đề là cô đã thừa nhận nó với Soyeon rồi.
Shuhua nhìn cô từ trên xuống dưới. "Ừ, hẳn là không có."
"Tôi thật sự không có!"
"Sao cũng được." Shuhua đứng dậy. "Chị đã tập thoại kỹ càng chưa đó?" Em đổi chủ đề.
"Rồi, nhưng..."
"Sao?"
"Có vài từ tôi không hiểu." Soojin gãi đầu. "Ý là, nó không phải tiếng Hàn."
"Bởi vì nhân vật là người Đài Loan."
Có một khoảng không im lặng.
Shuhua nói tiếp. "Chứ chị nghĩ vì sao mà tôi lại muốn đóng vai chính?"
"Cái này là câu chuyện đời em hả?" Soojin hỏi. "Nên nữ chính mới không có kết cục hạnh phúc?" Cô đùa. Shuhua quay mặt đi.
"Không, và chị ngớ ngẩn quá rồi đó."
Soojin không trả lời. Đoàn kịch đã bắt đầu tập hợp đông đủ, và cô không muốn gây gổ với em trước mặt người khác. Không phải bây giờ.
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhất là khi Shuhua không ngừng chỉ đạo mọi người. Cô cảm thấy dường như họ đã làm được rất nhiều việc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng họ vẫn phải còn quyết định xem ai sẽ đóng vai người yêu của cô, với lại tìm người phụ trách âm thanh và vài thứ khác mà Soojin nghe không hiểu lắm.
"Tôi sẽ giúp chị với phần phát âm sau." Là tất cả những gì Shuhua nói trước khi bỏ Soojin lại để tự tập thoại một mình. Em quay sang nói chuyện với những cô gái khác từ đội bóng chuyền, họ cứ đắm đuối nhìn Shuhua với ánh mắt tràn đầy mật ngọt, khiến Soojin cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Họ bị sao vậy chứ?. Bộ Shuhua bỏ bùa để họ nhìn em ra nữ thần hay gì đó à? Cô chưa bao giờ hiểu được sự say mê của họ đối với Shuhua.
Soojin nhìn xuống tập kịch bản của mình và nhíu mày. "'Baobei' là cái khỉ gì chứ..."
.
.
.
"Baobei"
"Pabo?"
Shuhua nhắm chặt mắt. Soojin cố gắng nhịn cười. Trêu em quả thật rất vui.
"Bớt giỡn đi, không là tôi để chị tự tập đó."
"Được rồi được rồi. Em độc tài ghê."
Shuhua lờ đi lời nhận xét và tiếp tục giúp Soojin với vài từ khác. Tuy khó nhưng Soojin tiếp thu lời em khá tốt.
"Tốt lắm." Cô không thể nhịn được khóe môi cong lên vì lời khen của Shuhua, kể cả khi chính em cũng không nhận ra rằng mình vừa đi khen 'kẻ thù' vì mắt em vẫn dán chặt vào tập kịch bản trên tay.
"Dù sao thì, cũng trễ rồi." Soojin đột nhiên nói, Shuhua vẫn tiếp tục đọc. "Vậy mà tôi còn tưởng chỉ cần tới sớm thì sẽ được về sớm." Cô nhận ra em chẳng có xíu xiu nào để tâm đến lời cô nói, nên Soojin đành giật tập kịch bản ra khỏi tay em.
"Này!"
"Em định ở lại tiếp à?"
Shuhua gật đầu.
"Ai đưa em về? Lại là ba hả?"
"Tôi đi với Yuqi." Shuhua trả lời. Là sự thật, em chỉ đang chờ cô bạn xuất hiện thôi. "Nhắc mới nhớ, tôi vẫn còn tức chị vì bắt cậu ấy nhuộm tóc đấy nhé."
"Tôi không có bắt Yuqi nhuộm tóc. Với lại bộ em ấy không được nhuộm tóc sao?" Soojin khoanh tay trước ngực, hỏi.
"Tôi không hiểu vì sao cậu ấy cần phải làm như vậy."
"Tôi biết, vì Yuqi thích một người." Shuhua tròn mắt nhìn Soojin. "Là Soyeon. Họ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, và em ấy muốn gây ấn tượng với Soyeon."
"Cậu ấy không nên thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm ai đó thích mình." Shuhua than phiền. "Với lại cũng đâu phải Soyeon không đổ rạp vì cậu ta đâu chứ."
"Đưng có càm ràm nữa." Soojin bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Nếu em ấy vui thì cứ mặc kệ em ấy đi." Điện thoại cô rung lên từng hồi. "Tôi phải đi đây." Nói rồi cô chỉ tay thẳng mặt Shuhua. "Về nhà đi."
"Biết rồi, biến đi." Shuhua phẩy tay.
"Mai gặp lại." Soojin bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Shuhua lắc lắc đầu, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được ở một mình, cho đến khi em nhìn xuống và nhận ra một điều:
'Chị ta bỏ quên áo khoác rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro