Chương 47
Phòng thay đồ sau giờ luyện tập đối với Soojin chính là địa ngục. Đội cổ động không ngừng hỏi han cô về mối nhân duyên ngoài dự đoán với Shuhua, nó bắt đầu như thế nào và liệu họ đã làm 'chuyện đó' hay chưa. Soojin không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa và chỉ muốn biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng với đám đông vây quanh, cô cũng bất đắc dĩ lựa vài câu đơn giản để trả lời, trong khi Soyeon đứng một bên khoanh tay thích thú tận hưởng khung cảnh ngàn năm có một. Soojin thầm trách bản thân sao lại không nghĩ đến tình huống này khi cô khoác tay Shuhua bước vào trường, rồi còn hôn má em nữa chứ.
Có người hỏi cô mọi chuyện bắt đầu khi nào, nhưng chính Soojin cũng không rõ từ lúc nào mà mình lại nảy sinh tình cảm với Shuhua, chỉ nhớ có một ngày tự dưng phát giác ra thứ tình cảm này rồi bị buộc phải đối mặt với nó tới tận bây giờ, nhưng khi họ hỏi đến Shuhua nhận ra từ khi nào, Soojin cư nhiên không thể trả lời, cô cũng đâu có biết. Họ chưa bao giờ thật sự nói về chuyện này cả.
Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Soojin. Shuhua bắt đầu yêu cô từ khi nào? Là từ khoảng thời gian thân thiết với nhau trong hội trường sao? Hay là khi họ đi chơi riêng với nhau? Hay là từ những cuộc gọi buổi đêm cố gắng giữ cho nhau tỉnh táo?
Lát nữa phải đi hỏi em mới được.
"Xấu hổ quá đi mất." Cô than vãn với Soyeon vẫn đang cười rất tươi. "Tại sao họ lại muốn biết chi tiết đến thế chứ?"
"Để tán nhảm thôi." Soyeon nhún vai. "Tớ đảm bảo tới sáng mai là cả trường đều sẽ biết những gì cậu vừa nói đó." Soojin mệt mỏi nhắn một tin nữa cho Shuhua, em vẫn chưa xem những tin nhắn trước của cô.
"Shu không trả lời tin nhắn của tớ." Soyeon cười khì nhìn cô bạn.
"Hai người mới hẹn hò thôi mà, đừng có đeo bám em ấy vậy chứ."
"Tớ không có đeo bám." Soojin đảo mắt. "Tớ biết những lúc em ấy làm việc thì sẽ như thế nào mà, chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác cả." Cô nhún vai. "Thể nào cũng đang tự mình làm mọi thứ ở hội trường thay vì ngồi yên chờ tớ đến giúp cho mà xem."
Soyeon cười. "Cậu đang hẹn hò với một người nghiện công việc, phải làm quen dần đi." Soojin chỉ biết thở dài, Soyeon nói không sai, một khi Shuhua đã chú tâm vào làm gì đó rồi thì còn khuya mới lôi em ra khỏi đống công việc được. Hy vọng điều này sẽ không trở thành một vấn đề thật sự trong tương lai.
"Tớ chỉ... cần tìm ra cách để giúp em ấy..." Soojin cố gắng tìm một từ phù hợp. "Tớ không biết. Thư giãn? Bình tĩnh? Tránh xa khỏi công việc một lúc?"
"Thư giãn." Soyeon nói. "Nhưng tớ nghĩ bây giờ cậu nên lo lắng về việc tới hội trường trước khi Shuhua lại ngất xỉu vì kiệt sức đi."
"Cậu nói đúng." Soojin đáp. "Lát gặp lại." Cô vẫy tay với Soyeon rồi rẽ vào hành lang dẫn đến hội trường.
Hành lang trường hôm nay đông đúc hơn cô nghĩ, mọi người đi tới đi lui, hoặc là đến lớp, hoặc là cúp học, Soojin không biết được. Cô chỉ biết tâm trạng Shuhua hôm nay không được tốt vì Hội đồng đã ra thông báo về khả năng hủy vở kịch để tập trung vào những hoạt động khác thu hút hơn, cô cũng biết bé người yêu của mình hẳn là đang lên kế hoạch để thuyết phục Hội đồng, chứ nếu không thì cô cũng không biết em đang làm gì nữa, vì em không nói cho cô nghe mà chỉ âm thầm suy tính giống như mấy nhân vật phản diện trong phim vậy.
Đây là cảm giác hẹn hò với cô gái kịch nghệ sao?
Khi đẩy cánh cửa hội trường, Soojin đã nghĩ mình sẽ bắt gặp một Shuhua cau có khệ nệ ôm mấy cái thùng carton vừa thở vừa than phiền, những lúc ấy Soojin thường sẽ cười thích thú vì trông em rất đáng yêu khi hờn dỗi. Nhưng hiện tại, cô lại nghe ra tiếng cười nói. Có chút bất ngờ, Soojin rón rén đi vào trong, khóe môi cô khẽ giật khi thấy Shuhua ngồi trên hàng ghế đầu tiên, hào hứng trò chuyện với một cô gái mà Soojin chưa từng gặp qua, bằng tiếng Trung. Cô sẽ không giấu giếm bản thân hiện rất không vui khi Shuhua vui vẻ với cô gái khác, nhưng cô cũng không phải kiểu người đùng đùng nổi giận chỉ bởi vì em nói chuyện với người lạ, nên cuối cùng cô quyết định tiến về phía em như không có chuyện gì.
"Shu, chị tới rồi." Cô nhẹ nhàng nói, Shuhua lẫn cô gái kia đều quay lại nhìn. "Xin chào." Cô nói với cô gái lạ mặt, cô gái cũng ngại ngùng cúi đầu chào lại.
Shuhua đứng dậy. "Jin à!" Em vòng tay qua eo cô và kéo cô ngồi xuống cùng mình. "Đây là Tzuyu! Tzuyu, đây là Soojin." Em nhanh miệng giới thiệu hai người với nhau, nhưng thú thật là Soojin có chút hụt hẫng khi không nghe em nhắc đến hai chữ 'bạn gái'.
"Xin chào." Tzuyu nói, theo đánh giá sơ bộ thì có vẻ cô gái này cũng ngại ngùng hệt Soojin vậy.
"Cậu ấy cũng đến từ Đài Loan đó, không tuyệt sao?" Shuhua hào hứng trong khi Soojin ở một bên chỉ giữ nguyên biểu cảm âm trầm.
"Um, tuyệt lắm." Cô đáp, rồi quay sang Tzuyu. "Em tới hội trường có việc gì không?"
"Em đến để ứng tuyển làm thành viên đoàn kịch ạ." Tzuyu đáp. "Nhưng Shuhua có nói thường sau giờ nghỉ trưa mới có người trực ở đây." Tzuyu ngại ngùng cúi đầu.
"Không sao. Nhiều người không biết mà." Soojin cố gắng tỏ ra lịch sự hết mức có thể dẫu trong lòng vẫn có một chút không vui, cô muốn nói cho cô gái đây biết Shuhua là bạn gái của mình, nhưng không thể hành xử lỗ mãng như vậy được, Soojin vẫn là một người phụ nữ có phẩm giá và hình tượng.
"Nhắc giờ nghỉ trưa mới nhớ." Shuhua nói và Soojin không thể bỏ qua nụ cười tươi rói của em. "Em có rủ Tzuyu đi ăn trưa cùng tụi mình, em muốn để cậu ấy gặp Yuqi, thể nào hai người cũng sẽ làm quen với nhau nhanh thôi." Soojin muốn phát biểu rằng sự ngại ngùng của Tzuyu và năng lượng dư thừa của Yuqi không có vẻ gì là phù hợp với nhau cả, nhưng cô không muốn phá hỏng tâm trạng của em.
"Cảm ơn, tớ thật sự không ngờ đến có thể kết được bạn trong ngày đầu đi học thế này." Bỗng dưng Soojin cảm giác có chút tội lỗi khi lại đi ghen với cô gái chỉ đơn giản là muốn kết bạn này. "Nhưng mà tớ nên đi thôi, không lại trễ lớp sau mất." Tzuyu nói và Shuhua lập tức đi đến bên cô.
"Cậu có cần tớ đưa đến lớp không?" Em hỏi. Trong tình huống khác, Soojin có thể mỉm cười và khen Shuhua tốt bụng lẫn biết quan tâm nhưng bây giờ cô chỉ muốn đánh cho em một phát thôi.
Tzuyu lắc đầu và Soojin không kiềm được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Không cần đâu." Tzuyu cười nhẹ, nói. Cảm thấy biết ơn vì Shuhua có ý muốn giúp. "Có cậu bạn này đã đưa tớ đi tham quan xung quanh rồi, nên tớ sẽ không bị lạc đâu."
Soojin chậm rãi bước lên sân khấu trong khi Shuhua vẫy tay chào Tzuyu.
"Jinjin." Shuhua gọi sau khi Tzuyu đã rời đi, và em cũng bước lên sân khấu. "Honey của em sao rồi?"
"Ổn."
Shuhua sững người. Minnie luôn nói với em rằng nhận được câu trả lời một chữ từ bạn gái chưa bao giờ là điều tốt, thường nó có nghĩa là họ đang không vui hoặc giận vì bạn đã làm sai điều gì đó. Shuhua vận hết công lực suy nghĩ em có làm gì không phải hay không trong khi Soojin chỉ lẳng lặng di chuyển mấy cái thùng, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Chị không vui sao?" Shuhua quyết định hỏi thẳng thay vì đoán mò. "Em làm gì sai hở?"
Soojin muốn trả lời là không, bởi vì cô nghĩ mình chẳng có quyền gì mà giận rồi dỗi em cả. Shuhua không thật sự làm gì sai, em chỉ nhiệt tình giúp đỡ học sinh mới và có một chút quá khích vì gặp được đồng hương thôi. Không có gì lầm lỗi ở đây cả. Nhưng Soojin cũng biết che giấu cảm xúc của mình không phải là cách giải quyết vấn đề.
"Soojin?" Em lại hỏi, cảm thấy có hơi lo lắng.
Soojin lầm bầm gì đó và Shuhua nhíu mày.
"Sao? Em không nghe được."
Soojin cắn môi.
"Chị nói... là chị ghen." Cô thừa nhận. Hai người im lặng một lúc và Soojin bất lực bóp trán khi Shuhua bật cười, nhưng rồi đã nhanh chóng chuyển sang ho sặc sụa khi thấy ánh nhìn tóe lửa của chị người yêu.
"Ghen? Không thể nào."
"Ah, em đáng ghét thật đấy." Soojin đẩy nhẹ Shuhua và xấu hổ quay mặt đi. "Thật tình, đến bó tay với em." Shuhua không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô lại gần, mặc người kia giãy dụa.
"Chị đâu có nói thế khi em hôn chị đâu?" Shuhua nói rồi hôn nhẹ lên má cô. "Em xin lỗi vì đã khiến chị phải ghen."
Soojin lắc đầu. "Em không cần phải xin lỗi." Soojin nhẹ nói. Shuhua lại âu yếm hôn lên trán cô.
"Dẫu vậy, em không muốn chị phải trải qua cảm giác đó." Shuhua đáp. Em vốn không còn lạ gì với cảm giác ghen tuông mà không làm được gì, nó có thể đau đớn đến mức nào, em hiểu rất rõ, nên Shuhua thật sự không muốn mình là người phải khiến Soojin cảm thấy như thế. Em ôm lấy gò má của chị người yêu và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng khép hờ đầy mời gọi. Soojin cũng không ngần ngại mà ôm lấy eo Shuhua và kéo em lại gần.
Hội trường cũ không thật sự là nơi lãng mạn để hôn hít, bụi thì đóng từng mảng và hệ thống điều hòa thì lúc hư lúc hỏng, nhưng đây chính là nơi cảm xúc của họ, có thể là thích, hoặc yêu, hoặc cái gì đó sâu đậm hơn thế nữa, nảy sinh, nên Shuhua đặc biệt thích nơi này, nhất là khi sự có mặt của Soojin lại càng khiến nơi này có thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa.
Soojin rời em ra để lấy lại nhịp thở, Shuhua chỉ lặng im nhìn cô, khiến Soojin xấu hổ quay mặt đi, em xoay mặt cô lại, tay đặt sau gáy kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Soojin mỉm cười, bởi vì Shuhua luôn ôm cô như sợ rằng cô sẽ trốn đi hay sao đó, hoặc em muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Nhắn chị hai hôm nay không cần đón chị." Shuhua nói giữa những môi hôn khiến Soojin khó hiểu nhìn em. "Em muốn chúng ta dành hết ngày hôm nay bên nhau."
"Đi đâu cơ chứ?"
"Bí mật." Shuhua nháy mắt, trước khi hôn phớt lên môi cô một cái nữa. "Nhưng sau khi đến đó rồi, chị sẽ không bao giờ phải ghen vì em nữa. Em sẽ loại bỏ tất cả nỗi lo của chị."
"Em không cần phải-"
Shuhua đặt ngón tay lên môi cô. "Cứ làm theo lời em nói thôi, được không?"
Soojin phì cười. "Được rồi."
Đương nhiên, lời vừa trót trao, Shuhua đã lại hôn cô một lần nữa, và rồi họ cứ dây dưa như vậy, quên luôn cả việc họ ở đây là để dọn dẹp, cho tới khi chuông reo báo giờ vào lớp họ cũng không có ý định dừng lại, Soojin nhận ra có vẻ họ cũng sẽ không kịp cả tiết sau đó nữa luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro