Chương 37
"Chị nên chọn cái có cây thông Noel hay là cái người tuyết?" Soojin giơ hai tấm thiệp đến trước mặt Shuhua, hài lòng nhìn trán em nhăn lại để lựa ra một cái.
Giáng sinh sắp đến và kỳ kiểm tra cuối kì của họ cũng vừa kết thúc trong niềm hân hoan, nên cả bọn đều bung xõa và dành thời gian lên kế hoạch cho Giáng sinh, mua thiệp tặng cho gia đình.
Nhà Seo sưu tầm những tấm thiệp vào dịp lễ như một nghi thức truyền thống và Shuhua nghĩ điều đó rất đáng yêu. Soojin còn hứa một ngày nào đó sẽ cho em xem bộ sưu tập, trong đó có vài tấm thiệp mà theo lời cô là đã cũ đến mức ố màu. Nhà Yeh không có truyền thống đó, kể từ khi họ chuyển đến sống ở Hàn Quốc, mẹ Yeh đã ngừng mua thiệp vì ba Yeh ngày càng dành ít thời gian cho gia đình vào dịp lễ.
"Cái có hình núi thì sao?" Shuhua gợi ý, lấy ra một tấm thiệp khác ở trên kệ. "Không có nhiều người chọn mẫu này đâu." Em nói, tay ôm eo Soojin và kéo cô lại gần khi có vài cậu trai đi ngang qua. "Em nghĩ ba chị sẽ thích cái này, ông có nói muốn đi leo núi mà?"
"Em nói đúng." Soojin nhận tấm thiệp từ tay em và rồi lại nhìn cái có in hình cây thông. "Mẹ thì có vẻ sẽ thích cái này... Em có định mua thiệp cho ba mẹ không?" Cô hỏi.
"Cho mẹ thôi-" Tay Shuhua di chuyển từ eo lên vai cô. "Mẹ thích mùa đông lắm." Em cười, chọn lấy một tấm thiệp màu xanh dương với bông tuyết muôn hình dạng. "Mẹ nói đó là vì em được sinh ra trong mùa đông." Soojin mỉm cười theo em. "Chị biết không, trước khi đến Hàn Quốc, em chưa bao giờ nhìn thấy tuyết."
"Thật sao?"
Shuhua gật đầu. "Ừm, đó là lúc em học cấp hai. Sau khi tan học, trên đường về nhà, Yuqi và em đã dừng lại để ngắm tuyết đầu mùa, và-"
"Chị phải nhìn thấy đôi mắt mở to và vẻ mặt choáng ngợp của cậu ấy lúc đó kìa." Yuqi khoác tay Soyeon tiến lại phía họ. Cả bốn người đều đến cửa hàng để mua thiệp nhưng tách ra ngay từ đầu vì Shuhua nói em không muốn ở gần cặp đôi mặn nồng yêu đương. "Trông cậu ấy cứ như nhìn thấy cả dải ngân hà trước mắt vậy." Yuqi đưa tay lên che ngang mắt khiến Soojin bật cười còn Shuhua thì chỉ có thể thở dài.
"Vậy là hai đứa đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa." Soyeon gãi cằm. "Điều đó có nghĩa là hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau đấy." Soojin cùng Soyeon nhịn cười khi hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt (vờ) kinh hãi.
"Còn lâu-" / "Em chịu đựng cậu ta đủ rồi."
Cả hai đồng thanh, khiến hai người chị cười lớn. Soyeon âu yếm hôn lấy cái má bầu bĩnh của Yuqi trong khi Soojin lẳng lặng liếc nhìn Shuhua, em cũng nhìn lại cô, rồi Soojin ngại ngùng quay mặt đi vì cô cũng đã định làm như thế với em.
Sau vài ngày cân nhắc, Soojin đã quyết định sẽ tỏ tình với Shuhua, nhưng tất nhiên không phải ngay bây giờ khi họ vẫn đang phải tập trung cho ngày lễ và dành thời gian với gia đình, họ cũng vừa được thả lỏng sau một học kỳ mệt mỏi mà, rồi còn vở kịch sẽ diễn ra vào tháng sau; Soojin đã suy nghĩ về việc thổ lộ tình cảm với Shuhua được một thời gian rồi, cô có nên chuẩn bị cái gì để nói trước không? Hay nên để bất ngờ? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu Soojin ngay lúc này. Rồi còn cô phải đảm bảo Shuhua hiểu rõ rằng cô không mong đợi nhận lại gì từ em cả, vì cô biết rõ em vốn đã có người trong lòng. Soojin đã sẵn sàng để bị từ chối, nhưng vậy vẫn tốt hơn phải chịu đựng sự ngột ngạt từ chính cảm xúc của mình như hiện tại.
"Mấy ngày nay em thấy chị Miyeon có vẻ lo lắng lắm." Yuqi nói khi họ ngồi ở quán cà phê để thưởng thức vài thức uống nóng trước khi lại phải lao đầu ra trời tuyết lạnh lẽo. "Em dám cá chị ấy đã lựa ra hàng đống bộ quần áo để gây ấn tượng với ba mẹ chị Minnie đấy." Nó cười.
"Lo lắng cũng là chuyện bình thường mà." Soojin nói. "Chị ấy muốn tạo dựng ấn tượng tốt." Ánh mắt cô bâng quơ lại rơi trúng Shuhua đang xếp hàng đợi món.
"Không phải ba mẹ chị Minnie rất giàu có sao?" Soyeon hỏi và Yuqi liền gật đầu xác nhận.
"Đúng vậy, nhưng họ tốt tính lắm. Tụi em gặp họ rồi, không có gì phải lo đâu, thật đấy."
Tất nhiên, gặp gia đình người yêu lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Mọi người đều muốn để lại ấn tượng tốt và Soojin biết Miyeon là kiểu người luôn muốn người khác quý mình, luôn tỏ ra thân thiện và dễ gần hết mức có thể, nên cô cũng không ngạc nhiên lắm khi chị lại bỏ sức đến như vậy.
Ba mẹ Soyeon là kiểu phụ huynh chất chơi nên họ rất nhanh bắt đúng tần số của Yuqi. Soyeon bảo họ nói chuyện với nhau như anh em vậy. Về phía Yuqi, sau khi ba mẹ ly dị và mẹ quay trở về Trung Quốc, ba Song trở nên cuồng việc không thua gì ba Yeh, vậy nên ông cũng chưa có cơ hội gặp Soyeon.
"Ba chị nói có hình xăm sẽ rất là ngầu đó." Soyeon khoe khiến Yuqi thở dài.
"Ba em nói nếu đi xăm thì tốt nhất là đi luôn chứ đừng có về nhà nữa." Soojin khẽ cười nhìn Yuqi, có chút đồng cảm.
"Chị hiểu cảm giác đó." Cô vỗ vai Yuqi. "Cơ mà sao Shuhua đi lâu thế?" Soojin quay lại nhìn hàng dài người trước quầy nhận món và mặt cô liền tối sầm đi.
Shuhua đang ve vãn một cô gái. Soojin biết điều đó, cô đang không tưởng tượng đâu, cái nụ cười nửa miệng và cách em vuốt ngược mái tóc thế kia, khiến nhân viên phía sau quầy e thẹn mỉm cười, Soojin liếc nhìn họ muốn rách mắt, như thể Shuhua sẽ nhận ra và quay lại nhìn cô vậy, nhưng không có gì xảy ra cả, giống như em đã quên mất em là đi cùng Soojin đến đây. Yuqi và Soyeon hình như còn thấy cả khói bốc lên từ hai lỗ tai đỏ lựng của Soojin nữa, lại còn siết chặt nắm tay? Khỏi phải nói. Soyeon nhíu mày nhìn về phía Shuhua trong khi Yuqi chỉ có thể bất lực bóp trán vì độ ngu ngốc của cô bạn trước khi tìm cách thu hút sự chú ý của Soojin.
"Chị Soojin." Yuqi gọi, thành công khiến cô quay lại nhìn. "Em nghe bảo ngày công chiếu vở kịch bị dời lại rồi?"
"À, ừ. Tụi chị không kiếm đủ người và trường chỉ có thể chi tiền cho một vở kịch nhỏ và đơn giản thôi." Soojin có cảm giác vở kịch có khả năng sẽ bị hủy nhưng cô không dám nói điều đó với Shuhua. Em đã bỏ rất nhiều công sức để tạo dựng nên vở kịch này, vì sâu thẳm trong lòng, em tin rằng ba Yeh sẽ đến xem nó.
"Tớ nghĩ họ sẽ hủy nó thôi." Soyeon nhận xét. "Hiệu trưởng trường mình keo lắm..."
"Woah, hàng chờ dài ghê luôn-" Shuhua quay lại bàn với khay thức uống trên tay, em nhanh chóng phân phát đồ uống cho mọi người trước khi quay sang Soojin. "Em đem đến món nước yêu thích của chị nè, Jinjin." Em cười và ngồi xuống bên cạnh cô, Soojin cũng cười cho đến khi cô nhớ ra một màn tình tứ ban nãy và trở nên nghiêm túc.
"Cảm ơn." Soojin nhẹ giọng đáp rồi im lặng hớp một ngụm americano trong khi nhìn Shuhua bắt đầu một chủ đề mới cho cuộc hội thoại của bốn người, chuyện về vở kịch nhanh chóng rơi vào quên lãng vì không ai muốn nhắc đến nó với em cả.
Ngồi được một lúc thì họ chia nhau ra đi về. Yuqi rời khỏi quán cà phê mà vẫn không khỏi lăn tăn vì sao tiền nước hôm nay của họ lại rẻ thế, nhưng Soojin thì biết rõ, không phải tự nhiên mà em lại ve vãn với nhân viên quầy thu ngân. Hai người khoác tay nhau đi bộ dọc vỉa hè, Soojin đương nhiên vẫn còn giận vì tình huống ban nãy, Shuhua cũng để ý thấy tâm trạng thất thường của ai kia, nhưng lí do thì em mù tịt.
"Chị có chuyện gì hả?" Shuhua đánh tiếng hỏi. Họ vẫn đang tay trong tay vai kề vai, nhưng tại sao Soojin lại cảm thấy em xa cách đến thế? Chính những lúc như thế này mới lại càng thêm nhắc nhở cô rằng giữa họ vốn chẳng có gì cả. "Chị im lặng quá."
Soojin không phải kiểu người nói nhiều, cô sống khép kín nhưng vẫn ấm áp và thích cười đùa một khi đã trở nên thân thiết. Shuhua đã quen với khía cạnh đó của cô thay vì dáng vẻ trầm tĩnh bình thường như khi ở trường.
"Chị ổn, không có gì đâu." Cô nói thật, vì cô biết mình vốn không có tư cách để ghen với em. "Chắc là hơi mệt thôi." Cô lảng tránh ánh mắt của Shuhua, như sợ rằng em sẽ phát hiện cô nói dối, nhưng Soojin giỏi nhất chính là làm mặt lạnh.
"Òm..." Cô biết Shuhua không tin cô, nhưng cũng không muốn ép cô, nên mới buông xuôi dễ dàng vậy. Đột nhiên có gì ấm áp chạm vào má Soojin, là Shuhua dùng một tay khiến cô phải quay lại nhìn em. "Khi nào muốn, chị có thể nói chuyện với em... Em là một người rất giỏi lắng nghe đó." Soojin bẽn lẽn gật đầu, cảm nhận ngón cái của em mơn man làn da mình.
"Cảm ơn em." Soojin đáp, và với tất cả dũng khí gom góp được, cô nghiêng người và hôn nhẹ vào má em.
Shuhua đương nhiên giật mình, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
"Không có gì." Shuhua nói, rồi vẫn điềm nhiên khoác tay cô tiếp tục bước đi. Soojin chỉ cười nhẹ và hít một hơi thật sâu, cuốn lấy hương đào dịu nhẹ từ em.
'Chỉ cần như vậy.' Soojin thầm nhủ.
.
.
.
"Mẹ sẽ rất buồn nếu biết em không thể dùng bữa tối cùng nhà chị đó, mẹ nhớ em muốn chết." Minnie nói với Shuhua đang nằm ườn trên sofa nhà chị sau khi cuỗm mất thêm một chiếc áo sweater nữa từ tủ đồ của cô chị người Thái. Chị cũng không phàn nàn gì, còn nói đằng nào trông nó cũng hợp với em hơn. "Chị nghĩ mẹ muốn gặp em còn hơn gặp chị hay Miyeon nữa."
"Tài năng thiên phú rồi, em vốn được lòng các vị phụ huynh mà." Shuhua nhún vai. "Nhưng xin lỗi, em thật sự không tham gia được, gia đình em sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa đâu."
Minnie mỉm cười rồi vỗ đùi Shuhua. "Chị hiểu, là chị thì cũng sẽ làm vậy thôi."
Ba Yeh cuối cùng cũng được 2 tuần nghỉ phép sau quãng thời gian dài làm việc chăm chỉ, và như món quà Giáng sinh tặng gia đình, cả nhà em sẽ cùng quay về Đài Loan vài ngày, sẵn đón năm mới cùng với ông bà và cả gia tộc họ Yeh luôn. Đã rất lâu rồi em không về Đài nên đương nhiên Shuhua sẽ chọn về nhà thay vì ăn tối với ba mẹ Minnie, dù rằng em cũng rất muốn vì bọn họ đối với em thật sự vô cùng cưng chiều.
"Trong lúc em đi, nhờ chị chăm sóc cho Soojin nhé." Nhờ vả của Shuhua khiến Minnie phì cười. "Nghiêm túc đó, em biết chị ấy thể nào cũng sẽ lén mặc váy ngắn khi không có em cho mà xem." Em cau mày.
"Chừng nào em mới chịu thừa nhận là em thích Soojin đây?" Minnie hỏi, nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng. "Rồi, rồi... Chị biết em thích người khác, nhưng em không thể đợi mãi được. Em cần phải vượt qua nó thôi." Shuhua im lặng nhìn Minnie, rồi lại cúi gằm mặt. "Soojin thật sự thích em. Ánh mắt không nói dối, chị biết chắc điều đó."
"Um... Em cần thời gian suy nghĩ." Shuhua nhẹ đáp, Minnie mới thở dài mà gật đầu. "Sau khi quay về em sẽ nói chuyện với chị ấy."
"Được vậy thì tốt."
"Nhưng lỡ chị sai và chị ấy không thích em thì sao?" Shuhua đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ. "Lỡ như đến tình bạn này cũng không còn thì sao?"
Minnie nắm tay và kéo em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chị quàng tay ôm lấy em và đột nhiên chị có cảm giác mình lại đang vỗ về Shuhua 16 tuổi một lần nữa vậy, như buổi chiều đầy nắng dưới gầm khán đài hôm đó.
"Chị nghĩ, sau tất cả thì nói ra hết và bị từ chối vẫn tốt hơn chết ngộp trong những lời chưa nói của chính em." Minnie mím môi. "Tất nhiên, có thể chúng ta hiểu sai và Soojin không thích em theo kiểu kia, vẫn tốt hơn là em ngồi đau đáu 'lỡ chị ấy thích mình thì sao?' Em hiểu chứ?"
Shuhua gật đầu trước khi ngước mắt nhìn Minnie.
"Nếu ngày ấy Miyeon không thích chị, chị vẫn sẽ tỏ tình với chị ấy chứ?" Em hỏi. "Chị có nghĩ mọi chuyện giữa hai người vẫn tốt đẹp như ngày hôm nay không?"
"Chị tin là bọn chị vẫn sẽ ổn kể cả khi cậu ấy không thích chị." Minnie đáp. "Bởi vì trước khi trở thành bạn gái, Miyeon đã là bạn của chị mà." Minnie cười. "Và chị biết cậu ấy sẽ không bao giờ khiến chị cảm thấy áy náy vì đã thích cậu ấy đâu."
Shuhua gật đầu, gương mặt lại cúi gằm, ngẫm nghĩ từng lời khuyên của cô chị, rồi em nhoẻn miệng cười.
"Ừm, nghe có lý đó. Soojin thích em, chị ấy sẽ không khiến em cảm thấy tệ hoặc khiến mối quan hệ này trở nên xấu đi."
Minnie gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Hai đứa là bạn trước tất thảy, chỉ cần nhớ điều đó là được."
"Em nhớ rồi."
.
.
.
"Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đó!" Miyeon ôm chầm lấy Shuhua trước khi em có cơ hội chạy thoát, vòng tay siết chặt mặc kệ em vùng vẫy dữ dội.
"Cục cưng, em ấy đâu có đi luôn đâu." Minnie đứng một bên mỉm cười, thích thú nhìn gương mặt thống khổ của Shuhua. "Vài tuần thôi, rồi sẽ lại về đây mà."
"Chị vẫn ước giá như chúng ta được ở bên nhau thêm vài ngày nữa." Soyeon bâng quơ nhìn chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà, Yuqi đang giúp ba Yeh chất hành lý lên xe trong khi mẹ Yeh vẫn đang loay hoay sửa soạn để chuẩn bị cho chuyến đi.
"Hẹn sang năm vậy." Soojin đứng sau Soyeon, có chút buồn bã nhìn Shuhua vẫn đang vẫy vùng trong vòng tay Miyeon. Minnie hết nhìn Soojin rồi lại nhìn đến Shuhua, sau cùng chị đành xắn tay áo bước lên và tách hai người ra, nhờ vậy nên em mới có một chút không gian để điều hòa lại nhịp thở.
"Chúng ta lại phụ Yuqi chất hành lý lên xe đi." Minnie hướng người yêu và Soyeon nói, cả hai nhanh chóng nắm bắt tình hình và không nói một lời, đi về phía Yuqi, để lại Soojin và Shuhua một mình đứng trước cửa.
Họ im lặng nhìn nhau một lúc trước khi Soojin bước lại gần và với lấy cái mũ beanie của em, kéo nó lại cho ngay ngắn và che đi hai cái lỗ tai bé xinh. Shuhua cười nhẹ nhìn cô.
"Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe." Soojin khẽ nói. "Đừng bỏ bữa." Cô còn cẩn thận quàng lại khăn cổ cho em, Shuhua cũng đưa tay cài lại tất cả nút áo khoác của cô khiến Soojin lại mỉm cười. Cô thật sự rất yêu cái thói quen khó bỏ này của em.
"Chờ em về." Shuhua nói, nhẹ nhàng đến mức Soojin có chút giật mình vì cô đã quen với tông giọng cao vút và ồn ào của em rồi, nhưng lần này em lại nhỏ nhẹ giống như những lời đó chỉ dành cho Soojin và cũng chỉ có cô mới nghe được vậy. "Em có... rất nhiều chuyện muốn nói với chị, sau khi em quay lại."
"Chị cũng vậy." Soojin đáp, và trong Shuhua liền lóe lên một tia hy vọng, rằng có lẽ chuyện giữa họ thật sự sẽ ổn. "Chị sẽ ở ngay đây, chờ em." Cô nắm tay Shuhua và siết nhẹ. "À mà, cũng không hẳn là ở ngay đây... Thật ra chị sẽ ở nhà chị."
Shuhua bật cười. "Chị ngớ ngẩn thật đó, Jinjin."
Soojin chỉ cười, nhún vai. "Hẳn là vậy nhỉ."
Mẹ Yeh cuối cùng cũng chuẩn bị xong và mở cửa bước ra, Shuhua nhanh chóng buông tay Soojin. Cô không trách em, cô hiểu vì sao em lại làm vậy và chỉ im lặng theo sau hai người ra xe. Em ôm Minnie, Yuqi và Soyeon nhưng chỉ vỗ nhẹ cánh tay của Miyeon khiến chị không khỏi than phiền rằng em nên bày tỏ sự yêu thương với chị hơn mới phải. Rồi khi đến lượt Soojin, cô phải vội giấu đi vẻ ngạc nhiên khi em ôm chầm lấy và vùi mặt vào gáy cô.
"Em bám chị quá đó, Shuhua." Soojin nhớ lại những lời em từng nói, mới trêu ngược lại em. Shuhua chỉ cười và buông cô ra.
"Hẳn là vậy nhỉ." Em cười, rồi quay sang những người bạn của mình. "Đừng có nhớ em quá đấy." Em lại nhìn Soojin trước khi vẫy tay chào và bước vào trong xe. "Hẹn gặp mọi người sau vài tuần nữa nhé."
Soojin vẫn đứng đó kể cả khi chiếc xe lăn bánh và đi được một quãng khá xa, cô chợt cảm thấy xấu hổ vì chưa gì đã thấy nhớ em rồi. Nhưng cánh tay vắt lên vai khiến Soojin giật mình thoát ra những suy nghĩ mông lung ấy, Minnie nhìn cô với một nụ cười ấm áp.
"Chúng ta cũng nên đi thôi." Chị nói. "Rồi em ấy sẽ quay về mà, đừng lo."
"Um, chị nói đúng." Soojin gật nhẹ, em sẽ về sớm thôi.
Và Soojin sẽ ở đây chờ em.
.
.
.
--
- 09/03/2022 -
Không cầu gì nhiều, chỉ mong chị được bình yên và hạnh phúc.
Mừng sinh nhật chị, Seo Soojin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro