Chương 60
Gửi Nhật ký,
Đây là Shuhua đang nói, à, đang viết.
Hôm nay là ngày 10 tháng 2, 2019. Bây giờ là 13:37, bầu trời trong xanh và tuyết cũng không còn rơi nữa. Sẽ là một ngày hoàn hảo nếu cậu hỏi tớ, để dành thời gian dạo chơi trong công viên, nhưng vẫn phải tránh xa hồ vì tớ vẫn còn sợ nước. Tớ hẳn là sẽ phải tìm ai đó để giúp giải quyết cái hội chứng này trong tương lai mới được.
Tới bất cứ ai đang đọc những dòng này, hy vọng chỉ là bản thân tớ trong tương lai thôi, hoặc là Yuqi lại tò mò xía mũi vô chuyện người khác, đây là cuốn nhật ký hoàn toàn mới vì cuốn trước của tớ bị trộm mất rồi... Và nếu cậu là một trong những đứa con trong tương lai của tớ, đó là một câu chuyện dài, mẹ sẽ kể cho các con nghe về nó, một ngày nào đó, khi các con có thể hiểu và không ghét mẹ sau khi nghe kể chuyện.
Cuốn nhật ký này có tận hai cái ổ khóa nên đừng có hòng mà xâm phạm đời tư của người khác nữa nhé, bọn ăn hại!
Trừ khi cậu là mẹ của tớ, nếu vậy thì mẹ không nên đọc nhật ký của con chứ! Hãy đặt nó lại chỗ mẹ tìm thấy nó giùm con với ạ.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm nay, hơn tất cả những gì tớ mong đợi, và tớ cũng không hẳn là hài lòng với tất cả. Chị Minnie, người luôn luôn được nhắc tên không chỉ trong cuốn nhật ký này mà còn ở cả cuốn trước đó nữa, đã quyết định sẽ trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp. Tin được không chứ? Tớ dám cá ba sẽ rất mừng khi biết được điều này cho xem. Tớ chắc chắn sẽ kể với ba ngay khi gặp lại ông.
Soyeon thì quyết định trở thành cô giáo, và thú thật là tớ chưa bao giờ nghĩ đến sự lựa chọn này của chị ấy, nhưng tớ là ai mà có thể bình phẩm cơ chứ? Nghe bảo chị ấy khá chắc chắn với quyết định này, đó là những gì Minnie nói với tớ. Tớ hy vọng chị ấy có thể vui vẻ và thành công, Yuqi chắc hẳn cũng mong muốn điều tương tự, kể cả là bây giờ. Tớ không rõ lắm về Miyeon, Minnie bảo hiện tại chị ấy chưa suy nghĩ nhiều về chuyện sau đại học, nên chắc là chị ấy vẫn đang tìm kiếm những gì phù hợp nhất với mình. Chỉ vậy thôi.
Chị ấy có thời gian mà.
À, ừ, đương nhiên rồi. Làm sao mà tớ lại có thể bỏ qua Soojin chứ. Ừm, phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chị ấy vẫn muốn trở thành vũ công và theo đuổi sự nghiệp một cách nghiêm túc và tớ rất mừng khi nghe được điều đó. Tớ biết chị ấy sẽ trở thành một vũ công xuất sắc, kiểu vũ công sẽ nhận được lời mời của các công ty giải trí để biên đạo cho ấy. Chị ấy có tài năng lẫn tiềm năng mà.
Chị ấy cũng đã chia tay với tớ.
Chị ấy bảo không thể tin tưởng tớ như trước đây nữa và thật lòng thì, tớ không quá ngạc nhiên. Tớ đã phá vỡ lòng tin của chị ấy bằng việc nói dối trong khi tớ đã có thể thành thật. Khi tớ đã phải thành thật. Chị ấy ổn với việc chờ đợi tớ có đủ dũng khí để nói về người tớ từng đem lòng yêu, chị ấy thậm chí vẫn ổn với việc không biết gì về người đó. Chính miệng chị ấy đã nói như thế, nên cuối cùng là tớ đã nói dối không vì gì cả. Tớ muốn xoa dịu những nỗi lo của chị chỉ để chính tay tớ làm tan nát trái tim chị, và giờ thì tớ hoàn toàn đánh mất chị.
Và tất cả đều là lỗi của tớ. Cứ luôn nghĩ rằng tớ có thể đạt được tất cả những gì mình muốn bằng việc làm mọi chuyện theo cách riêng của mình mà không cần nghĩ đến những người khác, hay nghĩ đến việc tớ có thể làm tổn thương Soojin như thế nào ngay giây phút quyết định nói dối chị. Tớ chỉ hy vọng...
Tớ chỉ hy vọng một ngày nào đó, chị sẽ tha thứ cho tớ.
"Shu." Em ngước nhìn Yuqi. "Chuyến bay của chúng ta sắp cất cánh rồi." Nó nói trước khi nhìn xuống cuốn sổ trong tay Shuhua. "Lại một cuốn nhật ký khác à?" Shuhua đứng dậy, gom gọn hành lý và nhìn Yuqi.
"Ừ." Em đáp, vờ như không nhìn thấy nếp nhăn trên trán cô bạn. "Gì? Tớ cần một nơi để giãi bày suy nghĩ trong lòng."
"Giãi bày ở trong điện thoại như một người bình thường của thế kỷ 21 không được à?" Yuqi kéo hành lý đi trước, Shuhua chỉ đảo mắt ở đằng sau mà không thèm trả lời. "Bộ mọi chuyện xảy ra chưa đủ tệ hay sao-"
"Tớ không có hỏi mượn ai đánh cắp nhật ký của tớ cả, Yuqi." Shuhua đáp, lại đảo mắt. "Với lại, tớ khá bất ngờ khi ba cậu chịu để cho cậu đi với tớ đấy."
Ba Song không hề cho phép, nhưng Shuhua không cần phải biết điều đó. Yuqi đã không nói với em chuyện nó nói dối ba Song, nói rằng nó quay về Trung Quốc để thăm mẹ. Yuqi biết nó mà nói với ba rằng họ sẽ đi Đài Loan và không bao giờ quay về, ba sẽ nhốt nó trong nhà và nó sẽ không được bước nửa bàn chân ra ngoài cho đến khi dẹp bỏ cái ý tưởng điên rồ đó ra khỏi đầu.
"Tớ nói với ba rằng giờ tớ đã là người lớn rồi. Ông không thể kiểm soát cuộc đời của tớ mãi được." Yuqi nói. Đó không hoàn toàn là nói dối nhưng cũng không hẳn là sự thật. Sau cùng thì, cả hai người họ đều chỉ là những kẻ dối trá. "Giờ thì nhanh chân lên trước khi trễ chuyến bay này."
"Rồi, tớ ở ngay sau cậu đây!"
Khi họ đã yên vị trong khoang máy bay, cạnh bên nhau, Yuqi nhanh chóng đeo lên chiếc bịt mắt và chìm vào giấc ngủ, Shuhua quyết định không nói gì về họa tiết sư tử in trên đó. Vết thương lòng của Yuqi vẫn còn rướm máu, và dựa vào cuốn nhật ký đầy họa tiết cherry của chính mình, có vẻ như Shuhua cũng chẳng thoát được mà phải đối mặt với cảm giác đau đớn luôn âm ỉ.
Nhưng kể cả khi chị ấy không tha thứ cho tớ, Nhật ký à, cũng không sao cả. Nếu tớ là chị ấy, tớ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tớ quá ích kỷ để có thể lựa chọn khác đi, và tớ biết điều đó.
Với cả, thời khắc viết những dòng này, hẳn là chị Minnie cũng đã tìm thấy bức thư tớ để lại trong phòng trước khi rời đi rồi. Chị ấy không biết tớ và Yuqi sẽ đi xa, và tớ cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt đàng hoàng, nhưng đây là cách tốt nhất, và chị Miyeon chắc chắn sẽ thoải mái hơn khi tớ ở cách xa Minnie. Miyeon đã bảo không muốn tớ đến gần Minnie nữa và đây là điều tốt nhất tớ có thể làm cho chị sau tất cả những gì tớ đã gây ra.
Việc tớ sang một đất nước khác không chỉ để tránh xa Minnie, tớ nghĩ được ở gần gia đình sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tớ hiện tại, mặc dù phải ở chung với họ hàng cũng không dễ chịu gì cho cam. Nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi.
Tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ còn quay lại, khi mọi chuyện bớt khó xử hơn giữa sáu người. Chắc là nghe tớ giống một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy thay vì ở lại và sửa chữa mọi thứ nhỉ? Nhưng tớ không muốn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Soyeon không thể nhìn tớ và Yuqi như trước đây được nữa, và nội việc tớ sống cùng với Minnie cũng đủ khiến Miyeon cảm thấy khó chịu và bất an rồi.
Soojin hành xử như thể tớ không tồn tại, mà như vậy còn tệ hơn khi chị ấy giận tớ, bởi vì ít ra khi đó, tớ vẫn là một con người đáng để người ta ghét bỏ. Giờ thì tớ chỉ là không khí. Chị ấy chỉ muốn quên đi những gì tụi tớ đã có, quên luôn cả việc tớ từng tồn tại và dù cho tớ có ghét điều đó đến mức nào, tớ cũng hiểu đó là cách tốt nhất.
Tớ chỉ ước, giá như tớ đã có cơ hội gửi bức thư viết tay cho chị ấy trước khi mọi chuyện xảy ra.
ừm...
Nhật ký mới, hoặc bất cứ ai đọc được những dòng này trong tương lai, đó là một chuyến tàu bão táp nhưng giờ thì tớ phải đi rồi. Tớ cần chợp mắt một chút trước khi rời khỏi nơi đây.
Hẹn gặp lại cậu sau, ở Đài Loan.
Yeh Shuhua.
.
.
.
.
.
.
"Em ấy bỏ đi rồi!" Bộ ba người Hàn ngước lên cầu thang, nhìn Minnie hoảng loạn chạy xuống. Miyeon là người đầu tiên đến bên chị, hoang mang và lo lắng vì biểu cảm của bạn gái. "Cả hai đứa!"
"Chờ đã, ai cơ?" Soyeon đứng lên khỏi ghế sofa, nhíu mày hỏi. Soojin vẫn ngồi yên tại vị trí. Cô dường như đã có linh cảm chuyện này là về điều gì rồi.
"Shuhua và Yuqi! Bỏ đi rồi-" Minnie nói, giơ lên bức thư Shuhua để lại trên giường, phần lớn đồ đạc của em trong phòng đều đã không còn nữa. Minnie tự trách bản thân đã để Shuhua một mình trong trạng thái vô cùng tồi tệ, giờ thì em lại bỏ đi và lần này thì chị không thể làm gì được nữa. "Shuhua nói em ấy sẽ về Đài Loan."
"Cậu đi đâu vậy?" Miyeon hỏi khi Minnie hối hả mang giày vào.
"Tớ phải đi tìm tụi nhỏ-"
"Để làm gì?" Soojin hỏi. "Hai đứa chắc là đã đi xa lắm rồi, bức thư đó có vẻ cũng đã được để lại một thời gian." Cô khoanh tay, điềm tĩnh nói. "Em cá là giờ đang trên máy bay rồi."
"Giờ ra sân bay cũng chỉ tổ phí thời gian thôi." Soyeon nói thêm vào và Miyeon chỉ im lặng, vờ như không nghe thấy giọng nói nhỏ trong đầu, nói rằng chuyện này là do chị, chính những lời của chị đã đẩy Shuhua đến quyết định này và giờ thì Minnie một lúc mất đi cả hai người bạn thân.
Về phía Minnie, chị nhìn quanh, sốc vì không ai trong số những người bạn của mình có ý định đi tìm hai đứa nhỏ. Soyeon cúi gằm mặt còn Soojin thì thậm chí còn không thèm quay sang nhìn chị.
"Chị vẫn sẽ đi!" Minnie chỉ nói vậy rồi quay lưng bỏ đi, theo sau là Miyeon. Soyeon có chút lưỡng lự, liếc nhìn Soojin, nhưng cô vẫn không động đậy, trước khi quyết định chạy theo hai cô chị. Soojin ngồi im trên ghế, một mình, lắng nghe tiếng động cơ xe rời khỏi garage và hẳn là tiến đến sân bay Incheon.
Có lẽ họ cần phải cách xa nhau, giữ cho tâm trí được thông suốt kể cả khi Minnie phản đối. Shuhua là đang cho họ không gian, và mặc dù phân nửa trái tim Soojin vẫn lo sợ rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, cô vẫn không thể đứng dậy và đuổi theo em. Không thể, sau tất cả những gì em đã làm, không thể, khi cô sẽ luôn nghĩ về Shuhua và nhớ rằng cô chưa bao giờ là đủ với em, hay khi cô nhìn Minnie và tự hỏi, rằng Minnie có điều gì mà cô không có. Soojin cảm thấy bản thân thiếu sót rất nhiều vì em, cô không thể tin Shuhua được nữa. Ít nhất, là không phải bây giờ. Nên cô sẽ không đi tìm và ngăn em rời đi.
Đây, chính là điều tốt nhất cho bọn họ.
.
.
.
.
.
.
- End
(?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro