Chương 5
Yeh Shuhua chắc chắn là một diễn viên xuất chúng, dối trá đến xuất thần, và Soojin đoán đó là điểm nổi bật nhất của em cho tới hiện tại. Nhưng cũng điều này khiến cho Soojin trở nên đặc biệt cẩn trọng với Shuhua. Gần đây cô hay bắt gặp bản thân mình nhìn em chằm chằm trong giờ ăn trưa với hội bạn, trong lớp Kỹ thuật và những hoạt động khác mà hai người bị ép ở chung một chỗ. Lời nói của em vẫn văng vẳng bên tai cô.
Em vốn luôn diễn.
Giờ thì cô không thể biết được khi nào em đang thật lòng và khi nào không, nhất là sau khi cô chứng kiến em vờ đau khổ như thể trái tim tan nát lắm, thuyết phục đến mức hội bạn của cô không ngần ngại túm đầu bắt tội Soojin vì dám làm tổn thương người mà thật sự còn không hề biết tổn thương là gì.
Yeh Shuhua là một con rắn.
Đó là kết luận của Soojin. Từng lời nói, từng hành động của em, tất cả đều không hề đáng tin.
Khi nói chuyện với người khác, em luôn nở một nụ cười thuần khiết và ngọt ngào, khiến cả nam lẫn nữ tim đập chân run, nói không nên lời mỗi khi đứng trước em. Shuhua thật sự tốt đẹp vậy sao? Soojin không biết. Và cô rất muốn biết.
Chỉ là nhìn thấy tất thảy mọi người đều tan chảy bởi những lời lẽ ngọt hơn mía lùi của em khiến Soojin tò mò, bao nhiêu trong số đó là lời thật lòng?
"Cậu đang đọc sách hả?" Soyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soojin trong thư viện trường.
"Ừ." Soojin đáp, mắt vẫn không rời Shuhua, em đang nói chuyện với đội trưởng đội bóng chuyền ở bàn bên. Cô không thấy được gương mặt của em, nhưng cái cách cô gái cao lớn hơn kia lúng túng đến hai tai đỏ bừng, và cứ nhìn Shuhua như thể người khác trong thư viện chết hết rồi ấy, không khó để Soojin nhận ra con rắn nhỏ này lại đang bỏ bùa người ta rồi.
"Vậy sao?" Soyeon chen vào tầm nhìn của Soojin. "Cầm sách ngược kìa, đồ ngốc."
"Hở?"
"Cái gì mà đọc sách chứ, hồn cậu bay tới Đài Loan luôn rồi." Soyeon đặt cặp xách lên bàn. "Đang nghĩ gì vậy? Dạo gần đây cậu hay ngẩn người lắm."
Soojin im lặng nhìn Shuhua đứng dậy, lại là cái nụ cười nửa miệng mà cô luôn chán ghét, em rời khỏi thư viện, vẫn khệnh khạng như mọi ngày.
"Nè!" Soyeon hơi lớn tiếng đẩy vai cô. "Nghiêm túc đó, cậu có sao không?"
"Không có gì, đang nghĩ về vở diễn ngu ngốc thôi." Soojin nhanh miệng trả lời. "Cái vở diễn mà Shuhua yêu quý của cậu ép tớ tham gia đấy."
"Ý cậu là hình phạt mà cậu xứng đáng phải nhận vì đã chọc em ấy khóc?"
"Tớ đã nói với cậu là con nhỏ đó không có buồn chút xíu nào hết trơn á!"
"Vâng, vâng."
Soojin không muốn cãi nhau, ít nhất là không phải bây giờ. Cô hiện chỉ tập trung vào tuyển thủ bóng chuyền mà Shuhua đã nói chuyện, cô ta cũng đang vội vã thu dọn sách vở và rời đi. Soojin tự hỏi họ đã nói chuyện gì với nhau.
Cô có cảm giác sớm muộn gì cô cũng sẽ có câu trả lời thôi. Không từ chính miệng Shuhua thì cũng là từ những lời bàn tán dọc hành lang trường mỗi khi có chuyện thú vị xảy ra.
Tốt hơn hết là án binh bất động, và chờ.
.
.
.
Shuhua len lỏi qua biển người ở hành lang. Hôm nay mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi và hiệu quả, nên tâm tình em rất tốt, em ghét những ngày ảm đạm không có việc để làm. Shuhua liếc mắt nhìn thấy Minnie đang hôn đắm đuối Miyeon trước tủ đồ như thường lệ, cặp đôi dường như không bao giờ có thể ở bên nhau mà không làm ra mấy cái hành động khiến người khác đỏ mặt giống vậy.
"Kim Minnie!" Em gọi lớn, khiến cô chị quay phắt đầu như ông chồng bị bắt quả tang khi đang ngoại tình. "Đội trưởng của chị có điều muốn nói này." Shuhua muốn chị biết đây là vấn đề nghiêm túc, nhưng Minnie không nghĩ vậy.
"Em có cần phải la to như thế không?" Miyeon ôm ngực, chị cũng bị con bé này dọa đến muốn rớt tim ra ngoài. "Đây là cách em thể hiện uy quyền với cấp dưới hả?"
"Đó là chuyện của em." Là tất cả những gì Shuhua nói với Miyeon trước khi quay sang Minnie. "Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho đội, hãy đảm bảo mọi người tập luyện nghiêm túc và đầy đủ."
Minnie cau mày. "Chị? Em đi đâu?"
"Chiều nay em phải đến hội trường sớm." Shuhua giải thích. "Có vài thứ cần chuẩn bị."
"Không phải đó là nhiệm vụ của đám nhóc đoàn kịch sao?"
"Phải, nhưng em không tin tụi nó, nên là chị nghe lời em rồi dẫn dắt đội cho tốt đi." Shuhua dợm bước đi nhưng rồi lại quay sang nhìn Miyeon. "À, với lại chị không được đến buổi tập của đội bóng rổ nữa, né xa nhà thi đấu giùm em."
"Tại sao?!"
"Chị cứ làm Minnie bị phân tâm! Dạo gần đây chị ấy sa sút thấy rõ vì lúc nào cũng mãi nghĩ đến bạn gái đó!" Em gắt, và Minnie thì vờ như người bé út nói hẳn không phải là mình đâu. "Thế nhá, em đi đây."
Minnie khẽ lắc đầu, chị hiểu rằng điều này có nghĩa là Shuhua sẽ bật chế độ đội trưởng ở hội trường và điều hành tất cả mọi thứ như những gì em ấy vẫn hay làm. Dù cho đám nhóc đó đã chuẩn bị những gì cho vở diễn thì sớm muộn rồi cũng sẽ bị điều chỉnh lại theo ý của Shuhua thôi.
"Cậu biết không..." Miyeon nói. "Tớ nhớ em bé Shuhua."
"Tớ không nghĩ em ấy từng muốn bị cậu coi là em bé đâu." Minnie cười, xoa đầu bạn gái.
.
.
.
Soojin không thích xuất hiện ở đây, nhưng lại bị khuất phục bởi sự tò mò của chính mình. Hội trường này có thâm niên quá lâu đời rồi, mọi người nếu tới đây không phải để làm tình trong bóng tối thì cũng không thật sự làm gì khác cả, nên hầu như khắp nơi đều đóng một mảng bụi dày, dù rằng đám nhóc đoàn kịch cũng hay lui tới đây để chuẩn bị cho vở diễn. Vốn là một con người ưa sạch sẽ, sự thiếu hụt chỗ ngồi sạch bụi khiến Soojin cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Nhưng thứ khiến cô chú ý chính là số lượng học sinh. Tuần trước có tổng cộng mười người đăng ký tham gia vở diễn, chín nếu trừ bỏ một người bị ép tham gia là cô, tuần này bỗng dưng lại có tận mười lăm gương mặt mới xuất hiện và Soojin rất nhanh liền nhận ra tất cả bọn họ đều là thành viên của đội bóng chuyền, điều này khiến cô sực nghĩ về màn đối thoại của hai đội trưởng ở thư viện ban nãy.
Soojin liếc mắt nhìn Shuhua, em đứng tay khoanh trước ngực, miệng nở một nụ cười thỏa mãn trong khi lắng nghe phần giới thiệu của những thành viên mới. Có vẻ như em đã dụ dỗ trưởng đội bóng chuyền ép đồng đội của mình tham gia vở kịch để họ không phải lo về việc sự kiện bị hủy do số lượng thành viên tham gia không đạt chỉ tiêu.
'Đúng là thứ xảo trá.' Soojin thầm nghĩ, nhíu mày nhìn Shuhua, để rồi phát hiện em cũng nhìn lại cô.
Shuhua nháy mắt với Soojin.
Soojin hoàn toàn có thể khẳng định, Shuhua thật sự là một con rắn hai mặt chuyên đi lừa dối mọi người.
Và em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro