Chương 52


Một tuần sau đó vô cùng hỗn loạn. 

Giờ thì Hội đồng đã có lí do để chăm chút cho vở kịch, đoàn kịch phút chốc liền trở nên bận rộn, có rất nhiều thứ phải làm, và đương nhiên, Shuhua, một con người tham công tiếc việc, không ngần ngại lao đầu vào tất cả các khâu chuẩn bị, bận đến mức ngoài giờ tập ở Hội trường, đến Soojin cũng khó mà gặp được em. Minnie thậm chí còn nói chị thấy Shuhua bây giờ về nhà còn trễ hơn hồi đó nữa. Soojin biết cô cần phải đặt dấu chấm hết cho tình trạng này trước khi Shuhua tự vắt kiệt sức mình thêm.

Về phía Shuhua, chuyện đắm chìm trong công việc ở một mặt nào đó, khiến em cảm thấy rất tốt, nó giữ cho em được hoạt động năng nổ và quan trọng hơn hết là, nó giúp em không phải nghĩ tới bất cứ vấn đề gì khác, hay cảm thấy tội lỗi về một chuyện gì đó. 

Không suy nghĩ nhiều là tốt nhất. 

Nhưng đấy cũng chỉ là cho tới khi Soojin đùng đùng tiến vào hội trường sau giờ tan học, giật lấy tập giấy trong tay em và ném nó lên cây piano, khiến Shuhua giật bắn cả mình.

"Cái-"

"Đi về nhà. Ngay bây giờ."

Shuhua muốn mở miệng phản đối, nhưng chỉ một cái liếc mắt của Soojin cũng đủ để khiến em ngậm miệng. Nếu nói Shuhua là người cứng đầu, thì bạn gái của em còn bướng hơn vậy nữa. Và lâu lâu cũng sẽ có lúc một trong hai phải nhượng bộ, như bây giờ.

"Em đang định về-"

"Em không có định về." Soojin đáp, khiến Shuhua thở dài, biết rằng không cãi lại được. Em lủi thủi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì cảm nhận được bàn tay Soojin đặt trên vai. "Này... Em biết chị chỉ đang cố gắng chăm sóc cho em thôi mà đúng không?" Cô dè dặt hỏi, sợ rằng sẽ khiến em không vui.

Shuhua quả thật không thích bị đối xử như một đứa con nít cần bao bọc, nhưng em cũng biết Soojin chỉ muốn quan tâm và làm những gì tốt nhất cho em, thế mà em vẫn không thể buộc mình nhìn vào mắt cô được. Nó khiến em suy nghĩ.

"Em biết... Em biết ơn chị lắm lắm." Shuhua nói rồi ôm chầm lấy cô. "Em có cảm giác, em chưa quan tâm chị được như chị quan tâm em." Shuhua lầm bầm, khiến Soojin bật cười trước khi đáp trả lại cái ôm của em.

"Không sao mà."

"Không, có sao chứ." Shuhua siết chặt vòng tay khiến Soojin hơi nhíu mày, cô có cảm giác đây không đơn thuần chỉ là về chuyện quan tâm nhau.

"Thì, công bằng mà nói, chị không cho em nhiều lý do để em phải quan tâm chị, so với việc chị lúc nào cũng phải đau đầu vì em." Soojin cười, nói. "Như bây giờ này, em đang làm việc quá sức đấy." Cô hôn phớt Shuhua một cái.

"Em sợ rằng nếu em không làm tốt thì mọi người sẽ-"

"Suỵt." Soojin dùng ngón tay ấn nhẹ môi em. "Đừng quá lo lắng về việc người khác nghĩ gì. Nó không quan trọng đâu."

Nó có quan trọng. Rất quan trọng. Ít nhất là đối với Shuhua, nhưng em không muốn kéo dài chủ đề này thêm nữa, nên chỉ gật đầu, biết rằng Soojin sẽ hài lòng với phản ứng này. Em ôm chặt Soojin hơn, hít một hơi thật sâu, tham luyến thu vào mùi nước hoa của cô.

"Em thích chị." Shuhua nhỏ giọng, đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực. Em tự cảm nhận thấy, dường như đó là những lời chân thành nhất em từng nói trong 2, 3 năm trở lại đây.

"Chị cũng thương em." Soojin đáp, siết chặt vòng tay. "Em có muốn chị ngủ lại tối nay không?" Shuhua nhẹ lắc đầu. "Em chắc chứ?"

"Chắc, chị cũng cần phải nghỉ ngơi mà." Shuhua nói, rồi nắm lấy tay cô, cùng nhau rời khỏi hội trường.

"Um... Sống với Minnie thế nào rồi?" Soojin hỏi. "Làm ơn hãy nói với chị là hai người không ăn pizza mỗi ngày đi." Shuhua phì cười.

"Tụi em không có ăn pizza mỗi ngày. Kể từ lúc em chuyển vào, Minnie đặt ra nhiều luật lệ lắm. Chị tin nổi không?" Soojin bật cười trước giọng điệu kinh ngạc của Shuhua. "Chị ấy còn nấu ăn nữa đó. Em chưa bao giờ thấy chị ấy nấu ăn trước đây cả!" Shuhua buông bàn tay Soojin ra và chuyển sang ôm vai cô.

"Chị ấy nấu ăn ngon không?" Soojin hỏi, tay ôm lấy eo em. "Chỉ muốn em biết là sẽ có hậu quả đi kèm với câu trả lời đấy nhé."

"À!... Đồ ăn chị nấu ngon hơn nhiều!" Shuhua nhanh miệng nói, Soojin mới hài lòng mỉm cười.

"Tốt." Cả hai cùng cười lớn trước phản ứng của cô. "Còn chuyện gì chị nên biết nữa không?"

"Ờm, em phải về nhà trước 11 giờ đêm." Shuhua nói. "Mấy ngày đầu thì có hơi ngại tí xíu."

"Sao vậy?"

"Minnie cứ hay quên là trong nhà còn người ấy." Shuhua gãi đầu. "Có hôm em muốn nấu bữa sáng cho cả hai, vậy mà chị ấy vác cả cây gậy bóng chày đi xuống lầu, em còn không biết chị ấy có giữ gậy bóng chày nữa, chị ấy tưởng có trộm vào nhà, chỉ để nhớ ra là em cũng đang sống ở đó."

Tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười rồi, chưa nói đến Minnie một con ruồi còn không dám xuống tay nên cầm gậy bóng chày thế thôi chứ có trộm thật thì chị chẳng hoảng lên mới lạ.

"Thiệt tình-" Shuhua lắc đầu. "Chị ấy tưởng có người đột nhập vào nhà rồi còn nấu bữa sáng cho chị ấy sao?"

"Kệ đi, chị ấy bắt đầu có tuổi rồi." Soojin nói khi cả hai cuối cùng cũng ra khỏi trường. Shuhua khúc khích. "Với lại chị hy vọng em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng sau khi về nhà." Cô lườm Shuhua, trong khi em bối rối gãi đầu. Em định sẽ làm tiếp công việc ở nhà, nhưng thể nào Soojin cũng sẽ lại cằn nhằn nếu em đi ngủ muộn cho xem.

"Em sẽ." Soojin quan ngại nhìn em. "Nghiêm túc đó. Em hứa!"

"Thật chứ?"

"Thật! Em đã nói dối chị bao giờ chưa?"

.

.

.

Shuhua đang lướt điện thoại thì đột nhiên cảm nhận có người nằm lên giường mình. Minnie cứ nhìn em chằm chằm khiến Shuhua có chút chột dạ.

"Em có gì đó, hơi khác khác." Minnie nói. "Chị không biết là điều gì, nhưng..."

"Em mới cắt mái, cảm ơn chị vì tới giờ mới phát hiện."

Minnie đảo mắt.

"Nghiêm túc đó. Không có gì khác cả." Shuhua nói. "Em bình thường mà." Nói rồi lại tập trung vào cái điện thoại.

"Vậy à? Thế cái không khí ngột ngạt lúc chúng ta ngồi riêng với Yuqi là gì đó?" Shuhua không đáp, nằm quay lưng lại với Minnie. Chị vẫn không bỏ cuộc mà vỗ vỗ vai em. "Hai đứa cãi nhau nữa hả?"

"Chắc vậy."

"Dạo này hai đứa cãi nhau hơi nhiều đấy nhé." Chị nói. "Và không ai trong hai đứa chịu nói gì với chị cả, nên chị tự mặc định là cả hai đều đang có chuyện giấu giếm chị ha." Nói rồi Minnie lại nhìn chòng chọc gáy em, chờ đợi câu trả lời.

Shuhua vẫn không nói gì. Làm sao mà em có thể nói với Minnie là em đã nói dối Soojin chứ? Em mà nói một cái, thể nào Minnie cũng sẽ xách ngược tai em rồi lôi đến trước mặt Soojin và bắt em nói ra sự thật với cô cho xem, với lại em cũng không muốn thêm một người giận dỗi nữa đâu. Mỗi Yuqi không là quá đủ rồi. Dù rằng sau tất cả, chỉ em và Yuqi mới có thể đồng cảm với nhau theo cái cách Minnie sẽ không bao giờ hiểu được.

"Tụi em rồi sẽ ổn thôi, chị đừng lo." Shuhua đặt điện thoại qua một bên và quay sang đối mặt với Minnie. Chị thở dài.

"Làm sao mà chị không lo lắng cho em được hả Shuhua? Em là đứa em gái có một không hai của chị mà." Minnie nói. "Đương nhiên là chị cũng lo cho Yuqi nữa, cho dù đôi khi con bé nó hay láo với chị." Minnie cười, khiến Shuhua cũng vui vẻ cười theo.

"Yuqi chỉ là..." Shuhua hơi khựng lại. "... Yuqi thôi. Em biết là cậu ấy thích chị mà." Shuhua nghĩ đó là cách diễn giải ổn nhất rồi. Sau một thời gian quá dài quanh đi quẩn lại chỉ có hai đứa chơi với nhau, phải mất kha khá thời gian để Yuqi có thể quen với sự có mặt của một người khác trong cuộc đời hai đứa, nhưng em biết tuy vẫn hay gây gổ vậy chứ Yuqi thật sự quý Minnie. "Nhưng mà đừng nói với cậu ấy em bảo chị thế nhé. Yuqi mà biết là lại nổi đóa lên vì em làm lộ chuyện cậu ấy thích chị cho mà xem." Minnie cười lớn, trước khi ngồi bật dậy và cúi đầu nhìn Shuhua.

"Chị đi ngủ đây." Minnie nói. "Nhưng nhớ... Nếu em cần bất cứ thứ gì, cứ nói với chị, được không?" Shuhua ngoan ngoãn gật đầu, cứ khăng khăng em không cần Minnie giúp không phải là ý hay, chị quá thông minh để đi tin mấy cái lý do cùi mía của em. "Ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon." Shuhua lặng người nhìn Minnie khép lại cánh cửa.

Điện thoại em chợt đổ chuông, và em nhanh chóng bắt máy khi thấy tên người gọi đến là Soojin.

"Chị muốn kiểm tra xem em có nghỉ ngơi thật không đó à?" Shuhua nhanh miệng hỏi ngay sau khi bắt máy, đầu dây bên kia cũng vì vậy mà vang lên tiếng kêu khẽ kinh ngạc.

"Chị-... Chắc vậy." Cô lấy lại bình tĩnh. "Nhưng hẳn là em không muốn làm chị giận đâu nhỉ?"

"Khi giận trông chị đáng yêu lắm." Shuhua đáp. "Những lúc ấy cái bản năng tsundere trong chị lại trỗi dậy và chị lại vờ như không muốn được em hôn."

"Em đáng ghét thật!" Soojin nói. "Chị gọi là để kiểm tra em như một người bạn gái, vậy mà em lại cứ chọc tức chị." Soojin càu nhàu, nhưng Shuhua vẫn chỉ cười. "Chị muốn chia tay!"

"Quá muộn rồi, chị không thể chia tay với em được đâu." Shuhua nói. "Chị yêu em quá nhiều."

"Chị sẽ thêm cái sự tự luyến của em vào danh sách lý do để đệ đơn ly hôn." Soojin nói, nhưng em biết ở đâu dây bên kia cô đang vui vẻ lắm.

"Ô, thế là chị đã có dự định kết hôn với em rồi sao?" Em lém lỉnh hỏi. "Ở Hàn Quốc thì chưa được hợp pháp nhưng chúng ta vẫn có thể bỏ trốn đến đất nước khác."

"Chị không kết hôn với em đâu. Em chẳng bao giờ chịu rửa chén cả." Soojin nói. "Lấy em về thì chị sẽ phải dọn dẹp, bỏ rác, nấu ăn,... Haiz, chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy mệt người rồi." Cô thở dài. "Nhắc mới nhớ, em ăn tối chưa đấy?"

"Chưa..." Shuhua rụt rè đáp.

"Em đói không?"

"Có. Sao thế?" Shuhua mỉm cười. "Chị định nấu canh rong biển cho em à?" Em đùa.

"Ừ... Nếu bây giờ em bắt đầu đi, thì khi em tới chắc là vừa kịp ăn luôn đó." Soojin đã cầm điện thoại rời khỏi giường. "Chị biết em thích canh chị nấu lắm mà."

"Chờ đã, thiệt đấy à?" Shuhua ngước nhìn đồng hồ treo tường. "Nhưng giờ đã là nửa đêm rồi?"

Soojin cười. "Vậy thì đừng để Minnie biết là em lén ra ngoài." Shuhua nghe vậy thì cười đến toét cả miệng.

"Ok, em qua liền."

"Chị chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro