Chapter 9
Gần đại học nữ JYP có một khu phố lớn, nơi tập trung rất nhiều sạp đồ ăn và quán ăn lớn nhỏ. Bất cứ khi nào đến giờ ăn trưa, khu phố sẽ được lấp đầy bởi đông đúc các cô cậu sinh viên. Là một sinh viên năm ba, Sana đã thử hết tất cả những sạp đồ ăn và nhà hàng trong khu này đến mức nhàm chán, nên nàng luôn thích đi xa hơn để tìm kiếm những quán ăn mới mẻ khác, thậm chí rằng chúng sẽ làm nàng mất nhiều thời gian hơn và phải sử dụng phương tiện công cộng lúc nào cũng chật kín những người là người. Nhưng ngày hôm nay, Sana bằng cách nào đấy lại đang đi đến nơi mà nàng đã đi hàng trăm lần một cách nôn nao.
Phòng trọ của Dahyun cũng ở cùng khu phố này. Và thật ra thì trước đó điều này không hề là điều mà Sana bận tâm, bởi vì Dahyun chưa bao giờ mời nàng đến chỗ của cô, thêm vào đó, nàng đã quá quen thuộc khu này. Nhưng đây chỉ là một trong hai lý do làm Sana nôn nao muốn đến đây ngày hôm nay, hơn hẳn là bởi vì Dahyun đã mời Somi và Chaeyoung qua đêm ở chỗ của cô. Well, Dahyun chưa hề bao giờ mời nàng, không một lần nào. Vậy mà ngay lúc này, cô lại mời Somi đến ngủ qua đêm. Điều này có nghĩa là gì? Somi là người đặc biệt trong lòng Dahyun sao?
Sự thật rằng không chỉ có hai người họ trong căn phòng trọ nhỏ hẹp khiến Sana an tâm phần nào. Nhưng song song, nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Giả như Chaeyoung ủng hộ hai người họ quay lại với nhau thì sao ? Và nàng thậm chí còn không có cái quyền để can thiệp vào chuyện này. Cô ta chỉ là một người bạn đơn thuần của Dahyun, đúng vậy chứ ? Sana không thể thôi trằn trọc suy tư, nên nàng quyết định đến gần đó nhất có thể. Nàng thậm chí còn không biết liệu mình có thể bứt gặp họ hay không, chỉ là vì nàng không thể ngồi yên một chỗ nên đã quyết định đi xem thử dù cho thế nào đi nữa.
Có vẻ như rằng hôm nay thần may mắn chọn ở bên cạnh Sana, khi vừa đặt chân đến khu phố nơi căn phòng trọ nhỏ của Dahyun ngự trị, nàng có thể thấy ngay Somi và Dahyun đứng trước cổng ra vào của tòa nhà. Well, có vẻ như rằng nàng không may mắn đến thế, Somi và Dahyun đang trò chuyện vui vẻ, với một Somi thỉnh thoảng lại đưa tay nhéo lấy hai má Dahyun một cách yêu chiều. Sana có thể nghe thấy âm thanh của ngọn lửa ghen tuông bùng cháy bên trong cơ thể nàng. Và nàng không bỏ lỡ cái cười nhếch mép của Somi khi cô ta trông thấy nàng đang nhìn bọn họ và vẫn vờ như không có gì xảy ra, để rồi tiếp tục những hành động âu yếm và thì thầm bên tai Dahyun. Đấy chính là thời điểm Sana không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định tiến đến cắt ngang họ.
"Oh chào mọi người, thật là trùng hợp quá !" Sana lên tiếng ngay khi nàng đến gần nơi họ đang đứng, trong khi ôm lấy cánh tay của Dahyun đày chiếm hữu, mỉm cười tươi tắn đến chói mắt.
Somi và Dahyun chào nàng, sau đó họ trao đổi một ánh nhìn bí ẩn, như thể họ đang giao tiếp chỉ bằng ánh mắt. Điều làm cho Sana càng không vui hơn.
"Oh Somi, hôm nay em lại đến trường của bọn chị sao? Trường của em không có vấn đề gì chứ ?" Well, bạn có thể dịch câu này thành "Tại sao cô vẫn còn ở đây? Biến về trường của cô đi chứ !"
"Oh yea ... Ý em là ... Không. Em đang đợi Cheang mượn xe của bạn chị ấy và đưa em về nhà." Có vẻ như Somi không hề cảm nhận được thái độ thù địch và mùi thuốc súng nồng nặc từ Sana, cô nàng đáp lời với sự thân thiện và nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.
Ngay khi cô nàng kết thúc câu trả lời, Chaeyoung đã đỗ xe trước mặt họ.
"Dubu, gặp lại chị vào kì nghỉ sau." Somi nói và để lại một nụ hôn nhỏ lên gò má phúng phính của Dahyun. Cô nàng vẫy tay tạm biệt Sana và phóng lên xe một cách vui sướng, không quên nháy mắt với hai người họ trước khi bảo Chaeyoung cho xe chạy đi.
Tất cả những thứ này diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng và mượt mà để lại một Sana đứng lặng như tờ vì sốc. Họ thậm chí còn hôn ngay trước mặt nàng? Vậy lúc không có một ai ở đấy thì sao? Bọn họ sẽ còn làm ra chuyện gì nữa? Sana có thể cảm thấy sự giận dữ, ghen tuông. và thiếu an toàn sôi sùng sục trong lòng mình. Dahyun chăm chú quan sát sự trầm lặng của Sana. Well, có vẻ như rằng Somi kia đã lên kế hoạch tạo ra thêm một rắc rối để cô phải cất công giải quyết rồi ...
Sana đã sẵn sàng chuẩn bị dậm chân bước khỏi đấy trước khi Dahyun bắt đầu, "Hmmm... unnie, chị có muốn nhìn một vòng căn phòng nhỏ của em không? "
Và Dahyun lại cho ra một quyết định đúng đắn một lần nữa. Cô biết chính xác Sana muốn gì. Sana muốn nói không, nhưng nàng không thể đánh bại sự hiếu kỳ trong lòng. Nên nàng dần dần cũng gật đầu, rồi chậm rãi bước theo sau Dahyun.
Sana không biết nàng mong chờ gì vào căn phòng nhỏ của Dahyun, nhưng nàng không mong đợi điều này. Nàng cảm thấy như mình vừa tìm ra một khía cạnh khác của Dahyun. Mọi thứ trong phòng cô đều thật ngăn nắp và gọn ghẽ, trừ giường ngủ còn vương lại dấu vết ba người họ đã nằm vào tối hôm trước. Căn phòng khá nhỏ, nhưng có tận hai kệ sách lớn với những thể loại sách khác nhau. Có một tấm thảm mềm mại yên vị giữa khu giường ngủ và kệ sách, trông như nó dùng để ngồi một cách thoải mái khi bạn đọc sách. Cây keyboard trong góc phòng cũng làm nàng vô cùng ngạc nhiên, nàng không hề biết rằng Dahyun có thể chơi piano. Sana cứ thế khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng để tìm hiểu phần nào đó đời sống bình thường của Dahyun, cho đến khi nàng dừng mắt bên bàn học của em.
Một khung ảnh trên bàn bắt lấy sự chú ý của nàng. Dahyun, Chaeyoung và Somi trong bức ảnh nhỏ, dựa trên đồng phục mà họ đang mặc, có vẻ như nó đã được chụp khi ba người đang học trung học. "Vậy ra, mọi người đã quen biết nhau một thời gian dài rồi nhỉ? "
Dahyun đặt sự chú ý đến khung ảnh trên tay Sana, "Chaeng và em là bạn cùng lớp kể từ thời cấp 2. Trong khi đó Somi tham gia câu lạc bộ âm nhạc của bọn em khi hai đứa đang ở năm hai trung học. "
Đặt khung ảnh về vị trí cũ, Sana quay người lại và hỏi, "Sau đó .... tại sao lại chia tay? "
"Khi em tốt nghiệp, em ấy bảo rằng không thích ý tưởng về một mối quan hệ xa cách. Nên cả hai đồng ý quay trở lại làm bạn." Dahyun đáp một cách lãnh đạm.
Sana chăm chú nhìn em, cố tìm ra điều gì đang quẩn quanh trong tâm trí em lúc này. Somi là người đề nghị chia tay trước. Liệu có cơ hội nào rằng Dahyun không hề muốn chia tay sau tất cả? "Có phải, em vẫn còn yêu em ấy không? "
Dahyun không trả lời ngay, cô chỉ nhìn Sana chăm chú. Sana đáp lại cái nhìn của cô, chờ đợi một câu trả lời. Sự im lặng đong đầy căn phòng nhỏ. Chỉ tầm 10 giây ngắn ngủi nhưng Sana cảm tưởng như đã hàng giờ trôi qua, và nàng đã nghĩ Dahyun sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của nàng. Một chút thất vọng, và nỗi buồn bã nặng nề dần dâng lên trong lòng nàng, nhưng sau đó, đột nhiên, Dahyun lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Unnie, đó đều là chuyện của quá khứ."
Một nụ cười hạnh phúc vỡ ra ngay lập tức trên khuôn miệng nhỏ của Sana, nàng quay mặt về phía bàn học một lần nữa, cố để che giấu nụ cười rộng ngay lúc này. Nàng có thể cảm nhận được sự thật lòng trong tông giọng của Dahyun, điều này khiến nàng tin tưởng Dahyun không hề nói dối. "Okay, vậy thì bây giờ sao em không chơi một bài cho chị nghe nhỉ? Chị chưa bao giờ thấy em chơi piano." Sana quay lại và đẩy Dahyun thẳng về phía cây keyboard.
Dahyun ngồi ngoan ngoãn và bắt đầu chơi đàn. Đây là một trong những buổi chiều tuyệt vời nhất Sana từng trải nghiệm trong suốt cuộc đời nàng. Dahyun chơi keyboard cho nàng nghe, Dahyun kể cho nàng những câu chuyện hài hước khi em còn học trung học, Dahyun giới thiệu cho nàng tựa sách yêu thích của em, một khía cách mà nàng chưa bao giờ trông thấy trước đây. Nàng cảm thấy như mình đang dần hiểu được từng chút một con người này. Nàng cảm thấy hài lòng và thõa mãn. Sự thỏa mãn mà không thể nào tìm thấy trong những trận giường chiếu kia.
Lúc này nàng đang nằm trên tấm thảm hồng mềm mại, đầu nhỏ đặt trên đùi Dahyun, ngắm nhìn Dahyun an tĩnh đọc sách. Một dòng suy nghĩ đột nhiên lượn vòng trong tâm trí nàng, "Có phải em luôn mang các cô gái đến đây không? "
Dahyun cúi mặt xuống nhìn vào đôi mắt to tròn bên dưới, ngay lập tức hiểu ý nàng, "Không, chị là cô gái đầu tiên em mời đến."
Câu trả lời mang đến một nụ cười khác trên khuôn mặt đáng yêu của Sana, "Thật?"
"Nói dối thì em sẽ được thứ gì tốt hơn sao? "
Hai từ "đầu tiên" nhảy nhót trong trái tim Sana, tư vị ngọt ngào bao phủ lấy mọi giác quan trên cơ thể nàng. Nàng thích hai từ "đầu tiên" đến chết đi được, nàng muốn tạo ra thêm nhiều nhiều những từ "đầu tiên" chỉ thuộc về nàng và Dahyun. Nàng ngồi thẳng người, hai tay giữ lấy cằm trơn bóng của Dahyun. Ánh nhìn mãnh liệt và quyến rũ khiến người kia quên cả thở trong một khoảnh khắc, "Dahyunnie, let's have sex."
Tông giọng husky trầm thấp và nụ cười gợi tình quyến rũ đủ để làm cơ thể Dahyun nóng như thiêu đốt. Cô vòng cánh tay quanh eo Sana, tựa trán sát vào cái trán bướng bỉnh đáng yêu của nàng. Cô nói với tông giọng khàn đặc, "Unnie chắc chứ? Bạn cùng nhà của em đều ở đây, unnie sẽ không thể quá lớn tiếng."
Sana chỉ lùi ra xa một chút, và cởi ngay chiếc t-shirt mỏng manh, kéo nó qua khỏi đầu một cách gợi tình. Tín hiệu này đã quá đủ cho Dahyun, cô kéo gần khoảng cách lần nữa và đặt môi mình lên môi nhỏ đang cong lên đầy quyến rũ kia. Nụ hôn có một chút gì đó khác biệt với tất cả những nụ hôn họ đã có trước kia, bớt một chút dục vọng, nhưng lại nồng nàn hơn và có thêm cái cảm giác ấy, cái cảm giác trân quý lẫn nhau. Dahyun trườn tay lên ngực của Sana một cách chậm rãi, nụ hôn của cô bắt đầu di dần xuống xương hàm trơn nhẵn của Sana. Sana cắn lấy môi dưới để ngăn bản thân lọt ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn, và thực tế là sự tĩnh lặng này càng khiến nàng tập trung hơn vào những đụng chạm nóng bỏng mà Dahyun đang mang đến khắp cơ thể nàng. Âm thanh của hơi thở nặng nhọc từ Dahyun và sự thỏa mãn cô mang đến, có vẻ như càng được nhân lên gấp bội.
Một cách nhanh chóng, tất cả quần áo trên cơ thể họ đều biến mất, Dahyun dần chạm đến phần thân dưới của cơ thể Sana. Cô chậm rãi liếm láp và rãi những nụ hôn nóng bỏng, từ đùi trong của Sana dần chuyển lên phần nữ tính nhất trên cơ thể nàng. Sana vò chặt tấm thảm hồng bên dưới, cảm nhận tất cả sự phấn khích và thỏa mãn Dahyun mang đến, cắn răng cố không để bật ra tiếng rên quá lớn. Nàng có thể cảm nhận được bản thân đã gần đến cực điểm, nhưng sau đó đột nhiên Dahyun lại dừng lại. Cô trườn lên trên và thì thầm vào tai của Sana khiến cho chúng ửng đỏ vì hơi thở bỏng rát, " có biết tại sao em chưa bao giờ đề nghị unnie đến chỗ của em không? "
Sana không tài nào hiểu được tại sao Dahyun lại hỏi nàng câu hỏi đấy ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, nàng như đang nằm trên mây và chỉ có thể rên rỉ tên của em một cách yếu ớt, "Da-Dahyun ......."
"Well, đó là bởi vì em thích nghe chị thét tên em một cách kịch liệt." Và không để lại bất kì lời cảnh báo nào, cô chèn những ngón tay thon dài vào trong cơ thể Sana. Sana không thể giữ nổi để rồi phải thét lên vì sự tấn công đột ngột. Dahyun nhấn chặt môi lên bờ môi sưng mọng đỏ ửng vì những nụ hôn, đóng chặt tất cả những tiếng thét và rên rỉ mà Sana không thể giữ được thêm nữa.
Sau tất cả sự hưng phấn, Sana hoàn toàn kiệt sức. Nàng nằm yên bình trên giường của Dahyun, với Dahyun nằm ngay bên cạnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Cô đưa tay vén đi lọn tóc ướt đẫm mồ hôi sau trận mây mưa trên khuôn mặt vẫn nguyên vẻ đáng yêu kia, nụ cười cùng ánh mắt yêu chiều hướng về nàng, chỉ một mình nàng, sau đó lưu lại nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ trán bướng bỉnh, "Ngủ ngon, Sana."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro