"Chị thích trang phục của em đó." Miyeon tấm tắc khen Soojin khiến cô thích thú quay một vòng trong bộ dạng cô bé quàng khăn đỏ, thành quả của lần nhõng nhẽo đòi Minnie mua cho mấy ngày trước.
"Cảm ơn, bạn gái của chị mua cho em đó." Soojin vui vẻ khoe trong khi Minnie chỉ cúi đầu thở dài.
Khuôn viên trường hôm nay đông nghịt học sinh, Soojin cá là còn đông hơn những ngày đi học bình thường nữa, vì có vài gương mặt vô cùng lạ lẫm mà cô chưa gặp qua bao giờ. Có khả năng bọn họ còn không phải học sinh và bằng một cách nào đó đã lẻn vào đây.
Cô nhìn lên sàn nhảy và thấy cặp gà bông YuYeon đang tiến về phía họ, vui vẻ cười đùa sau vài điệu nhảy thỏa thích chen lẫn trong đám đông. Yuqi và Soyeon hóa trang thành Robin và Batman. Soojin đã phải kiềm chế rất nhiều để không phụt cười mỗi khi thấy Yuqi trong cái quần thun màu xanh lá. Do Yuqi không thích bị khen dễ thương nên cô mới đành nhịn xuống hai chữ đó vậy.
Về phía Minnie và Miyeon, họ là cặp đôi ma cà rồng đúng theo ước nguyện của Minnie. Áo choàng, răng nanh và máu giả ở khóe miệng các thứ. Minnie thật sự đã bỏ rất nhiều công sức cho phần hóa trang này và Soojin nghĩ họ trông rất đẹp đôi, tuy là trang phục của Miyeon có vẻ hơi bó so với chị nhưng như chị nói, đó là size duy nhất họ tìm được ở cửa hàng. 'Họ' ở đây là Miyeon và Shuhua.
Nhắc tới bé út, vẫn chưa thấy tăm hơi em đâu và Minnie bắt đầu than vãn về việc chị đã gọi trên dưới mười cuộc cho em rồi đấy.
"Không lí nào con bé không tới?"
"Mọi người đang nói về ai vậy?" Yuqi hỏi khi gia nhập nhóm, cùng với Soyeon âu yếm ôm eo, một bước không rời. Soojin bắt đầu có cảm giác một mình cô sẽ là bóng đèn sáng chói mắc kẹt giữa hai căp đôi mặn nồng rồi.
"Shuhua." Miyeon vỗ nhẹ vai Minnie dỗ dành. "Chị nghĩ là con bé sẽ không đến-"
"Shuhua? Cậu ấy tới đây từ mười phút trước rồi mà." Yuqi nhíu mày nói, không rõ vì sao em lại không ghé qua chào bạn bè một tiếng trước khi tiệc tùng với mọi người. "Nhưng mà cậu ấy đi với chị Elkie."
"À, hèn gì." Minnie gật gù, đến lượt Soojin khó hiểu.
"Ai cơ?"
"Soojin, em có thật sự đi học với mọi người không thế?" Minnie bóp trán. "Elkie đã học ở đây được gần một năm rồi đó."
"Xin lỗi nhưng mà em đâu có cần phải biết mặt từng người ở trong trường đâu."
"Em sẽ biết nếu như em chịu nói chuyện với mọi người." Miyeon nói, khiến Soyeon phì cười.
"Cái ngày mà Soojin chịu trò chuyện với người khác, Việt Nam sẽ có tuyết rơi đó."
"Nè! Nè! Sao tự dưng mọi người lại chuyển qua tấn công em vậy?" Soojin có chút khó chịu khoanh tay. "Hỏi có một câu thôi mà."
"Vấn đề là-" Yuqi chen vào. "Em không nghĩ mọi người có thể trông đợi Shuhua xuất hiện sớm nếu hai người bọn họ đi chung với nhau đâu. Mọi người biết họ có thể trở nên như thế nào mà."
Minnie thở dài đầy bất lực nhưng cũng phải gật đầu, biết chắc rằng Shuhua lại bị lôi đi tới cái xó xỉnh nào nữa rồi.
.
.
.
Cũng không phải là Soojin có thù với giao tiếp xã hội-
Lừa ai vậy chứ, cô ghét giao tiếp xã hội. Soojin không thích đám đông hay tiếng ồn, chưa kể đến ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt từ sàn nhảy, nơi từng là căn tin cho đến khi câu lạc bộ nấu ăn bằng cách nào đó dẹp hết bàn và ghế đi. Soojin là kiểu người sẽ nằm ở nhà vào tối cuối tuần, xem vài bộ phim hài hoặc tình cảm sướt mướt, lâu lâu sẽ nhắn tin với những người bạn.
Nhưng vì một lí do nào đó giữa thế gian bảy tỉ người thì cô lại rớt trúng vào cái hội bạn ồn ào và tăng động nhất, nên trong khi cô rõ rành rành là một con người hướng nội, lại bị những con người hướng ngoại kia lôi đi lung tung rồi kết cục là luôn đứng một góc dựa tường nhìn mọi người nhảy múa với nhau.
"Soojin, cậu mà còn đứng đó nữa là mọc rễ luôn đấy." Soyeon bước đến cạnh cô, trên tay cầm theo ly nước. "Ra nhảy đi chứ."
"Một mình?"
"Ừ? Cậu từng thích nhảy lắm mà, không phải sao?" Soyeon đáp. "Với lại nó cũng có khác cổ động là bao đâu."
Trước khi Soojin kịp trả lời thì đã nghe tiếng Minnie và Miyeon hướng cô cười lớn, sau đó Yuqi cũng nhập bọn. Cô nhíu mày.
"Sao? Có gì đáng cười à?"
"Em không có nói với chị là em cũng hóa trang theo cặp." Miyeon khúc khích nói, nhưng Soojin chỉ càng thêm khó hiểu, cho đến khi Minnie chỉ vào đám đông, và Soojin nhìn theo hướng tay chị, để rồi nhìn thấy Shuhua, bị lôi đi bởi một cô gái mà cô đoán là Elkie, băng qua dòng người.
Trong bộ đồ sói xám.
Minnie có vẻ đã nhận ra vẻ mặt thất kinh của Soojin nên chị càng cười lớn hơn nữa, trong khi những người khác chỉ vờ như tình huống hiện tại không có buồn cười lắm đâu, nhất là khi biết rằng hai người họ là vô tình hóa trang thành cặp với nhau.
Shuhua có vẻ không mấy để tâm khi tiến lại phía bọn họ, em chỉ chúi mũi vào điện thoại trước khi nhìn lên và đông cứng tại chỗ một khi nhận ra trang phục của Soojin. Em lao về phía họ.
"Chị mặc cái gì vậy?!"
"Em mặc cái gì vậy?!"
Yuqi chôn mặt vào vai Soyeon, cười đến run người, những người khác chỉ có thể ngậm ống hút đến mặt mũi biến dạng.
"Hai đứa mặc cặp vậy trông dễ thương mà." Miyeon cố gắng xoa dịu tình hình nhưng sự thật là họ có thể nói chị đang cố nhịn cười lại càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
"Ah, Seo Soojin! Chị phá hỏng mọi thứ rồi!"
"Tôi mua bộ này trước mà!" Soojin nói. "Với lại em chỉ mặc mỗi cái hoodie custom rồi đeo tai sói, đó mà là hóa trang á hả?"
"Ừ thì xin lỗi, tôi để bộ đồ lông thú ở nhà rồi!" Em chỉ chỉ vào đồ của mình. "Tôi còn có quần áo rách này, bộ móng vuốt nữa." Soojin nhìn em một lượt từ đầu tới chân.
"Sao nhìn có vẻ hơi chật vậy?"
"Bởi vì tôi đầy đặn." Em đáp. "Ý là, chị thấy cặp đùi của tôi chưa?"
"Cả người em cứ phát triển vượt bậc ấy." Minnie nói. "Nhớ hôm nào em còn bé tí, đứng có ngang vai chị hay gì mà."
"Nếu mà em không nhớ, có nghĩa là nó không xảy ra." Shuhua nói.
"Chị có hình này." Minnie cười xảo trá.
.
.
.
"Cậu không định uống à?" Yuqi ngồi xuống cạnh bên Shuhua. "Có vài người trong đội bóng chuyền lén đem vào được vài thùng rượu đấy."
"Tớ không muốn uống." Shuhua đáp. "Tránh để lặp lại chuyện như Halloween năm ngoái."
"À... Đúng nhỉ."
"Cậu hiểu ý tớ mà." Shuhua nhìn Yuqi uống một ngụm rượu. "Không phải cậu cũng không nên uống sao? Bạn gái cậu đâu rồi?"
"Chị ấy cùng Soojin bị cặp MiMin lôi đi nhà ma rồi." Yuqi hớp thêm một ngụm nữa. "Tớ không có hứng thú với nơi đó. Cậu thì sao?"
"Tớ muốn tận hưởng bầu không khí trong lành thay vì chết bởi tiểu đường."
"Ừ, ừ, sao cũng được..." Shuhua khẽ nhíu mày, em giật lấy chai rượu trong tay Yuqi. "Này!"
"Uống vậy đủ rồi. Cậu dễ nổi quạu khi say lắm, tớ không muốn phải đối mặt với phiên bản đó của cậu đâu." Em nói rồi tự uống lấy một ngụm rượu.
"Cậu chả bao giờ muốn đối mặt với chuyện gì cả."
"Cậu có vấn đề gì sao?" Shuhua đặt chai rượu qua một bên, hỏi. "Soyeon không làm cậu thỏa mãn hả?" Em mỉa, rồi lại cầm lên chai rượu.
"Đừng có nói về chị ấy như vậy."
"Ôi thôi nào, Yuqi." Shuhua hơi lên giọng. "Cậu có thể lừa ai chứ đừng hòng qua mắt tớ." Em nói. "Cả hai chúng ta đều biết cậu không thật sự thích Soyeon."
"Cậu không phải là người có thể phán xét tớ về phương diện này." Yuqi cũng bất giác lớn giọng, nhưng với dàn nhạc xung quanh, không ai thật sự chú ý đến bọn họ cả. Bọn trẻ say xỉn rồi gây gổ cũng đâu phải hiện tượng gì lạ. "Tất cả những gì cậu làm là nhìn chị ấy bằng ánh mắt cún con và mong rằng sẽ có ngày chị ấy nhìn lại cậu."
"Chị ấy không có dính dáng gì đến việc này cả! Đừng có kéo chị ấy vào." Shuhua cũng bắt đầu có chút khó chịu, hoặc là vì cồn đã bắt đầu ngấm vào, hoặc là vì em đã chịu đựng đủ Yuqi say xỉn và những lời nói thiếu suy nghĩ của cô bạn rồi. "Tớ không phải là người hẹn hò ai đó chỉ vì thương hại họ."
"Cậu-"
"Ít ra thì tớ cũng không phải kẻ hèn nhát như cậu, ít ra tớ còn có dũng khí từ chối người khác."
Yuqi không nói gì nữa, và Shuhua cũng lờ mờ ý thức được những lời mình nói cũng như cách Yuqi tiếp nhận những lời đó nghiêm trọng thế nào. Em muốn nắm lấy tay cô bạn nhưng Yuqi đã vội tránh đi, hơi lảo đảo vì đầu óc còn choáng men say.
"Yuqi, tớ không có ý-"
"Tớ đi tìm bạn gái của mình." Yuqi nói. "Chúc cậu vui vẻ với việc một mình yêu thương người mãi mãi chỉ xem cậu như đứa con nít." Từng chữ đều khiến Shuhua cảm thấy tổn thương, nhưng em không đáp trả, vì biết mình xứng đáng bị vậy.
.
.
.
Soojin tựa lưng vào tường, đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cô ghét nhà ma. Không hề tốt cho tim chút nào, với cả những tiếng động lớn nữa, Soojin chỉ muốn nhanh chóng tìm đường chuồn khỏi đây và quay về nhà càng sớm càng tốt.
Tạ ơn trời là sau khi Yu-quạo, dù đã cố tỏ ra không quạo, trực tiếp lôi Soyeon lên sàn nhảy, còn Minnie và Miyeon thì bận rộn âu yếm nhau, nên về cơ bản không ai để ý Soojin bỏ đi từ khi nào. Cô chỉ định đi một vòng để điều hòa nhịp thở nhưng hiện tại ánh đèn sân khấu lại càng khiến cô khó chịu, nên Soojin quyết định tìm đến chỗ khác yên tĩnh hơn.
May mắn thay Hội trường nằm ngoài khu vực tiệc tùng, cô cũng không muốn mọi người phá hỏng phông cảnh và công sức của đoàn kịch bằng mấy thứ ngẫu nhiên được ném lên sân khấu. Việc Soojin phải bỏ tiền túi ra để họ có thể mua sơn mới là đã quá đủ rồi. Nên, ừ, không có một đám thiếu niên láo nháo ăn chơi ở đây là một điều hết sức may mắn.
'Chết tiệt, mình bắt đầu trở nên giống Shuhua rồi.' Soojin thầm nghĩ khi bước vào trong, tay lần mò công tắc, chỉ định mở một, hai cái đèn là đủ. Cuối cùng cũng được một mình và yên tĩnh, tiếng nhạc sàn qua một lớp cách âm cũng không đến nỗi tệ. Soojin leo lên sân khấu, thoải mái tựa người vào cái cây giả làm bằng bìa carton, rồi rút điện thoại ra để giết thời gian.
Trong một phút giây, Soojin đã nghĩ đến việc gọi cho chị gái, nhưng suy đi tính lại thì cô có thể sẽ phải chịu đựng đủ mọi lời trêu chọc suốt mấy tuần sau đó vì không thể chịu đựng nổi một bữa tiệc quá hai tiếng đồng hồ, nên đành chọn phương án lướt mạng xã hội và nghe playlist yêu thích của mình. Soojin thật sự đắm chìm vào giai điệu đến độ không nhận ra có người đang tiến lại gần, cho đến khi đôi bốt đen xuất hiện trong tầm mắt.
Cô giật tai nghe ra và nhìn lên, trước mặt là Shuhua, trên tay cầm theo một cái chai.
"Em làm gì ở đây?"
"Trốn. Giống chị."
Soojin nheo mắt.
"Đó là rượu hả?"
"... Chắc vậy."
"Em- Á!" Cô giật mình vì cảm giác lạnh ở một bên má, liền xoay người tránh đi. Sau khi định thần lại mới nhận ra em là đang đưa đến trước mặt cô một chai khác. "Cái-"
"Tôi đã định uống một mình nhưng-" Shuhua nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Soojin, tựa vào vai cô trong khi Soojin lưỡng lự nhận lấy chai rượu. "Tôi thấy chị ngồi đây, nên chia sẻ một chút cũng được. Cứ coi như là trả cho mấy hộp cơm trưa đi." Shuhua nói trước khi uống một ngụm rượu. Soojin cũng làm vậy.
"Lần sau chỉ cần nấu cho tôi ăn là được rồi." Soojin nói, muốn trêu em một tí, và cô biết Shuhua cũng hiểu vì khóe môi em khẽ cong trước khi bật ra tiếng cười nhẹ. "Đó là cách tốt nhất để trả ơn tôi đấy."
"Chị muốn bị ngộ độc thực phẩm hả?" Em trêu lại.
"... Nghĩ lại thì, rượu thôi cũng được rồi."
Lần này thì Shuhua cười lớn, Soojin cũng vậy, rồi cả hai cùng uống. Shuhua nhìn cô một chút, rồi dời tầm mắt lên trần nhà. Soojin cũng vậy.
"Tôi có cảm giác em biết lí do vì sao Yuqi không vui."
"Chỉ là cãi vặt giữa bạn thân với nhau thôi." Shuhua đáp. "Rồi sẽ lại bình thường."
Soojin gật đầu. Cô hiểu. Cũng đã từng có lúc cô và Soyeon cãi nhau, rồi không thèm nói chuyện với nhau cả mấy ngày sau đó. Quá tự ái để thừa nhận rằng một trong hai hay cả hai đều có phần sai, nên cô hiểu điều Shuhua nói. Mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường, nhưng vì lí do nào đó, nét buồn bã trong mắt em khiến Soojin hoài nghi, chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.
"Tôi đã nói những điều không nên nói." Shuhua nhàn nhạt cất tiếng khi nhận ra Soojin đang nhìn mình. "Và nghe những điều không muốn nghe, nhưng... rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi."
"Sẽ." Soojin đồng tình, huých nhẹ vai em như muốn giúp em thoát khỏi những phiền muộn hiện tại. "Soyeon và tôi đôi khi cũng cãi nhau dữ lắm. Không sao đâu."
Shuhua muốn nói hai chuyện không giống nhau, nhưng thay vào đó, em lại uống. Soojin hiếu kì nhìn em lăn vài vòng rồi nằm xuống sàn, tay chân giang rộng, mắt nhìn trần nhà.
"Trông em giống con sao biển quá." Cô trêu, khiến Shuhua khẽ cười. Soojin uống một ngụm rượu. "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về rất nhiều chuyện." Shuhua nhíu mày đáp, em ngẩng đầu vừa đủ để uống từ cái chai, rồi lại thả đầu xuống sàn gỗ, mắt nhắm nghiền. "Chị có bao giờ cảm thấy không bao giờ là đủ chưa?" Em hỏi và không ngoài dự liệu, không nhận lại được câu trả lời từ Soojin. Em vốn cũng không mong đợi gì. Shuhua bắt đầu nghĩ cảm giác trống rỗng trong lồng ngực mình sẽ không bao giờ biến mất.
Rồi em cảm nhận áp lực đè lên cánh tay trái của mình. Shuhua mở mắt, nhìn sang bên cạnh và thấy Soojin cũng đang nằm trên sàn, đầu gối lên tay em. Shuhua thầm biết ơn ánh đèn tù mù của sân khấu vì em khá chắc hành động này của Soojin đã vô tình phủ lên mặt em một tầng ửng hồng. Chưa bao giờ có ai nằm cạnh em như thế này cả.
Là lỗi của men say rồi.
"Tôi luôn nỗ lực để đạt được mọi thứ." Shuhua chậm rãi nói. "Và đôi khi, tôi làm những chuyện đáng ra không nên làm, chỉ để có được thứ mình muốn... Nhưng vì một lí do nào đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy đủ." Em không biết làm sao để diễn đạt được hết ý nghĩ trong đầu mình, trong lòng thầm chửi rủa thứ ngôn ngữ nơi em đang sinh sống này. "Tôi luôn có cảm giác mình vẫn có thể làm được và đạt được nhiều hơn nữa."
"Tôi... Có thể đồng cảm, một chút?" Shuhua quay đầu nhìn Soojin, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình. "Tôi không nghĩ rằng tôi... đã làm đủ? Tôi nghĩ vậy?" Shuhua gật nhẹ đầu, âm thầm động viên cô nói tiếp. "Ý là... Tôi chỉ chọn tham gia đội cổ động vì ngày xưa chị của tôi cũng là cổ động viên, và ba mẹ rất tự hào về chị ấy." Soojin im lặng một lúc. "Tôi nghĩ mình chỉ đang cố gắng theo đuổi điều mà tôi nghĩ-"
"Sẽ khiến họ chú ý đến mình?" Shuhua cười nhẹ, gợi ý, và Soojin gật đầu, em hiểu điều cô muốn nói. Không phải tự dưng mà em lại chọn diễn xuất và bóng rổ, hai thứ mà ba mẹ Shuhua đã bỏ lỡ vào những năm tháng thanh xuân của họ. Có vẻ như cả Soojin và Shuhua đều vô cùng khao khát sự công nhận. "Chị giỏi làm gì nhất?"
"Tôi á?" Shuhua gật đầu và Soojin nghiêm túc suy nghĩ. "Chắc là, nhảy? Ý là, câu lạc bộ nhảy là lựa chọn đầu tiên của tôi trước khi tham gia cổ động. Tôi thích nhảy, nhưng câu lạc bộ lại tan rã ngay khi tôi vừa nhập học ở đây." Cô bật cười và Shuhua cũng vậy, vô tình đem hai cái đầu nhỏ đập vào nhau. "Em thì sao?"
"Tôi? Cái gì tôi cũng giỏi hết-"
"Ah, Yeh Shuhua-"
"Rồi, rồi-" Em suy nghĩ một lúc. "Thật ra thì tôi thích diễn xuất thật, thích hơn bóng rổ nhiều." Em mỉm cười thú nhận. Soojin xích lại gần em hơn, chân phải của cô gác lên chân trái Shuhua, nhưng có vẻ không ai nhận ra điều đó cả. "Sau này lớn lên, tôi muốn trở thành diễn viên, nhưng... trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành luật sư, giống như ba."
Soojin khẽ lắc đầu phản đối.
"Em nên làm những gì mình thích." Cô nói, khiến Shuhua bật cười.
"Chị cũng vậy." Shuhua nghiêng mình về phía Soojn, tay em vẫn kê dưới đầu cô. Soojin thoáng lo sợ khi khoảng cách giữa cô và Shuhua ngày càng gần. "Chị thích nhảy, phải không?"
"Ừ?" Soojin nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi.
"Vậy nhảy cho tôi xem đi."
"Giờ hả?"
"Ừ!" Em kéo Soojin ngồi dậy, rồi chộp lấy điện thoại của cô. "Chị phải có vài bát hát thú vị chứ nhỉ- Ồ!" Em nhấn nút 'play' ngay khi nhìn thấy bài 'Troublemaker'. "Gu âm nhạc cũng không tệ nha!"
"Em nghiêm túc đó hả?" Soojin hỏi, nhưng vẫn đứng dậy, trong khi Shuhua vẫn ngồi trên sàn cười đắc chí, không quên uống thêm trước khi rượu hết lạnh.
"Yeah, go, go!" Em cổ động, Soojin cũng nốc một ít cồn để lấy dũng khí, khiến Shuhua càng thích thú vỗ tay lớn hơn.
Soojin đổ thừa là lỗi của rượu vì đột nhiên lại nhảy trước không ai khác mà lại là Shuhua, chỉ hai người họ, trong hội trường rộng lớn, em ngồi uống trên sàn sân khấu với nụ cười ngây ngốc. Và nếu có ai hỏi Shuhua thì em cũng sẽ đổ do rượu thôi, nên họ mới có thể vui vẻ được với nhau như vậy.
Em say rồi, nên mới thấy chuyển động cơ thể của Soojin khi nhảy thật đẹp. Cô gái nhút nhát đọc kịch bản không thành tiếng vậy mà lại có thể trở thành một người hoàn toàn khác như thế này. Không giống như khi cô cổ động cho em trong bộ đồng phục cổ động ở các đêm thi đấu, lửa nhiệt trong mắt cô rất khác và Shuhua biết đây mới là điều cô thật sự đam mê, và nó khiến cô vui. Em muốn được nhìn thấy ánh mắt đó của Soojin nhiều hơn nữa.
"Ây, em làm tôi trông giống như kẻ ngốc vậy." Soojin than vãn khi trở lại ngồi cạnh Shuhua. Em lắc đầu.
"Không, chị nhảy-" Em nấc cụt. "-đẹp lắm." Soojin phì cười và tay cô bất giác sờ má em, và trước khi cô kịp nhận thức được thì mấy ngón tay đã tự động nhéo lấy cục bột trắng tròn rồi. Shuhua trợn mắt đầy kinh ngạc. "Yah! Cái má đáng thương của tôi!" Em phụng phịu, xoa xoa bên má ửng đỏ, cố tỏ vẻ hùng hổ nhưng thật ra lại trông có vẻ hơi buồn ngủ.
"Em biết gì không?" Soojin trầm giọng hỏi, hẳn là do có cồn trong người, và Shuhua hiếu kì nhìn cô. "Bữa tiệc này chán phèo. Còn không vui bằng đi làm bóng đèn."
"Khỏi phải nói."
"Hôm nay em có gặp cô ấy không?" Soojin hỏi, và Shuhua biết cô đang ám chỉ ai. Nếu là như bình thường, khi tỉnh táo, em sẽ không để tâm đến câu hỏi như vậy, nhưng hiện giờ, là rượu đang thay em ra mặt.
"Có..." Soojin nhận thấy nụ cười ngây ngốc và vẻ trìu mến trong mắt em. "Chị ấy trông thật đẹp. Tôi có thể ngắm nhìn chị ấy cả ngày."
Soojin muốn hỏi thêm, có lẽ là về danh tính của người đó, nhưng lại không thể. Tại sao? Chỉ một câu hỏi thôi rồi cô sẽ có câu trả lời cho nỗi trăn trở suốt thời gian qua. Đó không phải là điều cô muốn sao?
Soojin quyết định đánh trống lảng, cô đứng dậy, kéo theo cả Shuhua.
"Tôi cứ tưởng em nói muốn hóa trang làm ma cà rồng." Soojin nói, cúi người nhặt chai rượu trên sàn và uống nốt. Shuhua đảo mắt.
"Tôi đã đưa đồ hóa trang của mình cho Miyeon." Bảo sao trông nó có vẻ chật, Soojin nghĩ. "Chị ấy không biết việc Minnie muốn mặc đồ cặp nên tôi đành đưa đồ của tôi cho chị ấy... Đừng nói với họ nhé."
"Sẽ không." Soojin cười. Bước đến bên cây đàn piano và đặt cái chai rỗng lên nắp đàn trước khi buông tiếng thở dài. "Em là một người bạn tốt." Nghe gần giống như cô đang tự thừa nhận với bản thân vậy.
Shuhua im lặng. Em nghĩ đến Yuqi. "Không, tôi không phải."
Shuhua ngửa đầu nốc cạn chai rượu, em dùng tay quệt đi vài giọt còn vương trên khóe môi, thở dài khi nghĩ đến làm sao để xin lỗi Yuqi vào hôm sau. Nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ của em, là Seo Soojin, nghiêng đầu đứng nhìn em.
"Chuyện gì?"
"Bữa tiệc này chán phèo..." Cô nói. "Em đưa tôi về nhà đi."
.
.
.
Tối hôm đó, đường không vắng. Họ dạo bước trên vỉa hè, dưới đường vẫn có những đứa trẻ con và vài cặp đôi qua lại. Sẽ là một buổi tối tuyệt vời để dạo phố nếu như không phải vì thời tiết quá lạnh và trang phục của họ cũng không thật sự có khả năng giữ ấm. Chưa kể họ cũng phải bỏ lại xe hơi của Soojin ở trường vì không ai trong hai người đủ tỉnh táo để cầm lái cả.
"Chị biết đấy... Thật tốt khi tôi đưa chị về nhà." Shuhua nói khi họ vẫn đang đi bộ và Soojin khẽ nhăn mặt nhìn em. "Váy của chị ngắn quá." Nghe như một lời trách móc vậy. Soojin cũng nhìn thấy được nếp nhăn trên trán em rồi. "Tôi chắc chắn sẽ không yên tâm để chị đi về nhà một mình như vậy."
"Vậy nên sói xám xấu xa sẽ bảo vệ cho cô bé quàng khăn đỏ hả?" Soojin cười, Shuhua thì bĩu môi.
"Nghe có vẻ hay đó chứ." Em thừa nhận. "Chị đang tạo cảm hứng cho tôi đó sao? Biết đâu năm sau chúng ta sẽ diễn vở kịch này vào đêm Halloween."
Soojin cười. "Tôi hứa sẽ không giành vai chính với em nữa đâu."
"Vậy thì tốt."
Cùng đi bộ và trò chuyện như vậy lại vui hơn họ nghĩ, và trước khi nhận ra thì họ đã đến nhà Soojin rồi. Đèn trong nhà đã tắt hết, khiến Shuhua thoáng cau mày, không biết liệu ba mẹ cô đã ngủ chưa và họ có về quá trễ hay không.
"Chị sẽ không gặp rắc rối chứ?" Shuhua chỉ ngôi nhà tối om, hỏi. "Tôi có thể vào và giải thích-"
"Ba mẹ tôi không có nhà." Soojin nhún vai. "Họ vẫn còn ở chỗ làm... Bác sĩ mà."
"À... Ừm, cô bé quàng khăn đỏ, an toàn về đến nhà rồi này." Shuhua ra hiệu cho cô. "Đi vào đi, dịch vụ hộ tống của tôi có giới hạn thời gian đấy." Soojin mỉm cười bất lực đi đến trước cửa, trong lúc Shuhua đứng im và nhìn theo. "Seo Soojin!" Em gọi.
Cô quay đầu nhìn em.
"Cái gì?"
"Chị là bạn của tôi."
Soojin hơi giật mình, đây là lần đầu tiên Shuhua tỏ ra chân thành đến vậy. Em không nói gì, nhẫn nại đứng chờ Soojin suy ngẫm về câu nói và cả mối quan hệ giữa bọn họ những tuần qua. Cũng hơi lâu rồi cô không còn cố ý muốn giết Shuhua mỗi khi có thể nữa. Soojin nhận ra họ, cũng hơi giống, bạn bè.
Cô mỉm cười nhìn Shuhua, nụ cười nhẹ thôi, và có phần ngại ngùng, nhưng em vẫn thấy được.
"Có vẻ là vậy nhỉ..."
"Vậy ngủ ngon nhé, bạn!" Em cao giọng, Soojin cũng nhỏ nhẹ đáp lại hai chữ 'ngủ ngon' rồi mở cửa vào trong. Shuhua đứng đó cười một mình cho đến khi chắc chắn Soojin đã an toàn vào nhà, em mới quay lưng rời đi.
.
.
.
31 tháng Mười
Không-phải-nhật-ký yêu dấu,
Nhớ Seo Soojin đó chứ?
Chị ấy là bạn của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro