"1, 2, 3-"
Soojin đang tập luyện cùng đội cổ động, hoàn thiện động tác và đảm bảo rằng tất cả thành viên đều ghi nhớ chúng. Hôm nay thời tiết ấm áp lạ thường, trời cũng trong xanh, nên họ cần những khoảng nghỉ liên tục để bù nước trước khi quay trở lại với việc tập luyện.
Giải đấu cuối năm là nơi Soojin phải trình diễn những động tác mới trong khi giữ cho nụ cười luôn tỏa sáng trên môi, vờ như cổ động cho Shuhua và rồi em sẽ giúp đạt lấy huy chương cho trường.
Kể cả khi không ưa con bé, cô vẫn mong chờ chiến thắng của em ở mọi trận đấu. Em đã chứng minh khả năng của mình và Soojin biết đó là lí do Hội đồng trường vô cùng sẵn lòng trao mọi quyền điều hành giờ tập của đội bóng cho em.
"Được rồi, một lần nữa thôi rồi chúng ta nghỉ." Soojin nhìn những cô gái trong đội cổ động của mình, họ gật đầu rồi nhanh chân trở về đội hình. Buổi tập hôm nay khá vất vả nhưng họ vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu, đó là một điểm cộng.
Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, đôi mày cô lại càng nhíu chặt khi quay lại và nhận ra Shuhua đang đứng sau hàng ghế khán đài.
"Làm tốt lắm, các cô gái. Trông mọi người tuyệt ghê!" Đội trưởng đội bóng rổ nói, kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến cả đội cổ động nháo nhào, e ngại và cười khúc khích. Soojin gầm nhẹ, cô khó chịu tiến về phía em.
"Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy em trong khu vực tập của đội cổ động mà!"
"Theo lý mà nói thì chị đâu có cấm được tôi, này là sân chung và tôi cũng là học sinh ở đây mà." Em tinh nghịch đáp trả. Cả đội đều nín thở theo dõi màn đối thoại của cả hai, chỉ còn chờ Soojin bật lại em nữa thôi là trường sẽ lại có một buổi sáng náo nhiệt.
"Em thích được gọi là kẻ phiền phức đến mức đó sao?" Soojin đanh giọng. "Tôi không muốn em ở đây."
"Tại sao không? Chị cứ đến buổi tập của đội bóng rổ với Miyeon hoài mà."
"Tôi không có ve vãn với đội bóng rổ!" Soojin với khuôn mặt đỏ bừng vì giận, leo lên khán đài, khiến Shuhua phì cười vì cô gái này quá dễ bị nắm thóp. "Em tới đây và khiến đội của tôi bị phân tâm."
"Xin lỗi nhưng mà quyến rũ không phải là cái tội, tôi biết làm sao được." Em nghiêng người tựa vào hàng ghế và nháy mắt với đội cổ động, các cô gái phải lấy tay che miệng để kiềm chế sự vui sướng và chọc giận Soojin thêm nữa.
Mà có vẻ cũng không cần, vì Soojin đã túm lấy cổ áo Shuhua, nên Soyeon đang im lặng xem kịch hay cũng phải nhanh chóng lấy thân mình để can thiệp ẩu đả.
"Rồi rồi, ngưng, buông ra. Đừng có cố giết em ấy thật chứ."
"Chị Soyeon, chỉ có chị là thương em thôi." Shuhua cười. Em thật sự rất thích chọc điên Soojin mà không cần lý do. "Nhưng em sợ tình cảm của Soojin dành cho em quá lớn nên sẽ không nỡ buông em ra đâu."
"Con mẹ nó-"
.
.
.
"Thời cô còn đi học-" Y tá cất lời và Soojin phải nắm chặt tay để ngăn không cho mình làm ra bất cứ hành động quá khích nào trước mặt người lớn. "Mấy đứa con gái thường không có mạnh tay với nhau mỗi khi có cãi vã thế này đâu."
"Chị ta bạo lực kinh hồn luôn cô ơi." Soojin nghe Shuhua than vãn và phải hít một hơi thật sâu để không bật lại cái câu rõ ràng là cố ý gây hấn đó. "Nhìn dịu dàng, ngọt ngào vậy thôi chứ cô xem chị ta làm gì em nè."
Có thể lần nay cô có hơi quá tay, Soojin thừa nhận điều đó. Quăng Shuhua từ khán đài xuống là một ý tưởng tồi tệ, em có thể bị chấn thương nghiêm trọng nếu không phải vì họ chỉ cách đất vài mét. Với lại em cũng lôi theo Soojin nên kết cục là cả hai đều trầy xước cả người và cô còn phải chịu đựng sự hoảng loạn của Soyeon khi thấy trán Shuhua chảy máu, hiện đã được rửa sạch và băng lại với băng dính có in hình cún con.
"Cô đi lấy đồ." Y tá quay lưng rời đi, không quên dặn thêm một câu. "Làm ơn đừng có đánh nhau trong phòng y tế."
"Dạ, thưa cô." Shuhua trả lời với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt long lanh. "Em không phải người gây sự trước đâu." Soojin siết chặt nắm tay, giữ im lặng cho tới khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại và căn phòng giờ chỉ còn hai người, mỗi người một giường. Shuhua quay sang nhìn Soojin với nụ cười nửa miệng khiến Soojin hận không thể bay sang mà xáng cho em một bạt tai. "Cuối cùng cũng được ở một mình." Cô nghe em nói.
Nên cô túm lấy cái gối của mình và ném thẳng vào mặt em.
"Hey! Bạo lực quá đi mất." Shuhua cười và giơ gối nằm của mình lên như một tấm khiên, phòng khi Soojin lại muốn ném thứ gì đó khác mang tính sát thương cao hơn. "Sao mà chị dễ bị kích động quá vậy?"
"Bởi vì em là cái đồ phiền phức!" Không tốn Soojin tới một giây để có câu trả lời. Cô khoanh tay và quyết định ngó lơ Shuhua để họ không phải vướng vào rắc rối thêm nữa. Rồi Soojin nhắm mắt và nắm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà trong khi Shuhua vẫn nhìn cô, chờ đợi một lời công kích mà em nhận ra sẽ không bao giờ xuất hiện, nên em cũng nằm xuống giường và nhìn trần nhà, ôm chặt cái gối mà Soojin ném vào mặt em, Shuhua có thể ngửi thấy mùi cherry thoang thoảng.
"Xin lỗi."
Shuhua chống tay ngồi dậy, nhìn sang Soojin chỉ để thấy cô vẫn nằm đó và nhắm mắt.
"Gì cơ?"
Soojin thở dài. "Tôi nói... Tôi xin lỗi. Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, em có thể bị thương rất nặng nếu chúng ta ở hàng ghế cao hơn."
Shuhua không biết nên trả lời làm sao với lời xin lỗi chân thành như vậy, nên em chỉ ậm ừ. "Không sao." Rồi lại ngại ngùng nằm xuống và nhìn trần nhà. Bầu không khí đột nhiên biến chuyển thành một thứ gì đó mà cả hai đều không thể gọi tên, nên họ cứ im lặng và nằm đó.
Không hiểu sao Shuhua đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn, em không nghĩ là mình thích khoảng không im lặng giữa hai người như hiện tại.
"Soojin?"
"Gì?"
"Trán của tôi vẫn đau." Em nhìn sang Soojin, cô đã mở mắt và cũng đang nhìn em, mày nhíu lại. Shuhua tự hỏi không biết có phải cô đang lo không.
"Thì?"
"Chị có thể hôn nó và làm cơn đau biến mất không?"
.
.
.
"Và đó là lí do tớ có hai cái băng dán trên trán." Shuhua kết thúc phần giải thích trong khi Yuqi trân trối nhìn em.
"Tại sao cậu lại nói điều đó với chị ấy?"
"Tớ muốn làm thay đổi không khí!"
"Cậu chỉ muốn chọc chị ấy tức điên thôi."
Shuhua không chối được, nhìn Soojn tức lên quả thật rất thú vị. Gương mặt đỏ lựng với hai má phồng lên, trông không khác gì một quả cà chua chín mọng. Đó là chưa nói tới tốc độ nhả chữ nhanh đột biến và tông giọng cao vút chỉ sau một nốt nhạc nữa. Tổng thể Soojin lúc ấy thú vị theo nhiều kiểu khác nhau và Shuhua chỉ có thể cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng nó thường kèm theo những cái giá khá đắt, nên không phải lúc nào em cũng vui với việc chọc Soojin. Trường hợp hôm nay cũng vậy.
Em phải giải thích như thế nào với ba mẹ đây?
"Nghe đồn có người vừa chứng minh cho cả thế giới thấy mình bị Seo Soojin ghét đến mức nào hả?" Shuhua ngả ngửa tựa lên lưng ghế khi nghe thấy tiếng Minnie. Cô chị người Thái vẫn còn tươi cười cho đến khi nhìn thấy hai miếng băng trên trán Shuhua. "Đìu, lần này em ấy không đùa nữa nhỉ." Cô gõ gõ lên miếng băng khiến Shuhua nhăn mày.
"Chị!"
"Ai biểu em gây sự với người ta. Cho chừa." Minnie kéo ghế ngồi giữa Shuhua và Yuqi. Cô cười. "Em mà cứ hành xử như con nít vậy thì còn lâu mới có bạn gái."
"Cho chị nói lại đó." Nghe ra có chút tổn thương. "Em chỉ cần nháy mắt một cái thôi là đã có hàng tá cô xếp hàng chờ đợi rồi."
"Vậy luôn? Thế sao không làm đi?" Shuhua quay mặt đi trước câu hỏi của Minnie. Em biết rõ tại sao. Em thích một người khác, và tình cảm ấy không dễ gì mà phai nhạt đi như em mong đợi, em còn sợ là nó lại đang ngày một thêm đậm sâu đây.
"Chỉ là hiện tại em không muốn hẹn hò với ai thôi." Đành phải nói dối.
"Phải rồi." Minnie gật đầu cho em vui, trước khi quay sang Yuqi. "Còn em-"
"Em sao?"
"Chừng nào em mới hẹn hò Soyeon?" Chỉ một câu hỏi đơn giản đã đem Yuqi ho sù sụ đến đáng thương vì sặc sữa, trong khi Shuhua phải đưa tay bụm miệng để không bật ra tiếng cười lộ liễu.
"Tụi em chỉ là bạn thôi!" Yuqi cãi, cố để không để lộ ra sự lo lắng lẫn xấu hổ, còn có một chút khó chịu vì Shuhua vẫn không thôi ngưng cười nữa. "Chị ấy không có thích em kiểu đó!"
"Chị ấy không có thích em kiểu đó." Shuhua nhại lại điệu bộ của Yuqi khiến Minnie cũng phải bật cười.
"Cứ cười đi Yeh Shuhua, rồi tớ sẽ nói cho Minnie biết crush của cậu là ai." Yuqi nói khiến Minnie há hốc mồm, quay sang Shuhua.
"Em có crush hả?! Có phải vẫn là người hồi đó không?"
"Dù sao thì-" Shuhua bắt đầu thu dọn đồ đạc và khi mở cặp ra, em mới thấy cái áo khoác và nhớ ra lí do ban đầu khiến mình ghé sân tập của đội cổ động, là để trả nó cho Soojin. "Em có việc quan trọng cần làm."
"Trả lời câu hỏi của chị đã chứ!"
"Xin lỗi, các quý cô... Nhưng mà nhiệm vụ vẫy gọi!" Em nhanh chóng rời đi, rõ là né tránh câu hỏi của Minnie. Điều cuối cùng em muốn nhắc tới là mấy chuyện liên quan đến crush và tình yêu các thứ. Hiện tại em cũng đã đủ stress rồi.
Em tìm đường quay trở lại sân tập, biết chắc rằng Soojin vẫn còn đang ở đó, dù là luyện tập hay dành hai mươi phút giải lao buôn chuyện về những học sinh khác như mọi khi. Shuhua luôn tự hỏi làm thế quái nào mà bọn con gái có thể biết nhiều chuyện của mọi người trong trường như vậy, em cũng hơi lo rằng liệu một mai bí mật của em lại nằm trong tay bọn họ thì thế nào đây. Hẳn là không có gì tốt đẹp cả.
Chắc là em nên để cuốn sổ ghi chú của mình ở nhà thôi.
"Xin chào các quý cô." Em vẫy tay với đội cổ động. "Soojin đâu rồi nhỉ?"
"Em lại thèm đòn nữa hả Shuhua?" Một trong số họ hỏi và cả đội cùng cười ồ lên, Shuhua cũng vậy.
"Không, không... Em có việc cần nói với chị ấy." Shuhua cười, bỏ ngoài tai những tiếng thở dài đầy mơ mộng của các cô gái. Em đã quen với phản ứng thế này của mọi người, mà chủ yếu là nữ, đối với mình rồi. "Mọi người có biết chị ấy đi đâu rồi không?"
"Soojin xin về sớm rồi, có vẻ là do mệt trong người-"
"Okai, em sẽ đi gặp chị ấy."
"Em biết Soojin sống ở đâu hả?" Toàn đội thắc mắc.
"Vâng." Shuhua trả lời ngắn gọn trước khi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. "Và đừng lo, em sẽ không nói với Soojin là mấy chị nói chuyện với em đâu. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta." Em nháy mắt rồi quay người rời đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười khúc khích và bao ánh nhìn mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro