Chương 29
Cả nhà Seo đều toát ra cảm giác chào đón vô cùng ấm áp, một nơi ấm cúng và đem lại sự an tâm cho bất cứ ai khi vào nhà và Shuhua nhận ra đó hẳn là lí do vì sao Soojin lại là một người tốt bụng và ân cần.
Không giống với Shuhua lớn lên trong những lời nhận định rằng em chính là bản sao hoàn hảo của ba, với vừa đủ đặc điểm ngoại hình của mẹ để trông không quá kì cục, Soojin trông rất giống mẹ, từ đôi mắt nai to tròn cho đến khuôn miệng cười, chị gái cũng vậy và trong một khoảnh khắc, Shuhua cứ nghĩ em đang ở trong một căn phòng chỉ toàn là Soojin, và dù mọi người đều mỉm cười hiền hậu, Shuhua vẫn có cảm giác em như chàng rể tội nghiệp bị bắt đối chứng với nhà vợ vậy.
Soojin im lặng nghịch thức ăn, trông ngại ngùng thấy thương, nhưng cũng không giúp được gì cho em cả. Shuhua vẫn đang chờ câu hỏi 'Cháu có ý đồ gì với con gái của ta?', cảm giác nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Vậy là cháu tham gia đội bóng rổ?" Shuhua gật đầu trước câu hỏi của mẹ Seo, bà là người nói nhiều nhất trong bốn người và duy trì cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi không ngớt, chị Seo đôi khi cũng chêm vào mấy câu, trong khi ba Seo thì giống y như Soojin, chỉ im lặng và quan sát, tập trung vào cuộc trò chuyện và Shuhua có cảm giác Soojin cũng đang như vậy, nhất là hiện tại, khi cô hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Shuhua như sợ rằng bà sẽ không thích em.
"Em ấy là đội trưởng của đội tuyển trường đấy ạ." Soojin nói thêm vào. "Nhờ em ấy mà tụi con giành được rất nhiều cúp và huy chương."
"Cháu giỏi thật đó." Đột nhiên Shuhua lại cảm thấy xấu hổ, em không nghĩ Soojin lại nói như vậy. Shuhua đã quen với việc khoe khoang về thành tích của mình và chủ yếu là với ba mẹ Yeh, chưa bao giờ có người khác nói thay em. Shuhua cảm giác má mình lại nóng lên rồi.
"Thật lòng thì chị có chút bất ngờ khi thấy em xuất hiện đó." Chị Seo nói, khiến em hơi nghiêng đầu khó hiểu. "Chị không nghĩ Soojin còn có bạn bè khác ngoài Soyeon."
Soojin cảm thấy tổn thương nhẹ.
"Em có nhiều bạn lắm đó!" Đó không hoàn toàn là sự thật nhưng cũng không phải nói dối. Vòng tròn bạn bè của cô vừa mới tăng từ 4 lên 5 và mặc dù cái người số 5 này cũng không chỉ đơn thuần là 'bạn' đối với cô nhưng đó không phải vấn đề cần quan tâm lúc này.
"Em có bao giờ dẫn tụi nó qua nhà chơi đâu!"
"Soojin chỉ hơi ngại thôi." Mẹ Seo nhanh tiếng bảo vệ đứa con út và Shuhua mỉm cười. "Con bé lúc nào cũng vậy, cháu biết mà." Bà nói, lần này thì nhìn Shuhua, em gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Hồi còn nhỏ, cũng khó khăn lắm mới dỗ cho nó ngủ một mình được đó."
"Mẹ!" Soojin không thích cái cách cuộc đối thoại này đang tiến triển chút nào. Mẹ Seo đã nhắc đến chuyện hồi nhỏ, thể nào rồi bà cũng sẽ sớm cầm cuốn album hình trên tay cho mà xem. Soojin biết điều đó vì hồi bạn của chị hai qua chơi, cô cũng làm y chang vậy. Đương nhiên cảm giác rất thú vị khi nhìn người khác vẫy vùng trong sự xấu hổ, Soojin không mong nó xảy ra với mình. Nhưng tất nhiên, đây là cơ hội mà Shuhua chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Thật ạ?" Em hào hứng hỏi, ngó lơ cái siết chặt trên vai mình. "Cháu muốn nghe thêm những chuyện như vậy nữa ạ." Không chọc tức Soojin trong khi vẫn giữ hình ảnh cô bạn hiền lành thì sao là Shuhua được.
"Nói là em không muốn đi!" Soojin tuyệt vọng nắm cánh tay Shuhua trong khi mẹ Seo vui vẻ đi lấy cuốn album ảnh. Shuhua nhận ra khi cười, mắt bà cũng nheo lại và trông giống hệt với Soojin.
"Mẹ để cuốn album ở đâu rồi ta-"
"Không!"
.
.
.
Đó là một buổi tối vui vẻ với Yeh Shuhua.
Gia đình nhà Seo quả nhiên nghiêng về phía trầm lặng, nhưng ẩn sâu trong họ vẫn có đủ chất 'lầy' để khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở cùng. Họ vẫn có thể ồn ào và đùa giỡn rất nhiều mỗi khi có thể, kể cả ba Seo đôi khi vẫn góp vui với nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện ở khóe môi. Càng về sau Shuhua càng nhận thấy thấp thoáng bóng dáng của Soojin nơi ông.
Về phần Soojin, Shuhua thấy cô đã cười rất nhiều, hơn hẳn những khi họ ở trường và em cũng cảm nhận được cả nhà Soojin đều rất hòa thuận với nhau, dẫu rằng đối với Soojin, ý kiến và sự công nhận của họ vẫn có một trọng lượng nhất định.
Giờ thì chỉ còn hai người họ ngồi trên bậc cầu thang của mái hiên sân sau, Soojin vùi mặt trong lòng bàn tay vì xấu hổ trong khi Shuhua chỉ lặng thầm mỉm cười ở kế bên. Chị Seo đã rời đi từ sớm để hẹn hò với bạn trai, ba và mẹ Seo sau khi trò chuyện một hồi lâu với Shuhua thì cũng đã lên gác nghỉ ngơi, vậy nên hiện chỉ còn em và Soojin, ngồi đợi ba Yeh đến đón em.
"Thật không thể tin được-"
"Đâu có tệ đến vậy." Shuhua cố gắng an ủi cô gái hậm hực bên cạnh mình.
"Em đã thấy hình hồi bé của chị!"
"Chị là một đứa nhỏ đáng yêu, có là em bé thì cũng phải tự tin chứ!" Shuhua nói. "Cái tấm hình chị thoa son đỏ ấy hả? Chuẩn em bé của thời đại luôn! Em cá chắc là mấy đứa nhóc tì khác từng phát ghen với chị đấy."
Soojin vỗ mạnh vào vai em khiến Shuhua phì cười và nắm lấy cổ tay cô để ngăn bản thân mình không bị đánh nữa.
"Để coi khi chị xem hình hồi bé của em, em còn cười được như vậy không." Soojin hậm hực nói, Shuhua chỉ mỉm cười nhìn cô.
"Em là một đứa nhỏ khả ái, nên không việc gì phải sợ cả." Shuhua tự tin đáp. "Cô giáo hồi đó luôn nói em là sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này. Chị cũng thấy con gái xung quanh đều đổ rạp- Á!" Soojin mạnh bạo nhéo bàn tay em.
"Em là đồ ngốc." Soojin nhẹ giọng trách, cô ôm lấy cánh tay mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, đột nhiên Shuhua cũng vòng tay qua vai Soojin và kéo cô ngồi sát lại, thái độ như bảo bọc một chú mèo con của em khiến cô thoáng đỏ bừng mặt.
"Chị bị lạnh hả?" Em lo lắng hỏi. Soojin có thể dành cả một ngày để nói về vẻ ngoài xinh đẹp và những lời nói đường mật của Shuhua, nhưng cái cách em có thể trở nên quan tâm và biết cách chăm sóc người khác chắc chắn đóng một phần không nhỏ trong những lí do khiến Soojin nảy sinh tình cảm với em. "Hay là mình vào trong ngồi nhé?"
Soojin lắc đầu, mỉm cười. "Cái đó chị hỏi em mới đúng. Chị là người lớn hơn, còn em thì đang bệnh."
"Em đóng vai chị một buổi tối cũng được." Shuhua nhếch môi và Soojin phải quay mặt tránh đi để suy nghĩ của mình không đi xa hơn. "Với lại, ba của chị hồi nãy cũng chỉ em vài mẹo vặt để mau hết bệnh rồi." Soojin mừng thầm, họ nói chuyện được với nhau như vậy là tốt rồi.
"Có à? Vậy chắc là ba thích em lắm đó. Ông ấy bình thường còn ngại ngùng hơn cả chị nữa." Soojin nói và Shuhua đưa tay hất tóc ra sau như thể em đã biết điều đó từ lâu rồi. "Mẹ luôn nói bà mới là người phải làm đủ thứ chuyện để ba nhận ra là bà có tình cảm với ông." Cả hai cùng bật cười.
"Mẹ em thì kể hồi còn đi học, bà luôn tìm cớ để nói chuyện với ba. Ông như kiểu chàng trai đào hoa ấy, còn mẹ là một trong những cô gái phát cuồng vì ba." Shuhua nói. "Ba em rất có sức hút, em thì giống y như ba."
"Em tự luyến thật sự." Soojin nói.
"Người ta gọi là tự tin!"
Không biết vì sao nhưng dường như họ trò chuyện với nhau tốt hơn khi ở trường. Chắc là do thời tiết, Shuhua nghĩ. Tối hôm ấy, Soojin có vẻ cởi mở hơn và Shuhua thật sự lắng nghe cô nói, lâu lâu cũng tự trải lòng một chút. Cả hai dường như không còn để ý đến điều gì khác ngoài đối phương nữa cả.
"Tốt nghiệp rồi chị muốn trở thành vũ công, nhưng..." Soojin siết nhẹ cánh tay Shuhua. "Chị sợ mình không đủ khả năng, với lại-"
"Chị nhảy đẹp mà." Shuhua ngắt lời cô. "Với nếu chị lo trình độ mình chưa đủ tốt thì vẫn có thể nỗ lực tập luyện để cải thiện." Em nói, dù nghe thì có vẻ đơn giản nhưng em cũng biết, đối với Soojin, người luôn lo sợ không thể đáp ứng được kì vọng của người khác, đó vẫn là một vấn đề khá lớn. "Em nghĩ chị sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp và tuyệt vời."
"Nếu vậy thì em cũng nên trở thành diễn viên." Soojin nói. "Em thật sự rất có tài năng." Cô nhìn Shuhua đang vờ suy tư về lời đề nghị của cô, em nhún vai.
"Được thôi."
"Thật sao?"
"Ừ."
Soojin không tin. "Làm sao chị biết em đang không nói dối đây?"
Shuhua há hốc miệng. "Seo Soojin, chị nói vậy làm em đau lòng lắm đó biết không hả?" Rồi em bóp trán, như thể đang tìm cách để cô có thể tin em. "Mình cược với nhau đi, chị sẽ trở thành vũ công và em sẽ trở thành diễn viên, người nào không thực hiện được điều này sẽ... hmm." Em cố nặn óc để nghĩ ra một hình phạt.
"Đầu em bốc khói luôn rồi kìa, đừng có nghĩ nhiều quá."
"Shh!" Shuhua cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. "Người nào không thực hiện được sẽ phải làm một hình xăm."
"Hình xăm?" Soojin ngạc nhiên hỏi lại. "Ba sẽ giết chị đấy!" Cô cười.
"Ba em cũng thế, nghĩa là chúng ta đều phải chịu thiệt đúng không?" Shuhua mỉm cười nhìn Soojin lắc đầu như không thể tin được em. "Nhưng nghiêm túc đó, chị nên theo đuổi sự nghiệp vũ công nếu đó là điều chị thật sự yêu thích."
Soojin nhìn Shuhua. "Em cũng vậy."
Và rồi họ rơi vào im lặng. Nhưng cảm giác vô cùng thoải mái. Soojin vẫn ôm lấy cánh tay của Shuhua, em cũng không định di chuyển đi đâu, cả hai cứ vậy ngồi bên nhau cho tới khi em cảm nhận đầu Soojin tựa vào vai mình.
"Mình nên vào trong thôi." Soojin thì thầm, gương mặt vùi vào vai Shuhua, tham lam giành lấy một tí mùi hương và hơi ấm của em, trong lòng còn thầm mong em không phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của cô.
"Mhm." Shuhua ừ hử, nhưng vẫn không chịu di chuyển, tay em xoa nhẹ bên vai của Soojin. Cứ vậy, hai người ngồi thêm một hồi lâu, không để tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng gió hú và hơi thở của đối phương.
.
.
.
"Cậu bị cảm lạnh hả?" Soyeon nhìn Soojin, thê thảm như vừa bị xe tải ủi ngang, họ đang ngồi trong căn tin trường. Soojin mặc không biết bao nhiêu lớp áo khoác, nhờ ơn ba Seo, cô thậm chí còn không chạm được cơ thể mình nữa. "Ăn mặc sao mà bị vậy?"
Soojin liếc nhìn Shuhua đang đọc tạp chí ở đối diện, em vờ tỏ ra ngây thơ vô tội trong khi chính em là người giữ Soojin ở ngoài trời gió lạnh cả đêm hôm trước. Minnie và Yuqi không hẹn mà cũng cùng nhìn về phía Shuhua, rồi lại nhìn Soojin.
"Tối hôm qua ở ngoài trời hơi lâu." Cô rút khăn giấy và xì mũi. "Nhưng mà lát nữa tớ vẫn sẽ ghé qua coi đội luyện tập."
"Em thậm chí còn không nên ở trường ấy chứ." Miyeon với vẻ mặt lo lắng của một người mẹ chính hiệu nhẹ nhàng vuốt tóc Soojin. Cô cười nhẹ trước khi ngước lên và thấy Shuhua cũng đang nhìn họ chằm chằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bắt gặp ánh mắt của Soojin, em liền lảng đi và lại tập trung vào cuốn tạp chí. "Em có ổn thật không đó?" Miyeon hỏi, kéo Soojin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gật đầu, không muốn để chị lo lắng quá nhiều.
Càng về cuối ngày Soojin mới nhận ra bị bệnh cũng không tệ đến thế. Đương nhiên là trừ việc phải xì mũi mỗi 10 giây và cổ họng đau rát vì ho quá nhiều, cô thật sự rất ghét những chuyện đó nhưng mặt lợi của việc bị cảm chính là những người xung quanh sẽ trở nên mềm mỏng hơn, giáo viên thậm chí còn không màng đến sự nộp bài trễ và nhóm bạn của Soojin dù bình thường lúc nào cũng ồn ào và náo loạn, lúc này họ cũng biết cư xử chừng mực để Soojin có thể nghỉ ngơi. Yuqi còn xung phong xách cặp giùm cô nữa. Tuy Soyeon có phàn nàn ít nhiều về việc em chẳng bao giờ làm thế với mình và Yuqi phải dốc sức giải thích, cả bọn đều lấy đó là niềm vui mà đứng cười không ngớt.
Miyeon và Minnie giống như một cặp ba mẹ lo lắng và không bao giờ để cô phải ở một mình, luôn miệng hỏi cô cảm thấy ổn không, Soyeon phải ngăn Minnie không mặc thêm một lớp áo khoác cho Soojin nữa.
Nhưng đương nhiên, sự chú ý mà cô muốn có nhất phải đến từ một cô bé Đài Loan nào đấy. Shuhua không phải kiểu người biểu lộ sự quan tâm hay tình cảm một cách vồ vập với người khác, em còn có khả năng chạy trốn khỏi mấy kiểu tiếp xúc thân mật như tránh tà vậy, nhất là khi Miyeon muốn ôm hôn em, khiến Shuhua như mèo gặp nước mà bỏ chạy. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là một người bạn tốt và biết quan tâm.
Bạn bè. Thuần túy. Không có bất cứ cảm xúc nào khác. Không hề. Sự kì vọng của Soojin có thể thấp hơn mọi người tưởng tượng khi nhắc tới bất cứ thứ gì mà người kia làm. Đó là cách cô bảo vệ bản thân khỏi cái kết đắng dù sớm hay muộn và Soojin cũng biết đâu đó trong tương lai, một khi tình cảm này đã phai đi, cô sẽ nhìn lại và tự cười bản thân, giống như những lần cảm nắng trước và có lẽ Shuhua cũng sẽ góp mặt trong việc 'cười nhạo Soojin của quá khứ' khi nghĩ về điều này nữa.
"Cứ ngồi yên đó và đừng làm gì cả." Shuhua giật cái cặp khỏi tay Soojin và đặt nó lên hàng ghế khán giả trong hội trường. "Em vẫn nghĩ chị nên về nhà, ở đây cũng không có gì để làm."
"Chị không có bệnh đến mức đó, vẫn luyện tập được mà." Nói dối. Soojin chỉ muốn tìm cớ để được ở với Shuhua lâu thêm một chút, nhưng với người nghiện công việc như Shuhua, em không nghi ngờ gì mà chấp nhận lí do đó ngay lập tức, không ngoài dự đoán, nhưng cũng không có nghĩa là em không lo cho Soojin.
"Vậy không cần phải đọc to, không cổ họng lại đau." Nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Shuhua khiến Soojin có chút vui vẻ trong lòng, cô ngoan ngoãn gật đầu và tập trung vào tập kịch bản trong khi Shuhua đi sắp xếp lại vài thứ trong hội trường, hoàn toàn không để ý rằng Soojin đang không hề đọc kịch bản mà chỉ mãi liếc nhìn em.
Nếu Shuhua dạo gần đây như khám phá ra những mặt khác trong tính cách của Soojin thì cô cũng có cùng suy nghĩ như thế về em. Càng nhìn ra khía cạnh biết quan tâm và bảo bọc của Shuhua, tim cô lại càng đập nhanh hơn vì em và đó chắc hẳn là một dấu hiệu không hề tốt. Não cô đã liên tục phát tín hiệu rằng cô nên tự chủ động giữ khoảng cách với Shuhua để tránh cho tình cảm ngày một lớn dần, nhưng bản thân cô lại chẳng muốn rời xa em, nhất là khi cô bắt đầu nhìn nhận Shuhua không phải như một đội trưởng đội bóng rổ ngạo mạn, mà là một cô gái đầy quan tâm và cứ thích làm việc nhiều hơn những gì thể trạng của em cho phép.
Soojin biết đây không phải cảm nắng nhất thời và cô đã bắt đầu dành nhiều tình cảm chân thành hơn cho em, cho những cử chỉ nhẹ nhàng của em, cho những trò đùa của em và thậm chí là cả sự tự tin ngút trời của em, nhưng Soojin vẫn không thể dừng những cảm xúc này lại được. Giống như bên trong cô có một chiếc xe lao đi mà không có thắng vậy.
Soojin chắc mẩm cô sẽ đâm sầm vào đâu đó và ngoắt nghoẻo sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro