Chapter 2

Là vì em ấy quá ngại ngùng để ở lại ? Hay là vì em ấy đã bắt đầu hối hận ?

Trên đường đến giảng đường, Sana cố tìm ra một lời giải thích hợp lý cho câu hỏi tại sao Dahyun lại rời đi sớm như thế. Well, theo hiểu biết của cô về em ấy, đây xem ra là những lý do hợp lý nhất. Dù sao thì cô không thể đợi thêm để đến trường và nhìn thấy khuôn mặt trắng non mềm mại như đậu phụ của Dahyun sẽ đỏ như cà chua chín khi mà họ chạm mắt nhau.

Nhưng đó không phải là cảnh tượng mà Sana đã mường tượng trong đầu khi mà cuối cùng khi mà nàng chạm chân đến bên cửa ra vào của giảng đường, Dahyun chỉ chào nàng một cách tự nhiên như thể không hề có chuyện gì xảy ra. 

Mặc dầu Sana cảm thấy cách cư xử này có gì đó rất kì lạ, nàng không nghĩ ngợi quá nhiều, vẫn dựa hầu như cả cơ thể vào Dahyun và cố làm cô đỏ mặt, "Dahyunie, tại sao sáng nay em lại rời đi sớm như thế ?"

Vẫn chẳng có gì xảy ra, Dahyun thậm chí còn không nhăn mặt hay cau mày khi nàng cố tình gợi ý về đêm hôm qua. "Oh, là vì em có lớp vào sáng hôm nay, nên phải vội vã đi gấp. Em đã định sẽ nhắn tin cho chị khi đến trường, nhưng lại quá bận rộn giữa giờ học. Xin lỗi chị Sana unnie" cô ấy nói.

Không nản lòng, Sana dịch dần về phía tai của Dahyun và thổi vài làn hơi nóng bỏng vào bên trong, "vậy thì, em định sẽ đền lại cho unnie thứ gì đây nhỉ? Hay là đãi chị một bữa vào tối nay ?"

Và ngay cả nỗ lực này cũng không phát huy tác dụng, Dahyun chỉ động đậy đôi chút rồi dịch mông đi, nới rộng khoảng cách giữa họ một cách bất bình thường, "Tại sao lại không chứ ? Nhưng em có kế hoạch thảo luận nhóm vào tối nay, để lần sau có được không ?"

Với nỗi thất vọng, Sana chỉ bĩu môi, "Okay, em hứa chứ ?"

Dahyun không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng dễ thương này, cô bung ngón tay út ngoắc lấy ngón tay út của Sana một cách yêu chiều "Được rồi, em hứa."

Cho dù họ đã ngoắc tay hứa hẹn, họ không hề có một bữa ăn nào cùng nhau thậm chí là cả một tháng sau đó. Và Sana có thể cảm nhận được rằng Dahyun đang lẩn tránh mình. Cô vẫn là một cô gái tử tế và hài hước khi họ ở cùng một lớp học, nhưng khi họ chia ra, cô hiếm khi trả lời tin nhắn của Sana và dùng những lý do khác nhau để hoãn cuộc hẹn của họ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Sana bị phớt lờ. Và thực tế rằng Dahyun bắt đầu rất gần gũi với một trong những bạn học của cô làm Sana thậm chí còn bực tức hơn.

Và đây là lúc mà nàng không thể chịu đựng thêm nữa, nàng thì thầm hỏi Dahyun giữa giờ học của họ, "Chị nghe rằng gần đây em rất thân với cô gái đó. Tên của cô ta là gì nhỉ? Ah, SinB đúng chứ ?"

Dahyun vẫn tiếp tục viết nhanh dòng ghi chú vào vở mà không buồn ngước lên nhìn Sana một lần nào, "SinB? Yes, bọn em chung vài khóa học cùng nhau nên bắt đầu trở thành bạn bè."

"Chỉ là bạn bè? "

Giống như nghe được thứ gì đó hài hước, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt Dahyun khi cô quay sang nhìn Sana, "vậy, chị nghĩ bọn em là gì của nhau ?"

"Làm sao mà chị biết được? " Sana quay mặt đi giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình chiếu trên bục giảng.

"Well, SinB và em thật sự chỉ là bạn. " Dahyun nói với một nụ cười tươi, đan tay mình vào tay Sana.

Sana có tin lời cô nàng không? Không hẳn. Nhưng cái sự thật rằng Dahyun là người chủ động làm cô thấy hạnh phúc, nên cô không có ý định tranh cãi thêm. Trên thực tế, họ đã nắm tay nhau suốt cả buổi học, và điều này thậm chí làm Sana vui sướng đến mức hoàn toàn quên mất Dahyun đã lãng tránh nàng trong suốt thời gian qua như thế nào.

Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài quá lâu, Dahyun một lần nữa lờ đi tin nhắn của Sana sau buổi học. Nên khi nàng trông thấy Dahyun đi cùng SinB trên hành lang trường đại học, Sana quyết định theo dõi họ.

Dahyun và SinB khoác lấy tay nhau, tán gẫu vô cùng vui vẻ trong khi đi thẳng đến trạm xe bus. Khi họ đến nơi, Dahyun đột nhiên nói thứ gì đó làm SinB cười khúc khích, và cô nàng đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên bên má Dahyun trước khi lên xe.

Cảnh tượng này làm Sana hoàn toàn điên tiết. 'Okay, em dám gọi đây là chỉ là bạn sao Kim Dahyun?' Nó sẽ thật sự ổn nếu Dahyun đơn giản thông báo với cô rằng em có một cô bạn gái, nhưng thứ làm cô điên tiết là Dahyun đã nói dối và vẫn tiếp tục ve vãn với cô ta!

Không thể điều khiển được cơn thịnh nộ thêm nữa, Sana đã sẵn sàng lộ diện để đối mặt với Kim Dahyun. Nhưng Dahyun lại bắt đầu trò chuyện với ai đó qua điện thoại trong khi đi thẳng đến  con phố đối diện. Khi Sana cố gắng đuổi kịp cô, nàng phát hiện ra còn có một cô gái khác đang chờ Dahyun nơi góc phố.

Khi cô ta nhìn thấy Dahyun, cô ta ôm lấy Dahyun một cách hạnh phúc và hôn nhẹ lên môi Dahyun cực kì mượt mà. Dahyun đón nhận tất cả những thứ này tự nhiên như thể trước đó chẳng có gì xảy ra, sau đấy nắm lấy tay cô gái ấy và rời đi. Để lại một Sana đứng sững giữa con phố đông đúc, đang trải qua cú sốc đầu tiên trong cuộc đời mình.

'Cái quái gì thế này??? Kim Dahyun kia mới thật sự là player chuyên nghiệp !'


---------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro