Chương 16


"Làm ơn nhìn đường giùm em cái." Yuqi nói. "Lái chậm thôi."

"Em chưa muốn chết đâu." Soojin còn trêu thêm một câu rồi thích thú nhìn Miyeon đang cố kiềm chế để không nổi quạu.

Quả là một chuyến xe bão táp đến nhà Shuhua. Minnie và Yuqi cứ xỉa xói khả năng lái xe của Miyeon, Soojin lâu lâu cũng chêm vào hai ba câu để khỏa lấp đi sự im lặng ngượng ngùng giữa Soyeon và Yuqi ở ghế sau, kẹp giữa là Minnie, một mình hứng chịu cảm giác lạnh lẽo giữa hai đứa nhỏ.

"Miyeon à, tương lai mình còn cần phải kết hôn nữa, nên cậu lái chậm lại chút đi." Minnie lên tiếng.

"Đừng có làm tớ phân tâm!" Miyeon bực tức càu nhàu khiến cả xe được trận cười. "Bộ thấy tớ lo chưa đủ hay sao hả."

"Em đã nói là Shuhua ổn rồi mà." Soojin chống tay nhìn ra ngoài cửa xe, những dãy nhà cứ vùn vụt trôi, Miyeon thật sự không chậm lại nhỉ.

"Chị vẫn lo. Shuhua giống như em gái ruột của chị vậy."

Soojin nhăn mặt. "Chị nói em là đứa em gái duy nhất của chị mà."

Minnie cười khì. "Cậu sai lầm rồi, cục cưng. Đụng trúng lòng ghen tỵ của Soojin rồi đấy."

"Em không có ghen!"

"Chị chỉ cần tập trung nhìn đường là được rồi Miyeon!" Soyeon nói, sợ rằng gây nhau qua lại thế này thì khéo chị cho cả bọn đi bán muối thật.

Họ đến nhà Shuhua sau vài phút đấu khẩu trên xe, Soojin đã dọa sẽ quăng Minnie qua cửa sổ trong khi Miyeon vẫn nỗ lực vừa dẹp loạn vừa lái xe. Kể cả khi thiếu đi Shuhua thì họ cũng không có nổi một giây phút yên bình. Miyeon thật không dám nghĩ đến tới lúc gặp Shuhua rồi thì lỗ tai chị có còn được nguyên vẹn hay không nữa.

Yuqi là người gõ cửa trong lúc những chị lớn ngập ngừng đứng chờ ở xa xa. Rất nhanh cửa đã mở, một người phụ nữ bước ra và mỉm cười ngay khi thấy Yuqi. Bà nhéo má cô bé và cả hai trao đổi gì đó bằng tiếng Trung. Những người chị ở phía sau thì cố bụm miệng cười vì đôi má phúng phính của Yuqi dưới trời lạnh đã hồng giờ lại càng hồng thêm, phần vì cái nhéo, phần vì xấu hổ.

Cả bọn lần lượt kéo nhau vào nhà sau khi người phụ nữ cho biết Shuhua đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Soojin vô cùng tò mò ngó nghiêng xung quanh. Có rất nhiều ảnh được treo trên tường, phần lớn là hình hồi bé của Shuhua. Bỗng có tiếng kêu ngạc nhiên từ Minnie, cả nhóm đều quay lại nhìn, cô chị lớn đang chỉ vào một bức ảnh trên tường cầu thang.

"Yuqi! Em đây á hả?" Soojin hỏi, không nhịn được mà nở nụ cười trước hai đứa nhóc, Shuhua và Yuqi, mặc đồng phục trường, nắm tay nhau, hướng ống kính cười toe toét. "Ôi mẹ ơi, trông hai đứa cưng chết đi được."

"Tụi nó lúc nào cũng nắm tay đi học rồi cùng đi về như vậy đó." Họ nghe mẹ Yeh nói và Soojin lại mỉm cười khi tưởng tượng theo lời kể của bà. Quả thật là vô vùng đáng yêu.

"Dì, đừng có nói mấy chuyện như vậy mà!" Mọi người cùng cười lớn trước sự nhõng nhẽo của Yuqi.

"Ai khóc mà thấy ghê vậy?" Tiếng Shuhua vọng xuống từ lầu trên. "Yuqi hả?"

Mọi người lại được một trận cười nữa trước khi tiến lên phòng Shuhua. Em ngồi trên giường, cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ tay. Nghe tiếng động, Shuhua giật mình đem giấu cuốn sổ dưới gối trước khi Miyeon sà vào và ôm lấy em như mọi khi. Nhưng vẫn không qua mắt được Soojin. Cô vô thức liếc mắt về phía gối em ngay khi bước đến bên giường, nói cô không tò mò là nói dối rồi.

Shuhua trông có vẻ vẫn còn mệt nhưng em vẫn rất cương quyết kháng cự những cái hôn của Miyeon.

"Nữa hả?" Shuhua than phiền khiến Miyeon xụ mặt trong khi những người khác bật cười và lần lượt ngồi xuống giường. "Chị không bao giờ mệt nhỉ?"

"Em nên biết trân trọng tình thương của chị đi." Miyeon nói. "Một ngày nào đó chị không như vậy nữa, rồi em sẽ hối hận đó."

Shuhua cười. "Có mới sợ."

"Em có tất cả bao nhiêu cái poster Hyun Ah vậy?" Soyeon đi lòng vòng căn phòng, xem xét những chiếc poster dán trên tường. "Ồ! Cái này có cả chữ ký nè. Chị không biết em đã gặp Hyun Ah rồi đó."

"Cậu ấy đâu có gặp." Yuqi nói. "Đi mua lại của người ta xong xóa luôn tên của khổ chủ đó."

"Yuqi! Mọi người đâu có cần biết chuyện đấy." Shuhua than phiền. "Có bạn như cậu thà tớ kết bạn với kẻ thù còn hơn."

"Nhưng mà em thấy trong người sao rồi?" Minnie ân cần hỏi thăm trong lúc Yuqi dẫn Soyeon đi tham quan mấy thứ hay ho khác trong phòng. Sự ngượng ngùng giữa hai người họ có vẻ đã dịu đi ít nhiều.

"Em ổn mà. Mọi người chỉ làm quá-" Em bỏ lửng câu nói khi bắt gặp ánh mặt của Soojin, nhớ về những điều cô đã nói. "Với lại mẹ bắt em ăn nhiều lắm, cũng chăm sóc em rất tốt. Mọi người không cần lo đâu."

"Tụi chị lúc nào cũng lo hết." Miyeon nói. "Em là em bé của mọi người mà!"

"Em bé, em bé~" Minnie trêu, nhéo má em rồi cười lớn, khiến Shuhua lại mặt mày quạu quọ.

.

.

.

Shuhua chưa từng nghĩ Soojin là kiểu người hay lo lắng quá mức. Mà nếu có thì em cũng chưa từng mong cô sẽ như vậy với mình.

Cho đến hôm nay.

"Tại sao?" Em hỏi khi cả hai ngồi trên sàn sân khấu, trong hội trường. Tiết đầu hôm nay là thể dục, nhưng vì mưa nên đã bị hủy, nói cách khác là trống tiết, thế nên Shuhua quyết định đến hội trường để làm chút việc, nhưng ngoài kế hoạch là có một cô cổ động viên mặt hằm hằm khăng khăng đòi đi theo mặc kệ Shuhua đã hết lời giải thích là em chỉ đi dọn dẹp sân khấu một chút xíu thôi.

Giờ thì cả hai đều đang thư giãn cùng với hai lon soda. Soojin còn mời em ăn cơm hộp và Shuhua nhận ra cô mang theo đến hai phần. Em cầm lòng không đặng nên mới bật ra câu hỏi thể hiện sự hoang mang trước cử chỉ lạ của 'kẻ thù'.

"Tôi không tin em sẽ nghe theo lời mẹ dặn." Soojin đáp, ý muốn nói đến bữa hôm qua nghe mẹ Yeh dặn Shuhua phải ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ đàng hoàng. "Nên tôi sẽ bắt em phải nghe."

"Tại sao?" Shuhua hỏi lần nữa, nhưng tay đã mở xong nắp hộp cơm và nhận luôn đôi đũa mà Soojin đưa. Em đã quá tập trung lau dọn mà không nhận ra rằng mình có chút đói dù là mới sáng sớm. Có lẽ mọi người nói đúng, em có xu hướng làm việc quá sức.

Có lẽ thôi.

"Đằng nào thì tôi cũng lớn hơn em mà." Soojin nói, thản nhiên như không có gì. "Chăm sóc cho em cũng là nghĩa vụ của tôi."

"Vẫn lạ." Shuhua đáp. "Tôi quen với việc chị tìm giết tôi hơn." Soojin phì cười khiến Shuhua nhướn mày. "Thấy chưa. Tôi nói vậy mà chị cười được. Lạ thật."

"Tôi vẫn có thể thồn đôi đũa này vô họng em nếu đó là điều em muốn." Soojin khảng khái đáp, cô uống một ngụm soda và Shuhua cũng làm điều tương tự. "Chỉ là tâm trạng tôi hôm nay khá vui vẻ. Em đừng có dại mà phá hỏng nó."

"Rồi, rồi, xin lỗi." Shuhua giơ tay đầu hàng và tiếp tục ăn trong im lặng. "Chị có chuyện gì vui hả?" Sau vài phút, em hỏi, rõ là không thích ăn trong im lặng.

"Không phải chuyện của em."

"Là do chị yêu tôi, phải không?" Shuhua nhếch mép và Soojin phải nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng không được để con nhóc này chọc tức nữa.

"Đúng, chính xác là như vậy đó." Soojin mỉa. "Tôi không thể sống mà không đập vô mặt em ít nhất hai lần mỗi ngày được. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu đấy."

Điều này làm Shuhua phì cười.

"Seo Soojin, đây là lần đầu tiên chị hùa theo tôi đó!" Shuhua nói. "Cuối cùng chị cũng đào ra khiếu hài hước của mình rồi hả?" Nụ cười của em càng đậm hơn khi em xoay người ngồi trực diện với Soojin, cô chỉ cau mày nhìn em. "Tôi không biết chị cũng biết đùa đấy."

"Tôi vẫn đùa vui với những người bạn của mình." Soojin nói. "Và em không phải bạn của tôi."

"Thế nhưng mà hôm qua chị vẫn chăm sóc cho tôi."

"Đúng, với tư cách một người chị lớn trong nhóm, chứ không phải là bạn." Soojin đáp, cô đóng nắp hộp cơm đã ăn xong rồi liếc mắt nhìn Shuhua. "Ăn lẹ đi." Cô nói ngắn gọn và Shuhua liền ngoan ngoãn múc cơm ăn, cái đầu nhỏ của em cứ lúc lắc và nụ cười vẫn còn hiện hữu, khiến Soojin nhíu mày, không biết em đang nghĩ đến điều gì.

"Trái tim người phụ nữ." Cô nghe em lầm bầm. "Thật là quá khó hiểu."

Soojin quyết định lờ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro