1-7: Ngôi Nhà Than Khóc
Địa điểm: Ngôi Nhà Than Khóc / Bên Ngoài
Mammon: ...Ugh, không thể tin được. Sao số tôi lại xu thế này... Sao tôi lại phải trông nom một con người chứ? Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục! Cái tên đáng ghét đó... Anh ta tưởng anh ta có thể hù dọa tôi làm bất cứ việc gì anh ta muốn chắc? Để tôi nói rõ luôn... không phải là tôi không thể từ chối Lucifer, nghe rõ chưa?! Tôi chỉ đồng ý trông nom cô vì ờm... Thì cô biết đấy, vì... ờ... Dù sao thì cũng không quan trọng! Đừng có nghĩ là tôi sợ Lucifer hay gì đó! Vì tôi không hề sợ!
MC: Tôi biết điều đó.
Mammon: ...Ờ. Vậy thì tốt, miễn là cô hiểu.
✧
MC: Thật lòng thì tôi chẳng quan tâm đâu.
Mammon: CÁI GÌ?! Ồ, giờ thì cô XONG ĐỜI rồi! Mặc dù, nghĩ kỹ thì, tôi ngạc nhiên là cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy đấy. Cô không sợ tôi à? Dù gì tôi cũng là quỷ. Cô hiểu mà, đúng chứ? Hừm. Cô đúng là một con người kỳ quặc, tôi công nhận đấy.
✧
MC: Xin lỗi, tôi không nghe rõ.
Mammon: NÀY, THÔI NÀO! Kể cả khi cô KHÔNG chú ý lắng nghe thì cũng có thể vờ như đang nghe được không hả!
Mammon: ...Ugh, kệ đi. Vào nhà thôi.
Địa điểm: Ngôi Nhà Than Khóc / Sảnh Chính
Mammon: Đây là Ngôi Nhà Than Khóc. Một trong những toà ký túc ở RAD. Ờ thì, nó không CHỈ là một trong những ký túc xá thôi đâu. Nó là ký túc xá dành riêng cho các thành viên trong hội.
Lucifer, Asmo và mấy người kia luôn tìm mọi cơ hội để sỉ nhục tôi. Gọi tôi là đồ cặn bã, nói tôi là kẻ hám tiền này nọ... nhưng tôi cũng là thành viên trong hội, giống như bọn họ. Tinh hoa của tinh hoa, tầng lớp thượng lưu ở RAD. Nói cách khác, tôi là một nhân vật quan trọng. Một nhân vật CỰC KÌ quan trọng.
Kiểu như, ngay cả những nhân vật quan trọng bình thường cũng phải ấn tượng về tầm quan trọng của tôi. Nên cô đừng có nghĩ tôi chỉ là một con quỷ tầm thường. Tôi không giống mấy con quỷ thấp kém khác trong ngôi trường này.
Tiện thể, Diavolo còn là một nhân vật QUAN TRỌNG HƠN NỮA. Ngài ấy quan trọng đến nỗi có hẳn một tòa lâu đài riêng. Đó là lý do ngài ấy không sống ở đây với chúng ta. Dù sao thì, tóm lại là bảy anh em chúng tôi đều sống ở đây cùng nhau. Giờ thì đến lúc tôi dẫn cô đi xem phòng của cô rồi...
MC nhìn thấy bảng thông báo gần đó. Có một tờ rơi đăng thông tin tuyển dụng cho vị trí làm thêm.
Mammon: Này, đừng có đứng đó há hốc mồm ra như thế. Nhanh cái chân lên, không tôi bỏ cô lại đấy. Nếu có gì muốn hỏi thì mau hỏi đi.
MC: Không. Không có gì.
Mammon: Hừm...vậy thì thôi.
✧
MC: Sở thích của anh là gì?
Mammon: Sở thích? Pff, tôi không có. Khoan đã, hay là thế này: Tôi thích thư giãn, cười đùa và tiệc tùng! Đó là sở thích của tôi! Ờ, tôi đoán nó giống "lối sống" hơn là sở thích nhỉ? Khoan, tôi vừa nghĩ ra cái khác.
Tôi đoán tôi cũng thích nhìn Lucifer khó xử, kiểu như khi anh ấy ở trong một tình huống tồi tệ và không biết phải làm gì ấy. Tôi không biết nữa, cô có coi đó là sở thích không? Mà thôi, thật ra tôi muốn hỏi xem cô có thắc mắc gì về cuộc sống ở ký túc xá này không. Tôi không hiểu sao cô lại muốn nói về tôi nữa...
✧
MC: Tôi muốn biết về cái thông báo tuyển dụng kia.
Mammon: Hở? Nếu cô tò mò về nó thì cô có thể đọc tờ rơi trên bảng thông báo mà, phải không? Nếu muốn thì lát nữa cô tự đi xem đi. Khoan đã, cô không có D.D.D. riêng à? Trong máy có cài sẵn ứng dụng tên là ":D JOBS", không phải sao? Nếu muốn tìm việc thì sao cô không thử tìm trên đó?
Mammon: Giờ thì, tôi sẽ cho cô một lời khuyên, nên nghe cho kỹ đây. Nếu cô muốn sống sót dù chỉ một ngày ở Quỷ Giới này, cô tốt hơn hết là nên nghe THẬT KỸ những gì tôi sắp nói đây. Nếu một con quỷ có vẻ như sắp tấn công cô... chạy ngay đi. Bằng không là mất mạng như chơi đấy.
???: Thử thế này xem. Tôi bỏ phiếu cho ANH mất mạng đi, Mammon.
Mammon: Á! Levi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro