Chap oneshot

Cơn mưa nặng hạt bao phủ thành phố Z bằng một màu xám ảm đạm.

Bình thản liếc ra màn nước bên ngoài, Genos chuẩn bị để nấu cà ri cho bản thân và người thầy của mình khi trời bắt đầu tối dần. Anh lấy chiếc tạp dề màu hồng từ trên móc rồi mặc lên người, dù sao thì anh cũng có lý do để làm vậy, và sau đó bắt đầu.

Bỗng nhiên Genos nghe thấy một tiếng sét đánh khá mạnh trên cánh cửa.

Tiếng động đó có chút...không bình thường ?

Bỏ qua và tự nhủ rằng đó chỉ là một cơn gió mạnh, anh tiếp tục cho tới khi nghe thấy nó một lần nữa. Tò mò, Genos đặt mọi thứ xuống, cởi chiếc tạp dề, và bước ra ngoài kiểm tra xem tiếng ồn phát ra từ đâu.

Anh đã có chút bất ngờ khi thấy Sonic siêu thanh, phải, chính cái tên ninja ồn ào ầm ỹ đó, đang dựa người vào cửa. Trong một khoảnh khắc, Genos đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng Sonic đang run bần bật vì lạnh và ướt.

Mặc dù không mấy vui vẻ, thậm chí là có chút đề phòng với sự xuất hiện của cậu, anh vẫn hỏi :

- Cậu muốn gì ?

Genos nói rất nhỏ, nhưng anh khá chắc chắn rằng Sonic ít nhất có thể đọc được khẩu hình. Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi cậu trả lời :

- Anh...anh có thể cho tôi vào không...làm ơn...?

Genos gần như bị sốc. Không chỉ vì cái con người kiêu ngạo nhất anh từng biết đã thốt ra cụm từ "làm ơn", mà còn vì khuôn mặt cậu ta tràn ngập sự ngượng ngùng cùng với một tầng phiếm hồng trên gò má do cái lạnh.

Cái nhìn của Genos dịu đi khi anh quay gót trở vào và liếc Sonic một lần nữa trước khi mở cánh cửa - thứ ngăn cách những lạnh giá bên ngoài với phần còn lại của ngôi nhà. Rồi anh đóng cửa lại sau khi cậu đã đi vào, người vẫn còn run nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Đã có một khoảng thời gian im lặng lúng túng trước khi Genos quyết định lên tiếng :

- Vậy điều gì đã khiến...

Genos dừng lại giữa chừng khi anh nhận thấy sự thay đổi của Sonic. Cậu dường như...yếu ớt, quá yếu ớt so với bình thường. Genos quyết định bỏ qua các lý do tại sao anh làm việc này, dù sao thì anh chắc chắn không thể nhìn Sonic đóng băng đến chết mà không làm gì cả.

- Tôi nghĩ cậu nên đi tắm, và tôi sẽ trở lại với một bộ đồ.

Genos không thể tin rằng anh đang làm việc này nhưng anh làm sao nỡ đứng nhìn Sonic trong trạng thái này vì bất cứ lý do nào, mà không giúp đỡ, cậu ta nhìn thật sự rất tệ. Sonic mà anh biết là một con người kiêu ngạo và thích mỉa mai, chứ không nhỏ bé và yên lặng như thế này.

Cậu đã không nhổ lại "Anh không thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì" như thường lệ mà chỉ gật đầu rồi chậm chạp lê bước đến phòng tắm. Điều này thật sự rất không bình thường. Nghe tiếng nước chảy từ phía bên kia của bức tường, anh mở tủ và lướt qua chỗ quần áo cho đến khi tìm thấy một chiếc áo phông màu đen và quần short trắng. Anh không chắc về những thứ này, nhưng dường như chúng là thứ duy nhất đủ nhỏ để gần như phù hợp với Sonic.

Tiếng nước chảy đã ngừng, Sonic - nhợt nhạt đến đáng sợ bước ra khỏi phòng tắm, với một cái khăn quanh hông và được chào đón với cái nhìn của Genos. Người máy cao hơn ninja gần nửa cái đầu nên Sonic phải ngước lên để thấy được gương mặt Genos.

Đôi mắt bạc của cậu bây giờ đã dịu lại với một tia không chắc chắn và bối rối thoáng qua. Genos đưa cho Sonic quần áo và rời khỏi, cố gắng nói với chính mình rằng bất cứ điều gì xảy ra với ninja không phải là vấn đề của anh. Anh cố gắng tự nói mình không quan tâm nhưng với những hành động đó, anh thực sự quan tâm.

Sonic không mất nhiều thời gian để thay đồ, cậu dù sao cũng được gọi là Sonic siêu thanh, và bước ra. Đúng như dự đoán, chiếc áo sơ mi thật sự to lớn so với hình dáng mảnh mai của cậu và những chiếc quần short thực sự quá rộng, cảm tưởng như nó có thể tụt xuống bất cứ lúc nào, nhưng dù sao vẫn đủ tốt cho trường hợp này.

Genos tiến đến trước mặt Sonic ngay khi ninja bước ra khỏi phòng tắm. Sonic, tuy nhiên, chỉ đơn giản là bước qua Genos như thể anh không có ở đó. Cyborg thề rằng anh lúc đó nghe thấy mưa lớn và to hơn. Một cái gì đó đã xảy ra với Sonic và anh cần phải hỏi.

Đưa Sonic vào phòng khách, gần khu vực anh đang nấu trước đó, Genos đặt xuống một cái giường nhỏ. Sonic nhìn chằm chằm cái ga trải giường trước khi quyết định ngồi xuống và cuộn tròn người lại, Genos tiến lên phía trước và ngồi xuống, mặt đối mặt.

- Này, có chuyện gì vậy ?

Anh hỏi, cố gắng không tỏ ra lúng túng nhưng thất bại thảm hại, Sonic lảng tránh ánh nhìn của anh, không trả lời. Genos hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào về việc này và đang cố gắng lục tìm trong đầu một hành động có thể phá tan bầu không khí ủ rũ. Anh không biết làm cách nào cho những vấn đề này, những ít nhất anh có thể làm một việc.

Genos kéo người kia vào một cái ôm. Người Sonic cứng đờ căng thẳng vì hành động của anh, nhưng không phản kháng. Họ ngồi ở đó, nghe tiếng mưa rơi ra ngoài trời, nhưng chỉ mất vài phút.

- Tôi...tôi liệu có vô dụng không...?

Xuất hiện một giọng nói nhỏ mà không ngờ có một ngày phát ra từ miệng Sonic. Genos mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn xuống khuôn mặt Sonic. Ninja đang khóc. Khóc. Những dòng suối im lặng chảy ra từ đôi mắt bạc, rơi xuống cằm cậu khi cậu nhìn anh.

- Tôi sẽ không bao giờ có thể...

Sonic nén một tiếng nấc trong cổ họng vì khóc quá nhiều và nói nốt phần còn lại nhỏ như một tiếng thì thầm.

- Tôi sẽ không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ hơn...?

Genos nhìn ninja đang vỡ vụn trước mắt mình. Anh hoàn toàn không có chút khái niệm nào về những điều đã xảy ra. Chắc chắn cậu không phải là người mạnh nhất so với anh hoặc Saitama, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vô dụng. Genos ghét phải thừa nhận, rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của ninja và những chiêu trò của cậu cũng khá...vui.

- Cậu sẽ mạnh mẽ hơn nếu đó là những gì cậu mong muốn

Anh cuối cùng quyết định lên tiếng, và nhận được một cái nhìn từ Sonic.

- Cậu không phải là người mạnh nhất, nhưng cậu có quan trọng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu không phải là vô nghĩa...cậu hiểu ý tôi chứ ?

Chỉ có khoảng lặng đáp lại...

Đột nhiên, bàn tay của Sonic siết lại và Genos cảm thấy cái ôm lại bao phủ mình. Sự im lặng trở lại khi Genos nhận thấy rằng hơi thở của Sonic đã trở nên chậm hơn. Nhìn xuống ninja, anh thấy rằng cậu đã ngủ quên. Khuôn mặt cậu vô cùng ngây thơ, và đó cũng là một bất ngờ cho Genos.

Anh cẩn thận bế cơ thể đang ngủ của cậu lên và đặt cậu xuống chiếc giường - thứ vốn đã bị lãng quên từ lâu. Vuốt nhẹ những hạt nước nhỏ ra khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, anh lặng lẽ nhìn cậu trong giấc ngủ.

Một cái gì đó thu hút sự chú ý của anh, một dấu đỏ trên cổ Sonic. Nhìn kỹ hơn, Genos từ từ nhấc chiếc áo phông mỏng màu đen để lộ ra một thân hình gầy, nhẹ. Anh di chuyển lên xuống ở lưng Sonic, cảm giác cơ thể cậu căng thẳng vì sự lạnh lẽo tỏa ra từ bàn tay kim loại của anh.

- Hm... - Một tiếng rên nhẹ phát ra từ Sonic. Genos nhìn xuống, thấy rằng anh đã đánh thức cậu. Nhìn Sonic như thế này khiến anh nhớ đến một con búp bê, bé nhỏ và mong manh. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng anh có một ngày sẽ sử dụng những từ đó để mô tả ninja. Ngoài trời vọng đến một tiếng sét to khi Genos vuốt nhẹ lên má của Sonic, đưa ninja đến gần. Đôi mắt màu vàng sáng nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạc.

Không có sự phản kháng nào khi anh khép lại khoảng cách giữa hai người, ngọt ngào hôn nhau.

Những ý nghĩ lướt qua đầu anh, liệu anh có cảm giác gì với ninja ? Và nếu Sonic không trở lại thì sao ? Genos chỉ để nó tiếp diễn cho đến bây giờ thôi, rút ​​lui khỏi chương trình yêu thương nhẹ nhàng để xem ninja phản ứng thế nào. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, Genos nhìn thấy ánh phản chiếu trong đôi mắt của Sonic khi những quả cầu bạc của anh lại bao phủ bởi nước. Lần này, tuy nhiên, ninja đã không khóc vì buồn, mà ngược lại.

Một lần nữa cả hai người ôm lấy nhau, Genos để cho Sonic nghỉ ngơi còn ninja thì để rắc rối của mình ngoài cửa sổ.

- Genos, thức ăn đã sẵn sàng chưa?

Saitama đi vào để được chào đón với cảnh Genos - người anh vừa gọi trước đó, ngủ trên sàn nhà, bên cạnh là một ninja cũng đang ngủ. Saitama thở dài, tắt đèn trong nhà bếp, đi qua và kéo chăn đắp lên cả hai. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh quyết định bỏ nó sang một bên. Người anh hùng mỉm cười một chút trước khi trở lại phòng.

Có lẽ Sonic chỉ cần một chút tình yêu trong cuộc đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro