Chiếc bật lửa

Chiếc bật lửa chuyên dụng Kim Minjeong của Yu Jimin, nhưng giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ. Kim Minjeong không còn đưa lửa cho tôi nữa. Ngọn lửa từng chỉ dành riêng cho tôi giờ đây lại hướng về Ha Jeongwon. Tôi chẳng muốn hỏi tại sao không cho tôi mồi lửa, cũng không muốn nghe từ miệng Ha Jeongwon nói điều gì đại loại như:
"Em bật lửa cho cả Jimin nữa đi."

Nghĩ đến đó đã khiến tôi khó chịu. Vì vậy, tôi đã nhanh chóng châm lửa trước, hít một hơi thật sâu rồi phả khói ra ngoài.

Kim Minjeong chẳng có vẻ gì quan tâm đến lý do tôi làm vậy, cũng không tỏ ra muốn biết. Em ấy đứng giữa hai người phụ nữ đang hút thuốc, gương mặt không chút biểu cảm. Khi làn khói phả vào mặt, có lẽ không thích, em ấy nhăn mặt rồi thổi phù đi.

Cả ba im lặng chỉ hút thuốc liên tục, cho đến khi Ha Jeongwon ra sảnh sinh viên để lấy đồ ăn đã đặt khi nãy. Chỉ còn lại tôi và Kim Minjeong ở khu vực hút thuốc. Không ai nói lời nào. Suốt ba năm, chưa bao giờ tôi thấy gượng gạo như hôm nay. Có lẽ vì trước đây, Kim Minjeong luôn chủ động bắt chuyện, và tôi chỉ việc đáp lại. Hoặc có thể lúc đó tôi dễ dàng nghĩ ra chuyện để nói. Còn bây giờ, không hiểu vì lý do gì, tôi lại chẳng thể mở lời.

Tôi rít thêm một hơi từ điếu thuốc đã cháy hết đến đầu lọc, rồi dập nó xuống đất. Đôi chân tôi nghiền nát phần tàn đã tắt từ lâu, Kim Minjeong ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm:

"Chết từ lâu rồi còn giẫm cho chết thêm làm gì chứ."

Tôi nhẹ ngẩng đầu lên, quay sang nhìn. Kim Minjeong đứng cách tôi hai bước, hờ hững nhìn tôi. Đó là dáng vẻ quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trông khác lạ. Cái áo khoác da kia vốn là thứ cô ấy mặc rất hợp, nhưng trước đây tôi có từng thấy nó hợp đến thế này chưa nhỉ? Dù sao đi nữa, vẻ mặt của Kim Minjeong lúc này rất đỗi thờ ơ, như thể ở cạnh tôi là một điều chán ngắt. Nhìn gương mặt ấy, lời nói bật ra khỏi miệng tôi trước cả khi kịp suy nghĩ.

"Em bắt đầu nói trống không với Jeongwon từ bao giờ thế?"

"Tầm... hai hôm trước?"

"Thế sao lại không nói trống không với tôi?"

"Chị có bảo em bỏ kính ngữ bao giờ đâu?"

"Jeongwon bảo thì em làm theo à?"

"Đương nhiên. Chị ấy bảo nên em mới làm chứ. Bạn của chị, em làm sao tự ý nói trống không được."

Chỉ là một câu nói: "Bạn của chị, em làm sao tự ý nói trống không được." Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, như có điều gì đó trong lòng bị xoắn lại.

"Vậy thì nói trống không với tôi đi."

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Chỉ là không thích."

"Em đùa đấy à?"

"Chỉ vì em nói trống không với chị Jeongwon, giờ phải nói cả với chị à? Em ghét kiểu như vậy."

"Sao lại ghét?"

"À, em chỉ không thích thôi. Mấy chuyện đó đâu cần phải xin phép ai chứ."

Ngay khi nói xong câu đó, Kim Minjeong liền mở đọc tin nhắn KakaoTalk từ Ha Jeongwon. Kim Minjeong: "Chị ấy bảo đang đứng chờ trước phòng sinh hoạt câu lạc bộ với đồ ăn rồi. Em lên trước đây" rồi không quay đầu lại, bước thẳng lên cầu thang. Tôi chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em ấy. Một người mà trước giờ chuyện gì cũng ok, giờ lại bực mình chỉ vì một chuyện chẳng đáng gì. Tôi không quen với điều này chút nào.

"Ha, gì vậy chứ, thật là?"

Thế là, chẳng hiểu sao, tôi lại tự lẩm bẩm với chính mình—một thói quen tôi chưa bao giờ có. Đến khi em ấy biến mất, chỉ còn lại tôi ở đây, với một sự bực bội muộn màng. Thiệt là ngượng ngùng quá đi mà.

Vào chủ nhật. Tôi chỉ nằm trên giường chơi game điện thoại đến chiều tối. Lấy lý do viết luận văn để từ chối gặp bạn bè, tôi cứ thế ngủ hoặc làm trò. Rồi đột nhiên tôi đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác, lững thững đi ra cửa hàng tiện lợi. Vừa bước vào với tiếng túi nylon sột soạt, mẹ tôi hỏi:

"Gì đây? Túi nilon gì kia?"

"Bia."

"Sao vậy? Uống hết rượu ở nhà rồi à. Mày suốt ngày đi đây đi đó uống rượu cơ mà."

"À, chỉ là. Phải viết luận văn mà chẳng thể nào tập trung được."

"Nếu phải viết luận văn thì phải tỉnh táo chứ. Sao lại uống rượu?"

"Mẹ đừng phàn nàn nữa. Mẹ đừng vào phòng con đấy."

"Quậy phá nữa rồi."

"Thôi đi mà. Cấm gây sự."

Tôi trả lời một cách cáu kỉnh, nhưng trong lòng lại nghĩ giống hệt mẹ. Đúng thật, tôi đang quậy phá. Yu Ji Min đây.

"..."

Tôi đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống bàn. Mở laptop lên và nhìn chăm chú vào màn hình trắng trống không. Mở lon bia, nhấp một ngụm lạnh. Rồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình trống với vẻ mặt nghiêm túc.

"..."

Mặc dù tay tôi không động đậy trên bàn phím, nhưng có vẻ như chữ đang xuất hiện trên màn hình. Kim Minjeong, thật sự thích Ha Jeongwon à? Tôi không muốn nghĩ về điều này, nhưng cứ mãi để nó trong đầu, cuối cùng câu hỏi đó lại bật ra.

Và ngay sau đó, đầu óc tôi trở nên hỗn loạn như thể một con đê bị vỡ. Tay tôi, vốn đặt trên bàn phím, lại hướng về lon bia. Mặc dù bụng đang đói, nhưng cái cảm giác lạnh của bia trôi qua cổ họng thật rõ rệt. Những suy nghĩ của tôi lại viết bừa bãi trên màn hình trắng kia.

Ba năm thích thầm mà có thể dứt khoát vậy sao? Mấy ngày trước còn bảo thích tôi mà sao lại có thể dễ dàng bỏ vậy? Không thể nào. Nếu mà dễ dàng thay đổi cảm giác như vậy thì sao ba năm trước lại làm những việc ngốc nghếch đó? Em ấy đã theo đuổi tôi dù tôi cứ liên tục từ chối, thế mà giờ lại thay đổi nhanh như thế? Không, tính cách của em ấy sao lại thay đổi chóng vánh như vậy, điều này có hợp lý không? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Thật sự là không thể tin được. Tôi không thể nào say chỉ vì uống một ngụm bia. Tôi vẫn tỉnh táo mà. Nghĩa là, những suy nghĩ này chắc chắn là đúng. Dù tôi có tự trách móc mình đến mấy thì cũng chẳng có câu trả lời nào. Vậy thì... vậy thì chỉ còn một cách thôi.

"..."

Thật sự tôi bị điên rồi à? Sao đột nhiên lại nhớ đến người này thế? Cầm điện thoại lên, mở trang profile KakaoTalk của Kim Minjeong. Xác nhận không có thay đổi gì và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại thở phào? Lo lắng cái gì cơ chứ? Tôi nghĩ bản thân trông thật buồn cười, rồi lại vào Instagram. Nhấn vào tài khoản Kim Minjeong. Mắt mở to tìm kiếm xem có gì mới không. Tôi cứ nghĩ mình đang thật là ngu ngốc, trẻ con, thật đáng xấu hổ, nhưng ngón tay thì vẫn liên tục lướt feed.

"Trời ơi, sao mình lại thế này, thật sự."

Tôi cảm thấy mình thật thảm hại, và cảm giác tự ghét bản thân sắp làm nổ tung đầu óc, nên tôi đóng điện thoại lại. Rồi tôi đặt tay lên bàn phím, bảo mình phải tập trung vào luận văn. Nhưng tôi lại bật máy tính lên và tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Kim Minjeong. Tôi đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi, phải không? Chắc chắn nếu không giải quyết được cái sự tò mò này, tôi sẽ không thể làm gì cả. Không thể viết luận văn, sẽ gặp rắc rối to, đúng chứ? Vậy nên tôi nghĩ rằng, cách tốt nhất là...

[Kim Minjeong]

Gửi tin nhắn cho Kim Minjeong...

[Này, xuất hiện nhanh lên, trả lời đi. Gấp lắm, tôi đang cần ngay bây giờ!]

Chưa đầy 30 giây sau khi gửi tin nhắn, đã bắt đầu giục em ấy đọc...

[Em muốn chớt à? Nàyyyy mau trả lời điiiii]

[Xuất hiện mauuuu]

[Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi]

Liên tục spam tin nhắn đến mức chẳng có cơ hội nào để em ấy trả lời. Ngay khi thấy em ấy đã seen tin nhắn, tôi đã lập tức...

"Alo? Gì vậy ạ. KakaoTalk chị bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Em đang ở đâu?"

"Gọi điện thoại..."

"Em đang ở ngoài."

"Đang làm gì?"

"Đang đi chơi. Sao thế ạ?"

"Đi đâu?"

"Đi gặp bạn."

"Lịch hẹn quan trọng không?"

"Câu hỏi gì kỳ vậy? Tiêu chuẩn thế nào thì được gọi là quan trọng?"

"Chỉ cần hỏi thế thì đã không phải lịch hẹn quan trọng rồi."

"Lại gì đây... Vậy rốt cuộc vì sao chị gọi cho em?"

"Đến khu phố nhà chúng ta đi."

"Hả?"

Và rồi, tôi đã liều lĩnh gọi Kim Minjeong ra... như một kẻ điên.

______

Credit: https://www.postype.com/@cleankeyboard/post/9204011

Beta by: Uu
Trans by: LittleM9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro