Chap 12 - The final chapter
Suốt những ngày vừa qua, kể từ sau đêm hôm ấy, Dahyun hoàn toàn mắc kẹt trong đống hỗn độn và nhếch nhác.
Nhếch nhác ở đây mà nói, tất nhiên không phải là theo nghĩa đen. Cô vẫn là cô gái thích khoác trên người những trang phục hồng phấn ngọt ngào đáng yêu mà cô hằng yêu thích, vẫn luôn ăn mặc chỉnh chu và gọn gàng. Cô vẫn là cô gái luôn nở nụ cười rộng mỗi khi gặp một ai đó trên đường, sưởi ấm trái tim bạn với nụ cười đáng yêu. Nhưng, chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới có thể nhận ra rằng, nụ cười ấy đã không còn xuất phát từ cả tấm lòng như trước, và duy chỉ có họ mới trông thấy biết bao lần cô ngẩn người trống rỗng, chìm sâu trong dòng suy tư của riêng mình.
Và đây, cô ngồi trong thư viện rộng lớn thưa thớt vài người qua kẻ lại, cùngmột quyển sách dày trong tay, trong khi tâm trí thì phiêu diêu nơi nào, hoặc chính xác hơn , là đang lạc trong suy tư về một người nào đấy. Và bạn thân của cô - Son Chaeyoung người đang ngồi đối diện kia, không khỏi cảm thấy lo lắng, "Hey Dubu ..."
Tiếng gọi thành công mang Dahyun quay trở về thực tại. Như một thói quen, cô ngay lập tức nâng khóe môi lên và bày ra một nụ cười, "Yea?"
Nhưng nụ cười kia chỉ càng làm cho Chaeyoung thêm lo lắng, "Cậu biết đấy, đừng nên gượng ép bản thân. "
"Mình không hề gượng ép bản thân," Dahyun chỉ có thể cười cay đắng, " Mình chỉ không quen với việc bị vứt bỏ và những thứ đại loại như thế ..."
Chaeyoung không tài nào biết được đây là một lời nói đùa hoặc hàm chứa thứ gì khác, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tông giọng buồn bã đến từ Dahyun. "Cậu không muốn quay lại đeo đuổi chị ấy lần nữa sao ?"
Dahyun chìm trong im lặng một lúc lâu, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô có muốn Sana trở lại không? Tất nhiên rồi. Nhưng bằng cách nào? Cô không biết. Tâm trí cô lúc này như thể đang phủ một làn sương, hoàn toàn mù mờ và trống rỗng.
"Chaeng, mình đã từng nghĩ rằng mình có thể xoay xở với hết thảy các cô gái mà mình đã gặp qua, mình nghĩ rằng mình thật thông minh, mình có thể dễ dàng đoán được họ đang nghĩ gì, biết được điều họ mong muốn, và cách để làm cho họ hạnh phúc. Mình đã nghĩ mình luôn dễ dàng làm chủ trong tất cả các mối quan hệ. Mình có thể biến những mối quan hệ kia thành bất kì loại tình cảm nào mà mình muốn và bất cứ khi nào mà lòng mình thay đổi. Nhưng khi chuyện liên quan đến Sana, mình cực kì, cực kì bối rối. Mình đã nghĩ là chị ấy yêu mình, nhưng mình hoàn toàn không hiểu tại sao mà tất cả đều thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm. Mình ... mình chỉ là không thể hiểu nổi nữa, mình hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo ... "
Cô nhớ như in cái cách mà Sana ôm lấy Eunha, cách mà họ hôn nhau nồng nhiệt ngay trước mắt cô. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô có thể cảm thấy mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào vật thể đang đập từng nhịp trong lồng ngực trái. Cô không thể thở nổi, thậm chí còn không thể hét lên một tiếng, đột nhiên bị lôi vào địa ngục của những nỗi đau đớn vô cùng tận. Mặc dù Chaeyoung hoàn toàn có thể trông thấy rõ ràng khóe mắt hoe đỏ và nỗ lực kiềm nén những giọt nước mắt của Dahyun, Dahyun vẫn cố duy trì nụ cười trên gương mặt cô.
Nhìn người bạn thân đang phải chịu đựng, Chaeyoung gần như cảm thấy sự nhức nhối tương tự trong trái tim cô. Cô đột nhiên mong ước rằng, giá như Dahyun đừng gặp được Sana, cứ thế tiếp tục làm một player luôn dạo chơi cùng các cô gái khác. Ít nhất thì, Dahyun sẽ không bị tổn thương đến nhường này. Điều này nghe có vẻ ích kỉ, nhưng khi chuyện liên quan đến người mà bạn quan tâm, bạn sẽ chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Vậy là cậu sẽ cứ thế mà từ bỏ những thứ cậu đã chăm chỉ làm trong suốt mấy tuần qua sao? Tất cả những thứ đã chuẩn bị..."
"Đâu còn nghĩa lý gì khi mà người nhận đã không còn muốn nhận?"
"Chỉ là... quên nó đi."
Dahyun biết Sana thích nhất nước hoa, cô đã rất chăm chỉ tìm hiểu để có thể làm nước hoa hand-made cho nàng một cách bí mật. Cô đã lên kế hoạch tỏ tình với nàng khi mà mọi thứ đều sẵn sàng. Nếu như cô biết rằng tất cả những thứ này sẽ xảy ra...
Chaeyoung cắn môi, không biết nên làm gì để an ủi Dahyun. Sau một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, cô cuối cùng cũng lên tiếng, "Tối nay đến club cùng tớ, bung xõa và lãng quên hết mọi thứ ngay sau đó có được không ?"
Và điều này đã thành công làm Dahyun mỉm cười. "Chaeng, còn nhớ lần cuối cùng cậu bắt đầu nôn đến xanh mật chỉ sau 3 ly không ?"
Chaeyoung thở hổn hển trong nỗi xấu hổ, "Đó chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi ! Tớ chắc chắn là tốt hơn như thế ! Tớ sẽ chứng minh cho cậu vào đêm nay !"
Dahyun chỉ lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh cãi với Chaeyoung. Cô thật sự không có tâm trạng để đến những nơi đấy, cô muốn ở nhà một mình hơn. Nhưng điều này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Chaeyoung. Chaeyoung sẽ sẽ không đời nào để bạn thân của mình cô đơn một mình và phiền muộn suốt đêm ở nhà của cậu ấy trong cái ngay được gọi là lễ Tất Niên - ngày cuối cùng của năm này. Cô liên tục chèo kéo Dahyun, và dần dần người kia cũng bị lôi đi khỏi nhà.
Thời khắc giao thừa là thời điểm tốt nhất để party suốt đêm và đắm mình trong sự náo nhiệt của bar và club. Nhiều đến không đếm xuể nhưng chàng trai nóng bỏng và những cô gái xinh đẹp đang đắm mình trong những điệu nhảy hoang dại bên dưới sàn nhảy. Cho đến lúc này thì Dahyun không phải là một trong số họ, cô chỉ trốn trong một góc, uống không ngừng, chìm trong hương rượu nồng. Chaeyoung đã cố hết sức kéo Dahyun ra sàn nhảy, nhưng Dahyun từ chối hết tất cả, thay vì vậy, cô bắt Chaeyoung phải tiếp rượu mình. Và lúc này đây, Chaeyoung đang kẹt trong nhà vệ sinh, có một cuộc sum họp nho nhỏ cùng bữa tối của cô ấy, trong khi Dahyun vẫn tiếp tục uống một mình.
Muốn ở một mình không có nghĩa là người ta sẽ để yên cho bạn cô đơn. Như tất cả những cô cậu trẻ trung nóng bỏng khác, SinB cũng đến đây để tận hưởng đêm náo nhiệt. Khi cô nàng trông thấy Dahyun đang ngồi một mình, nốc cạn hết ly này đến ly khác, cô nàng đâu thể bỏ lỡ cơ hội gần bên người mà cô nàng thầm mến đã lâu. Cô nàng giả vờ hơi say hơn sự thật, và rồi thế nào lại "vô tình" vấp té và ngã vào lòng Dahyun, không hề có ý định đứng dậy và lăn đi. Dahyun không hề muốn tán tỉnh vào lúc này, nhưng đối với một Dahyun tốt bụng và tử tế, cô không thể cứ thế mà đẩy SinB ra. Dahyun đang tập trung nghĩ cách để yêu cầu SinB ngồi sang bên cạnh một cách nhẹ nhàng, cho đến khi cô phát hiện thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ từ phía dưới sàn nhảy. Đôi mắt của người mà cô đã hoàn toàn đổ gục.
Khi mà Dahyun cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi tình huống trước mắt, cô nhanh chóng đẩy SinB khỏi người mình. Nhưng Sana đã dời mắt đi từ lúc nào, và bắt đầu nhảy một cách đầy mời gọi với gã trai bên cạnh nàng. Ánh nhìn của Dahyun dính lấy nàng không rời, quan sát hết thảy mọi cử động nơi nàng. Cô có thể trông thấy cách Sana nhún nhảy một cách quyến rũ, bắn ra những ánh mắt mời gọi, khẽ liếm và cắn nhẹ môi một cách thường xuyên, trong khi nhẹ nhàng chà xát cơ thể nàng xung quanh gã đàn ông kia. Dahyun có thể thấy rõ rằng gã trai kia đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi từng cử động của nàng, sau đó Sana đột nhiên dừng lại, vòng cánh tay nàng xung quanh cổ của gã trai kia. Nàng thì thầm điều gì đấy bên tai gã trai, nhưng ánh mắt lại mang đầy khiêu khích hướng thẳng về phía Dahyun. Và Dahyun hiểu rằng, tất cả những hành động này, đều là nhắm vào cô.
Cô biết rõ, nhưng thế nào mà lại không thể kềm lại được cảm giác kích động giận dữ từ tận sâu bên trong, đặt biệt là khi cô trông thấy gã đàn ông kia đặt tay hắn quanh eo của Sana. Chất cồn dần ngấm vào trong huyết quản, thổi bùng lửa giận trong lòng cô. Dahyun xông thẳng về phía sàn nhảy, nắm lấy cổ tay của Sana, và kéo nàng ra khỏi club một cách mãnh liệt. Sana cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể nào đấu lại cái siết tay mạnh mẽ từ Dahyun.
Dahyun mang Sana đến con hẻm nhỏ sau club, đẩy nàng vào bức tường lạnh lẽo và khóa chặt nàng giữa hai cánh tay cô, lúc này đang yên vị mạnh mẽ bên cạnh đầu của Sana.
"Chị không biết rằng em ghét những kẻ khác chạm vào chị thế nào sao?" Đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời Dahyun giận dữ đến thế này với một cô gái.
Sana chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào Dahyun, "Cô là ai mà đòi quản tôi? Tại sao ..."
Và chỉ như thế đã đủ để Dahyun làm nàng im lặng bằng miệng của cô. Cô không thích những gì Sana sẽ nói tiếp theo, nên cô dùng phương pháp riêng của mình để đóng miệng nàng lại, không cho nàng nói thêm những lời đau lòng. Môi của cô va chạm kịch liệt với môi nàng, Sana cố để vùng vẫy thoát ra, cố cắn và hét lên, song, nàng không tài nào ngừng Dahyun lại được. Dahyun thậm chí còn nhấn mạnh hơn vào môi nàng, và một cách nhanh chóng, Sana tan chảy trong nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu của Dahyun. Đúng là nàng căm ghét Dahyun, nhưng nàng không thể chối bỏ sự thật rằng nàng cũng nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ những động chạm từ cô.
Yêu, ghét, ghen, khao khác được gần gũi với người kia ... những xúc cảm đối nghịch trộn lẫn xoắn lại, tạo thành một mũi nhọn, cứa vào tim nàng đau đớn. Nước mắt là kết quả từ sự bùng nổ cảm xúc này. Khi Dahyun chú ý đến nó, cô dời đi ngay lập tức và giúp nàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi với ánh mắt đầy lo lắng.
"Chuyện gì vậy ? Em làm chị đau sao? Là nơi nào trên người chị bị thương ?"
Dahyun không thể chịu nổi khi trông thấy một cô gái khóc trước mặt mình, đặc biệt khi cô gái ấy là Sana.
Sana có thể cảm nhận được rằng Dahyun thật sự quan tâm đến nàng, và điều này càng làm nàng tức giận hơn. Nàng không thể kềm được mà đấm vào cánh tay của Dahyun, trong khi khóc không kiểm soát.
"Chơi đùa với con tim tôi vui lắm sao? Cứ tiếp tục làm một tên player và tán tỉnh khắp nơi như cô vẫn đang! Tại sao cô phải cho tôi thấy rằng cô quan tâm đến tôi và có vẻ như là yêu tôi như thế? Đừng cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó !"
"E-em chưa bao giờ muốn chơi đùa với trái tim chị, em sẽ không bao giờ làm như thế." Dahyun giải thích trong khi cố bắt lấy cánh tay đang đập thùm thụp lên người cô của Sana.
"Dối trá!" Sana chỉ đẩy mạnh tay Dahyun đi, vẫn vô cùng giận dữ cùng kích động, "Cô bảo cô sẽ chờ tôi, nhưng sau đó cô đi gặp bạn gái cũ ! Vậy ra, bất cứ lúc nào cô bảo rằng cô bận và cần đến giảng đường, cô đều gặp những cô gái khác và tán tỉnh họ, đúng chứ ? Giống như những gì mà cô vừa làm lúc nãy !"
Những câu Sana nói ra trong lúc kích động làm Dahyun choáng váng, và cuối cùng, cô cũng có thể liên kết mọi thứ đã xảy ra thành một bức tranh hoàn chỉnh, "Chị trông thấy Somi và em vào cái đêm ở party?"
"Yea! Tôi trông thấy cô! Cô đang nắm tay cô ta đầy ngọt ngào, cực kì vô cùng gần gũi với nhau! Cô phải rất vui vẻ khi tôi không ở đấy, đúng chứ ?"
Dahyun lôi điện thoại ra khỏi túi ngay lập tức, mở tin nhắn ra để trước mắt Sana "Nghe này, đây là một sự hiểu lầm. Em nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung vào cái đêm đấy, bảo rằng Somi đến Seoul để chơi trong kỉ nghỉ nhưng em ấy lạc mất em gái nhỏ. Bọn em là những người duy nhất mà em ấy quen biết ở Seoul, đó là lý do tại sao em ấy đề nghị được giúp. Em ấy đã rất sợ hãi và lo lắng suốt thời gian ấy, em ấy đã gần như lạc mất tâm trí. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài mang em ấy đi vòng quanh và an ủi em ấy, không hề có chuyện gì xảy ra giữa chúng em, em thề!"
Sana túm lấy điện thoại và bắt đầu đọc một cách cẩn thận. Cả loạt tin nhắn đều là Dahyun và Chaeyoung nói về nơi mà họ đã tìm kiếm qua, và nơi tiếp theo để tìm em gái của Somi. Ngày và giờ đều khớp một cách hoàn hảo với những gì mà Dahyun nói với nàng. Và rồi nàng nhận ra, nàng đã thật sự hiểu lầm Dahyun.
Dahyun cẩn thận xem xét biểu cảm trên gương mặt Sana trong khi người kia đang đọc đoạn tin nhắn trong máy cô. Khi trông thấy cô gái lớn hơn cuối cùng cũng nhận ra sự thật, cô đỡ lấy nơi cằm trơn bóng của Sana, nhìn vào mắt nàng một cách chân thành
"Sana, chị đã sẵn sàng để có bạn gái chưa?"
"Chị đã sẵn sàng từ rất lâu rồi ! Em mới là người chưa sẵn sàng ở đây, vẫn cứ tiếp tục tán tỉnh khắp nơi ..." - sự ghen tỵ dâng lên lần nữa khi Sana nhớ đến cảnh tượng SinB ngồi trong lòng Dahyun chỉ mới vừa lúc nãy thôi.
Dahyun nhấn chặt môi mình vào đôi môi mọng đỏ của Sana một lần nữa, cố để đóng môi nàng lại. Khi đã thành công, cô kéo dãn khoảng cách ra ngay lâp tức, vẫn còn có vài thứ quan trọng hơn cần làm.
"Sana, em biết những chuyện em đã làm trước kia khiến chị cảm thấy không an toàn. Nhưng sự thật là, bắt đầu từ rất lâu trước kia, em đã không còn có thể nhìn bất kì một ai khác ngoài chị. Chị có biết rằng tim em đã vỡ nát khi trông thấy chị hôn Eunha sunbae vào đêm đấy? Em không muốn trải nghiệm nó thêm nữa, em muốn chị là của em, chỉ của mình em. Sana, chị có thể làm bạn gái của em không ? "
Cuối cùng thì Dahyun cũng tỏ tình với nàng, và rồi những giọt nước mắt nóng hổi lại xuất hiện lần nữa trên gương mặt Sana. Nhưng lần này, chúng là nước mắt của niềm vui khôn xiết cùng niềm hạnh phúc ngập tràn khắp lồng ngực nàng.
"Em phải hứa! Em phải hứa rằng chỉ được nhìn mỗi mình chị ngay từ lúc này ! Em không thể tán tỉnh các cô gái khác nữa, không nói đến chuyện không được động chạm cơ thể với họ! Em là của chị! Chỉ của riêng mình chị !"
Dahyun gật đầu, đưa ngón tay út lên trước mặt nàng. Khi Sana đã đan tay út của nàng vào tay em, nàng nhấn môi mình vào môi Dahyun chiếm hữu nhưng cũng đầy ngọt ngào.
"Dahyun ah, chị yêu em."
"Em cũng vậy."
---------------------------HAPPY ENDING--------------------------
Mặc dù trình translate của mình khá ghê, nhưng mà phải công nhận trans cái fic này hại tim thật sự ;;;;;;;;_;;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro