Chương 15


"Đây là lần thứ hai trong tuần em ở đây rồi đó." Shuhua nghe loáng thoáng tiếng cô y tá văng vẳng bên tai. Em vừa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ và hoang mang tột độ. Chớp mắt vài cái để khôi phục thị lực, liền nhận ra bốn gương mặt lo lắng đang chăm chăm nhìn mình. Bàn tay em cảm nhận được hơi ấm của Minnie, vô cùng dịu dàng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em bị ngất ngay trên sân." Minnie nói, và Shuhua tặc lưỡi, nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Em có sao không?" Soyeon nhẹ nhàng nựng má em. "Tụi chị đã chạy đến đây ngay sau khi mấy đứa nhóc ở câu lạc bộ đọc sách hét ầm trường là em chết rồi đó." Shuhua bật cười.

"À, thật là..." Shuhua nói, rồi em cảm nhận được Yuqi đang siết chặt tay mình. "Làm ơn nói với tớ là cậu không tin lời tụi nó đi. Cậu nghĩ tớ dễ chết vậy sao?"

"Tớ đã rất sợ đó!" Yuqi đánh nhẹ vào vai em.

"Tớ là người bệnh! Đừng có đồ sát tớ!" Shuhua trêu. Em nhìn quanh phòng. "Miyeon với Soojin đâu rồi?" Nhận ra thiếu mất một giọng nói lo lắng và một giọng nói đáng ghét.

"Soojin đi rót nước, tiện thể dẫn theo Miyeon để chị ấy thôi không khóc ròng vì cậu nữa." Yuqi nói. "Cho dù trước đó tớ có không tin cậu đã chết thì sau khi nhìn thấy cái cách chị ấy khóc thương cậu, tớ cũng sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ cậu chết thật rồi đấy."

"Um, cảm giác như được xem phim truyền hình 10D vậy." Soyeon còn chêm vào khiến Yuqi cười ngất.

"Chị ấy diễn sâu dễ sợ-"

"Này! Cậu ấy chỉ là rất lo cho em thôi." Minnie nói.

Cùng lúc đó, cửa phòng y tế mở ra. Ngay khi nhìn thấy bé út đã tỉnh, Miyeon liền lao đến bên và ôm chầm lấy em.

"Shushu! Em không sao rồi!"

"Miyeon! Đừng có làm cái trò này trước mặt người lớn coi!" Shuhua khó khăn nói, liếc nhìn về phía cô y tá đang ngán ngẩm đọc tạp chí. "Chị làm em xấu hổ quá- AH!" Em rụt người khi cô chị thiếu điều muốn cưỡng hôn mình.

Minnie chỉ biết khoanh tay cười, rồi chị nhìn sang Soojin. Cô vẫn đứng ở cửa, quan sát một màn trước mắt với gương mặt lạnh lùng thường ngày, chẳng còn vẻ hoảng loạn đến tột độ khi ôm Shuhua trong vòng tay và khẩn thiết gọi tên em trước khi cõng em lên vai và chạy như bay đến phòng y tế nữa. Minnie đoán là Soojin vẫn chưa hoàn toàn định thần sau những gì đã xảy ra.

"Chị Minnie! Chị làm ơn giữ bạn gái của mình coi!" Shuhua vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt của Miyeon, nhưng bà chị này đúng là không phải dạng vừa.

"Tớ gọi ba cậu rồi đó." Yuqi nói, nắm chặt tay Shuhua. "Chắc tầm vài phút nữa là bác sẽ tới."

"Cậu gọi ba làm gì!?" Shuhua trách. "Ba đã đủ stress với công việc ở tòa rồi, ông ấy không cần thêm rắc rối nữa đâu."

"Em không phải là rắc rối. Em là con gái của ông ấy mà. Ông ấy sẽ hiểu thôi." Soyeon nói. Nhưng Shuhua vẫn hậm hực khoanh tay. Cô y tá đứng dậy và kiểm tra đồng hồ.

"Các cô gái, tới giờ vào học rồi! Chỉ được một người ở lại đây với em ấy cho tới khi có phụ huynh tới đón thôi, nên là-"

"Em ở lại cho." Soojin nói trước khi Miyeon kịp giơ tay. "Em ấy mà có phá nữa thì em sẽ tiễn em ấy về Tây Thiên luôn." Cô nói thêm vào. Minnie vỗ nhẹ vai Miyeon, ý bảo cứ để cho Soojin ở lại.

"Khoan đã, mọi người thật sự để em lại một mình với Soojin hả? Seo Soojin?" Shuhua hỏi trong khi Soojin điềm tĩnh bước đến bên giường và ngồi xuống cái ghế Minnie vừa ngồi. "Lỡ chị ấy giết em thì sao?"

"Đừng có quấy nữa. Tất cả mọi người sẽ gặp em sau giờ học ở nhà em nhé." Soyeon phẩy tay và cùng mọi người rời đi, bỏ ngoài tai những lời kêu cứu í ời và nằng nặc đòi được bảo vệ của Shuhua.

Cái đóng cửa mang đến một màn không khí tĩnh lặng. Shuhua nhìn Soojin, cô im lặng mở cặp xách của mình, không thèm cả liếc em lấy một cái. Em chống tay ngồi dậy, kê gối sau lưng để thoải mái hơn, còn nghĩ đến việc bắt chuyện với Soojin để xua tan đi sự ngượng ngùng khó chịu này.

Cô y tá có vẻ cũng nhận ra không khí ngột ngạt nên mới viện cớ để rời khỏi căn phòng. Hẳn là lại ra ngoài ban công hút thuốc rồi. Ai cũng biết cô hay làm như vậy mỗi khi nghĩ rằng không có ai đang nhìn.

Shuhua bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Soojin đặt hộp cơm trưa lên giường, và ngay khi cô mở nắp ra thì bụng cô bé người Đài đã réo một hồi dài, kèm theo là đôi má ửng hồng vì ngượng, nhất là khi em biết Soojin đang cố để không phì cười trước âm thanh đáng xấu hổ vừa rồi. Em im lặng nhìn theo nhất cử nhất động của Soojin, từ lúc cô trộn cơm đến lúc đưa quả trứng luộc đến trước mặt em.

"Há miệng ra." Là tất cả những gì Soojin nói, và Shuhua chỉ có thể trân trối nhìn cô, không biết nên phản ứng như thế nào. "Tôi biết dạo gần đây em không có ăn uống đàng hoàng-"

"Ai nói với chị thế?"

"Tôi có mắt. Em lúc nào cũng vội vội vàng vàng rồi bỏ hẳn nửa phần cơm trên khay đồ ăn, ngốc." Soojin nói. "Giờ thì há miệng ra trước khi tôi dùng biện pháp mạnh."

Em há. Không muốn mạo hiểm để Soojin thồn cả đôi đũa vào họng. Nhưng kể cả khi em ngoan ngoãn nghe lời thì mọi việc cũng không khá hơn. Em gần như mắc nghẹn khi Soojin mạnh bạo nhét quả trứng vô miệng em, mặt không biến sắc khi nhìn Shuhua ho sặc sụa.

"Chị định giết tôi đó hả?!"

"Há miệng ra." Soojin lạnh lùng phun ra ba chữ, tay cầm sẵn chén cơm.

"Từ từ! Để nhai-" Cô không có từ từ. "Soojin!" Em khổ sở kêu.

"Nhai nuốt đi rồi nói."

"Chết tiệt, biết vậy ban nãy chết quách luôn cho xong." Shuhua mếu máo khiến Soojin cau mày.

"Em nghĩ vậy là vui lắm hả?" Cô hỏi và Shuhua lập tức im bặt. Em đã nhìn thấy Soojin tức giận nhiều lần rồi, nhưng lần này có gì đó khác lắm. Cô nhìn thẳng vào mắt em, nghe thì không có hùng hổ như mọi khi, mà rất lạnh lùng, đến mức Shuhua lạnh cả sống lưng, nhưng em làm rất tốt trong việc che giấu sự chột dạ của mình. "Tất cả mọi người đều lo lắng cho em! Miyeon thậm chí còn khóc đến sưng cả mắt!"

"Đó là bởi vì chị ấy nhạy cảm quá thôi-"

"Không phải, đó là bởi vì chị ấy quan tâm em!" Soojin nói. "Nhưng có vẻ như em lại chẳng mảy may để tâm người khác có thể vì mình mà bị tổn thương đến mức nào, nên mới vô tâm với sức khỏe của chính bản thân mình như thế."

"Ai mướn chị lên lớp tôi hả!" Shuhua lên giọng, rồi ôm đầu rên rỉ vì cơn đau đột ngột. Đối với một người vừa ngất xỉu rồi tỉnh dậy thì cảm xúc này là quá lớn so với sức chịu đựng của em. Soojin dường như cũng nhận ra điều đó nên cô thôi không mắng em nữa.

"Chúng ta có thể không phải là bạn." Soojin dịu giọng hơn hẳn so với vừa rồi. "Không có nghĩa rằng tôi không sợ khi thấy em ngất đi." Cô cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay. "Em nghĩ cõng em bất tỉnh nhân sự trên vai thì tôi vui lắm hả?"

Shuhua không trả lời. Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác như một đứa con nít bị mẹ mắng.

"Thật lòng mà nói, em không quan tâm đến bản thân, đó là vấn đề của em." Soojin vẫn tiếp tục. "Nhưng cũng hãy ráng mà nghĩ tới bạn bè của mình, nghĩ xem họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu em không chỉ đơn thuần là ngất vì kiệt sức."

Shuhua vẫn còn chưa biết nên trả lời ra sao thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô y tá bước vào, theo sau là một người đàn ông cao lớn mặc suit, và Soojin chỉ có thể nói rằng Shuhua thừa hưởng rất nhiều nét của ba.

"Shuhua, có chuyện gì vậy?" Ông sốt sắng đi đến bên giường, trong khi em chỉ ngượng ngùng vẫy tay. "Yuqi gọi cho ba. Con thấy trong người không khỏe à?"

"Không, không hề đâu ba. Yuqi làm quá thôi, ba biết cậu ấy mà..."

"Em ấy đã ngất xỉu, thưa bác." Soojin vừa nói vừa đứng dậy, khiến người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra căn phòng này vẫn còn tồn tại một cô gái.

"Cháu là...?"

Soojin cúi người. "Seo Soojin, thưa bác. Cháu là-" Cô nhìn Shuhua và nhẹ vỗ lên vai em. "Cháu là bạn của Shuhua." Lại phải nói dối.

Ba Yeh chỉ gật đầu rồi lại nhìn xuống cô con gái. "Đi thôi, mẹ con đang lo lắm." Ông nói, trước khi nhìn sang Soojin một lần nữa và cười nhẹ, nụ cười thấp thoáng hình bóng của Shuhua. "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con gái của ta, Seo Soojin." Nói rồi ông quay sang nói với Shuhua đang thu dọn đồ đạc. "Đi thôi." Bàn tay nhẹ đặt lên vai cô bé, rồi ôn tồn dìu em ra ngoài.

Soojin ngồi phịch xuống ghế, đóng nắp hộp cơm với một hơi thở nặng nề trước khi cất nó lại vào cặp.

Ngày hôm nay thật là quá sức mệt mỏi.

.

.

.

"Sau tất cả thì cậu vẫn không giết em ấy nhỉ." Soyeon nói với Soojin, cả hai cùng nhìn theo ba Yeh đưa Shuhua vào trong xe, Yuqi cũng đi theo vì em muốn chắc chắn rằng Shuhua vẫn ổn. "Tớ thật sự ấn tượng đó."

"Sau hôm nay, tớ thật sự không có tâm trạng gây lộn với con bé." Soojin nhìn Yuqi vẫy tay chào người đàn ông và cô bạn thân khi họ lái xe rời đi. "Tớ hi vọng sẽ được nghe tin tốt từ cậu và Yuqi."

"Tớ rủ em ấy đi chơi rồi." Soyeon nói. "Nhưng tớ không nghĩ em ấy có hứng thú gì với tớ." Cô ủ rũ nói, nhìn theo Yuqi quay trở lại vào trường.

"Em ấy nói thế với cậu à?" Soojin hỏi. "Ý là, em ấy từ chối?"

"Cũng không hẳn. Tụi tớ bị chen ngang bởi đám nhóc hét ầm rằng Shuhua chết rồi ấy." Soojin cố gắng nhịn cười khi tưởng tượng khung cảnh hề hước đó trong đầu. "Nhưng trước đó thì tớ có thể nói là biểu cảm của em ấy không hẳn là đồng ý."

"Cậu vẫn cần nói chuyện rõ ràng với Yuqi." Soojin nói. "Cứ thành thật mà bày tỏ, và lỡ như em ấy không có cùng cảm xúc với cậu, không sao cả, rồi cậu sẽ bước tiếp thôi. Jeon Soyeon mạnh mẽ mà!"

"Cậu lại đọc mấy cuốn sách self-help của mẹ đấy à?"

"... Đừng hòng tớ cho cậu lời khuyên nữa."

.

.

.

"Bạn của con, Soojin." Ba Yeh cất tiếng khi họ đã rời khỏi trường, Shuhua ngồi ở băng ghế sau, cặm cụi ghi chép vào sổ trước khi bị chất giọng trầm của người đàn ông thu hút sự chú ý. "Nói dối dở tệ." Đương nhiên không cần tới con mắt của một luật sư, ông vẫn có thể dễ dàng chỉ ra rằng cô bé đó không thật sự là bạn với con gái mình. Shuhua mỉm cười, lắc đầu, em biết ba sẽ không bỏ qua điều đó mà. Ba luôn rất giỏi trong việc nắm thóp những lời nói dối.

"Tệ thật." Em cười nhẹ, rồi lại cặm cụi viết vào cuốn sổ, không quên ghi chú lại ngày tháng của hôm nay.

4 tháng Mười, 2018

Không-phải-là-nhật-ký yêu dấu,

Hôm nay, Seo Soojin đã chăm sóc cho mình-...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro