Chương 54


Shuhua thật tình không biết Miyeon và Minnie đang nghĩ cái gì nữa. Hôm nay là cuối tuần, vậy mà hai con người đó không thèm an phận ở nhà hú hí hay xem phim, lại vô duyên vô cớ bắt cóc em rồi nhét ở băng ghế sau xe hơi của Miyeon thế này. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Shuhua cho rằng tất cả đều là lỗi của Miyeon, vì Minnie sẽ không bao giờ làm những chuyện này với em đâu.

"Cảm giác như đi dã ngoại với gia đình ấy nhỉ?" Miyeon mở đầu câu chuyện, vẫn chuyên tâm lái xe, Minnie nghe vậy cũng quay sang nhìn bạn gái đầy âu yếm. "Có mẹ, có mama-" Shuhua ở băng ghế sau liền kêu gào oán thán. "Có cả cô con gái đương tuổi mới lớn không ngừng quạu quọ nữa." Minnie cười lớn trước sự dí dỏm của bạn gái. "Còn thiếu chú cún thôi là đủ bộ rồi."

"Tại sao em lại phải ở đây?" Cặp đôi già cỗi trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Shuhua, vẫn chuyện trò như em không hề tồn tại. Bỗng điện thoại trong túi em rung lên, và không mất tới nửa giây để Shuhua bắt máy khi nhận ra người gọi đến là Soojin. "Honey! Chị tới đây cứu em coi!"

MiMin đảo mắt.

"Òm..." Shuhua ậm ừ nghe giọng Soojin truyền đến từ bên kia đầu dây. "Em á? Em đang ở trong xe... với hai con người kia."

Minnie lẫn Miyeon liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn thẳng đường phía trước.

"Em mà biết họ muốn gì em chết liền luôn á. Họ còn khóa tay em, nhét vô xe, cơ bản là không có cửa chống lại."

Minnie quay xuống nhìn em. "Soojin hả?" Chị dù biết rõ nhưng vẫn hỏi. Shuhua trừng mắt nhìn chị và Minnie phải nén lại tiếng cười vì trông em cứ như một chú cún nhỏ đang giận dữ vậy.

"Ừ...?" Em nhướn một bên mày, đáp. Không phải quá hiển nhiên à?

"Đưa máy cho chị nói chuyện với con bé một chút."

"Minnie muốn nói chuyện với chị." Shuhua báo cáo lại vào điện thoại. "Ò, ò... Em cũng chả hiểu kiểu gì." Nói rồi em lưỡng lự buông điện thoại, chỉ để Minnie nhanh tay chộp lấy.

"Này, Soojin!"

"Hai người định làm gì Shuhua của em thế hả?" Giọng Soojin truyền đến, nghe cô có vẻ tò mò hơn là tức giận. "Tụi em đã có kế hoạch đi chơi cuối tuần với nhau rồi, vậy mà..."

"Đừng lo, chị sẽ trả bé nó về trước ngày mai, rồi hai đứa tha hồ mà chơi." Minnie trấn an. "Miyeon và chị sẽ chăm sóc em ấy đàng hoàng."

"Chỉ là đừng có chọc điên em ấy quá." Soojin mệt mỏi đáp. "Không là đổ hết lên đầu em đấy."

"Ừ, không cần lo đâu." Minnie vừa nói vừa liếc nhìn Shuhua đang hờn dỗi trề môi, khoanh tay, quay mặt ra cửa sổ. "Tụi chị sẽ trả bé nó về nguyên vẹn cho em."

"Tốt hơn hết là như vậy!"

"Rồi, bái bai Soojin." Minnie nói rồi dập máy, thản nhiên đút nó vào cặp mình, mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của Shuhua.

"Trả điện thoại cho em."

"Em không cần nó đâu."

Shuhua muốn cãi lại lắm, nhưng sau cùng chỉ có thể hậm hực khoanh tay, không ngừng thắc mắc rốt cuộc em là đang bị đưa đi đâu.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi, có vẻ là một khu vui chơi giải trí vô cùng rộng lớn, đầy đủ tàu lượn và những trò cảm giác mạnh các thứ. Thật ra Shuhua đã bắt đầu cảm thấy hơi thích thích, trong đầu thầm suy nghĩ sẽ có ngày cùng Soojin đến nơi này.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Em hỏi.

"Để chơi? Đến công viên còn để làm gì khác nữa?" Miyeon vẫn với nụ cười ngọt ngào như mọi khi, nói. Nhưng Shuhua vẫn còn bán tính bán nghi. Nếu là để chơi và giải trí thì tại sao lại chỉ có ba người họ mà không phải là cả nhóm?

"Em làm ơn đừng có tỏ vẻ hoảng sợ như vậy nữa được không?" Minnie mở cửa xe cho em, nói. Shuhua bước ra khỏi xe, nhìn quanh quất. "Tụi chỉ không có giết em đâu. Ở đây nhiều nhân chứng lắm."

"Minnie!" Miyeon gắt khiến cô gái Thái Lan rụt đầu. "Mình cứ thoải mái tận hưởng thôi, chưa có lần nào ba đứa mình đi chơi riêng mà."

"Vấn đề là em không có nhu cầu làm bóng đèn." Shuhua đảo mắt, lủi thủi theo sau cặp đôi đi vào công viên. Vừa đi em vừa nhìn chỗ này, ngó chỗ kia. "... Cơ mà chỗ này cũng được đấy chứ."

"Thấy chưa! Tớ đã bảo là con bé sẽ thích mà." Miyeon vỗ vai Minnie.

"Lần sau em sẽ dẫn Soojin tới đây."

"Chị thì sao?"

"Em với chị sống chung mà, nhìn nhau hoài không chán à?"

"Thứ lạnh lùng." Minnie vờ ôm ngực đầy tổn thương, khiến cô gái nhỏ phì cười. "Hay mình đi vòng đu quay trước đi?" Chị đề nghị sau một hồi nhìn quanh.

Cabin đu quay rộng vừa đủ cho ba người, bên ngoài được trang hoàng vô cùng sặc sỡ và điều đầu tiên Shuhua nghĩ đến là Soojin nhất định sẽ rất thích chỗ này, họ có thể ôm ấp nhau trong cabin của đu quay và cùng ngắm mặt trời lặn.

"Chúng ta có nhất thiết phải vào cùng một cabin không thế?" Shuhua thắc mắc khi bị Miyeon đẩy vào trong, theo sau là Minnie.

"Ba người đi chơi chung thì đương nhiên là vào chung chứ." Minnie ngồi xuống cạnh Miyeon, đối diện Shuhua đang thở dài thườn thượt.

"Ok, nhưng em nói trước, hai người mà hôn nhau là em có quyền thượng cẳng chân hạ cẳng tay một trong hai nhé." Em nói.

View từ trên cao của đu quay nhìn ra ngoài rất đẹp. Shuhua tựa sát tấm kính, ước gì em có điện thoại trong tay để chụp và gửi hình cho Soojin. Em có thể tưởng tượng được chị người yêu của mình sẽ chẳng dám nhìn ra ngoài cửa đâu, mà sẽ nhắm chặt mắt bám cứng lấy em. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến khóe môi Shuhua kéo cao, tâm trạng vui vẻ, đến mức em quên mất luôn rằng trong cabin vẫn còn người, cho đến khi tiếng khúc khích vang lên. Shuhua quắc mắt nhìn cặp đôi, chỉ để thấy Minnie đang chỉ trỏ cái gì đó ngoài cửa sổ, còn Miyeon thì 'woah' mấy tiếng vô cùng chân thực.

Hm.

Rồi Miyeon liếc nhìn em, nắm tay giơ cao. "Em bảo không được hôn, chứ có bảo không được ôm đâu." Chị chống chế, Minnie ở bên cạnh ngây ngốc cười, và Shuhua chỉ có thể đảo mắt trước khi lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Sau vòng đu quay là xe điện đụng. Shuhua không ngừng nhăm nhe và lao xe vào Miyeon mặc kệ chị thiếu điều muốn quỳ lạy xin em tha và xúi em đi đụng Minnie đi, kết quả là Minnie nghe vậy cũng quay xe sang đụng Miyeon, rồi một Đài một Thái ôm nhau cười nắc nẻ đúng kiểu mấy nhân vật phản diện trong phim trong khi cô người Hàn thì khóc lên khóc xuống.

"Chưa bao giờ tớ có cảm giác bị phản bội như vậy!" Miyeon nói sau khi họ rời khỏi gian điện đụng.

"Em có cảm giác bao nhiêu căng thẳng vừa được giải tỏa ấy." Shuhua vui vẻ nói, Minnie liền vò đầu em. "Vui thật đấy chứ. Em nhất định sẽ đưa Soojin đến đây."

"Giời ạ." Miyeon chán ngán nhìn Minnie. "Con bé yêu Soojin quá rồi." Miyeon thích thú trước sự dễ thương của tình yêu đôi trẻ, nhất là khi mắt Shuhua trợn to và má em ửng hồng.

"Yêu á?!" Em tỏ vẻ không tin được nhìn hai người chị lớn.

"Ỏ, hai đứa nó chưa có nói yêu kìa Mi." Minnie vỗ vai Miyeon. "Đáng yêu phát sợ."

"Sợ thiệt."

"Im ngay! Cả hai người!" Shuhua thẹn đến mặt đỏ phừng phừng, dậm chân. "Em đói rồi, đi mua gì cho em ăn đi!" Em nói như ra lệnh, cốt là muốn trốn khỏi cái chủ đề đáng xấu hổ hiện tại.

"Rồi, rồi." Minnie đưa cả đám đến một cái bàn nằm trong khu picnic ngoài trời. "Để chị đi mua đồ ăn cho, hai người ngồi đây đi." Nói rồi, chị quay lưng đi thẳng, để lại hai con người im lặng ngồi nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Miyeon nhìn Shuhua, Shuhua nhìn hư vô. Miyeon hơi nhíu mày, chị nhìn quẩn quanh, cố nghĩ đến một chủ đề nào đó để gợi chuyện. Chị vẫn luôn là người mở lời trước trong những lần hiếm hoi ở riêng với Shuhua, chứ không thì em cũng câm như hến.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, với Soojin ấy?" Miyeon hỏi. "Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ? 3 tuần?"

"Ừm." Shuhua ậm ừ. 'và hơn một tuần nói dối'  Em nghĩ thầm.

"Soojin nói với chị là em đang viết thư tay cho em ấy, ngọt ngào thật."

"Tại sao chị ấy lại nói về chuyện đó chứ? Đó là 'chuyện riêng' mà." Shuhua lầm bầm, em nhất định phải nói chuyện lại với Soojin về vấn đề này mới được, nhất là đối với Miyeon, chẳng khác nào là tiếp thêm đạn cho chị chọc em. "Với lại em cũng chẳng biết liệu mình có hoàn thành được bức thư hay không nữa."

"Sao vậy?" Miyeon hỏi, và Shuhua lại nhìn quanh quất, tự hỏi Minnie làm quái gì mà đi lâu thế. "Viết thư đơn giản mà. Chị đã viết rất nhiều cho Minnie, và cậu ấy cũng vậy."

"Em biết."

"Em biết sao?"

"Trước khi hai người hẹn hò, Minnie có bảo em đi hỏi chị xem chị có thích thư tình không." Shuhua nói. "Nhưng em đã hỏi trước là chị có thích con gái không rồi." Miyeon gật gù, chị nhớ chuyện đó. "Nên em mới bảo Yuqi đi hỏi Soojin xem chị có thích không, rồi báo lại với em để em đi nói với Minnie."

"Sao cậu ấy không hỏi thẳng chị?"

"Chị đang hẹn hò với một tên nhát gái đấy. Còn chưa nhìn ra sao?" Shuhua ngán ngẩm lắc đầu. "Và rồi chị ấy bắt đầu viết mấy bức thư tình sến súa."

"Chúng đáng yêu mà! Cậu ấy còn xịt nước hoa lên nữa."

Shuhua mở miệng, rồi lại khép miệng.

"Dù sao thì, bức thư em viết cho Soojin cũng bình thường, chỉ là có cảm giác nó vẫn thiếu gì đó." Em thở dài. "Có viết cỡ nào thì đọc nghe vẫn không ổn."

"Muốn viết hay thì phải viết thật."

"Em thật lòng mà!" Shuhua đáp. "Em viết về việc chị ấy ngầu, thông minh, và xinh đẹp đến mức nào này-"

Miyeon lắc đầu. "Không, thật ở đây là chị muốn em viết ra những gì em cảm nhận được từ Soojin kìa." Một lần hiếm hoi Miyeon ra dáng chị lớn trước mặt Shuhua. "Em có thể viết những câu từ mỹ miều, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu nó không phải những điều trái tim em cảm nhận được, nên hãy cứ thành thật thôi. Kể cả khi từ ngữ của em không được trau chuốt và không quá sâu sắc."

'Làm thế quái nào mà thành thật được đây?' Shuhua tự hỏi, nhớ đến đôi mắt mở to và kỳ vọng ngập tràn khi Soojin tin sái cổ lời nói dối của em. Trái tim Shuhua chợt nhói đau.

"Chị nghĩ Soojin sẽ rất trân trọng những điều đơn giản như vậy." Miyeon khẽ cười, Shuhua gật đầu.

'Phải nói sự thật với chị ấy thôi' Em quyết định. 'Mình sẽ hoàn thành bức thư này và nói hết tất cả sự thật với chị ấy'

Trước khi Shuhua có thể nói gì thêm, Minnie đã quay lại với một chồng thức ăn, Miyeon liền nhanh chân chạy lại đỡ giúp bạn gái một tay.

"Xếp hàng dài cực! Cứ như phân nửa cái công viên này đều quyết định đi ăn trưa cùng một lúc vậy!" Minnie liến thoắng nói, tay chuyền cho Shuhua ly soda, rồi mấy cái hotdogs. Trong khi cặp đôi già cỗi rôm rả trò chuyện, Shuhua lại chỉ im lặng ngồi ăn, đầu mải lo nghĩ không biết nên nói như thế nào với Soojin. Em không có ngốc, em biết cô chắc chắn sẽ giận, nhưng em sẵn sàng làm tất cả để có được sự tha thứ của cô.

Shuhua liếc nhìn cặp đôi già cỗi, Minnie ngọt ngào đút khoai tây chiên cho Miyeon và ngược lại, vô cùng vui vẻ, không màng đến bên bàn còn một Yeh Shuhua ngồi chình ình.

Hiểu luôn.

.

.

.

Đáng buồn thay, kể cả sau chuyến đi em vẫn không thể dành thời gian với Soojin vì cô có việc gia đình đột xuất, và thế là kế hoạch thú tội của Shuhua bị hoãn một ngày, sang hôm nay, không được lý tưởng lắm, vì em không muốn làm cô bị sốc ngay thứ hai đầu tuần. Soojin mấy hôm nay luôn bận rộn với việc học hành và luyện tập cho đội cổ động, lỡ cô có chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần thì em biết phải làm sao.

Shuhua ngồi trong phòng thay đồ buộc dây giày mà không khỏi ảo não thở dài. Kế hoạch của em là đưa Soojin về sau khi tan học, rồi nói chuyện với cô, hy vọng cô sẽ không gọi ba Seo ra đánh chết em sau khi biết hết sự thật. Shuhua nghĩ bét nhất em cũng sẽ bị hét vào mặt thôi, hoặc là bị đánh nữa, nhưng ở mức độ đó thì Shuhua vẫn hiểu và chịu được.

'Nhưng lỡ chị ấy khóc thì sao?' Em đứng hình. Em không nghĩ mình có thể chịu được cảnh Soojin rơi nước mắt đâu, chưa kể nguyên nhân lại là do em nữa. 'Mắc cái gì mà mình lại bịa ra cái lời nói dối trời đánh ấy hả trời?!' Shuhua tự mắng bản thân ngu ngốc. Em mở cặp ra và nhìn thấy quyển nhật ký, tay vô thức mở khóa sổ và lật đến trang đang ghi dở bức thư cho Soojin. Sau lời khuyên hôm trước của Miyeon, việc viết ra cảm xúc của em đã tốt hơn khá nhiều. Em sẽ đưa bức thư cho Soojin, bảo cô về đến nhà rồi hẵng đọc, rồi nói với cô sự thật. Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch thì bức thư sẽ giúp xoa dịu phần nào cơn thịnh nộ của Soojin, em mong là vậy. Quyển nhật ký được đút lại vào cặp ngay khi cánh cửa phòng thay đồ bật mở, và Tzuyu bước vào.

"Chào-"

"Shuhua, cậu làm ơn đi với tớ một chút được không?" Shuhua hơi nhíu mày trước câu hỏi của Tzuyu, em vội đứng dậy.

"Có chuyện gì?"

"Ừm, Hui có ngỏ lời muốn giúp đoàn kịch, cậu biết mà nhỉ." Shuhua gật đầu. "Nhưng giờ thì anh ấy và những thành viên còn lại trong đoàn đang cãi nhau về... ừm, tất cả mọi thứ, và tớ thật tình không biết phải giải quyết như nào nữa, nên muốn nhờ cậu." Shuhua không thật sự là thành viên của đoàn kịch, nhưng em vẫn đủ uy quyền để giữ cho mọi người trật tự, nên em nghiễm nhiên cũng là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu Tzuyu.

"Mấy cái con người này-" Shuhua đặt cặp xách xuống đất và nhanh chân theo Tzuyu đến hội trường.

.

.

.

Tạ ơn trời họ cũng không thật sự cãi vã, chỉ là hơi bất đồng ý kiến khi Hui cố gắng muốn giúp đỡ nhưng đám nhóc đoàn kịch lại kịch liệt phản đối thay đổi bất cứ chi tiết nào của vở kịch. Shuhua liền ra tay dập lửa, vừa đúng lúc Soojin xuất hiện. Cô ngơ ngác nhìn tình hình xung quanh rồi bước đến bên Shuhua, tay thản nhiên ôm lấy eo em.

"Chuyện gì thế?"

"Không có gì." Em vội đáp. "Hiểu lầm nhẹ thôi." Soojin nhướn mày, không tin lắm vào lý do em đưa ra, nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.

"Hôm nay đưa chị về nhé?" Soojin hỏi, và Shuhua hít một hơi thật sâu, đây chính là bước đầu trong kế hoạch của em đây mà. Với nhiều chút lo lắng trong lòng, em gật đầu.

"Đương nhiên rồi." Em nói. "Để em ghé qua phòng thay đồ lấy cặp với mấy thứ nữa rồi mình đi." Soojin gật đầu, chờ Shuhua chào tạm biệt mọi người rồi cả hai cùng khoác tay đi về phòng thay đồ. Hôm nay Soojin có vẻ hơi im lặng hơn bình thường, hẳn là do mệt mỏi vì cường độ luyện tập cao. Chưa gì mà Shuhua đã thấy dũng khí của mình bốc hơi đâu hết rồi.

'Không, mình nhất định phải nói với chị ấy.' Em tự nhủ khi họ vào trong phòng thay đồ. Shuhua nhanh chóng lấy cặp xách trên nóc tủ đồ của mình, trước khi quay sang và cười một cái rõ ngọt ngào với chị người yêu, rồi họ cùng rời đi.

.

.

.

"Có đôi khi chị nghĩ đến việc nghỉ đội cổ động." Soojin than vãn. "Nó không có đáng với những cơn đau lưng chút nào." Shuhua mỉm cười trước khi nhẹ hôn lên trán Soojin đầy âu yếm.

"Nhưng chị luôn hoàn thành rất tốt phần biểu diễn mà." Shuhua vuốt tóc cô, nói. "Với lại, chị mặc đồng phục cổ động đẹp xỉu luôn." Em đùa, hậu quả là cả một cú đánh vai thiệt kêu từ chị người yêu.

"Hôm trước đi chơi với Miyeon và Minnie vui không?" Soojin hỏi, đơn thuần là tò mò. "Chị không nghe em phàn nàn gì hay đòi bóp chết một trong hai người họ, nên thấy hơi lạ ấy."

"Cũng vui, trừ cái phần đôi khi họ quên mất là em còn ở đó, rồi bắt đầu ôm ấp này nọ, với lại-" Shuhua nhăn nhó. "Họ còn hôn nhau trước mặt em nữa. Không hiểu luôn á trời." Soojin bật cười.

Suốt quãng đường còn lại, họ hoặc là buông đôi ba câu đùa với nhau, hoặc chỉ im lặng đi bên nhau, nhưng đến khi Shuhua nhìn thấy bóng dáng căn nhà Soojin thấp thoáng trong tầm mắt, em biết đã đến lúc cần phải lên tiếng rồi. Họ dừng chân trước cửa nhà Soojin, tay Shuhua lập tức căng thẳng siết chặt dây cặp, cân nhắc việc lấy bức thư ra và đưa cho Soojin, nhưng trước khi em kịp mở lời thì cô đã nhanh hơn một bước.

"Chị nghĩ ba đang bệnh." Soojin bất chợt thầm thì, mặt cúi gằm. Shuhua mím chặt môi, ngửa đầu nhìn trời, như muốn hỏi ông trời có phải là đang thử thách lòng kiên nhẫn của em hay không. "Ba mẹ đều không nói gì, nhưng hôm qua đi thì trông ba thật sự rất mệt." Soojin thể hiện sự lo lắng rõ rệt, tay Shuhua dần thả lỏng, và em chuyển sang ôm lấy chị người yêu đầy an ủi.

"Đừng lo, chắc là dạo này công việc bận rộn nên ông ấy hơi mệt thôi." Tình hình vậy rồi em còn có thể nói được gì nữa? "Không sao đâu."

"Mhm." Soojin rúc đầu vào hõm cổ Shuhua, gật gù. Em siết chặt vòng tay ôm Soojin, hôn nhẹ đỉnh đầu cô và quyết định gác lại mọi chuyện cho ngày mai, khi Soojin đã bớt đi những nỗi lo lắng và mệt mỏi. "Cảm ơn em." Cô ngước đầu nhìn em, nở một nụ cười.

"Không có chi." Shuhua ôm lấy mặt cô, điểm hôn nhẹ. "Em sẽ luôn ở đây vì chị, bất kể chuyện gì xảy ra."







--

[T/N]

Hi vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần đón nhận chương sau :D


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro