Chương 24
Soojin không có đui, dù không muốn thừa nhận điều đó trước mặt Shuhua và khiến em thêm tự mãn, cô vẫn nhận thức được Shuhua xinh đẹp đến mức nào. Làn da trắng sứ, đôi mắt vô cùng hút hồn, là người ngoại quốc nhưng lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của người Hàn, cũng nhờ vậy mà bao nhiêu sự chú ý hầu như luôn đổ dồn về phía em. Nhưng biết được điều đó cũng không khiến Soojin đỡ khó chịu hơn bao nhiêu khi những cặp mắt trầm trồ của cả nam lẫn nữ cứ dán chặt vào em theo mỗi bước chân họ đi, còn em thì không mảy may quan tâm đến điều đó mà chỉ ngây ngô ngó quanh nơi họ vừa bước vào.
"Nơi này rộng lớn thật đó, chúng ta sẽ làm gì ở đây nhỉ?" Shuhua hỏi khi họ tiến về phía quầy bar và order thức uống. Shuhua vẫn nhìn quanh quất trong sự phấn khích, còn Soojin thì mỉm cười nhìn Shuhua. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Soojin thấy là một cô bé 18 tuổi dễ thương với ngữ điệu đặc biệt lẽo đẽo theo sau Minnie thay vì một đội trưởng cao ngạo của đội bóng rổ với biết bao cô gái quỳ rạp dưới chân.
'Điều gì đã thay đổi?' Cô thoáng suy nghĩ trước khi người phục vụ đưa nước cho họ, hai phần nước ép dưa hấu. Shuhua vui vẻ nhâm nhi đồ uống và đi thăm thú xung quanh trong khi Soojin vẫn chưa dứt ánh mắt khỏi em.
"Chị, nghe em nói gì không, giờ mình đi đâu đây?" Phải mất một lúc Soojin mới ghi nhận được câu hỏi của Shuhua vì não cô lại bị cách xưng hô 'chị - em' của Shuhua làm cho mụ mẫm. Người nhỏ tuổi hơn thì xưng em kêu chị là đúng, nhưng vì người đó là Shuhua, nên cảm giác có chút lạ.
Lạ, nhưng không tệ. Mà còn tốt đến không ngờ. Nhưng Soojin không biết lí do vì sao, tuy đâu đó trong cô nói rằng đó là điều cô phải biết.
Soojin nắm lấy tay Shuhua, giới thiệu xung quanh cho em. Shuhua nhìn thấy bàn bi-da ở đằng xa xa nên liền đòi chơi, khiến Soojin không thể nhịn cười trước vẻ phấn khích của em. Trông cứ như con nít vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên Shuhua giải tỏa năng lượng của mình mà không phải vì công việc nên Soojin cũng chiều theo bất cứ điều gì em muốn làm.
"Ồ! Chị chơi giỏi đó chứ!" Shuhua cảm thán khi nhìn Soojin chơi, tay em bối rối cầm cây cơ khi Soojin di chuyển đến bên. "Em chưa bao giờ chơi cái này-"
Soojin vờ ngạc nhiên. "Em đang nói là em không giỏi trong bất cứ việc gì sao?" Câu mỉa của Soojin khiến Shuhua cau mày, em cắn môi, vẻ chần chừ nhìn bàn bi-da trước khi cảm nhận đôi bàn tay của Soojin đặt trên eo mình.
"Cái-"
"Đứng ngay nào, chị giúp cho, đồ ngốc." Soojin đáp gọn lỏn, nhưng Shuhua có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu chữ. Em thầm mỉm cười nhìn Soojin trước khi tập trung làm theo lời cô nói. Soojin giờ là bạn của em rồi.
Họ chơi hết trận này đến trận khác, và không ngoài dự đoán, mặc cho sự khó chịu của Shuhua, em vẫn không thắng nổi một trận nào. Soojin đương nhiên sẽ không bỏ qua thời khắc hiếm có này mà trêu chọc em.
"Em đâu thể trò nào cũng giỏi được-"
"Ờ, ờ. Cứ chờ đó, rồi sẽ tới lúc tôi giỏi hơn và thắng chị cho mà xem."
"Em ganh đua quá đó." Soojin vỗ vai Shuhua, em cười khẽ trước khi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc và lẩm bẩm gì đó về việc em giỏi chơi game đến mức nào, khiến Soojin ngán ngẩm lắc đầu. "Giờ chúng ta di chuyển sang thứ gì đó khác được chưa?" Điều này khiến Shuhua chú ý ngay tắp lự.
"Thứ gì cơ? Trò chơi khác hả?" Soojin lắc đầu, cô nắm tay Shuhua và dắt em băng qua dòng người.
Cuối cùng Soojin lại đưa Shuhua đến bên cây cầu vắt ngang cái hồ nhỏ trong club, gần đó có các gia đình đang chơi golf, khiến Shuhua chậc lưỡi đùa về những người giàu và thứ thể thao chán phèo của họ. Tuy nhiên, khi đã lên đến trên cầu, cả hai chợt rơi vào im lặng và ngắm mặt trời lặn dần ở phía xa. Soojin có chút xấu hổ khi nhận ra xung quanh họ chỉ toàn là những cặp đôi, ôm ấp rồi thậm chí là hôn nhau nữa. Đột nhiên cô nhận ra họ thật sự rất nổi bật ở giữa một biển tình ái này.
Soojin nhìn Shuhua, trông em có vẻ hơi lo lắng, tay em đan vào nhau, mắt thì láo liên. Soojin tự hỏi có phải do em cũng thấy ngại bởi các cặp đôi xung quanh hay không, nhưng lúc nào em cũng thoải mái ôm ấp Yuqi và Minnie kia mà, cô không nghĩ em sẽ có vấn đề với một chút hành động thân mật nơi công cộng đâu.
Soojin khẽ vỗ vào tay em, và Shuhua giật nảy mình quay sang nhìn cô.
"Có sao không đó?"
"Tôi á?"
Soojin phì cười. "Ừ, chứ còn ai nữa?" Cô đùa, muốn xua đi sự căng thẳng kì lạ, Shuhua gãi đầu.
"Chúng ta đi đến ch-chỗ khác được không?" Shuhua ái ngại hỏi.
"Sao, có chuyện gì hả? Em không thích chỗ này?" Đột nhiên cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Soojin, họ đã chơi rất vui mà, tại sao đột nhiên em lại như thế? Soojin thật sự đã rất nỗ lực để trở thành bạn với em...
"Tôi có hội chứng sợ nước." Cô nghe Shuhua nói và đột nhiên tất cả mọi suy nghĩ của Soojin đều ngưng trệ, cô ngạc nhiên nhìn em, nhớ lại những buổi tiệc hồ bơi mà em đã từ chối trước đây và cả cái cách em trông bồn chồn khi ở trong sân sau nhà Soojin mấy tuần trước, em luôn quay lưng về phía hồ bơi.
"Ồ, chị... chị không biết."
"Không sao." Shuhua trấn an cô. "Cũng chỉ có Yuqi mới biết thôi." Em nói, nhìn sâu vào mắt Soojin, cô biết đó là cách để em bình tâm lại và tránh phải nhìn xung quanh.
"Vậy sao em vẫn đồng ý lên đây mà không nói gì?"
"Tôi không muốn phá hỏng không khí, với lại..." Em cười, và Soojin hơi nghiêng đầu, liệu đó có phải là sự e ngại đó không? "Trông chị có vẻ rất vui." Soojin cũng mỉm cười, cô khẽ cúi đầu, rồi lại nhìn Shuhua.
"Lạ thật, bình thường em đâu có tốt như thế. Em bị bệnh hả?"
"Ah- Chị... Chúng ta đang rất là vui vẻ với nhau luôn á, vậy mà bị chị phá hỏng hết rồi." Soojin bật cười trước phản ứng của em, nhưng rồi lại đưa tay ra cho Shuhua nắm lấy. Dạo gần đây cô rất hay làm như vậy, nhưng chưa thật sự nhận ra điều đó.
Shuhua cũng tự động nắm lấy tay Soojin, em nhìn cô.
"Đi thôi, đưa em tới nơi khác thoải mái hơn nào."
.
.
.
Một ngày đẹp trời...
"CẨN THẬN!" Soojin thoáng giật mình vì chất giọng quãng tám của Miyeon. Với cặp phổi đó thì chị có thể đi làm ca sĩ luôn ấy chứ đùa. "Khéo rơi bây giờ!"
"Em xin lỗi nhưng mà Yuqi không có một chút xác định phương hướng nào hết á." Soojin phàn nàn, bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của Yuqi. Cả hai đang đỡ một chiếc bánh kem chocolate khổng lồ. Do cái bánh mà Miyeon đã nướng hồi sáng để dành cho sinh nhật của Minnie đã tiêu tùng trong thùng rác vì chị mải nhắn tin cho mọi người thay vì canh lò nướng, nên không chỉ chi trả cho việc trang trí nhà của Miyeon, họ còn phải mua thêm một cái bánh kem nữa.
"Chị, do chị cứ đi sang trái trong khi em bảo là phải đấy!"
"Tại sao lại đi qua bên phải?! Bếp ở bên trái cơ mà!"
"Em cứ tưởng bánh là phải để trong phòng khách?" Cả hai lặng người nhìn nhau trong khi Miyeon bất lực đập tường. Chị quạu rồi đó. Chỉ 20 phút nữa thôi là Minnie đến đây rồi, tạ ơn trời Shuhua vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của em ấy: đánh lạc hướng Minnie.
"Đem cái bánh vô bếp, chưa tới lúc thì chưa để cậu ấy thấy nó được!" Miyeon nói. "Chị đi phụ Soyeon trang trí trong phòng khách đây, làm ơn, đừng có đánh rơi cái bánh đó!"
"Biết rồi, chị không tin tụi em hả?"
"Không." Miyeon bỏ đi trước khi cả hai có cơ hội phản ứng lại.
Soojin và Yuqi sau đó đã đưa chiếc bánh vào bếp, sau khi Soojin suýt thì lên cơn đau tim vì Yuqi đột nhiên muốn hắt xì trong lúc họ vẫn cần giữ cho chiếc bánh thăng bằng. Đội ơn trời là cả hai vừa kịp đặt nó lên kệ bếp và thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại Soojin run lên, cô nhanh chóng mở máy.
Shuhua
Mấy người xong chưa vậy?
Minnie đang mè nheo và rất không vui đây này
Chị ấy thật sự nghĩ quà sinh nhật của tôi là cái bắt tay đó.
Soojin cố gắng nhịn cười khi đọc tin nhắn, không nhận ra Yuqi ở một bên đang tò mò nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô chị.
Soojin
Sắp, tụi này phải chạy đi mua bánh vì cái bánh Miyeon nướng cháy thành than rồi.
Shuhua
Ai để cho bà chị đó vô bếp vậy?!
Soojin
Mấy người cũng đâu có khá hơn bao nhiêu, ngốc!
Cô nghe có tiếng ho nên ngước nhìn lên, nhận ra Yuqi vẫn còn ở đó, nhìn cô đầy nghi hoặc, nó hất cằm về phía cái điện thoại, kèm theo một cái nhếch mép đầy khiêu khích.
"Cuối cùng chị cũng lấy được số điện thoại của Hui rồi hả?" Soojin nhíu mày trước câu hỏi kì lạ, không rõ lí do vì sao Yuqi lại đột nhiên nhắc tới cậu trai.
"Không, là Shuhua-"
"Shuhua?"
"Ừ, em ấy hỏi khi nào thì mình chuẩn bị xong." Câu trả lời của Soojin khiến Yuqi càng thêm hoang mang. Shuhua gửi tin nhắn cho Soojin? Không phải nó, không phải Miyeon, mà là Soojin? Kì lạ. Cả nụ cười trên môi Soojin khi cô nhắn tin trả lời nữa. Quá sức kì lạ. "Để chị đi hỏi Miyeon xem giờ họ tới được chưa." Soojin cầm điện thoại rời khỏi phòng bếp, ý cười vẫn chưa rời môi.
.
.
.
"Chị mếu cái gì?" Shuhua hỏi, lãnh nguyên cái nhìn sắc lẻm của Minnie. "Thật là, không phải ở đây chị là người lớn hơn sao?" Em chọc, lại lãnh thêm một tiếng khóc đến thê lương.
"Em quá đáng với chị!" Minnie than vãn khiến Shuhua phì cười. Em dám chắc phải mà họ đang ngồi, hẳn chị đã đá thẳng chân em như đứa con nít hờn dỗi rồi. "Không thể tin được là em lại quên ngày sinh nhật của chị! Tất cả mọi người." Cô khoanh tay. "Kể cả Miyeon."
"Em xin lỗi, chuyện học hành trên trường rồi còn thêm lễ hội Halloween nữa, lu bu quá." Shuhua cố gắng để không nói ra sự thật, nhưng nhìn vẻ nhăn nhó và mếu máo của cô chị cũng thiệt là khổ tâm quá đi. "Nếu chị muốn thì em có thể hôn chị nè?" Em cố tình tạo tiếng hôn chụt chụt để trêu Minnie, có vẻ hiệu nghiệm vì chị quả thật đã cười rất nhiều.
"Nhưng mà giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Tới nhà Miyeon."
"Chi? Chị giận cậu ấy rồi." Minnie nói. "Thậm chí còn không gửi được một tin nhắn chúc mừng cơ!" Shuhua thở dài ngao ngán trước cơn thịnh nộ của cô chị.
"Thôi nào, em cá chắn là Miyeon không cố ý làm tổn thương chị đâu." Shuhua vỗ nhẹ vai Minnie. "Chị ấy chỉ là..." Em cố gắng tìm đúng từ phù hợp. "Hơi thiếu tinh tế, đôi khi." Em khựng lại một chút. "Nhiều khi... Về rất nhiều thứ."
"Chị vẫn muốn một tin nhắn 'chúc mừng sinh nhật'." Minnie buồn thiu nói.
"Vậy mình cứ tới chỗ chị ấy đi, rồi chị hãy tự mình nói điều đó với chị ấy."
.
.
.
Khỏi phải nói Minnie đã ngạc nhiên đến mức nào khi bước vào nhà Miyeon và thấy mọi thứ được trang hoàng đẹp đẽ, bong bóng trắng và hồng ở khắp mọi nơi, còn có, theo lời đề nghị của Yuqi, sticker chuột Minnie cũng rất nổi bật. Miyeon đứng trước mặt Minie cùng với cặp đôi YuYeon ở một bên, vừa vỗ tay vừa hát Happy Birthday trong khi Soojin đi ra từ bếp, trên tay cầm theo chiếc bánh kem chocolate mà cả bọn đã cùng thống nhất là sẽ nói đó là do chính tay Miyeon nướng.
Shuhua đứng yên trước cửa ra vào với nụ cười tươi rói khi nhìn Minnie ôm chầm lấy Miyeon, mếu máo về việc chị nghĩ rằng mọi người đều quên mất sinh nhật của mình, khiến cả bọn cười vang và thay nhau nói lời xin lỗi.
Mắt em vô thức nhìn về phía Soojin, cô cũng đang tươi cười nhìn cặp đôi lớn tuổi trước khi cảm nhận được ánh mắt của Shuhua và quay sang nhìn em, Shuhua liền đi đến bên cô.
"Thế nào?" Soojin hỏi. "Phải đánh lạc hướng em bé to xác đó?"
Shuhua bật cười. "Suýt nữa thì lộ hết rồi, chị ấy mè nheo kinh quá. Còn lại thì cũng vui, nhìn chị ấy than vãn các kiểu."
"Ai mà nghĩ Minnie lại có thể như con nít vậy chứ?" Soojin cười. "Nhìn thì cool girl lắm cơ, thế mà..." Shuhua cũng gật đầu đồng tình.
Vài phút sau, họ đã quây quần trong phòng khách, mỗi người một miếng bánh. Shuhua thì đã sang đến miếng thứ ba rồi, vì không ai yêu chocolate hơn em trong cái nhóm này đâu, trong khi Soojin thì chẳng nhấm nháp bao nhiêu, vì cô vốn không thích ăn chocolate. Shuhua nghiêng người về phía cô.
"Chị có ăn miếng đó không?" Em hỏi trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bánh từ dĩa của mình. Soojin nhíu mày, dùng ngón trỏ đẩy trán Shuhua ra.
"Đừng có mơ đụng vào bánh của tôi."
"Thôi nào, chị thậm chí còn không thèm ăn-" Shuhua khựng lại khi Soojin dùng khăn tay lau đi vết chocolate dính trên mép của em với vẻ mặt cau có.
"Trời ạ, em là con nít lên ba hay sao thế? Ăn mà dính tùm lum." Cô càu nhàu trong khi Shuhua than phiền về cách lau miệng đầy thô bạo của Soojin, chỉ để bị thuyết giảng thêm một bài rằng em nên biết ơn khi có một cô chị đầy quan tâm như này. Không ai trong cả hai phát giác ánh nhìn tò mò của người nào đó cả.
Sau khi đã xử lí xong bánh kem, phần lớn đểu trôi vào bụng của Shuhua, họ tiến đến tiết mục mở quà và đương nhiên, quà của Miyeon, với tư cách là bạn gái, sẽ được khui đầu tiên. Shuhua liếc chị.
"Em hy vọng chị sẽ không chọn quà giống với em, một lần nữa." Em ôm hộp quà của mình trong tay, cao giọng cảnh báo Miyeon khi chị đưa hộp quà của mình cho Minnie, người nôn nóng bật nắp và mừng rỡ khi nhìn thấy hai chiếc cốc đôi màu hồng.
"Dễ thương quá đi!"
"Nhạt nhẽo." Shuhua thì thầm, chỉ đủ để Soojin nghe thấy, cô che miệng để ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng. "Đó là cái thứ mà các vị phụ huynh thường sẽ tặng cho nhau đấy." Vì câu này mà Shuhua lãnh một cái đánh đau điếng vào vai từ Soojin.
Tiếp theo là Yuqi, một trong những cái áo sweaters mùa đông mà Minnie đặc biệt thích. Từ cái lần Shuhua nhìn thấy phòng ngủ của Minnie, em dám chắc chị có thể thành lập cả một đội quân chỉ để mặc hết cái đống sweaters đó thôi. Và bằng một cách nào đó chị cũng chưa bao giờ mặc lại một cái nào cả.
Đến lượt Soyeon, cũng không mấy bất ngờ khi Minnie thấy bên trong hộp quà là một set truyện tranh One Piece.
"Ôi trời, lại nữa rồi." Shuhua bóp trán, lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Soyeon.
"Chị thích lắm, sẽ đọc hết từng cuốn luôn." Minnie ôm chồng truyện. "Kệ Shuhua đi, chị cá em ấy ghen tỵ vì quà của mình không bằng được mấy đứa thôi."
"Chị dám nghi ngờ về chất lượng món quà của em?" Shuhua phản pháo. "Năm ngoái em đã dốc hết tiền để dành của mình để mua quà cho chị đó."
"Vậy mà cuối cùng nó lại giống với Miyeon."
"Đó là vấn đề của chị ấy."
"Dù sao thì-" Soojin cuối cùng cũng lên tiếng trước khi Miyeon có thể tham gia vào cuộc 'cãi vả', cô thảy nhẹ hộp quà sang cho Minnie.
"Woah, thậm chí còn không buồn đứng lên luôn cơ." Shuhua nói.
"Im lặng." Soojin đáp, và em thật sự im, cùng với một cái nhếch mép, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Quà của Soojin là nước hoa, cũng là gợi ý của Miyeon vì cô thật sự không biết nên tặng gì cho Minnie cả. Đương nhiên Minnie vẫn vô cùng trân trọng món quà trước khi đưa tay về phía Shuhua đòi quà.
Shuhua nhướn mày nhưng rồi cũng đảo mắt và đứng dậy đưa nó cho Minnie. Em im lặng nhìn cô chị mở nắp hộp và ré lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy món quà năm nay của em: Album của Troye Sivan, chữ kí và các thứ, một set đồ cực kì hiếm và Minnie cực kì phấn khích vì điều đó, Shuhua chỉ mong chị sẽ không nhận ra-
"Chờ đã-"
'Chúa ơi, sao người lại ghét con đến thế?' Shuhua thầm nghĩ, đương nhiên là Minnie sẽ nhận ra rồi.
"Minna là ai?" Minnie chỉ vào cái tên viết trên album và hỏi, Shuhua chỉ biết nhún vai. "Em mua lại album của người khác hả?!"
"Thì che cái tên rồi giả bộ nó là của chị đi." Shuhua khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, lờ đi vẻ mặt sốc óc của Minnie. "Hay thử viết tên chị đè lên cũng được?"
"Cậu ấy cũng làm vậy với cái poster HyunAh còn gì." Yuqi nói. "Nên cuối cùng mới là xé cả tên người ta đi đó."
Mặc dù có chút hụt hẫng vì chữ kí không thật sự đề tặng cho mình, Minnie vẫn tiếp nhận gợi ý của Shuhua và cố viết đè tên của mình lên, mặc kệ Miyeon nghiêm khắc giáo huấn em về việc lừa dối, nhưng cũng không được bao lâu vì chính bạn gái của chị lại cổ súy cho hành động này. Hai người họ đôi khi thật sự rất giống nhau và Miyeon đành phải bó tay, cuối cùng cả đám lại bu vào giúp và thành công thay cái tên 'Minna' bằng 'Minnie'.
Sau đó họ quyết định kéo nhau ra sân sau, Shuhua có nhiệm vụ đem theo vài món thức ăn nhẹ, MiMin đi tìm ghế để cho mọi người ngồi, mà 'mọi người' ở đây thật ra cũng chỉ có Miyeon và Soyeon vì Minnie đang có hứng dạy cho Yuqi vài điều cơ bản về bóng rổ, dù là chữ vào một bên tai rồi cũng rớt ra bên tai kia, Yuqi thầm oán liệu Minnie có thể nào giải thích dễ hiểu hơn một chút hay không.
Soojin nhìn hai người nói chuyện mà cũng phải phì cười, cô đặt thùng đá chứa vài chai soda xuống bên cái bàn ở ngoài sân, cô nhìn quanh thì thấy Shuhua đang đứng ở cách đó một khoảng khá xa, em cúi đầu, biểu cảm có chút kì lạ, nên Soojin quyết định đi đến bên và ôm chầm lấy em, khiến Shuhua giật nảy mình vì hành động đột ngột của cô.
"Ổn không đó? Định cắm rễ ở đây hay gì?" Soojin đùa, và Shuhua đột nhiên sững người. Vài giây sau, em lắc nhẹ đầu.
"Không, không có gì-" Soojin buông em ra, khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời đàng hoàng. "Chỉ là, tự nhiên lại có cảm giác déjà vu."
"Là cảm giác như em đã trải qua khoảnh khắc này ấy hả, hay lúc nào?"
"Ừm-"
"Nè! Hai người không nhanh lên là tụi này xử hết đồ ăn đấy nhé." Minnie hét lớn từ đằng xa khiến Shuhua nhanh chóng nắm lấy cổ tay Soojin và lôi cô đi trong khi không ngừng phàn nàn rằng em là khách, Minnie không thể tự ăn như vậy được.
Về phần Soojin, cô vẫn còn đang mải ngẫm nghĩ về câu nói của em.
Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro