Chương 50


Soojin không muốn trở thành cô bạn gái ghen tuông lung tung trong các mối quan hệ điển hình. Cô muốn tỏ ra trưởng thành và nói với những cảm xúc cảm tính kia rằng Shuhua là người của cô, nhưng em vẫn có quyền kết bạn và dành thời gian với những người bạn mới, không có lí do gì để hờn với ghen cả. Nếu không cẩn thận thì việc này còn có thể phá hỏng mối quan hệ của hai người nữa, vì ghen với một người xa lạ là một chuyện, bởi cô không biết được họ có ý đồ gì hay không, nhưng ghen với bạn của em sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Soojin tự biết bản thân cô cũng sẽ không vui nếu Shuhua đột nhiên không muốn cô chơi với Soyeon nữa, nên cô không thể bảo em ngừng chơi với Tzuyu, nhất là khi cô bé đó cũng mới chân ướt chân ráo đến đây và không quen biết ai ngoài shuhua.

Thêm nữa, sự tin tưởng phải đến từ cả hai người. Dù cho có ghen đấy, nhưng Shuhua chưa bao giờ nói gì về việc cô đi chơi riêng với Hui hay ngăn cấm cô làm bạn với anh, vậy thì tại sao Soojin lại phải làm vậy với em chứ? Từ những gì quan sát được, Tzuyu dường như cũng không có hứng thú với Shuhua theo kiểu đấy. Nên là, ừm, Soojin muốn hành động trưởng thành. Nhưng thứ duy nhất ngăn cản cô làm điều đó lại đến từ những lời xì xầm và bàn tán của các thành viên đội cổ động.

"Tớ không tin được là cậu lại để em ấy đi chơi với cô gái khác luôn á." Một cô gái thẳng thắn nói. "Cậu thậm chí còn chưa biết gì về cái cô Tzuyu này nữa."

"Em ấy rất tốt bụng và lễ phép." Soyeon chen vào, hòng ngăn chặn thêm bất cứ suy nghĩ sai lệch nào được gieo vào đầu Soojin. "Em ấy chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi."

"Soojin, hai người chỉ vừa mới hẹn hò thôi, cậu nên giữ kĩ em ấy ở bên mình mới phải." Một cô gái khác nói.

"Nếu Shuhua muốn làm quen bạn mới, tớ sẽ không cấm cản em ấy. Đừng có đặt điều lung tung nữa." Soojin lắc đầu, cố tỏ ra cứng rắn và không xem đó là chuyện cần để tâm.

"Thôi nào, trường này bao nhiêu người mà con bé đó chỉ chăm chăm muốn kết bạn với Shuhua. Không phải có chút khả nghi sao?"

"Hai đứa nó là đồng hương. Chuyện bình thường mà." Soyeon thay Soojin bật lại. "Tzuyu cũng kết bạn với Yuqi và các cậu có thấy tớ hoang tưởng hay phản ứng thái quá như các cậu không?"

"Thì vậy, nhưng Yuqi đâu phải là người nổi tiếng với việc-"

"Với việc gì?" Soojin hỏi, trừng mắt với các cô gái, khiến họ im bặt. "Có muốn nói gì thì nói cho rõ ra luôn đi." Cô gằn giọng và Soyeon chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực. Soyeon biết cô gái kia muốn nói đến điều gì, và cũng đã cảnh báo Soojin rằng Shuhua vốn nổi tiếng với các cô gái, nhưng giờ hai người họ đã chính thức hẹn hò, mọi việc đúng ra phải khác đi rồi.

"Với việc cặp kè và tán tỉnh bất cứ cô gái nào trong trường." Một cô gái khác mạnh miệng lên tiếng. Soojin siết chặt nắm tay, cô biết điều đó chứ. Cũng đâu phải cô chưa từng tận mắt thấy Shuhua buông lời ngọt ngào với cô gái khác hay cùng họ lẻn khỏi những bữa tiệc trước đây. "Cậu thật sự nghĩ em ấy có thể thay đổi bản tính chỉ sau một đêm à?"

"Em ấy đã thay đổi rồi. Giữa chúng tớ không có bí mật gì cả." Soojin nói. Nhưng trong đầu cô lại vô thức hiện lên những chuyện cô vẫn chưa được biết, những chuyện Shuhua không muốn kể với cô. Đỉnh điểm của những điều đó là cái ổ khóa trên cuốn nhật ký. Soojin ghét nó. Cô trầm mặc đứng đó một lúc rồi rời khỏi phòng thay đồ.

"Mấy người vừa lòng chưa?!" Soyeon bất bình đứng phắt dậy. "Cứ phải chọc cho người ta buồn lòng vậy mới được hả?" Nói rồi Soyeon cũng bỏ theo cô bạn. "Soojin, chờ đã!-"

Soyeon bước nhanh theo cô gái với đôi chân dài sọc, chân Soyeon thì ngắn lắm, nên chẳng mấy chốc đã phải chuyển từ đi sang chạy mới hòng bắt kịp Soojin. Soyeon nắm lấy cánh tay cô, buộc cả hai đứng lại. Gương mặt Soojin đỏ bừng vì giận, và Soyeon không thích nhìn bạn của mình như thế chút nào.

"Này, cậu bình tĩnh lại một chút được không?" Soyeon càng siết chặt cánh tay Soojin khi cô toan bỏ đi một lần nữa." "Đừng để mấy lời xằng ngôn của họ làm khó chịu. Cậu hiểu Shuhua hơn họ mà."

"Tớ biết, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về những lời đó được." Soojin bực dọc đáp, cùng Soyeon chầm chậm bước dọc hành lang. "Tớ không có đui. Tớ biết có rất nhiều cô gái yêu thích Shuhua và em ấy cũng có thiện cảm hay gì đó với vài người trong số họ, nhưng-"

"Điều đó không có nghĩa là cậu muốn nghe về những chuyện đó. Tớ biết, tớ hiểu mà." Soyeon dỗ dành cô. "Hai người chỉ mới vừa hẹn hò thôi, chưa hoàn toàn tin tưởng nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Cứ từ từ, thời gian trôi qua rồi niềm tin cũng sẽ lớn hơn."

"Cậu và Yuqi cũng tin tưởng nhau đó thôi, mà hai người cũng đâu có hẹn hò được lâu đến vậy?"

"Trước khi là người yêu thì tớ và Yuqi đã là bạn rồi, khác chứ." Soyeon kiên nhẫn giải thích. "Vả lại, em ấy luôn sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với tớ."

"Phải chi Shuhua cũng như vậy." Soojin lầm bầm. "Mỗi khi gặp khó khăn, em ấy lại đi tìm Minnie chứ không buồn nói với tớ."

"Được rồi... Tớ hy vọng cậu không ghen với cả Minnie đó chứ?" Soyeon khoanh tay nhìn cô, Soojin chỉ lắc đầu.

"Tớ không ghen. Chỉ là hơi đau lòng khi nghĩ rằng em ấy thà để người khác vỗ về thay vì tớ." Shuhua luôn chỉ có Yuqi và Minnie là hai người bạn thân nhất, Soojin biết một mình cô không thể đối chọi lại với cả hai, mà cô cũng không muốn phải như thế. Tất cả những gì Soojin mong là Shuhua cũng sẽ vì cô mà hạ xuống vài bức tường thành bao quanh trái tim em thôi.

"Cậu nên nói điều đó với em ấy."

"Tớ biết... Tớ chỉ sợ em ấy sẽ hiểu lầm ý tớ. Như kiểu tớ đang ép em ấy phải chọn giữa tớ và bạn bè vậy."

"Em ấy sẽ không nghĩ như vậy, cậu cũng biết điều đó mà." Soyeon nói. "Chỉ có nỗi sợ của cậu khiến cậu nghĩ như vậy thôi."

Soojin không nói thêm gì, sau một lúc chỉ có thể thở dài và gật đầu.

"Ừ, cậu nói đúng." Soyeon mỉm cười khi thấy Soojin có vẻ đã bình tĩnh hơn. "Tụi tớ luôn nói chuyện với nhau rất tốt mà."

"Đấy. Không có gì phải lo lắng cả."

Soyeon nói đúng. Những cuộc trò chuyện giữa cô và em đến giờ vẫn luôn rất yên bình. Shuhua là người biết cách lắng nghe và thấu hiểu, Soojin cũng vậy. Như khi Shuhua bảo rằng em không thích Soojin mặc đồ hở hang, và từ đấy cô luôn chú ý ăn mặc kín đáo hơn; Hay khi Soojin dặn em phải luôn cầm theo điện thoại trong những chuyến đi lang thang ngẫu hứng để cô không phải lo lắng, và em cũng ngoan ngoãn làm theo. Họ chưa từng gặp khó khăn gì trong việc nói ra thứ mỗi người mong muốn. Nhưng vẫn có những lúc, như bây giờ, khi sự bất an trong Soojin trỗi dậy, bất kể cô có cố gắng phớt lờ nó và giả vờ như không có chuyện gì, hay việc sự bất an ngày một lớn dần theo mỗi khi cô thấy Shuhua được các cô gái vây quanh trên hành lang, với nụ cười rạng rỡ. Dường như đâu đó trong tâm trí Soojin, luôn văng vẳng một câu hỏi...

Liệu cô có bao giờ là đủ với em?

.

.

.

"No xỉu luôn á trời!" Shuhua than thở khi mở cửa bước vào phòng Soojin. "Nói thiệt với chị nhá, lúc Tzuyu order salad, em hơi bị chột dạ với cái bánh hamburger với phần khoai tây chiên của mình ấy." Soojin phì cười nghe em nói.

"Chị không nghĩ Tzuyu để ý việc em ăn cái gì đâu." Soojin mỉm cười nhìn Shuhua ngồi rồi nằm xuống giường mình, nhẹ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô nằm xuống với em. "Đi chơi vui không?" Soojin hỏi, nằm xuống đối mặt với bé người yêu.

"Òm, vui lắm. Tụi em chỉ ăn rồi nói chuyện với nhau thôi. Cậu ấy vẫn đang nỗ lực hòa nhập với lớp, nhưng mọi người đã đối xử với cậu ấy rất tốt rồi. Em cũng bảo nếu có ai dám trêu chọc ngữ điệu của cậu ấy thì cứ nói với em và Minnie, tụi em sẽ xử lý hết!" Soojin chỉ mỉm cười nhìn em nổi quạu. "Nói với Yuqi cũng được, nhưng em phải dặn trước là mấy cái sức mạnh của Yuqi chỉ toàn là bốc phét thôi. À! Tụi em còn có nốt ruồi trên tay giống y như nhau nữa, tin được không chứ!" Em liến thoắng, còn đưa bàn tay qua cho Soojin xem.

"Vậy sao?"

"Thật đó, em siêu bất ngờ luôn. Rồi tụi em còn nói về chuyện-" Soojin đột nhiên hôn em, hai tay nhẹ nắm lấy cổ và kéo em lại gần, khiến Shuhua hơi hoảng hốt trước khi bình tĩnh lại và đáp trả nụ hôn của chị người yêu, bàn tay hư hỏng lần mò xuống vòng eo cô. "Em không có ý than phiền gì nhưng... Chuyện này có hơi đột ngột đó." Em khúc khích cọ mũi với Soojin.

"Trông em có hơi phấn khích quá, tự nhiên chị lại muốn hôn em." Soojin nói rồi lại nghiêng đầu hôn em, một nụ hôn sâu.

"Chị hai còn đang ở dưới đó." Shuhua nói giữa những cái hôn, khiến Soojin phì cười trước sự lo lắng đáng yêu của em.

"Chỉ cần giữ im lặng là được mà."

"Em có thể. Chị thì không-"

"Shuhua!" Soojin nhéo tay em một cái thiệt đau khiến Shuhua cười như được mùa.

"Sao? Em nói đúng mà." Shuhua chỉ kịp nói mấy từ trước khi lại bị môi Soojin quấn lấy. "Hôm nay chị khao khát em vậy luôn đó hả?" Em khúc khích khi Soojin bắt đầu di môi hôn xuống cần cổ trắng ngần. "Em không có phản đối, chỉ là-" Shuhua bặm môi, nheo mắt đẩy nhẹ vai Soojin, khiến cô khó hiểu nhìn em trân trối. "Có phải là do chuyện em đi chơi với Tzuyu không? Hôm nay chị lạ quá đó." Soojin muốn mở miệng phản đối, nhưng vẫn là không thể nói dối Shuhua, nên chỉ biết lảng tránh ánh mắt em. "Em tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi? Chị bảo là chị hiểu mà."

"Chị hiểu, thật, chỉ là-" Soojin thở dài, lại rướn người về phía em. Shuhua không cản, thậm chí còn ôm chầm lấy cô. "Mọi người trong đội cổ động cứ nói nhăng nói cuội, mà chị thì lại để những điều đó làm ảnh hưởng. Chị xin lỗi." Soojin nói và Shuhua vẫn vuốt ve mái tóc cô.

"Bất cứ khi nào chị có cảm giác không an toàn, cứ nói với em. Em sẽ lắng nghe hết thảy mà." Shuhua nói.

"Chị biết, chỉ là đôi khi chị hơi lo lắng khi nhớ rằng em đã từng thích một cô gái khác trước đây, người mà đến bây giờ chị vẫn không biết là ai, cho dù chị biết bây giờ em không còn thích cô ấy nữa." Soojin vùi đầu vào hõm cổ Shuhua, nói. "Chỉ là đôi khi chị sợ, dù biết rằng chị không cần phải thế."

Rất khó để không suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, Shuhua biết rõ điều đó, nên em cũng không thể trách Soojin được.

"Soojin..." Shuhua ngập ngừng, tay vẫn vuốt ve mái tóc của Soojin trong khi lựa lời nói tiếp. "Về cô gái mà em từng thích-"

"Sao?"

"Chị có muốn biết cô ấy là ai không?" Em hỏi, và Soojin không trả lời, đầu vẫn rúc vào hõm cổ Shuhua, cho đến khi em cảm nhận được cái gật khẽ của cô. Em mở miệng, rồi lại ngậm miệng, Soojin biết em vô cùng lo lắng khi động đến chủ đề nhạy cảm này, và trong một phút giây, cô muốn bảo Shuhua rằng em không cần phải nói gì với cô hết, cô không biết cũng không sao. Tuy đó là nói dối, nhưng vẫn tốt hơn ép em nói ra chuyện em không muốn. Nhưng trước khi Soojin kịp mở lời, Shuhua đã nhanh hơn cô một bước.







"Là chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro