Chương 4


Soojin là người thiện lương, lịch sự và nhã nhặn.

Không những thế, còn vô cùng trẻ con.

Không ít lần Soojin cố tình gây hấn với Shuhua trước, cô thấy thích thú mỗi lúc nụ cười tự mãn của em đột nhiên vụt tắt vì tức giận, nhất là khi cô biết mình chính là nguyên nhân dẫn đến cơn giận của em.

Buổi sáng đầu tuần không có gì đặc biệt mới mẻ. Soojin đi dọc hành lang cùng với Soyeon và Miyeon, chị lại đang nhắn tin với bạn gái. Soojin ôm theo bên người một cuộn áp phích, đủ lớn để thu hút sự chú ý của cô bạn.

"Cái gì vậy?" Soyeon tò mò hỏi.

"Ồ, không có gì đâu, đừng bận tâm." Và rõ ràng câu trả lời của cô không thể làm hài lòng Soyeon, thậm chí còn dấy lên một nỗi nghi ngại. Tâm trạng sáng hôm nay của Soojin đặc biệt tốt, và dù cô không phải kiểu người hay buồn bã các thứ, nhưng cũng không phải kiểu người sáng sớm đầu tuần đến trường với một nụ cười rạng rỡ như thế này, nên Soyeon chắc mẩm hẳn đã phải có chuyện gì xảy ra.

"Bộ Hui cuối cùng cũng chịu tỏ tình với cậu rồi hả?" Soyeon cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cho sự vui vẻ bất thường của Soojin.

"Không. Hoặc là chưa." Cô cười. "Chuyện này không liên quan gì đến mấy cậu con trai đâu, Soyeonie."

"Tạ ơn Chúa. Vậy chứ sao trông cậu vui vẻ thế?"

"À-"

"Mấy đứa!" Miyeon nói. "Chị phải đi gặp Minnie đây."

"Tụi mình vừa tới trường luôn ấy, hai người không gặp nhau năm phút là không chịu nổi hả?" Soyeon khó chịu hỏi, nhưng sự khó chịu nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh ngạc khi Soojin lên tiếng.

"Em sẽ đi với chị, Miyeon."

"Em... đi với chị hả?" Miyeon hỏi lại, và Soojin gật đầu. "Tại sao?"

"Ừ, đúng đó, tại sao?" Soyeon cũng nghi hoặc.

"Bộ tớ cần lí do để đi gặp mặt bạn bè hả?" Soojin nhìn Soyeon, tỏ vẻ giận dỗi, điều này lại càng khiến hai người thêm hoang mang, Miyeon nhíu mày.

"Em biết là mình sẽ đi gặp đội bóng rổ mà phải không?"

"Vâng."

"Và Shuhua cũng sẽ ở đó."

"Em biết."

"Cậu định bày trò gì vậy?" Soyeon cuối cùng cũng hỏi. "Tớ biết là cậu muốn chọc phá con bé, khai mau."

"Soyeon, tớ trong mắt cậu chỉ làm được mấy cái trò đó thôi hả?"

"Ừ? Cậu cứ không ngừng làm tớ ngạc nhiên ấy, lần trước còn ném giày vào con bé cơ mà."

"Cái đó là quá khứ rồi."

"Cái đó mới xảy ra hôm qua thôi."

.

.

.

Minnie ngồi trên băng ghế khán đài, xoa bóp đầu gối và quan sát đội tập luyện dưới sự hướng dẫn của Shuhua, huấn luyện viên của họ cần trao đổi về lịch sinh hoạt của đội với thầy Hiệu trưởng nên đã sớm rời đi rồi.

Shuhua là một cô bé mềm mỏng, nếu không muốn nói là bé bỏng trong nhóm bạn của chị, nhưng khi em đứng ở vị trí lãnh đạo thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Kể từ khi họ chơi cùng một đội, Minnie mới nhận ra Shuhua là một người chịu khó và cầu toàn đến mức nào. Chị không nghĩ em từng hài lòng với bất cứ thứ gì cho tới khi nó thật sự hoàn hảo, nên việc tập luyện dưới tay em chân chính là định nghĩa của hai chữ 'khắc nghiệt'. Nhưng đương nhiên, nhờ vào sự nghiêm khắc của Shuhua nên chiến thắng mới chắc chắn nằm trong tay đội ở giải đấu cuối năm, đó cũng là lý do em được chọn làm đội trưởng.

Nhưng Minnie cũng phải thừa nhận là đội trưởng Shuhua có chút đáng sợ, vẻ ngoài cũng vô cùng dọa người. Thậm chí là hiện tại đây, dù chỉ đứng quan sát thôi nhưng chị vẫn có thể thấy được Shuhua đang vô cùng tập trung, bảo đảm rằng tất cả mọi người đều tập luyện nghiêm túc, và ánh mắt của em, ôi ánh mắt của em, thật sự là tỏa ra khí chất của một chị đại.

Minnie cảm nhận được vòng tay câu lấy cổ mình, chị nhìn lên, vừa vặn thấy gương mặt rạng rỡ của Miyeon trước khi cúi xuống và hôn lấy môi chị, khiến Soojin cùng Soyeon đứng ngay sau được một trận nổi da gà vì không những phải tận mắt chứng kiến màn tình cảm ướt át mà còn là ở khoảng cách vô cùng gần...

"Eww, tại sao cứ phải là trước mặt tụi này thế nhờ?" Soyeon nhăn mặt, thà là hôn phớt một cái thôi, chứ đè nhau ra hôn kiểu Pháp thế này thì ai mà chịu cho nổi?

Về phía Soojin, ánh mắt cô nhanh chóng lia tới bóng hình Shuhua, và thú thật, cô khá bất ngờ bởi bộ dạng nghiêm túc của em khi chỉ ra lỗi sai của đồng đội và hướng dẫn cho họ cách khắc phục. Soojin phải thừa nhận em là một đội trưởng tốt, nhưng đương nhiên cô chỉ giữ điều đó trong lòng thôi.

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Soojin sẵn sàng đón chào điệu bộ thường ngày của Shuhua, ánh mắt tinh quái cùng điệu cười nửa miệng đầy tự mãn mà cô ghét vô cùng, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhìn lạnh lùng trước khi em lại dời sự tập trung vào đội. Soojin cắn nhẹ môi dưới, cô lại thấy khó chịu rồi, nhưng không sao, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ khiến em chú ý đến mình thôi.

"Tâm trạng Shuhua hôm nay có vẻ không tốt nhỉ?" Miyeon nói, Soojin quay người nhìn chị và có chút ấn tượng với tốc độ chuyển từ ôm cổ Minnie sang ngồi hẳn lên đùi tuyển thủ bóng rổ của chị. "Có chuyện gì sao?"

"À, cậu đừng bận tâm, lúc nào luyện tập con bé chả thế." Minnie nói, chị nhìn xuống Shuhua, người cũng đang chống nạnh nhìn lên một 'bầy' bạn của mình.

"Minnie, em cho chị nghỉ giải lao là để nắn bóp đầu gối chứ không phải để âu yếm bạn gái!" Lời Shuhua vừa dứt, Minnie đã đỏ bừng mặt rúc đầu sau mái tóc nâu dài của Miyeon.

"Shuhua, đừng có nghiêm khắc với Minnie quá chứ." Miyeon ôm lấy cô bạn gái nhõng nhẽo của mình. "Cậu ấy trông mệt thế này..."

"Vậy nên em mới cho nghỉ mệt đó?" Nói rồi Shuhua quay sang Soyeon và Soojin. "Hai người làm gì ở đây?"

"Ừ, chào em, tiện thể, buổi sáng tốt lành." Soyeon tỏ vẻ không hài lòng, điều này khiến Shuhua thở dài ngán ngẩm, nhưng khóe môi em vẫn khẽ cong lên.

"Xin lỗi, em không có ý thô lỗ với chị." Rồi em chỉ tay về phía Soojin. "Nhưng với chị thì là tôi cố ý đấy."

"Làm ơn đi, em làm tôi ngại ghê, có lỡ yêu nhiều quá thì cũng đâu cần thể hiện ra như vậy." Soojin đáp, nhưng liền sau đó lại trưng ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào, khiến Shuhua có chút rợn người. "Thật ra, tớ có chuyện muốn thông báo với mọi người."

"Có hả?" Soyeon nhướn mày, nghe mùi nguy hiểm.

"Do là mọi người cũng tập hợp đông đủ-"

"Yuqi đâu có ở đây." Shuhua nói, biết chắc một điều là cô bạn thân yêu quý của em hẳn là đang chạy trối chết đến trường trước khi reng chuông.

"Tí đi mà nói lại với em ấy, dù sao thì..." Soojin giở tấm áp phích cầm trên tay từ nãy đến giờ ra cho mọi người xem. Shuhua liền nhíu mày, nhận ra tấm áp phích đấy là cho vở diễn mới của trường.

"Đám nhóc đoàn kịch đã trao cho tớ vai chính của vở diễn này, tuyệt chứ hả?" Soojin tươi cười nói. Đó là một lời nói dối, đương nhiên rồi, không ai trao cho cô cái gì cả, cô đã phải dùng chức đội trưởng đội cổ động của mình để buộc, nếu không muốn nói là đe dọa, đám nhóc giao vai chính cho mình.

Vai chính.

Vai diễn mà cô biết Shuhua khao khát có được.

Ngay khi nhìn thấy biểu cảm sốc đến không nói nên lời của em, Soojin cuối cùng cũng có thể cười nụ cười nửa miệng rồi. Cảm giác thật là vô cùng thỏa mãn. Nhưng lại không kéo dài được lâu, vì sau đó Shuhua đã vội quay người bỏ đi, có thể nhìn ra trong mắt em có nước, mặc kệ mọi người lớn tiếng gọi, em chỉ im lặng một mực rời khỏi nhà thi đấu.

"Tại sao em lại làm như vậy?" Miyeon gằn giọng hỏi Soojin.

"Tớ biết cậu đã âm mưu gì đó, nhưng thế này thì quá đáng thật sự."

"Ôi, thôi nào, đừng có làm quá lên như vậy chứ mọi người." Soojin khoanh tay.

"Tụi này không có làm quá." Minnie đứng dậy, khẽ rên vì cơn đau nơi đầu gối. "Chúng ta đều biết Shuhua rất muốn vai diễn này, em không nghĩ lần này mình đã đi quá xa rồi ư?"

"Chỉ là một vở diễn ngu ngốc của trường thôi mà."

"Thì sao chứ? Nó quan trọng đối với em ấy!" Miyeon lớn tiếng. "Chị không ngờ em lại trẻ con tới mức này. Nhanh đi tìm em ấy rồi xin lỗi đi!"

"Gì chứ?! Mắc gì em phải xin lỗi?!"

.

.

.

Soojin lầm lì đi đến hội trường tìm Shuhua để xin lỗi vì trò đùa thiếu suy nghĩ của mình, đương nhiên đây là thành quả của một màn giáo huấn từ Minnie, Miyeon và Soyeon, thậm chí là Yuqi, người đã dậm chân đến và quát vào mặt cô sau khi nhìn thấy Shuhua bỏ chạy đến hội trường trong tình trạng nước mắt lưng tròng.

Soojin nhìn thấy cô gái nhỏ trên sân khấu, chăm chú đọc gì đó, có vẻ là kịch bản, con bé này luôn bị ám ảnh với việc khiến mọi thứ hoàn hảo hết mức có thể. Chỉ nghĩ đến việc phải cúi đầu xin lỗi kẻ thù đã khiến Soojin rùng mình rồi, nhưng phải đối mặt với việc bị cả nhóm bạn quay lưng vì dám làm Shuhua bé bỏng của họ buồn còn đáng sợ hơn vậy nữa.

"Hey, Yeh Shuhua." Em quay đầu nhìn cô, mắt vẫn phiếm hồng và Soojin bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi biết mình phải xin lỗi ngay bây giờ. "Về chuyện lúc nãy-"

"À, chúc mừng chị vì đã nhận được vai chính nhé."

Hở?

"Sao chứ?"

"Tôi nói là chúc may mắn với vở diễn." Trông em bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mới nãy em còn bù lu bù loa lên vì tôi giành vai với em mà?!" Soojin thật không hiểu con bé này nghĩ cái gì nữa.

"À, sự nước mắt lưng tròng á hả? Tôi diễn thôi, mọi người tin hết sao, tôi giỏi ghê."

Soojin há hốc mồm. Con bé này vậy mà lại dám nói dối? Và đương nhiên, Soojin với bản tính dễ nổi nóng – chỉ với Shuhua – không nói không rằng liền lao đến kẹp cổ em. Này là để trả thù việc em dám làm mọi người quay lưng với cô vì nghĩ rằng cô đã làm 'bé cưng bé bỏng' của họ khóc.

"Thôi nào, chị lại chơi cái trò bạo lực này nữa hả?" Shuhua cười, cố gắng nới lỏng vòng tay của Soojin. "Tôi không có ưa cảm giác mạnh lắm đâu."

"Em là một con rắn!"

"À thì, ừ, kết quả phân nhà ở Hogwarts của tôi là Slytherin nên-"

"Im miệng!"

"Muốn vậy thì đừng có bắt chuyện!" Shuhua nắm lấy cổ tay Soojin, ngăn không cho cô động thủ. "Thôi nào, từ giờ chúng ta là bạn diễn đấy. Chị cứ muốn giết tôi mỗi lần gặp mặt thế này thì tội cho đoàn kịch quá."

"Tôi sẽ giết- khoan, bạn diễn? Em biết tôi sẽ không thật sự giành vai với em mà nhỉ?" Soojin không muốn em đi khóc lóc với hội bạn thân của họ nữa đâu.

Shuhua nhếch mép và tay Soojin lại vô thức siết thành nắm đấm.

"Có vẻ như chúng ta sẽ phải diễn chung với nhau đó, chị Soojin."

"Em bị điếc hả? Tôi nói-"

"Không, đồ đần. Ý tôi là danh sách diễn viên cho vở kịch với tên chị nằm ở đầu đã được gửi lên văn phòng Hội đồng rồi. Tự tay tôi đã đưa nó cho Trưởng đoàn kịch." Shuhua điềm nhiên trả lời, và trong một tích tắc, Soojin thật sự nghĩ rằng cô sẽ giết chết con nhóc này.

"Con mẹ nó ai mướn em làm vậy hả?"

"Diễn viên kịch thì nên cẩn trọng từ ngữ một chút, thật thất lễ với Tổ Nghề-"

"Câm miệng!"

"Chị nghĩ rằng ép buộc đám nhóc đoàn kịch giao vai chính cho chị chỉ để chọc tức tôi vậy là xong hả? Tôi cũng có thể dùng chiêu và ép chị diễn, dù chị có thích hay là không. Thế mới công bằng."

Nói rằng Shuhua không bị tổn thương vì trò đùa của Soojin là nói dối, nhưng đây mới là cách hay nhất để trả thù cô, bắt Soojin phải làm thứ mà cô vốn dĩ không hề muốn làm ngay từ đầu. "Một trò chơi, cần ít nhất hai người."

Seo Soojin nhất định sẽ dần Yeh Shuhua ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro