Chương 20
Soojin kéo khăn quàng cổ lên che kín mũi, xoa xoa hai tay vào nhau. Vừa hết tiết thì trời bỗng chuyển từ gió mát sang làn không khí lạnh đến tê người, may mà cô có mang theo khăn quàng với găng tay. Tiếc là cặp đùi không được che chắn đủ với váy ngắn đồng phục vẫn không ngừng run run. Soojin đứng ở bãi giữ xe, nhìn biển học sinh ồ ạt ra về sau một ngày dài học tập.
Tại sao cô lại đứng đây á? Còn không phải do mấy lời của tên ngốc Shuhua ban nãy sao. Em bảo có chuyện muốn nói, nên cô mới đứng chịu trận thế này, chỉ mong em không cố ý đùa nhây, không thì Soojin hẳn sẽ siết cổ em bằng cái khăn quàng cô đang đeo đây mất.
"Soojin." Cô quay lại, nhìn thấy Shuhua lững thững tiến về phía mình, em như bơi trong chiếc áo khoác rộng thùng thình được Miyeon tặng vào sinh nhật hồi đầu năm nay. Em luôn tỏ vẻ không thích nó nhưng luôn mặc nó vào những ngày trời trở lạnh. "Đi thôi?"
"Hở?" Soojin nghiêng đầu khó hiểu. "Không phải em có chuyện cần nói-"
Shuhua gật đầu. "Có, nhưng vừa đi vừa nói vẫn được mà. Phải không?" Rồi Soojin cũng bước đi theo em, bỏ ngoài tai những lời xì xầm của đám bạn học khi thấy cặp đôi thù địch khét tiếng lại có lúc sóng vai nhau đi bộ trong yên bình như thế này. "Tôi không muốn chị về muộn, sẽ làm ba mẹ lo."
Soojin nhún vai. "Họ không quan tâm đâu, lúc nào cũng bận rộn với công việc." Hai người rời khỏi bãi đỗ xe, tiến xuống lề đường thoai thoải. "Em muốn nói chuyện gì?"
"Chị có thật sự muốn giúp tôi tiếp cận crush không?" Shuhua đột ngột hỏi và Soojin suýt chút nữa thì đã trượt chân vấp té. Khác với sự bối rối của cô, Shuhua nghe chừng vô cùng bình tĩnh.
Soojin kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ xuống để nói chuyện đàng hoàng. "Ý tôi là... Ừ."
"Cô ấy có bạn trai." Shuhua điềm nhiên nói. "Chị sẽ giúp tôi chia rẽ bọn họ sao?"
Soojin lặng người và dừng bước, trong khi Shuhua vẫn không để ý mà tiếp tục trên con đường. Cho đến khi nhận ra người kế bên không còn nữa, em mới dừng lại và ngoái đầu nhìn Soojin khó hiểu. Soojin rất sẵn lòng giúp đỡ, gần như là bất cứ ai, với chuyện tình cảm của họ. Kể cả Shuhua.
Nhưng để phá hủy mối quan hệ của người khác...
"Không, chuyện đó thì tôi không làm được." Soojin khó xử, cúi đầu. "Có lẽ em thật sự nên bước tiếp thay vì cố gắng làm tổn thương người khác như vậy."
"Nhưng tôi muốn cô ấy."
Soojin biết phải trả lời như thế nào đây? Cô có nên hét lên với em không? Đó là nghĩa vụ của một người chị lớn mà, nhỉ? Hướng em đi theo con đường đúng đắn khi em không may lầm đường lạc lối. Nhưng cảm giác khó xử này, không phải vì những lời của Shuhua, mà là vì thứ gì đó khác, nhưng cô không thể xác định được chính xác nó là gì.
Cái ý nghĩ rằng Shuhua thật sự yêu một người đến mức có thể nói ra những điều như vậy khiến Soojin vô cùng ngạc nhiên. Và vì một lí do nào đó, cũng khiến cô có chút bận lòng.
"Không phải cứ cái gì em muốn là đều có được." Soojin nhíu mày nhìn em, bất ngờ thay, Shuhua lại đang mỉm cười nhìn cô. Đuôi mắt em khẽ nheo lại, cho thấy đó là một nụ cười thuần khiết, giống như ban nãy, khi họ ở dưới gầm khán đài.
"Hẳn là vậy nhỉ." Shuhua gật gù, rồi lại tiếp tục bước đi, bỏ Soojin vẫn đứng như trời trồng. Em ngoái đầu, đưa tay về phía cô. "Đi thôi... Chị, em đưa chị về."
'Em? Chị?' Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau Shuhua xưng 'em' kêu 'chị' với Soojin mà không hề mang ý châm biếm. Cô tự hỏi điều gì khiến Shuhua đột nhiên thay đổi cách xưng hô như vậy. Suy nghĩ miên man đưa lối cho Soojin một lần nữa sánh bước bên cạnh Shuhua lúc nào không hay. Hai người đều im lặng, nhưng sự im lặng này lại vô cùng thoải mái.
"Chị định mặc trang phục gì?"
"Hửm?"
"Cho lễ hội Halloween ở trường." Shuhua hỏi, và Soojin chợt nhớ ra sự kiện mà câu lạc bộ nấu ăn sẽ tổ chức năm nay. Cô chủ yếu cũng chỉ quan tâm đến những món ăn được trang trí đẹp mắt thôi.
"Không biết nữa." Soojin nhún vai. "Thiệt tình là tôi vẫn chưa nghĩ tới, nói đúng hơn là quên mất luôn." Shuhua cười ngán ngẩm. Đúng là không mong đợi được gì nhiều từ Quý cô Seo hướng nội mà. "Em thì sao?"
"Chắc là, ma cà rồng?"
"Hợp đó, da trắng bệch thế này."
"Cùng với sức quyến rũ không cưỡng lại được với các cô gái."
Soojin đảo mắt. "Ừ, ừ.."
Cô nhìn Shuhua đưa hai tay lên miệng và hà hơi vào trước khi xoa xoa chúng với nhau, rồi lại nhìn xuống bàn tay ấm áp đang đeo găng của mình, rồi lại nhìn lên Shuhua, trong đầu suy tính một chút trước khi mở miệng hỏi:
"Em có muốn nắm tay không?"
'Cái gì?'
Đây chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để não Soojin đột nhiên chập mạch như thế. Cô là định hỏi Shuhua có muốn đeo găng của cô không, chứ nào phải nắm tay nắm chân gì ở đây. 'Tiếng Hàn của mình bị sao vậy trời?!'
Shuhua ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, vẻ ngạc nhiên không thèm giấu diếm. Soojin chỉ muốn đào ngay cái lỗ rồi chui xuống thôi chứ còn mặt mũi nào mà nhìn em nữa. Nhất là khi em đang nhìn cô mỉm cười đầy ngọt ngào thế kia!
"Seo Soojin, chị lãng mạn quá đó." Shuhua không ngần ngại nắm lấy tay Soojin.
"Nè! Khoan, chờ đã-" Cô ra sức chống đối khiến Shuhua cười lớn, vẫn siết chặt nắm tay, mặc kệ Soojin có giãy giụa đến mức nào cũng không thể thoát khỏi tay em. Từ khi nào mà Shuhua lại khỏe dữ vậy? "Buông ra-"
"Nhưng chị là người hỏi em có muốn nắm tay không mà?" Shuhua vô cùng thích thú nhìn gương mặt Soojin chưa gì đã đỏ lựng. "Em cứ nghĩ cuối cùng thì chị cũng chịu thừa nhận tình cảm dành cho em rồi-"
"Im đi, đồ ngốc!"
Shuhua buông tay cô, nhưng vẫn khoái chí cười khanh khách. Phản ứng của Soojin với những câu đùa sến súa như thế này của em luôn rất buồn cười, nên em cũng tranh thủ tận dụng nó bất cứ khi nào có thể. Soojin dù ngại nhưng vẫn tháo đôi găng đưa sang cho em.
"Nè, trông tay em có vẻ lạnh."
Shuhua nhận lấy đôi găng, và bất ngờ chưa, em không lưỡng lự cúi gập người kèm theo hai chữ 'Cảm ơn'. Vậy là con bé này vẫn biết giữ lễ nghĩa khi cần, thật tốt.
Họ im lặng đi bên nhau, Soojin không nghĩ em thật sự muốn đưa cô về tận nhà trước khi trời trở muộn.
"Chỉ là muốn xác nhận lại với em." Soojin lên tiếng khi bóng dáng ngôi nhà đã thấp thoáng trong tầm mắt. "Đừng có làm gì ngu ngốc, được chứ? Chuyện về... crush của em ấy." Soojin ngượng ngùng giải thích, Shuhua chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi... Em sẽ không là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác đâu." Shuhua thật điềm tĩnh trả lời. Trong một phút giây, Soojin dường như đã quên mất Shuhua cũng chỉ là một cô bé và em cũng có lúc như thế này, hiền lành và ngoan ngoãn, chứ không như khi họ gây gổ và đánh nhau vì những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Và một lần nữa, Shuhua lại vô cùng chân thành xưng 'em' gọi 'chị'. Cô muốn biết lí do nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đột nhiên hỏi thì cũng không phải lắm, nên cứ để mặc em như vậy.
"Chị của chị có nhà không?"
Soojin nhíu mày. "Em đi theo tôi là để gặp chị của tôi?" Câu hỏi của cô nghe gần như là một lời cáo buộc. Shuhua thoáng đơ người rồi đưa hai tay ra hiệu đầu hàng.
"Đương nhiên là không! Thắc mắc xíu thôi."
"Em không cần phải thắc mắc về vấn đề đó."
"Xin lỗi, xin lỗi."
Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà Soojin. Cả hai đột nhiên lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không biết nên chào tạm biệt nhau như thế nào khi họ không phải là bạn bè, nhưng cái danh kẻ thù cũng không còn giống như trước đây nữa. Shuhua ngượng ngùng gãi đầu, rồi em sựt nhớ ra và tháo đôi găng tay, trả lại cho Soojin.
"Suýt nữa thì quên... Cảm ơn."
"Không có gì." Lại trầm lặng. Tại sao họ lại cảm thấy khó xử vậy nhỉ? "Tôi vào nhà đây. Mai gặp lại."
"Mai gặp lại." Shuhua trả lời. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, nhìn theo Soojin bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi mới quay lưng rời đi.
.
.
.
"Á! Yeh Shuhua, chờ chị với!" Miyeon khó nhọc đuổi theo Shuhua, em chỉ ngáp dài, chân vẫn đều bước vào cửa hàng. Miyeon theo ngay sát đằng sau, hay nói đúng hơn là cố gắng theo sau vì Shuhua vẫn cố tình đi thật nhanh, giấu đi nụ cười thích thú mỗi khi cô chị lên tiếng phàn nàn. "Nghiêm túc đó, em cần phải tôn trọng chị-"
"Vâng, vâng." Shuhua từ từ giảm tốc độ. "Đó, chị vui chưa?"
"Rồi!"
"Cho hỏi tại sao em lại ở đây mà không phải Minnie vậy?" Shuhua ngán ngẩm. "Không phải nhiệm vụ của chị ta với tư cách bạn gái là phải chịu đựng và hộ tống chị ra ngoài sao?"
"Cậu ấy bận đi lựa trang phục rồi." Miyeon ôm cánh tay Shuhua mặc kệ em giãy dụa. "Chị đang nghĩ sẽ hóa trang thành zombie."
"Sao chị không mặc giống với Minnie luôn đi." Shuhua vô lực níu cánh tay mình lại nhưng vẫn không thành. "Dù gì chị ấy cũng muốn vậy mà."
"Em nghĩ thế à?"
"Chị ấy đã nói thẳng với em là muốn hai người mặc giống nhau." Shuhua cảm giác như mình thật sự làm rất nhiều việc vì cặp đôi có tuổi này. Từ giới thiệu họ với nhau, đến việc truy ra rằng Miyeon thích con gái nên em mới có thể động viên Minnie nhát cáy tự mình thổ lộ với Miyeon. Ai mới đúng là chị lớn của cái nhóm này đây?
"Minnie nói với em thế sao?"
"Um, muốn em gợi ý cho chị, nhưng đừng nói cho chị ấy biết em đã nói. Cứ để chị ấy nghĩ là chị tự nhận ra điều đó đi." Shuhua một lần nữa vùng vẫy cánh tay, lần này thì em thành công thoát khỏi vọng kìm, vì Miyeon bây giờ đã hoàn toàn chú tâm đến khu vực bán đồ hóa trang ma cà rồng rồi.
Cùng lúc đó...
"Chị hi vọng Miyeon có thể đoán được sao?" Soojin nhíu mày đi theo sau Minnie trong một cửa hàng bán đồ hóa trang khác.
"Chị đã ngấm ngầm gợi ý rất nhiều đó." Minnie đáp. "Miyeon yêu chị, tụi chị tâm linh tương thông và chị tin rằng cậu ấy có thể nhận ra chủ đề của hai đứa lần này là cặp đôi ma cà rồng. Chị còn làm một ít máu giả ở nhà nữa."
"Chị đánh giá cao Miyeon quá rồi." Soojin đi vòng quanh, xem xét một số lựa chọn cho chính mình. "Em cá khi chị xuất hiện với một dáng vẻ ma cà rồng hoàn hảo thì Miyeon sẽ đến cùng với trang phục trái chuối cho mà xem."
"Em phải có niềm tin vào những người bạn của mình chứ?"
"Em không có miếng niềm tin nào với mọi người hết á." Soojin nói. "Cảm giác như em mới là chị lớn trong cái nhóm- Ô!" Soojin bị hấp dẫn bởi một bộ trang phục và Minnie chỉ im lặng nhìn cô. "Chị-" Soojin chớp chớp đôi mắt nhìn Minnie. "Mua cho em đi."
"Em mới nói cảm giác em mới là chị lớn-"
"Đừng có nghiêm túc quá với câu chữ của em như vậy, đi mà, đi-"
"Rồi, rồi..." Minnie cầm lấy bộ trang phục đưa qua cho Soojin. "Chị là gì? Ngân hàng của em chắc?"
"Đôi khi."
"Yah, Seo Soojin!" Soojin bật cười trước phản ứng của Minnie. Chị cũng cười theo. "Không phải em cũng nên mặc trang phục giống với bạn gái à?"
"Shuhua không phải là bạn gái của em!"
"Chị đâu có nói tên đâu ta?"
Minnie cười lớn khiến Soojin càng thêm chán ghét, nhưng có vẻ chị thật sự rất tận hưởng trò đùa này nên cứ cười mãi không dứt, cho đến khi điện thoại trong túi áo reo lên, chị ngó thấy tên Shuhua hiện lên màn hình liền nhanh chóng bắt máy.
"Shushu!"
"Gọi em là Yeh Susan." Đầu dây bên kia có vẻ không vui. "Tại chị nhờ em giúp bạn gái chị mua đồ hóa trang nên giờ em mới không được tận hưởng giấc ngủ chiều thường nhật của mình đây này."
"À, không biết có giúp em cảm thấy tốt hơn không nhưng mà chị mua được đồ hóa trang ma cà rồng rồi nè." Minnie thích thú nhìn Soojin đang mặt nhăn mày nhó. "Với lại chị cũng đang giúp bạn gái của em mua đồ hóa trang đây."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Em có nhiều bạn gái lắm, người nào?" Câu trả lời của Shuhua khiến Minnie há hốc mồm.
"Cái gì cơ?!" Chị thậm chí còn không nhận được câu trả lời. Thay vào đó chỉ nghe được tiếng la hét ỏm tỏi từ trong điện thoại vang lên, có vẻ như là Miyeon cùng Shuhua đang gây nhau về chuyện gì đó có liên quan đến đồ ăn thì phải. Em thậm chí còn cả gan cúp máy mà không thèm gửi lời chào đàng hoàng. "Chị- Con bé này..."
"Có chuyện gì sao?" Soojin hỏi và Minnie nhún vai.
"Chỉ là Shuhua thôi."
.
.
.
Họ đang ngồi ở chiếc bàn tròn quen thuộc trong căn tin, Yuqi và Soyeon có vẻ sốt ruột như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Shuhua và Soojin lén lút nhìn nhau, vì họ vốn đã biết hai người kia định nói gì. Shuhua cứng nhắc ngậm lấy cái ống hút, cố gắng không thể hiện quá nhiều ra mặt trong khi Soojin cứ phải đưa tay che miệng cười. Nhìn chung thì cả hai đều đang che giấu khá tốt.
"Em và Yuqi đang hẹn hò." Có tiếng kêu ngạc nhiên khe khẽ từ cặp đôi MiMin, Soojin cố hết sức để tỏ ra kinh ngạc trong khi Shuhua lớn tiếng 'Woah! Không thể tin được!' khiến Soojin suýt chút nữa thì phụt cười. "Ờm... Chỉ là muốn thông báo cho mọi người biết vậy thôi."
Cặp đôi lớn tuổi đương nhiên liền tấn công với hàng tá những câu hỏi khi nào và nhờ đâu, trong khi Soojin và Shuhua chỉ lặng im quan sát mọi thứ.
"Nhóm mình vậy là ai cũng có đôi rồi ha!" Miyeon mừng rỡ vỗ tay. Soojin lớn giọng tằng hắn rồi chỉ chỉ mình và Shuhua. "À, không phải nhỉ..."
"Chưa chắc à-" Minnie nhếch môi nhưng Shuhua đã kịp ngăn lại.
"Nhóm mình chỉ là hai cặp đôi và hai cái bóng đèn thôi." Shuhua nói. "Nhưng em tình nguyện sống cuộc đời độc thân. Phụ nữ phức tạp quá."
'Ừ, phải rồi, chắc tôi tin.' Soojin chỉ nghĩ trong đầu thôi, rồi bắt đầu xử lí phần cơm trưa, mặc mọi người sôi nổi trò chuyện về cặp đôi mới, lâu lâu lại ngước nhìn Shuhua, em cũng nhìn cô, chủ yếu là vì không hiểu sao cô lại nhìn em. Soojin quyết định sẽ để dành chủ đề này cho đến khi nào chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro