Chapter 7

Giấc ngủ của Dahyun bị làm phiền bởi  mùi cháy của thứ gì đó. Chầm chậm thức giấc, cô lê bước ra khỏi phòng ngủ, cố lần theo nơi mùi hương phát ra. Và ngay lúc này đây, cô tìm thấy một Sana đang vô cùng hoảng loạn trong căn bếp của nàng. 

"Unnie, chị đang làm gì ở đây vậy? " Âm thanh bất thình lình vang lên làm Sana giật thót, quên mất sự tồn tại của chảo dầu đang sôi ùng ục trên bếp, văng cả lên tay mình. Sana ré lên vì cơn đau. Ngay khi nghe thấy tiếng rên đau đớn, Dahyun nhanh chân chạy đến bên cạnh Sana. Cô tắt bếp một cách bình tĩnh, đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ thứ gì văng ra ngoài thêm nữa. Sau đó kiểm tra tay của Sana, "Em xin lỗi unnie, có đau lắm không?" Cô dẫn Sana đến bên vòi nước rồi đặt tay nàng dưới dòng nước đang chảy, cố gắng làm dịu đi cơn đau kia. "Nhưng tại sao chị lại đột nhiên muốn nấu ăn?" 

Well, đó quả thật là một câu hỏi hay. Sana đã dự tính vài thứ nên cô nàng đã bận bịu trong bếp từ tận sáng sớm. Đây là kế hoạch của nàng : Để trưng ra khía cạnh thu hút khác của mình, Sana định sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho Dahyun. Sau đó Dahyun sẽ bị kinh ngạc bởi nó và muốn thức dậy ở nhà nàng mỗi buổi sáng. Thật là một kế hoạch xuất sắc, đúng chứ ? Nhưng điều đó chỉ hiệu quả khi tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo. Và thế nào mà Sana lại quên đi mất rằng, cả đời này, nàng chưa bao giờ thật sự nấu một bữa hoàn chỉnh. Cả giờ đồng hồ nàng dành trọn trong bếp cuối cùng chỉ mang lại kết quả là 20 miếng lạp lưởng cháy khét và vết thương trên tay này. 

"Chị-c-hị chỉ là đột nhiên cảm thấy thích nấu ăn." Sana lẩm bẩm, lộ rõ sự không vui với kết quả nhận được. 

"Chị đói sao? Chỉ cần gọi em dậy, em sẽ đi mua bữa sáng cho chị ngay mà." Dahyun trầm giọng không vui.  

"Nhưng chị cảm thấy muốn nấu cho em ăn." Sana bùng nổ trước khi nàngcó thể ngăn lại bản thân mình. 

Dễ thương thật. 

Nhìn gương mặt xụ hẳn đi của nàng, Dahyun sớm hiểu ra mục đích đằng sau tất cả đống hỗn độn này. Cô đặt hai tay bên hông nàng, ép chặt nàng giữa cơ thể mình và kệ bếp, dần dần dịch đầu đặt môi hờ hững bên tai của Sana mà thì thầm "Unnie, có nhiều cách khác để đãi em bữa sáng. Chị không cần phải nấu ăn đâu."

Sana hiểu ý cô ngay lâp tức, nàng không thể che giấu đi sự nóng rực hai bên má trước suy nghĩ trong đầu, "Dahyun ah ..."

Trước khi nàngcó thể nói bất cứ điều gì, Dahyun đã hôn lên dái tai mẫn cảm của nàng mà kích thích, làm cho nàng rên rỉ thành tiếng, "C-chờ đã Dahyun ah, c-chúng ta vẫn còn đang ở trong bếp." 

Dahyun lờ tịt đi sự kháng cự yếu ớt của Sana. Tay cô trượt vào bờ áo mỏng manh kia, chạm vào cơ thể nóng bỏng. Đầu của Dahyun bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn , trải dài những nụ hôn ướt át lên xương hàm sắc sảo, làm cho người kia thở hổn hển vì kích thích. Dahyun trượt bàn tay đang còn tự do vào trong quần soóc ngắn của Sana, tấn công điểm nhạy cảm của nàng. Hai chân của Sana dần trở nên yêu ớt và run rẩy đến mức khó có thể đứng vững, nàng phải choàng cả hai tay ôm lấy cổ Dahyun để chống đỡ. 

"Bữa sáng ngon thật." Dahyun thì thầm bên tai nàng, nhếch mép cười. 

Và thế là cả căn bếp tràn ngập tiếng rên rỉ của Sana.

----

"Unnie, tụi mình sẽ trễ mất nếu cứ tiếp tục đi như thế này." Dahyun và Sana lê bước về trường đại học một cách chậm rãi. Quả thật là rất chậm, rất chậm ...

Sana cằn nhằn không ngớt và đánh liên tiếp vào người Dahyun, "Đoán xem ai làm chị phải đi như thế này ?? " Chân của nàng vẫn còn khá yếu sau trận ân ái vừa rồi. 

'Ai bảo chị lại hét tên em gợi cảm đến thế ? Thế nên em mới bị mất kiểm soát'. Dahyun nghĩ thầm trong khi gãi gãi sống mũi thẳng tắp. 

Ngay khi cảm giác tội lỗi ập đến, Dahyun quyết định nắm lấy tay Sana dìu nàng đi tiếp. Nhưng khi tay họ chạm nhau, cô có thể cảm nhận được cái lạnh toát trong lòng bàn tay nàng. 

"Unnie, chị có lạnh không ? " Dahyun cau mày hỏi. 

"Có một chút." Sana quả thật là kiểu người rất dễ bị lạnh. Dù chỉ mới cuối tháng Mười một, tay chân nàng đã lạnh cóng. 

Dahyun lấy ra túi giữ ấm bên trong túi áo, đặt chúng vào giữa đôi tay đang nắm chặt của họ. "Okay, chị sẽ không còn thấy lạnh nữa." Dahyun cười tươi. 

Sana đã thật sự bị cảm động, nàng có thể cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan tỏa và bao phủ lấy trái tim nàng. 

Họ đi một cách chậm rãi trong khi đôi tay vẫn nắm chặt trong sự tĩnh lặng, không ai trong số họ muốn phá vỡ đi khoảnh khắc yên bình này. Đột nhiên, một bông tuyết nhỏ rơi xuống trước mặt cả hai. Sana ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, "Là tuyết đầu mùa .... " 

Sana quay sang nhìn Dahyun đang mỉm cười. Mọi thứ đều thật đẹp, đẹp đến hoàn hảo. Những cánh hoa tuyết trắng xóa tinh khiết, nụ cười của Dahyun, cái đan tay ấm áp giữa họ. Cô cảm thấy như thể mọi thứ đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người họ trên thế giới này, sống một đời hạnh phúc đến khi đầu phơ tóc bạc. Nàng đột nhiên nhớ đến một câu nói trong truyền thuyết : nếu những người yêu nhau cùng ngắm nhìn đợt tuyết rơi đầu tiên, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. 

Thế nhưng họ không phải là người yêu, cũng chẳng phải là những người duy nhất tồn tại trên thế giới này. 

"Dahyunnie!" Ai đó lớn tiếng gọi to tên cô giữa con phố. Cả hai người họ cùng quay sang nhìn người đang đứng bên kia đường một cách bối rối, một cô gái lạ mặt trông có vẻ như là người ngoại quốc. 

"Somi!" Dahyun ban đầu đã vô cùng ngạc nhiên, sau đó trên mặt cô bùng nổ một nụ cười lớn. Sana thề rằng, nàng chưa bao giờ trông thấy Dahyun hạnh phúc đến nhường này khi em trông thấy ai đó. 

Dahyun trượt tay mình ra khỏi tay Sana, nhanh chóng chạy đến bên cô gái kia. Họ ôm nhau và cười nói hạnh phúc. Sana chỉ có thể vô lực đứng yên, nhìn sự vui sướng và hạnh phúc trên gương mặt họ. Ngay cả khi túi giữ ấm vẫn tỏa ra làn hơi nóng ấm trong lòng bàn tay, tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được là cơn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua lồng ngực trái. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro