82. Hôn nhân sắp đặt cùng Ayato

  Ayato × Fem, wife!reader

  Tên khác của OS: Giữ chặt lấy em

  https://www.tumblr.com/milktei/716045394382077952/hold-me-tight?source=share

-

  Một cái ôm là tất cả những gì bạn thực sự mong mỏi. Để ai đó ôm lấy bạn trong vòng tay ấm áp và để bạn hoàn toàn tan chảy vào họ.

  Kết hôn nên là một lời ngỏ dễ dàng.

  Thật không may cho bạn là chồng bạn không muốn làm gì cùng bạn cả.

  Dù bạn càng nghĩ về nó thì, có lẽ là điều đó không hoàn toàn đúng. Anh đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi mà phải không?

  Anh là người đứng đầu gia tộc của mình, chủ nhân của hiệp hội Yashiro. Xuyên suốt toàn bộ quá trình sắp xếp cuộc hôn nhân này, Kamisato Ayato có mọi quyền, và thừa cơ hội để ngăn việc nó được thông qua.

  Anh không có gì để mất nếu quyết định rằng bản thân chưa sẵn sàng kết hôn, đó là lời bào chữa mà nhiều người dân Inazuma đã nghe trong nhiều năm qua.

  Anh thực sự không được lợi lộc gì từ nó cả.

  Bạn bối rối kể từ ngày những trưởng lão trong tộc mình phấn khởi nói với bạn rằng nhờ một sự may mắn điên rồ nào đó, Kamisato Ayato đã chấp nhận lời ngỏ ý kết hôn của “ bạn ” khi được gửi đến như là một nghĩa vụ.

  Không có hại gì khi thử cả và giờ bạn là nhân chứng sống cho điều đó.

  Tại sao lại là bạn cơ chứ? Trong số tất cả những kẻ ngỏ lời kết hôn mà anh chắc chắn nhận được, anh đã chọn bạn. Dù gia tộc bạn là một trong những gia tộc nổi tiếng về trà nhất cả nước, nhưng bạn vẫn không thể để tâm đến lời chấp nhận của anh, không có vẻ như nhà Kamisato cần trà, dù sao thì họ cũng mua được mà.

  Không có xíu lợi ích chính trị nào mà anh nhận được vì anh đã đứng đầu ba hiệp hội rồi, bạn thậm chí còn chả phải ứng cử viên để thành người thừa kế! Chú của bạn là người đứng đầu gia tộc và anh em họ của bạn sẽ tiếp bước ông ấy.

  Những tin đồn về bạn lan khắp Inazuma như bão tố, và bạn đã nghe hết tất cả, không phải lúc nào mọi người cũng tinh tế trong việc tò mò hay chán ghét bạn.

  Một số lời bàn tán rất gay gắt và tiêu cực, nhưng bạn không thể không đồng ý một phần với những gì họ đang nói về mình.

  Bạn không là gì cả trong giới quý tộc. Lý do duy nhất bạn có thể nghĩ ra để giải thích vì sao Ayato lại chọn bạn, có khả năng là để anh nhận ít thư lại, vì các thư ngỏ lời hầu như đã dừng lại sau đám cưới của bạn. Trừ vài kẻ đặc kẻ đặc biệt chơi liều.

  Có lẽ bạn thực sự là ứng cử viên tốt nhất cho anh. Bạn không phải là nhân vật nổi bật trong mắt công chúng, bạn không theo đuổi danh tiếng và tiền tài của Kamisato, và bạn không phải kiểu người xu nịnh chồng mình 24/7 và đòi hỏi anh phải ban phát sự giàu có cùng sự quan tâm.

  Mặc dù bạn gần như ước rằng mình sẽ nhận được những thứ đó. Có lẽ nhận được rồi thì bạn sẽ không khao khát một cái ôm như hiện tại.

  Mặc dù đúng là kết hôn với Ayato có nghĩa là bạn sẽ sở hữu gần như mọi thứ mà mình muốn trong tầm tay, và hiếm khi bạn bị từ chối bởi bất cứ điều gì—dù sao thì bạn cũng không đòi hỏi quá nhiều—có một điều mà bạn không thể yêu cầu, là tình cảm từ chồng mình. Thật là mỉa mai làm sao. Người duy nhất mà bạn phun ra lời thề đã qua luyện tập chỉ để trở thành một hòn đá vô dụng hoặc không là gì cả, là người duy nhất mà bạn không thể nhận được chút tình cảm hay sự yêu mến nào.

  Tất nhiên, bạn chưa bao giờ thực sự có cơ hội để cố vào thời điểm này, vì dù cho đã kết hôn được 6 tháng, nhưng bạn lại có thể đếm được cả số lần mà mình trò chuyện trọn vẹn cùng người đàn ông đó.

  “Tôi hy vọng rằng người có thể thứ lỗi cho gia chủ của tôi. Ngài là một người rất bận rộn.” Thoma đã nói với bạn vào ngày mà bạn chuyển đến và chồng bạn thì chẳng thấy đâu. Cái nhìn cậu ấy trao cho bạn xen lẫn giữa đồng cảm và cau mày.

  Đó là ngày hiện thực bắt đầu. Vào ngày cả hai kết hôn, anh dịu dàng nhìn bạn. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cả hai trong suốt buổi lễ, và hai bạn đã trò chuyện một cách thân thiện trong buổi tiệc chiêu đãi xa hoa. Nhưng đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, là hợp đồng hơn là một mối quan hệ, và cả hai đều có nghĩa vụ phải hoàn thành.

  Một nụ cười đã được rèn luyện kể từ khi bạn học các lớp xã giao từ khi còn nhỏ "Không cần phải lo lắng cho tôi đâu Thoma, tôi hiểu mà."

  Vậy nên, bạn phải học cách làm quen với việc một mình ở cái phủ nhộn nhịp người này. Bạn đã một mình mở những món quà cưới của mình, sắp xếp chúng cho phù hợp và thậm chí còn gửi thiệp cảm ơn riêng cho tất cả những vị khách có mặt trong đám cưới.

  Bạn thường dùng bữa một mình, trừ những lần Ayaka và Thoma có thời gian ăn cùng bạn. Ngoài việc được gọi đến để xin ý kiến phụ ​hay sự chấp thuận, bạn không được giao cho công việc chính thức nào ở nơi này cả. Thay vào đó, bạn được chu cấp và tự do dành cả ngày để làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là không ảnh hưởng đến cái tên Kamisato.

  À phải rồi, còn một điều nữa mà bạn phải làm quen, “Kamisato Y/n”, “Tiểu thư Kamisato.” Nghe cái sau đặc biệt khó, danh hiệu đó như thể chỉ dành riêng cho em chồng bạn, em ấy chắc chắn sẽ thể hiện nó một cách duyên dáng hơn bạn nghĩ rằng mình có thể làm được.

  Cái tên và tất cả những trách nhiệm mà nó mang lại đè nặng lên vai bạn không giống như bất cứ điều gì mà bạn từng trải qua trước đây, và ở đây bạn đã một mình gồng gánh nó. Buộc phải thích nghi với cuộc hôn nhân này mà không có nửa kia sát cánh giúp đỡ. 

  Điều đó dẫn bạn đến sự khó khăn của hiện tại. Bạn nhận ra rằng mình đang bị hắt hủi.

  Nó thậm chí còn tồi tệ hơn vào những ngày gió lạnh, hoặc khi trời mưa. Tất cả những gì nó làm là nhắc bạn về việc cha mẹ quá cố của bạn sẽ tận dụng những ngày đó như thế nào để cuộn tròn bên bạn, đắp chăn ấm và đọc sách để thư giãn vào ngày hôm đó và mong rằng thời tiết sẽ đẹp hơn vào ngày hôm sau để bạn có thể đi dã ngoại.

  Bạn khao khát những ngày ấm áp và yêu thương đó lần nữa. Gia đình bạn khá tình cảm với nhau. Trong khi Ayaka sẽ đến và dành thời gian cho bạn, đối xử với bạn như một người chị lớn. Không gì có thể thỏa mãn khao khát thẳm sâu trong bạn.

  Bạn thở dài khi một mình khi đi qua những con phố ở Inazuma, phớt lờ những lời xì xào bàn tán từ những người qua đường và nhận ra bạn là ai.

  Hay đúng hơn là bạn đã kết hôn với ai.

  "Phu nhân Kamisato!” người ở nhà xuất bản Yae chào. “Người đã đến vào một thời điểm tuyệt vời, tập mới từ bộ truyện yêu thích của người vừa mới được xuất bản đó ạ.”

  Người đó đưa cho bạn cuốn sách đang được mong chờ và bạn không thể ngăn được sự phấn khích dâng lên trong mình khi lật nhanh qua “Tôi đã hy vọng rằng mình có thể chọn được thứ gì đó vào hôm nay. Tôi muốn làm nhiều thứ hơn khi thời tiết không cho phép tôi ra ngoài. Còn thứ nào khác nữa không?”

  Người đó mỉm cười ngọt ngào với bạn và đưa cho bạn một cuốn sách khác “Chắc chắn là Ngài Ayato có thể sẽ khiến người không phải quá buồn chán khi ở phủ đâu, phải không thưa phu nhân?”

  Nụ cười của bạn hơi chùn xuống, bạn không thể để người trước mặt thấy nó được, điều cuối cùng mà bạn muốn là những tin đồn không lan rộng nữa. Bạn giả vờ đọc phần tóm tắt của cuốn sách được đưa cho mình. “Tất nhiên rồi, nhưng vẫn có những lúc anh ấy vắng mặt. Chồng tôi là một người đàn ông rất bận rộn.”

  Chồng tôi, bạn không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc gọi anh là chồng tôi được, bạn không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc gọi anh như vậy. Anh chẳng khác gì người xa lạ trong ngôi nhà mà bạn tình cờ đang sống, người mà bạn có chung họ, người sẽ chào đón bạn bằng một nụ cười dịu dàng và một cái gật đầu khi cả hai lướt qua nhau tại nơi đó, mỗi người đều tìm đường đi đến căn phòng của riêng mình.

  Một luồng gió thổi qua phố khiến cả bạn và người đó đều rùng mình. Nhìn lên bầu trời và cau mày trước những đám mây đen đang kéo đến, bạn nao núng khi một hạt mưa nhỏ rơi xuống má mình.

  Người đó cũng nhìn lên “Mùa mưa đến thật rồi nhỉ?” người đó nhìn bạn “Tôi khuyên người nên về sớm đi thưa phu nhân, có vẻ như trời sẽ mưa bất cứ lúc nào và người còn phải đi bộ một quãng đường dài để trở về phủ Kamisato nữa”

  Bạn thở dài, "Tiếc thật đó, hôm nay tôi đã hy vọng có thể đi đến vài nơi nữa.” bạn trả tiền cho cả hai cuốn sách và đặt chúng vào túi mình với một nụ cười "Cảm ơn vì lời khuyên, tôi sẽ đi ngay đây."

  Bạn bước ra khỏi cửa hàng hướng về phía phủ, vẫy tay khi người đó bảo bạn giữ an toàn.

———

  Có lẽ bạn nên ở lại trong thị trấn mới phải.

  Bạn nhận ra điều này khi đang đi được nửa đường về phủ. Phòng trà Komore sẽ tốt hơn nhiều so với thời tiết hiện tại.

  Hạt mưa li ti mà bạn cảm nhận được lúc nãy đã dần chuyển thành chút mưa phùn và bạn rên rỉ với bản thân khi quần áo mình càng nặng nề khi nó ướt đẫm.

  Lẽ ra bạn nên mang ô.

  Trời mưa như trút khi bạn về đến phủ, những cái cây trong rừng Chinju chỉ có vài chỗ trú ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên.

  Nhanh chóng, bạn lao đến dưới mái che của phủ và thở phào nhẹ nhõm khi không bị nước tạt vào người nữa. Bạn nhìn xuống quần áo mình và co rúm người lại khi nước nhỏ giọt từ vải và tóc bạn xuống nền gỗ tối màu.

  Vắt trước những gì mà mình có thể, bạn mở cửa trước của phủ một cách lặng lẽ nhất có thể, dù cho nó vô ích vì Thoma và chồng bạn đang thảo luận ngay ở lối vào.

  Cả hai người đàn ông quay lại nhìn bạn khi cánh cửa đóng lại và bạn chỉ có thể lúng túng nhìn lại khi tiếng nước nhỏ giọt từ quần áo và tóc của bạn, cùng với sự run rẩy từ bạn tràn ngập khắp căn phòng.

  Thoma là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng và bắt đầu làm ầm ĩ lên với bạn không khác gì gà mẹ.

  "Phu nhân của tôi ơi, người đang ướt nhem! Người sẽ bị bệnh mất! Tôi sẽ sai người giúp việc chuẩn bị bồn tắm cho người. Xin cho phép tôi cầm đồ giúp người. Tôi sẽ pha sẵn trà cho người sau khi người tắm xong."

  Trước khi kịp định thần, thì bạn đã đứng trong phòng tắm với chiếc bồn xông hơi đang đợi mình rồi. Vẫn còn hoang mang với những gì đã xảy ra trước đó.

  Tuy nhiên, Thoma và công sức của anh chưa bao giờ là không được hoan nghênh vì bồn tắm chính là thứ bạn đang cần.

  Bạn ngâm mình trong bồn tắm, hít lấy hương thơm từ hoa và tinh dầu do những hầu gái cho vào, khá hưởng thụ việc nước làm ấm cơ thể từng giá lạnh của mình tốt đến nhường nào.

  Sau khi đã xong, bạn nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo, vẫn dùng khăn lau khô tóc khi bước vào phòng.

  Như đã nói, Thoma để một bộ trà trên bàn trong phòng của bạn cùng với một chiếc hộp đựng trà, biết rằng bạn thích tự tay pha chúng.

  Điều duy nhất không đúng là có một tách trà thừa.

  Như thể đúng lúc, cánh cửa phòng bạn nhẹ nhàng mở ra và quai hàm bạn suýt rớt ra khi nhìn thấy mái tóc xanh nhạt.

  “Gia chủ!” bạn chào hỏi, những từ ngữ rời khỏi môi trước khi bạn có thể cố gắng ngăn chúng lại.

  Ayato dừng lại khi cả hai chạm mắt, như thể anh cũng ngạc nhiên khi thấy bạn đang ở trong phòng riêng của mình.

  Ayato là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh sau khi hắng giọng. “Gần như tất cả các dự định của tôi hôm nay đã bị hủy bỏ do thời tiết, tôi hy vọng rằng em có thể cho phép tôi tham gia cùng một lát.”

  Đầu óc bạn quay cuồng, không thể quên được sự thật rằng chồng bạn đang ở trong phòng và tích cực cố dành thời gian cho bạn.

  “Tất nhiên nếu đó là cách ngài muốn dành thời gian rảnh của mình, thưa ngài.” bạn lắp bắp, một phần trong bạn vẫn tin rằng đây là một giấc mơ.

  Cơn rùng mình nhỏ chạy dọc sống lưng và bạn nhớ đến mái tóc ẩm ướt xõa áp vào lưng. Bạn nhìn bàn trang điểm trong phòng rồi lại nhìn chồng.

  “Em hy vọng rằng ngài không phiền, nhưng em muốn sửa sang lại tóc mình trước.”

  “Tất nhiên rồi Y/n không cần phải lo lắng đâu, ở đây chỉ có tôi thôi.”

  Thì đó là lý do khiến bạn rén mà. Chỉ có điều người đàn ông này quá bận rộn, sự hiện diện của anh hàng ngày trong nhà cứ như một cơn gió vậy.

  Bạn ngồi xuống bàn trang điểm và cầm lên một trong những chiếc lược của mình, bắt đầu công việc gỡ rối mớ bù xù mà bản thân đã làm ra cả khi đi mưa và tắm.

  Bạn gần như rên rỉ với bản thân, bạn nuôi tóc dài để có thể dùng được vô số phụ kiện tóc rực rỡ mà mình đã mua, nhưng chải tóc luôn là phần bạn ghét nhất trong toàn bộ quá trình.

  Một cơn ho khó xử khiến bạn phải nhìn vào người đàn ông trong phòng mình.

  “Nếu em cảm thấy khó chịu với nó thì…tôi có thể giúp em chải tóc.”

  Bạn sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt của anh rất chân thành nhưng bạn có thể nhìn thấu qua đôi tai đỏ ửng rằng anh đang bối rối, điều mà bạn chưa từng thấy ở anh.

  Sự kết hợp giữa việc chứng kiến điều hiếm có như thế này và việc bạn vẫn còn kinh ngạc khi biết rằng ngay từ đầu anh đã chú ý, khiến bạn phải đồng ý mà không cần nghĩ nhiều.

  “Điều đó sẽ rất hữu ích thưa ngài, cảm ơn ngài.”

  Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bạn chỉ có thể hy vọng rằng cảm xúc bấn loạn của mình không quá rõ ràng.

  Tuy nhiên, không một ai nói lời nào cả, Ayato nhẹ nhàng lấy chiếc lược từ bàn tay đang chìa ra của bạn và bắt đầu chải. Sự hiện diện áp đảo từ anh phía sau gần như khiến bạn phải thu mình lại.

  Anh dịu dàng, bàn tay ấm áp khi lần theo chiếc lược của bạn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp ngực khi anh cẩn thận gỡ rối mái tóc của bạn một cách tỉ mỉ.

  Bạn hy vọng rằng anh sẽ không nhận ra qua hình ảnh phản chiếu rằng bạn đang bối rối thế nào vào lúc này. Mặt bạn nóng bừng, hơi thở hơi gấp gáp và bạn không thể nhìn vào gương vì sợ rằng mắt cả hai sẽ chạm nhau.

  Tuy nhiên, cảm giác như khoảnh khắc này thật thân mật và dường như nội tâm trở mềm nhũn. Bạn gần như có thể tin rằng cả hai đã thân thiết hơn nhiều so với thực tại.

  Một tiếng khúc khích khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

  “Điều này khiến tôi nhớ lại.” Ayato thở dài buồn bã, “Khi chúng tôi còn nhỏ, Ayaka sẽ để tôi chải tóc cho con bé. Mặc dù con bé có vẻ không mấy ấn tượng khi tôi thử các kiểu tóc khác nhau cho lắm. Tôi tự hỏi liệu con bé có tin tưởng trao lại mái tóc cho tôi sau ngần ấy thời gian không.”

  Bạn mỉm cười nhìn xuống đôi bàn tay đang bồn chồn của mình "Em chắc rằng em ấy sẽ làm thế nếu ngài hứa không thử nữa, thưa ngài."

  Ayato trầm ngâm suy nghĩ “Tôi cho rằng em có thể đúng, nhưng đồng thời có lẽ tôi sẽ không cần hỏi con bé nữa vì giờ tôi đã có em rồi.” Anh ghé sát vào tai bạn, “Rốt cuộc thì, tôi có sai không khi cho rằng em đang hưởng thụ điều này, người vợ thân yêu của tôi?”

  Mặt bạn nóng như lửa đốt, chưa bao giờ nghe thấy anh gọi thế này trước mặt mình bao giờ. Bạn có thể thấy được nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt anh khi anh ngả người ra sau và tiếp tục việc của mình.

  "Ổn chứ?" Anh thúc giục sau một lúc.

  “Không, ngài không sai khi cho rằng như thế thưa gia chủ.” Bạn cố không nói lắp. Tay siết chặt thành nắm đấm khi buộc mình phải nói ra sự thật, biết rõ rằng anh sẽ có thể nhìn thấu mọi lời nói dối.

  Anh thở dài. “Làm ơn đi Y/n, tôi nghĩ rằng chúng ta đang trong giai đoạn có thể bỏ qua các thứ nghi lễ xã giao đó rồi.”

  Mắt bạn mở to trước lời nói của anh và bạn thốt ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình.

  “Chúng ta thật sự có thể à?”

  Bàn tay đang cầm lược của anh đông cứng lại giữa chừng, căn phòng đột nhiên tràn ngập sự im ắng lạnh lẽo và bạn co rúm người lại trước sự ác ý và tức giận mà mình đã cố gói gọn lại trong một câu hỏi đơn giản.

  Đây không phải là cách để nói chuyện với người đàn ông mà mình đã kết hôn.

  “Thứ lỗi cho em… Ayato của em. Em không cố ý tỏ ra gay gắt như vậy đâu, em chỉ-“

  “Không không không cần phải xin lỗi đâu.” Ayato đảm bảo. Anh luồn một tay vào tóc bạn và cười khúc khích một cách cay đắng, “Tôi cho rằng đó là lỗi của tôi khi em cảm thấy như vậy về… hoàn cảnh của chúng ta.

  Bạn mở miệng để phản đối nhưng chẳng có gì thoát ra cả. Những gì anh nói không phải là nói dối để khiến bạn cảm thấy tốt hơn khi đã gay gắt với anh. Đó hoàn toàn là sự thật và bạn rất biết ơn vì anh hiểu mình.

  "Xong rồi." Anh nhẹ nhàng nói trước khi đặt chiếc lược trở lại bàn trang điểm của bạn. “Tôi mong rằng mình không làm mất đi thiện chí từ em.”

  Bạn dừng lại một lúc, nghĩ về tình huống mà mình gặp phải, trong khi muốn thoát khỏi khoảnh khắc khó xử, bạn biết rằng cơ hội dành thời gian cho anh lần nữa sẽ rất hiếm.

  “Ngài không có đâu, xin đừng lo lắng,” bạn nói khi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, bạn chỉ vào chiếc bàn thấp đặt bộ ấm trà: “Mời ngồi, em sẽ pha trà cho chúng ta.”

  Thật yên tĩnh lúc bạn làm, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng lách cách từ bộ ấm trà và tiếng sột soạt từ tấm chiếu tatami. Bạn thầm cảm ơn Thoma khi thấy rằng anh đã chuẩn bị những chiếc lá ngâm tốt ở nhiệt độ thấp, vì nước đã nguội đi kể từ lúc anh đun sôi.

  “Chúng ta sẽ phải đợi vài phút.” Bạn vừa nói vừa đậy nắp ấm trà. Ayato gật đầu và một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng.

  “Tôi không muốn lấy việc bận rộn làm cái cớ.” Ayato đột nhiên thốt lên. 

  Cuối cùng bạn cũng ngước nhìn anh với sự ngạc nhiên "Vâng?"

  Ayato hắng giọng “Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi biết mọi người lấy việc tôi bận rộn ra để bào chữa khi tôi vắng mặt trong mối quan hệ này. Mặc dù tôi biết rằng theo điều cơ bản nhất, những gì hiện tại giữa chúng ta là một hợp đồng, nhưng một phần trong tôi vẫn hy vọng có thể hiểu rõ về em và chúng ta có thể không chỉ là những người xa lạ. Có nhiều lúc tôi có thể gác công việc sang một bên và dành nhiều thời gian hơn cho em, nhưng vì một số lý do, tôi chưa bao giờ tận dụng những cơ hội đó cả.”

  Anh trông gần như có lỗi khi tiếp tục. “Giờ tôi ở đây rồi, nhiều tháng trôi qua mà tôi gần như chẳng biết gì về em, và trên hết, tôi mong em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện một cách bình thường quanh tôi vì hầu như trước đây chúng ta thậm chí còn chẳng nói chuyện cùng."

  Bạn tự suy nghĩ khi rót trà vào cốc của anh “Chà, nếu điều đó khiến ngài cảm thấy tốt hơn một chút,” bạn rót thêm vào cốc mình “Em cũng gần như chẳng biết gì về ngài.”

  “Thật không may, dường như nó chỉ sát thêm muối vào vết thương tôi thôi thân yêu của tôi à.” Ayato càu nhàu.

  Đôi mắt bạn mở to trước cái tên thân mật và bạn nhanh chóng nâng tách trà lên mặt để che giấu sự bối rối của mình.

  Ayato làm theo và ngâm nga hài lòng khi uống. “À, giờ thì tôi đã biết được một điều rồi. Vợ tôi rất giỏi pha trà. Hẳn là nó phải chảy trong gen gia đình em."

  Bạn xua tay với anh “Vì nhiều kinh nghiệm thôi ạ, chú em mới là một bậc thầy thực sự.”

  “Giờ tôi cũng biết rằng vợ mình khó chấp nhận những lời khen.”

  "Này!"

  Ayato cười trêu chọc bạn khi bạn lườm anh, dù chẳng có chút tức giận nào.

  “Thật là không công bằng,” bạn nói, “Em nên biết thêm điều gì đó về ngài.”

  Chồng bạn nhướng mày, "Vậy thì em muốn biết điều gì?"

  Bạn ấp úng một lúc, không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận đến thế, “Ừm…” bạn lắp bắp, “Anh thích loại trà nào?”

  “Chúng ta thực sự phải tìm hiểu sâu mà phải không Y/n?”

  “Em không thể nghĩ ra ngay lập tức được!”

  Bất chấp những lời trêu chọc, các câu hỏi vẫn tiếp tục, cứ như thể đang trong buổi hẹn hò đầu tiên.

  Ngoại trừ việc cả hai đã sống cùng nhau và kết hôn.

  Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Từ việc bạn hỏi anh về cuộc sống hàng ngày của người đứng đầu ba hiệp hội, đến việc anh hỏi về những cuốn sách mà bạn đã mua lúc nãy.

  Chỉ sau khi Thoma mang bữa tối lên phòng, bạn mới hỏi.

  “Vậy tại sao lại là em?”

  Đũa của Ayato dừng lại giữa không trung "Tại sao cái gì cơ?"

  Bạn nheo mắt nhìn anh, anh đang giả ngu.

  “Tại sao kẻ độc thân được nhiều người ước ao nhất của Inazuma, chủ nhân của hiệp hội Yashiro, người đứng đầu Shuumatsuban nổi tiếng, và người đã đưa Gia tộc Kamisato trở về thời hoàng kim, Kamisato Ayato. Lại chọn kẻ không là gì cả trong gia tộc chuyên về trà là người mà ngài muốn cùng dành phần đời còn lại của mình.”

  Ayato nhìn bạn bực tức "Em không phải không là gì cả Y/n, em có ý nghĩa của riêng mình.”

  “Chúng ta không cần phải đi vào chi tiết, đừng lảng tránh câu hỏi của em!” Bạn thốt lên, phớt lờ nụ cười hài lòng trên khuôn mặt anh khi anh nhận ra sự bối rối của bạn.

  Ayato đặt một tay lên cằm và ngân nga như thể đang chiêm ngưỡng thứ xuất chúng gì đó. Anh mất một lúc để trả lời. “Em có tin không nếu tôi nói rằng tôi thấy em là một người rất thú vị Y/n?”

  Bạn ngây người nhìn anh.

  “Đừng nói dối em, chúng ta thậm chí còn chẳng gặp nhau cho đến ngày cưới.”

  Nụ cười mà anh gửi đến bạn khiến bạn phải ớn lạnh sống lưng “Chà, tôi cho rằng nó đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng chúng ta đã nhiều lần gặp mặt nhau rồi.”

  Bạn không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, "Chúng ta có sao?"

  Ayato nhìn bạn hoài nghi. “Chắc chắn em biết tần suất hiệp hội Yashiro yêu cầu nguồn cung từ gia tộc em cho nhiều sự kiện mà chúng tôi tổ chức.”

  Bạn loay hoay với tách trà của mình “Chắc chắn rồi nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau. Em chắc chắn rằng em sẽ nhớ mình có gặp ngài kĩ hơn tất cả mọi người."

  Ayato nhún vai, “Xuất hiện trước công chúng phần lớn là việc của em tôi. Tôi có xu hướng đứng phía sau các lễ hội lớn mà mình để ý tới. Rồi một lần kia… em đã lọt vào mắt tôi.”

  Đôi mắt bạn mở to "Em đã thế sao ạ?"

  Anh trông có vẻ bẽn lẽn khi tiếp tục câu chuyện của mình, bạn chắc chắn rằng mình là người đầu tiên nhìn thấy anh với biểu cảm này.

  “Tôi luôn biết về em, bởi tôi thường gặp chú em vì công việc. Tôi không biết em có hay điều này không nhưng ông ấy thường lo cho em và có xu hướng nói về em trong những lần thương lượng.” Ayato ngâm nga trong suy nghĩ. “Có lẽ đó là một chiến thuật để khiến tôi nói đồng ý với lời ngỏ sắp tới”

  Bạn rên rỉ một cách ghê rợn khi nhận ra rằng hai người đàn ông đó đã nói về bạn "Em xin lỗi vì hành động của chú."

  Ayato vẫy tay như là không thành vấn đề “Đó không phải là vấn đề. Lễ hội là nơi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên và nhờ đó mà tôi biết tên em. Điều tôi không mong đợi là mọi thứ về em đã mê hoặc tôi. Cách em nhảy múa và sự lấp lánh trong đôi mắt khi em dạo quanh như thể mọi thứ thật kỳ diệu. Cách em vui vẻ chào hỏi mọi người mà em gặp. Tôi lại tìm em ở các lễ hội tiếp đó để xem liệu em có luôn như vậy không… và đúng là như vậy.”

  "Vậy, đó chỉ là do vẻ ngoài của em thôi" bạn trêu chọc

  Anh thở dài bực bội “Tất nhiên là không rồi”

  Bạn cười “Em đùa đấy. Hãy cứ tiếp tục đi ạ."

  “Sau đó, vào một hôm nọ, tôi có cuộc gặp tại phủ của em với chú em và tôi đã được nghe về một thỏa thuận mà em đang ký với một doanh nhân. Sự tự tin trong giọng nói của em thể hiện rõ ràng và cách mà em thương lượng với sự duyên dáng và tử tế, nhưng vẫn quả quyết, đã khiến tôi bị thu hút trong vài giây đầu tiên khi nghe thấy nó. Sự quan tâm của tôi chỉ tăng lên khi cuộc họp của em kết thúc và tôi thấy em bước ra ngoài. Với một nụ cười thành công trên khuôn mặt"

  Bạn há hốc mồm nhìn anh, bạn rất ít khi tham gia vào các thương vụ làm ăn của gia đình, chỉ giúp đỡ những việc mà anh em họ hoặc chú của bạn quá bận để giải quyết. Với anh ở đó, thời điểm ấy vào ngay ngày hôm ấy thực sự là một sự trùng hợp hoàn hảo.

  “Hôm đó em thực sự khơi gợi sự quan tâm của tôi. Mặc dù nó không phải là lựa chọn đầu tiên trong cách tiếp cận em, nhưng khi tôi nhìn thấy lời ngỏ được gửi bởi gia tộc em, thì mọi thứ dường như đều đâu vào đấy.” Ayato cười nhưng giọng điệu của anh nhanh chóng trở nên quy củ.

  “Thật không may, không phải mọi thứ đều suôn sẻ với em, bởi vì hãy nhìn cách mà mọi thứ đang diễn ra. Ngài để em tự mình chống chọi với dư luận, chúng ta hiếm khi gặp nhau và đây là lần nói chuyện dài nhất chúng ta từng nói dù cho đã kết hôn được nhiều tháng. Em nghĩ rằng bản thân mình sợ vượt qua ranh giới, sau tất cả thì cuộc hôn nhân này là được sắp đặt và em không biết ngài cảm thấy thế nào về em".

  Không cần suy nghĩ, bạn với tay qua bàn và nắm lấy một tay anh bằng cả hai tay mình, xúc động vì anh đã yếu mềm thế nào khi ở bên bạn, “Tôi sẽ không đồng ý kết hôn dễ dàng đến thế nếu tôi nghĩ xấu về em. Trong khi tôi có thể không biết em, thì em cũng khơi gợi sự quan tâm từ tôi. Tôi sẽ không nói dối rằng mình- vẫn còn vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi thực sự thấy không có gì tệ lắm khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nó bắt đầu chậm rãi nhưng giờ chúng ta đang nói chuyện, và em có nghĩ rằng chúng ta đã gần gũi lắm rồi không?”

  Anh mỉm cười trìu mến với bạn, “Phải rồi, tôi rất biết ơn vì cơ hội và hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục trên con đường này.”

  Bạn cười, "Giờ ngài đang khiến cho nó giống như một thỏa thuận kinh doanh hơn rồi đó."

  Sau đó, bạn và Ayato kết thúc bữa tối và trò chuyện vui vẻ. Mặt trời đã lặn từ lâu khi anh nhắc rằng cả hai cần nghỉ ngơi.

  Anh lại một lần nữa đứng ở ngưỡng cửa phòng bạn, chỉ là lần này bạn đang đứng ngay trước mặt anh.

  “Ngày mai tôi sẽ có rất nhiều việc nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể cùng em ăn tối lần nữa.”

  Bạn mỉm cười với anh "Em rất vui, hãy cho em biết nếu có bất cứ điều gì mà em có thể giúp ngài, em cũng là một phần của gia tộc này, ngài biết mà."

  “Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, cảm ơn em Y/n.”

  Có một khoảng dừng và Ayato miễn cưỡng tiếp tục. “Chà, tôi nên đi nghỉ thôi.”

  Khi anh quay người, dường như có thứ gì đó vượt qua, và bạn nắm lấy cổ tay anh,

  “Ayato.”

   Anh sững người rồi quay sang nhìn bạn tò mò. Bạn ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, “Trước khi đi. Ôm em một cái có được không ạ?”

  Anh nở một nụ cười trêu chọc, tất cả điều này xảy ra quá nhanh, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây?

  “Thôi nào, chúng ta đã kết hôn rồi mà.”

  Anh cười và nụ cười của anh dịu lại.

  Không nói thêm lời nào, Ayato dang rộng vòng tay.

  Bạn không thể kìm lại nụ cười rạng rỡ thoáng qua trên khuôn mặt và không do dự, bạn cho phép mình chìm trong vòng tay anh lần đầu tiên và sau này sẽ nhiều hơn.

  Mùi hương độc nhất của anh tràn ngập mũi bạn, và khi bạn áp vào ngực anh, bạn có thể cảm nhận và nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh như tim bạn. Bạn gần như thở dài hài lòng khi vòng tay quanh eo anh. Sự khao khát mà bạn đã kìm nén trong nhiều tháng cuối cùng cũng được giải tỏa. Cái ôm của anh mạnh mẽ và dễ chịu, cái ôm của anh khiến bạn cảm thấy như được tái sinh.

  Ayato cười khúc khích khi vòng tay siết chặt hơn, "Giờ thì tôi thấy mình đang ở trong một tình thế khó xử rồi đây."

  Vẫn giữ chặt lấy anh, bạn ngước lên nhìn. "Là gì thế ạ?"

  “Tôi không muốn buông tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro